Chương 49: Cổ thành trầm mặc dưới đêm dày
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
Chương 49: Cổ thành trầm mặc dưới đêm dày
Dưới màn đêm buông xuống, xe ngựa dần rời khỏi vùng Mặc Lâm của Đại Thục Sơn. Đan Phượng ngồi trong thùng xe, từ lúc khởi hành, vẫn luôn cúi đầu, im lặng.
Liên Quân Sơ cũng không nói lời nào kể từ khi vừa bước lên xe.
Bánh xe lăn đều, nghiền qua lớp đất lạnh, lặng lẽ tiến về phía trước. Cuối cùng, Đan Phượng không kìm nén được nỗi lo trong lòng, giương mắt nhìn Liên Quân Sơ nói: "Công tử, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Trọng Minh bọn họ phải làm sao bây giờ?"
Liên Quân Sơ hơi giật mình, như thể vừa mới lấy lại tinh thần, khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đáp: "Kêu Ứng Long sắp xếp vài người ở lại, âm thầm theo dõi Ấn KhêTiểu Trúc, xem có động tĩnh gì không."
"Công tử cảm thấy Giang Sơ Ảnh vẫn chưa nói thật?" Đan Phượng cau mày hỏi.
"Trước mắt chưa có chứng cứ rõ ràng, cứ quan sát hành động của bọn họ trước đã." Liên Quân Sơ hơi khép mắt lại, đoạn nói tiếp, "Còn nữa, nếu đến hừng đông mai vẫn không tra ra tung tích của Trọng Minh, ngươi lập tức đến Cù Châu tìm người mà chúng ta đã bố trí ở đó, truyền tin trở về đảo, bảo Liên Quân Tâm phái người đến đây."
"Ta đi rồi ngươi thì sao?" Đan Phượng vô thức buột miệng hỏi.
Liên Quân Sơ thản nhiên đáp: "Ngươi đi rồi, chẳng lẽ ta không thể sống nổi bên ngoài?"
"Không phải, ta không có ý đó..." Đan Phượng biết mình lỡ lời, áy náy cúi đầu.
"Cho dù các ngươi đều không ở đây, ta cũng có thể lo liệu được, huống hồ, còn có Ứng Long bọn họ ở lại." Nói xong, Liên Quân Sơ tựa vào cửa sổ, không nói thêm gì nữa.
Đan Phượng vén màn xe, nhẹ nhàng thò người ra ngoài, cùng Ứng Long dặn dò vài câu. Một lúc sau, nàng trở vào, thấy Liên Quân Sơ vẫn tựa cửa sổ nhắm mắt, trông như rất mỏi mệt.
Nàng không lên tiếng quấy rầy, lại khẽ thò đầu ra nói thêm một câu với Ứng Long. Xe ngựa chậm lại, đi thêm một đoạn thì dừng hẳn.
Thật ra Liên Quân Sơ vẫn chưa ngủ, xe vừa dừng, hắn mở mắt hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Đan Phượng mỉm cười, cầm áo choàng đưa cho hắn: "Trời đã tối, không thể vào thành, ta bảo Ứng Long tìm tạm một chỗ nghỉ chân qua đêm."
Ứng Long tìm chỗ nghỉ chân là một tòa miếu thờ bỏ hoang, Liên Quân Sơ bước xuống xe ngựa, ngẩng đầu liền trông thấy bức tường thành cổ loang lổ yên tĩnh ở nơi xa.
Đan Phượng khoác lên cho hắn chiếc áo choàng lót hồ nhung, thấy hắn xuất thần đứng một mình, không khỏi kinh ngạc nói: "Công tử, kia tường thành có cái gì kỳ quái sao?"
Liên Quân Sơ nhẹ nhàng lắc đầu, một mình đi về phía đại môn.
Lúc này là thời điểm tối nhất trong đêm.
Trong miếu hoang, Ứng Long cùng mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Đan Phượng cũng nằm nghiêng bên cạnh Liên Quân Sơ, say sưa ngủ. Liên Quân Sơ tựa vào cây cột phía trước, vì khiến thuộc hạ yên tâm, hắn cố ý nhắm mắt dưỡng thần, mãi đến khi bọn họ đều đi nghỉ, hắn không sao ngủ được mới mở mắt ra.
Mọi âm thanh đều im ắng, chỉ có gió lạnh luồn qua khung cửa sổ cũ nát, phát ra những tiếng động rất nhỏ. Thế nhưng, giữa những âm thanh rất khẽ ấy, Liên Quân Sơ lại có cảm giác bất thường.
Tiếng gió vốn ngắt quãng, từng hồi từng hồi, nhưng sau đó lại xen lẫn những âm thanh lạ khác, phảng phất... phảng phất như có vô số loài bò sát đang trườn mình trên mặt cát.
Hắn cảnh giác ngồi thẳng dậy, âm thanh kia ẩn giấu trong tiếng gió, đang chậm rãi dịch chuyển về phía này.
"Ứng Long."
Liên Quân Sơ khẽ gọi một tiếng. Ứng Long luôn ôm kiếm ngay cả khi ngủ, lập tức tỉnh dậy. Hắn ngồi bật dậy, mấy kiếm thủ khác cũng lần lượt tỉnh giấc.
"Chuyện gì, công tử?"
"Đang có động tĩnh." Liên Quân Sơ dựa vào cột đứng dậy, bước nhanh tới bên cửa sổ. Cửa sổ giấy từ lâu đã rách nát không chịu nổi, Liên Quân Sơ nghiêng người đứng trong bóng tối, từ khe hở nhìn ra bên ngoài.
Dưới màn đêm đen đặc, vùng hoang dã không một dấu chân, bức tường thành đổ nát cũng lặng lẽ cô lập, hoàn toàn không thấy điều gì khác thường.
Các kiếm thủ tụ lại sau lưng Liên Quân Sơ. Ứng Long đưa mắt nhìn quanh bên ngoài một lượt, kinh ngạc nói: "Công tử, ngươi có phải nghe lầm rồi không?"
Lúc này, Đan Phượng cũng bị đánh thức, mơ màng mở mắt hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Liên Quân Sơ cau mày nhìn chằm chằm vào một gốc cây bách cổ trước miếu, hạ giọng thật khẽ nói: "Ứng Long, ngươi lại nhìn xem cây đó."
Ứng Long giật mình, ngay sau đó lắc mình tiến lên, nương theo ánh trăng mỏng manh, chỉ thấy cây bách cổ xanh ngắt cao vút kia nhìn qua dường như không có gì đặc biệt, nhưng quan sát kỹ, lại thấy giữa cành lá lờ mờ lộ ra từng đốm trắng, hơn nữa những đốm trắng đó còn đang không ngừng chuyển động, càng lúc càng nhiều, chiếm lấy cả tán cây.
Dọc theo nhánh cây bách ấy nhìn xuống, trên mặt đất cũng xuất hiện từng điểm trắng li ti, như tuyết mà chẳng phải tuyết, thành từng đợt từng đợt lao về phía này.
"Đó là cái gì?!" Ứng Long lùi lại một bước, sắc mặt mang theo vẻ kinh ngạc.
Liên Quân Sơ rời khỏi cửa sổ, trầm ngâm một lát, ngẩng đầu liếc nhìn Đan Phượng một cái, nói: "Đan Phượng, ngươi đi theo Ứng Long bọn họ. Bên ngoài vô luận xuất hiện vật gì, cũng không được tiếp cận."
Đan Phượng đáp lời, lập tức chỉnh đốn hành trang, đứng sau lưng Ứng Long.
"Trước đó ngươi và người ở gần Ấn Khê Tiểu Trúc đã hẹn gặp nhau ở đâu?" Liên Quân Sơ lại nhanh chóng hỏi Ứng Long.
"Nói là hừng đông mai hội hợp ở ngoài cửa nam thành Lư Châu."
"Vậy thì tốt. Các ngươi lập tức lái xe rời khỏi nơi này, không cần quay đầu lại, cứ thẳng hướng cửa nam mà đi. Đến nơi rồi thì chờ bọn họ đến." Liên Quân Sơ vừa nói vừa đi về phía đại môn.
"Công tử, ngươi không đi?!" Ứng Long và Đan Phượng không hẹn mà cùng thốt lên kinh hãi.
Liên Quân Sơ bình tĩnh hỏi lại: "Có vấn đề gì sao?"
Đan Phượng ngập ngừng nói: "Chúng ta ở lại chẳng phải có thể giúp được một chút hay sao..."
"Không cần." Hắn nhẹ giọng, nhanh chóng cắt đứt ý nghĩ ấy của nàng.
Đại môn chậm rãi mở ra, phong thái tuấn lãng, Liên Quân Sơ bước ra một bước, đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo tĩnh mịch.
Trước mắt hắn, là dòng chảy màu trắng bò lổn nhổn, càng lúc càng nhanh, dần tụ lại thành một mảng như sông.
"Mặc Ly cốc chủ nếu đã ở đây, vì sao còn không hiện thân?" Liên Quân Sơ cất cao giọng vài phần, thân hình phiêu dậy, mũi chân điểm nhẹ lên bệ đá trước miếu, từ phía trên dòng sâu trắng rậm rạp phóng vọt ra xa mấy trượng. Cùng lúc đó, trong miếu đột nhiên lửa bùng lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn tràn ra. Vài bó đuốc từ trong cửa miếu bay ra, rơi thẳng xuống khoảng trống trước cửa. Đám sâu vốn đang bò vào khe cửa bị ngọn lửa thiêu đốt, phát ra mùi tanh hôi nồng nặc, hỗn loạn những tiếng xuy xuy vang lên không ngớt.
Liên Quân Sơ hạ xuống đất trống phía trước, từ cửa sổ hông của miếu đổ nát lóe ra mấy bóng người. Ứng Long dẫn đầu nhảy lên, dừng lại sau miếu gần xe ngựa. Đan Phượng ngay sau đó chui vào trong xe, tuấn mã hí vang mấy tiếng, mang theo chúng kiếm thủ bay nhanh về phía nơi xa.
Nhưng đúng lúc ấy, giữa vùng quê yên tĩnh chợt vang lên tiếng còi sắc nhọn, bóng đen lay động, từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía Ứng Long. Ứng Long vung roi quét ngang, đánh lùi mấy người, thì lại nghe thấy sau lưng tiếng gió nổi lên, quay đầu liền thấy mấy luồng ánh sáng u lam phá không bay tới, đánh trúng những kẻ áo đen đang định vung đao, chính là Liên Quân Sơ phi thân đến cứu, trong tay áo bắn ra ám khí.
Lúc này lại có tám kẻ áo đen từ phía sau tường thành vượt ra, trong tay cầm loan đao, vút thẳng ra như cuồng phong cuốn lấy vó ngựa. Liên Quân Sơ nghiêng vai về sau một nhịp, trong tay áo hai thanh song kiếm đột ngột bay vút ra như mũi tên rời dây, mang theo hai dải xích bạc, vẽ nên hai luồng sáng trắng như tuyết trong trời đêm, những thanh loan đao vừa chạm vào song kiếm, chỉ nghe "keng keng" hai tiếng, liền gãy đoạn thành từng mảnh. Song kiếm lúc ấy lại như nghe được lệnh triệu hồi, bất ngờ xoay chuyển, Liên Quân Sơ hai tay áo giương cao, thu kiếm trở lại trong tay áo.
Giữa khoảnh khắc đi – về ấy, Ứng Long đã dẫn mọi người thoát khỏi vòng vây, phi ngựa lao về phía xa. Liên Quân Sơ vừa đứng vững, cách đó không xa, trên bức tường thành đổ nát, không biết từ khi nào đã có một người đứng sừng sững.
Người đó vận trường bào huyền hắc, tựa như hòa làm một thể với màn đêm, chỉ có khuôn mặt tái nhợt lộ ra hàn khí âm u.
Phía sau, ánh lửa bùng cháy dữ dội, Liên Quân Sơ bước lên mấy bước, đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thấy bốn phía người áo đen đang dần tụ lại xung quanh người nọ, không khỏi nhướng mày nói: "Vì đối phó ta, cốc chủ Mặc Ly đã lâu không hiện thân trên giang hồ, lại đặc biệt tới đây, thật là hiếm có!"
Người áo đen ho khẽ một tiếng, tay cầm khăn trắng che miệng, khẽ cười nói: "Liên công tử hiện giờ chưởng quản Thất Tinh Đảo, Mặc Ly ta tuy chưa từng giao thủ cùng ngươi, lại cũng không dám xem nhẹ."
"Thất Tinh Đảo những năm gần đây rất ít lui tới với Cực Lạc Cốc, Mặc Ly cốc chủ lần này là định thừa cơ giết ta để gia tăng uy thế, hay là muốn đơn giản khiến ta chết tha hương, tiện thể mượn cớ thâu tóm Thất Tinh Đảo?" Liên Quân Sơ ngữ khí bằng phẳng, thanh âm không cao không thấp mà truyền đi trong gió.
Mặc Ly vừa ho vừa cười, buông tay một cái, nói: "Liên công tử nói chuyện quả thật không chút nể nang, thật giống hệt như phụ thân ngươi." Vừa dứt lời, hắn phất tay áo hai bên, những bóng người phục thấp giữa cỏ hoang liền bất ngờ lao vọt về phía Liên Quân Sơ.
Giữa cánh đồng bát ngát, Nhạc Như Tranh giục ngựa lao nhanh như bay, gió bắc cuốn rối tung mái tóc dài phía sau vai nàng. Từ khi rời khỏi Ấn Khê Tiểu Trúc, nàng liền cảm giác như có người bám theo, nhưng trong bóng đêm không thể tìm thấy tung tích của Liên Quân Sơ và những người khác, đành phải men theo con đường nhỏ ngoại ô để tìm kiếm. Phía trước không xa là tường thành cổ, chợt nghe vang lên tiếng binh khí giao nhau, kèm theo những tiếng quát tháo nặng nề hỗn loạn.
Nàng càng lúc càng đến gần nơi đang giao chiến, chỉ thấy một nhóm người mặc y phục dạ hành đang truy kích ba thanh niên đeo kiếm. Trong đó có hai người dường như đã bị thương, hành động không thuận lợi, người còn lại quay mình đánh trả, song kiếm xuất chiêu sắc bén, đúng là thị vệ Trọng Minh của Thất Tinh Đảo.
Lúc này, phía sau Nhạc Như Tranh tiếng vó ngựa vang dồn dập, nàng còn chưa kịp quay đầu lại thì đã có hai người đưa tin từ phía sau phóng ngựa tới như bay, nhìn trang phục thì là thuộc hạ Thất Tinh Đảo. Một người cầm roi ngựa, quét ngang về phía đám hắc y nhân phía đối diện, người còn lại nhân cơ hội phi thân, song kiếm trong tay hỗ trợ Trọng Minh chặn địch.
Nhạc Như Tranh không biết vì sao Trọng Minh lại xuất hiện ở nơi này, cũng không rõ bản thân có nên ra tay tương trợ hay không, đang lúc do dự, một tên nam tử mặc dạ hành phục từ mé sườn dốc lao ra, chưởng thế hung mãnh, đánh thẳng về phía lưng Trọng Minh.
Nhạc Như Tranh không kịp suy nghĩ nhiều, hai chân giẫm bàn đạp, phi thân rút kiếm, ánh kiếm tung hoành đẩy lùi kẻ đánh lén kia xuống sườn núi. Nam tử thấp giọng mắng một tiếng, lập tức rút ra từ sau lưng một thanh loan đao hàn quang lóe sáng, gào thét lao về phía Nhạc Như Tranh. Lúc này hai người đã cách nhau cực gần, Nhạc Như Tranh mới phát hiện hai má hắn hõm sâu, ánh mắt sắc bén, chính là Cực Lạc Cốc Tô Mộc Thừa.
Tô Mộc Thừa cũng nhận ra nàng, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh, dùng loan đao chắn lấy Cô Phương kiếm, nói: "Nhạc Như Tranh, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn còn lăn lộn trên giang hồ đấy à?"
Nhạc Như Tranh cánh tay phải phát lực, mũi kiếm hướng lên trên quét mạnh, lướt qua loan đao của Tô Mộc Thừa, liên tục nhiều kiếm tấn công thẳng về phía mặt hắn. Tô Mộc Thừa thấy nàng thế công sắc bén, cũng không dám khinh suất, hai người đang giao đấu kịch liệt thì từ phương hướng Ấn Khê Tiểu Trúc truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Nhạc Như Tranh ngăn được thế công của Tô Mộc Thừa, thoát thân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiệu Dương mang theo mấy người cưỡi ngựa mà đến.
Vừa thấy Nhạc Như Tranh đang động thủ cùng người khác, hắn lập tức dẫn theo thủ hạ xông vào giữa đám người. Ba phe nhân mã giao đấu một lúc, người Cực Lạc Cốc dần không còn chống đỡ nổi, Tô Mộc Thừa lưỡi đao vung lên, tay trái hai ngón âm thầm bắn ra mấy hạt vật đen như mực, bay về phía cổ tay Nhạc Như Tranh.
Nhạc Như Tranh vừa muốn xuất kiếm, Thiệu Dương đột nhiên lấy khuỷu tay húc nàng, khiến nàng lệch khỏi phương hướng. Mấy vật đen đó chưa kịp chạm vào mũi kiếm của Nhạc Như Tranh đã rơi xuống mặt đất, lập tức tản ra từng làn sương mù xanh nhạt. Mọi người vội vàng nín thở, lùi lại phía sau. Tô Mộc Thừa nhân cơ hội mang theo thuộc hạ tung người lên ngựa, lao về hướng tường thành cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip