Chương 65: Tiểu Hàn chớm lạnh, chuyện lòng chưa tan
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
Chương 65: Tiểu Hàn chớm lạnh, chuyện lòng chưa tan
Thiệu Dương đứng trước cửa phòng, khẽ gõ vài tiếng, nghe thấy bên trong dường như có chút động tĩnh, hắn hơi cau mày, cất giọng trầm ổn: "Như Tranh, là sư huynh đây."
Trong phòng, Nhạc Như Tranh vốn đang nằm yên, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thì trong lòng không khỏi bất an, đến khi nhận ra là giọng của Thiệu Dương, nàng cố gắng gượng dậy, khoác tạm một chiếc áo bào màu xanh rồi lảo đảo bước tới cửa, định mở ra. Nhưng Thiệu Dương chờ mãi không thấy Nhạc Như Tranh trả lời, còn tưởng nàng yếu đến mức không xuống nổi giường, liền tự tay đẩy cửa bước vào. Vừa vặn bắt gặp dáng vẻ Nhạc Như Tranh bước đi loạng choạng, sắc mặt tái nhợt, Thiệu Dương giật mình, vội vàng bước đến đỡ lấy cánh tay nàng.
"Như Tranh, sao ngươi lại thành ra thế này?!" Thiệu Dương vừa nói, vừa đỡ nàng ngồi lại xuống mép giường, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc áo nàng đang khoác, rõ ràng là áo của nam nhân. Hắn không khỏi ngẩn ra, vươn tay kéo lấy ống tay áo xem xét, phát hiện bề mặt dày đặc những chiếc gai nhọn, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh của Liên Quân Sơ, sắc mặt liền tối sầm, ra tay kéo mạnh, định giật phăng chiếc áo khỏi người nàng.
Nhạc Như Tranh giật mình ngẩng đầu, cố giữ chặt lấy chiếc áo: "Sư huynh, ngươi làm gì vậy?"
"Thứ áo quỷ quái gì đây? Ngươi không sợ tự làm mình bị thương sao!" Thiệu Dương thấy nàng vẫn cố chấp giữ chặt, lửa giận càng bốc lên: "Như Tranh, buông tay!"
"Ta chỉ mặc tạm một chút thôi, làm sao vậy?" Nhạc Như Tranh ấm ức đến cực điểm, ngón tay khẽ run, nhưng vẫn không chịu buông áo.
"Được rồi, chẳng phải chỉ là một cái áo thôi sao? Có gì đáng cãi nhau như vậy?" Một giọng nam trẻ tuổi vang lên từ ngoài cửa rồi chậm rãi bước vào phòng, hắn vươn tay đặt nhẹ lên vai Thiệu Dương, âm thầm dùng lực, khiến Thiệu Dương phải nới tay ra, sau đó hắn trao cho Thiệu Dương một ánh mắt đầy ngụ ý, ý bảo hắn đừng kích động Nhu Tranh. Thiệu Dương tuy bất mãn, nhưng đành miễn cưỡng buông tay, song khi nhìn lại chiếc áo khoác vải gấm xanh đen, khắp nơi là những chiếc gai sắc nhọn, trong lòng vẫn như có thứ gì đó đâm chọc từng nhát một.
Nhạc Như Tranh cắn môi dưới, khẽ liếc nhìn người vừa bước đến cạnh Thiệu Dương, thấp giọng: "Vệ Hành, sao ngươi lại ở đây?"
Vệ Hành vuốt lại vạt áo dài, ngồi xuống đối diện nàng, mỉm cười nói: "Ta vừa tiễn nhóm nữ đệ tử phái Nga Mi xong, đang trên đường về thì nghe nói người của Cực Lạc Cốc lại xuất hiện gần Lư Châu, dù sao trong trang viện hiện không có chuyện gì gấp, ta liền dẫn theo vài người đến xem. Không ngờ giữa đường lại gặp được Thiệu huynh, nghe hắn nói ngươi bỗng nhiên mất tích, lo sợ xảy ra chuyện, đã tìm khắp nơi một thời gian. May sao gặp được người Thất Tinh Đảo, mới biết ngưoi bị nội thương."
Thiệu Dương lúc này đứng ở đầu giường, mắt nhìn ra cửa sổ, sắc mặt âm trầm, chẳng nói nửa lời.
Nhạc Như Tranh thấy vậy cũng biết hắn đã vất vả ngựa xe, chắc vì chính mình đã tự tiện rời Ấn Khê Tiểu Trúc, khiến Thiệu Dương nóng lòng như lửa đốt, trong lòng dâng lên nỗi áy náy, nhỏ giọng nói: "Sư huynh, thật xin lỗi, ta đi gấp quá, không kịp để lại lời nhắn nào."
"Đi gấp?" Thiệu Dươngthần sắc hạ xuống, khẽ cười: "Ta cứ tưởng muội bị người của Cực Lạc Cốc bắt đi, kết quả là tự mình đi tìm cái gã Liên công tử kia?"
Nhạc Như Tranh ngẩn ra, không biết phải đáp lại thế nào.
Bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ lúng túng, cũng may Vệ Hành là người biết nhìn sắc mặt, thấy tình thế như vậy bèn đứng dậy nói: "Chuyện này vốn chẳng có gì to tát, chỉ cần Nhạc cô nương không rơi vào tay người của Cực Lạc Cốc là tốt rồi. Chẳng qua..." Hắn liếc nhìn Nhạc Như Tranh, thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt, liền cúi người nói: "Nơi này cách Lư Châu vẫn còn một đoạn đường dài, ta e ngươi không chịu nổi đường xá xóc nảy, hay là cứ tạm ở lại đây nghỉ ngơi, đợi thương thế thuyên giảm rồi hẵng lên đường, thế nào?"
Vốn dĩ Nhạc Như Tranh đã lo Thiệu Dương sẽ cưỡng ép đưa nàng rời đi, nay có Vệ Hành đưa ra đề nghị hợp tình hợp lý, nàng tự nhiên không có lý do gì để phản đối. Thiệu Dương tuy cũng không nỡ làm khó, nhưng nghĩ đến việc nếu nàng ở lại, lỡ đâu lại gặp Liên Quân Sơ lần nữa, thì trong lòng dâng trào một vạn nỗi không vui. Dẫu vậy, nhìn tình hình hiện tại, hắn cũng không thể làm gì hơn, đành nén giận, sốt ruột đi tìm lang y kê đơn trị thương cho Nhạc Như Tranh.
Hắn tìm khắp lương y trong thành, nhưng ai nấy đều lắc đầu bất lực trước vết thương của nàng.Thiệu Dương rời khỏi phòng khám, bước lên thang lầu, hỏi Vệ Hành: "Giờ phải làm sao đây? Không thể lập tức quay về Lư Châu, mà nơi này lại chẳng có ai trị nổi..."
"Nội thương nàng gặp rất kỳ lạ..." Vệ Hành suy nghĩ nói, "Khi ta bắt mạch cho nàng, cảm thấy trong mạch máu liên tục có luồng hàn khí luân chuyển, giống như từng đợt sóng ngầm dâng trào."
Thiệu Dương khẽ thở dài: "Thật sự không còn cách nào, ta đành phải quay lại Lư Châu, mời sư phụ đích thân tới xem có thể giúp nàng giải trừ nội thương hay không."
"Nghe nói Yên Hà kiếm khách Lam tiên bối của phái Hành Sơn cũng ở Ấn Khê Tiểu Trúc nội lực ông ấy thâm hậu, có lẽ có thể ra tay giúp đỡ một phen." Vệ Hành nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói: "Còn một chuyện nữa, vì sao người của Cực Lạc Cốc vẫn bám trụ nơi này không chịu rút lui? Lẽ nào thứ họ truy tìm thực sự đang ở quanh đây? Chuyện này đợi Giang tiền bối đến rồi hãy bàn bạc kỹ hơn."
Thiệu Dương gật đầu, vừa xoay người bước vài bước, bỗng như nghĩ đến gì đó, dừng lại lẩm bẩm: "Ta vẫn nên phái người về thông báo trước thì hơn." Nói xong, hắn bước nhanh xuống lầu, dặn dò thuộc hạ lo việc truyền tin.
Vệ Hành đứng trên hành lang gác lầu, trong lòng hiểu rõ Thiệu Dương vẫn không yên tâm để Nhạc Như Tranh ở lại nơi này, sợ nàng sẽ lại gặp Liên Quân Sơ. Nhìn Thiệu Dương, người trước nay vốn điềm tĩnh ít lời, vậy mà mỗi lần nhắc đến Nhạc Như Tranh thì liền như biến thành con người khác, Vệ Hành không khỏi dâng lên chút cảm xúc mông lung. Chỉ là hắn vẫn không sao hiểu nổi, tại sao Nhạc Như Tranh lại si mê Liên Quân Sơ đến vậy?
Ba năm trước, Vệ Hành còn chưa biết rõ Liên Quân Sơ là người như thế nào, chỉ nghe Thiệu Dương nói sơ qua, rằng hắn là một thiếu niên nghèo sống trong núi sâu hái thuốc, không có cả hai tay. Khi ấy, Vệ Hành còn trẻ tuổi, tính tình cao ngạo, cũng nghĩ không thông, một người như Nhạc Như Tranh, tâm cao khí ngạo, không dễ khuất phục, vì sao lại động lòng với một thiếu niên nghe qua chẳng hề xứng đôi.
Thế nhưng ba năm sau, trong trận chiến ở Thính Vũ Sơn Trang, hắn lần đầu tận mắt nhìn thấy Liên Quân Sơ trong lời đồn, thiếu niên mặt mày thanh tú, khí chất ôn hòa như ngọc, đây chính là người khiến Nhạc Như Tranh năm đó rung động. Vệ Hành từng muốn nhân cơ hội đó áp chế Liên Quân Sơ, muốn thể hiện tài năng của mình trước mặt mọi người, càng muốn chứng minh với Nhạc Như Tranh một phen, để nàng biết được, trên đời này không chỉ có Liên Quân Sơ mới khiến người ta ngưỡng mộ. Không ngờ, chính vì lòng nóng vội ấy, làm hắn bại dưới song kiếm quỷ dị của Liên Quân Sơ.
Tức giận thì có ích gì, không cam lòng thì như thế nào, bại chính là bại. Vệ Hành nắm lấy lan can, thầm thở dài trong lòng.
— Liên Quân Sơ, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ tái chiến, tuyệt không dám khinh thường ngươi.
Đúng lúc hắn đang chìm trong dòng suy nghĩ, phía ngoài khách điếm lại vang lên tiếng người ồn ào, kèm theo tiếng quát tháo của Thiệu Dương. Vệ Hành khẽ nhíu mày, nhấn tay lên lan can rồi phi thân xuống lầu.
Tới nơi, hắn thấy những vị khách thường đã lánh hết vào góc tránh rắc rối. Thiệu Dương thì đứng chắn nơi đầu cầu thang, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm về phía cửa lớn.
Trời rét căm căm, vậy mà người thanh niên đứng trước cửa khách điếm kia lại không mặc áo choàng, chỉ khoác một lớp áo kép màu nhạt, kỳ dị hơn, tay áo hắn chỉ dài đến khuỷu, để lộ phần cánh tay bọc trong thiết khí chế tạo tinh vi, bề mặt phủ đầy gai nhọn, chính giữa còn khắc những hoa văn vặn xoắn như xoáy nước. Hắn chống một chiếc thiết trùy lưỡi nhọn xuống bậc cửa, thần sắc bình thản, ánh mắt điềm nhiên nhìn về phía trước, những ánh nhìn e ngại, kinh ngạc từ xung quanh dường như không khiến hắn mảy may dao động.
Vệ Hành vừa nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi sững người. Lần trước giao chiến với Liên Quân Sơ, hắn có biết trong tay áo người này ẩn giấu đoản kiếm, nhưng khi đó y khoác áo gấm xanh nhã nhặn, thái độ ôn hoà, giấu đi khuyết tật cơ thể, mà hiện giờ đây, áo ngoài không còn, tay cụt lộ rõ, thiết khí trên tay lạ thường dị hẳn người thường khiến người nhìn khó lòng dời mắt.
Giữa ban ngày ban mặt, Liên Quân Sơ cứ như một kẻ dị loại, lặng lẽ đứng giữa đám đông.
"Liên Quân Sơ, ta nói rồi, ngươi đừng đến làm phiền nàng nữa!" Thiệu Dương đã hạ quyết tâm, đứng chặn nơi bậc thang,không màng tất cả không cho hắn lên lầu gặp Nhạc Như Tranh.
Sắc mặt Liên Quân Sơ tái nhợt, hắn một mình tới, không dẫn theo bất kỳ thuộc hạ nào, chỉ có Ứng Long và Tất Phương âm thầm theo sau, giữ khoảng cách phía sau lưng. Đám khách trọ nép mình trong góc phòng cùng với thuộc hạ của Ấn Khê Tiểu Trúc cũng đều chăm chăm nhìn vào "cánh tay" lạ lùng kia của hắn với vẻ không dám tin, hắn không để tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai, vẫn chậm rãi bước về phía bậc thang.
"Choang" một tiếng vang lên, Thiệu Dương đã rút kiếm, mũi kiếm lạnh lùng chỉ thẳng về phía Liên Quân Sơ. Vệ Hành cả kinh, vội vã bước đến cạnh Thiệu Dương, đề phòng hắn có hành động liều lĩnh.
Liên Quân Sơ dừng lại dưới bậc, vì Thiệu Dương đứng trên cao, nên hắn phải hơi ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, không kiêu ngạo, cũng không hèn kém.
"Ngươi không cần kích động đến vậy." Hắn giọng điệu lạnh nhạt "Ta chỉ muốn nói với nàng một câu."
Thiệu Dương lạnh lùng nói: "Có chuyện gì mà quan trọng đến mức ngươi phải tự mình tìm tới tận đây? Như Tranh đang mang thương tích trong người, ta không muốn bất kỳ ai đến quấy rầy nàng!"
Liên Quân Sơ vẫn giữ điềm tĩnh, đáp: "Thiệu công tử, ta tự hỏi chưa từng làm điều gì tổn hại đến ngươi. Vậy cớ gì ngươi cứ phải dè chừng ta như thế? Ta sẽ không làm hại nàng, càng không định cướp nàng đi, bộ dạng ngươi bày binh bố trận thế này, lại giống như đang cố ép ta ra tay."
"Ngươi không làm hại nàng sao?!" Thiệu Dương tức đến bật cười, kiếm tỏng tay run rẩy: "Nếu không có ngươi xuất hiện lần nữa, Như Tranh bây giờ đã an ổn ở Ấn Khê Tiểu Trúc! Nàng sẽ không liều lĩnh bỏ đi, càng không vô cớ bị người khác đánh trọng thương! Liên Quân Sơ, ngươi tuy không đích thân ra tay, nhưng lại lợi dụng tình cảm nàng dành cho ngươi, khiến nàng bị tổn thương đến mức này, ngươi người này, âm hiểm thật sự!"
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Liên Quân Sơ phát lạnh, phía sau, Ứng Long nhịn không nổi liền quát lớn: "Thiệu Dương! Ngươi quả thực là lấy oán trả ơn! Công tử rõ ràng đã cứu Nhạc Như Tranh, ngươi lại dám mở miệng mắng chửi hắn?!"
"Ta cần gì phải chửi hắn sao?! Liên Quân Sơ, ta biết trong lòng ngươi chưa từng tha thứ cho Như Tranh, ngươi vẫn hận chuyện nàng từng lừa gạt ngươi, lấy đi Định Nhan Thần Châu năm xưa, ngươi không dám công khai báo thù, thì bày trò phía sau, rải lời đồn khắp nơi, bày mưu tính kế ép nàng ra mặt! Ngươi nhìn đi, nhìn Như Tranh bây giờ thành ra cái gì? Nếu không vì ngươi, nàng căn bản đã chẳng phải chịu những chuyện này!" Thiệu Dương càng nói càng kích động, như muốn nói ra hết oán hận tích tụ trong lòng, "Nếu trong ngươi còn chút lương tâm, thì hãy lập tức biến khỏi đây, đừng giống như quái vật xuất hiện trước mặt nàng nữa! Ngươi đứng ở đây giữa bao người, ngươi không thấy mình đáng sợ sao? Không thấy bản thân xấu xí?!"
Đúng lúc ấy, từ trên lầu vọng xuống tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh mở ra. Vệ Hành lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Nhạc Như Tranh đang lảo đảo vịn lan can, từng bước gắng gượng định xuống dưới.
"Như Tranh!" Thiệu Dương hoảng hốt, lập tức muốn chạylên lầu đỡ nàng, nhưng nàng lại hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt giận dữ, giọng nói đầy bất bình: "Thiệu Dương, dựa vào cái gì mà ngươi có quyền nói hắn như vậy?!"
Thiệu Dương nắm lấy tay nàng, giữ chặt trước ngực, "Ngươi đau lòng vì hắn sao? Nhưng hắn đã đối xử với ngươi như thế, ngươi phải phải một hai mất tự trọng như vậy?!"
Tay Nhạc Như Tranh vẫn còn mang thương tích, bị hắn siết chặt liền đau đớn đến trắng bệch mặt mày, thân thể loạng choạng suýt ngã. Lúc Vệ Hành và Liên Quân Sơ cùng lúc lao lên, Vệ Hành nhanh tay giữ lấy Thiệu Dương, vội la lên: "Trên người nàng có thương tích! Có gì thì về phòng nói sau!"
Liên Quân Sơ vừa nhìn thấy vết thương trên cánh tay Nhạc Như Tranh đã rách toạc, máu bắt đầu chảy xuống, hắn lập tức hạ tay xuống phía sau, Thiệu Dương chỉ thấy ánh lạnh lóe lên, hai thanh đoản kiếm từ cổ tay bật ra, mũi kiếm thẳng tắp nhắm vào gáy Thiệu Dương.
"Thả nàng ra!" Giọng hắn đã không còn lạnh nhạt như trước, giận dữ nói.
Thiệu Dương cau chặt mày, ánh mắt như bắn ra lưỡi dao bén nhọn, suýt nữa đã rút kiếm đáp trả, cũng may Vệ Hành kịp thời giữ chặt cánh tay phải của hắn, mới không lập tức ra tay.
Nhạc Như Tranh lúc này đã không còn đứng vững, đầu gối mềm nhũn, cả người ngã quỵ xuống nền, chỉ còn bàn tay vẫn bị Thiệu Dương nắm chặt, treo lơ lửng giữa không trung. Song kiếm của Liên Quân Sơ vẫn kề sát gáy Thiệu Dương, một đường máu đã rỉ xuống theo lưỡi thép lạnh lẽo.
Vệ Hành liền nhún chân, nhanh như chớp điểm huyệt vai Thiệu Dương, nhân lúc hắn khẽ nghiêng người vì đau, Vệ Hành liền đoạt lấy Nhạc Như Tranh khỏi tay hắn, ôm ngang nàng lên, quay người lao vội về phòng.
Nhạc Như Tranh ngã vào lòng Vệ Hành, ánh mắt lại không ngớt dõi về phía cầu thang, khóe mắt đẫm lệ, thân thể vẫn run rẩy không ngừng. Vệ Hành cúi đầu nhìn nàng một cái, mày hơi nhíu lại nhưng không nói gì, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, rồi xoay người rời khỏi phòng, thấy Thiệu Dương vẫn đang cầm chặt trường kiếm đối mặt với Liên Quân Sơ, trong khi song kiếm của Liên Quân Sơ đã thu lại, dường như không còn ý định động thủ.
"Thiệu huynh," Vệ Hành tiến lại gần, thấp giọng nói, "Ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng nếu ngươi càng không cho hắn gặp Như Tranh, nàng lại càng hận ngươi, liệu có đáng không?"
Thiệu Dương mắt hơi đỏ, cười thảm một tiếng: "Ta có làm nhiều đi nữa, trong mắt nàng, cũng chỉ là công dã tràng! Còn kẻ bị chặt đứt hai tay như hắn, đối với nàng tàn nhẫn lại tuyệt tình, nàng lại nhất mực không rời! Ta thật sự không hiểu, trên đời này còn có đạo lý nào để tin không?!"
Nói rồi, hắn quay người rời đi không buồn ngoái đầu, thê thảm kéo theo thanh trường kiếm.
Vệ Hành chưa từng thấy Thiệu Dương tuyệt vọng đến vậy, hắn chắp tay hướng Liên Quân Sơ, ôm quyền nói: "Liên công tử, ta chỉ mong mọi chuyện đừng biến thành mớ hỗn loạn... Cũng xin ngươi, nghĩ cho người khác một chút."
Lời nói ấy khiến lòng Liên Quân Sơ khẽ chấn động, Vệ Hành nói xong liền xoay người, đi ra cửa lớn.
Liên Quân Sơ đứng tựa vào tường hồi lâu, rồi mới chậm rãi bước về phía phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Màn giường đã buông xuống, không nhìn rõ Nhạc Như Tranh, chỉ lờ mờ thấy dáng người cuộn tròn trên giường, càng làm thân thể vốn đã mảnh mai trở nên yếu ớt bất kham.
Hắn từng bước tiến về phía giường, mỗi bước chân nặng như giẫm lên mũi châm. Đến gần, nàng vẫn không lên tiếng, không cử động. Liên Quân Sơ ngẩn người đứng đó, hồi lâu sau mới ngồi xuống mép giường, cách lớp màn mỏng, hắn khẽ nó khàn khàn: "Xin lỗi."
Hơi thở của Nhạc Như Tranh như khựng lại, rồi bờ vai khẽ run lên, cả người rút lại, ôm mình co rúm. Nàng cố kiềm tiếng khóc, không muốn trước mặt hắn lại là một hình ảnhchỉ biết rơi lệ, nhưng ba chữ kia, như thể rìu băng bổ xuống, mạnh mẽ tạc vào tâm khảm, khiến nàng không cách nào không chế tình cảm chính mình.
Liên Quân Sơ suy sụp ngồi trước giường, nghe tiếng nàng nghẹn ngào, trong đầu hắn không ngừng hiện lại câu nói của Liên Quân Tâm hôm trước.
Hắn vẫn luôn cho rằng chuyện xảy ra ba năm trước chỉ là khúc mắc giữa hắn và Nhạc Như Tranh, nhưng kết cục lại là không thể thoát khỏi cục diện mà đại tỷ đã bày ra, đến tận cùng, hắn mới nhận ra, dù là đại tỷ gây ra những chuyện ấy, thì sau tất cả, vẫn không thể thoát khỏi sự thao túng của phụ thân.
Hắn vẫn luôn cho rằng Liên Hải Triều từ tận đáy lòng coi thường hắn, khinh ghét và chán ghét người con trai tàn phế này, nhưng kết quả lại là, Liên Hải Triều lấy chính tính mạng làm cái giá, để "nâng đỡ" hắn bước lên vị trí cao, dùng ba năm cuối đời, tận hết sức lực để thay đổi diện mạo của hắn.
Hắn cũng vẫn luôn nghĩ rằng mình đã nếm đủ mọi khổ sở chìm nổi, nhưng kết cục lại là chính hắn, gián tiếp giết chết phụ thân, giết chết đại tỷ.
Liên Quân Sơ thật sự không hiểu nổi, trong cuộc đời này, rốt cuộc hắn có kiểu người nhà thế nào, còn bản thân mình rốt cuộc là người ra sao. Hắn vẫn còn nhớ rõ, lúc Nhạc Như Tranh mới quen biết hắn chưa lâu, nàng từng đặt tay lên vai hắn, cười khanh khách nói: "Tiểu Đường, ngươi là người hiền lành và thuần khiết nhất mà ta từng gặp."
Nhưng hiện tại thì sao... Có phải, tất cả những điều ấy, kỳ thật chỉ là một giấc mộng hư ảo? Một hồi hoang đường?
Trong phòng, Nhạc Như Tranh đã khóc thật lâu, mà vẫn không nghe thấy tiếng của Liên Quân Sơ. Nàng cố gắng xoay người, xuyên qua tấm màn mỏng, mơ hồ thấy được hắn đang đưa lưng về phía mình, ngồi ở mép giường, cúi đầu, bờ vai khẽ run lên.
Nhạc Như Tranh hơi sững sờ, rồi căng thẳng cả người. Nhưng hắn vẫn không quay đầu lại. Nàng ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn, rồi bỗng nằm xuống, áp người vào sau lưng hắn.
Một tấm màn mỏng, ngăn cách giữa hai người.
Nàng lặng lẽ cảm nhận nhịp thở của hắn, không ai nói gì. Nhạc Như Tranh ôm chặt lấy eo hắn, nhắm mắt lại, bốn phía chỉ còn lại tiếng hô hấp tĩnh lặng.
Khoảnh khắc này, là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua, Nhạc Như Tranh cảm nhận được sự ấm áp nhiều như vậy, dù khắp người nàng vẫn lạnh đến tận xương, dù hắn chỉ cho nàng một chỗ tựa mong manh, nhưng nàng vẫn cảm thấy cả thế giới như đang ôm trọn lấy mình, an ủi nàng.
"Ta biết, ngươi sẽ trở về." Nhạc Như Tranh áp vào lưng hắn, nghẹn ngào nói.
Liên Quân Sơ vẫn cúi đầu không nói, hắn rất muốn kể hết những điều chôn giấu trong lòng cho nàng nghe, nhưng quá khứ đen tối và nặng nề ấy, khiến hắn không biết nên bắt đầu từ đâu.
Qua một lúc lâu, hắn mới khẽ nói: "Lời xin lỗi ấy, không chỉ thay đại tỷ nói, mà cũng là vì chính ta."
Bàn tay Nhạc Như Tranh khẽ run lên, trong lòng chẳng hiểu sao trầm xuống: "Tại sao lại nói như vậy?"
Liên Quân Sơ dùng lưng mình chống đỡ thân thể nàng, hít một hơi thật sâu rồi mới cất tiếng: "Ta cảm giác mình như đã rơi xuống vực sâu, lại còn kéo theo cả ngươi xuống cùng."
"Ý ngươi là gì?" Nhạc Như Tranh càng thêm bất an, siết chặt vòng tay ôm eo hắn:
"Ngươi đang giấu ta chuyện gì sao?"
"Không có..." Hắn muốn mỉm cười, xoa dịu không khí nặng nề, nhưng dù cố thế nào cũng chẳng thể cười nổi, ánh mắt chỉ tràn đầy chua xót.
Nhạc Như Tranh xoay vai hắn lại, Liên Quân Sơ chậm rãi quay người, nhìn tấm màn che giữa hai người, giơ hai tay lên, dùng cánh tay mọc đầy thiết trùy nhọn đẩy màn ra.
Khuôn mặt tái nhợt của Nhạc Như Tranh hiện ra trước mắt, ánh mắt nàng không tự chủ được mà dừng lại nơi hai cánh tay đầy thiết trùy ấy, dù nàng cố hết sức che giấu, vẫn không tránh khỏi ánh lên vẻ kinh hoàng và xót xa.
Liên Quân Sơ rũ mi mắt, cũng nhìn về "cánh tay" của mình, bỗng nhiên, hắn nhếch khóe môi, cuối cùng bật cười.
"Ngươi xem, ta chính là cái dạng quái vật này." Hắn cười, nụ cười đầy thê lương, không thể kiềm chế.
"Nhưng đó không phải là con người thật của ngươi." Nhạc Như Tranh lau nước mắt, cố gắng ngồi dậy, "Ta tin, sẽ có một ngày, ngươi trở lại như trước kia."
"Nếu không thể trở lại thì sao?" Hắn vẫn cười, nhưng trong mắt lại là một mảnh tĩnh mịch.
Nhạc Như Tranh ngẩn ra: "Sao lại không thể quay lại được..."
"Ngươi quen biết ta... quen biết Tiểu Đường kia, người đó đã không còn nữa. Có lẽ, con người thật sự của ta, vốn dĩ không phải là người mà ngươi nghĩ tới..." Nghi ngờ và tự phủ định bấy lâu trong lòng hắn dần lan ra, nhưng lời hắn lại nói thật bình thản, như thể chỉ đang kể cho Nhạc Như Tranh một chuyện thường tình.
Nhạc Như Tranh không hiểu vì sao hắn lại bỗng nhiên nói ra những điều ấy, thậm chí nàng còn không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói cuối cùng: "Ngươi đang nói gì vậy? Gì mà không phải là người ta cảm nhận được? Ta quen biết ngươi bao lâu nay, chẳng lẽ còn không nhìn thấu được con người ngươi sao?"
Liên Quân Sơ không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.
Thấy vẻ mặt hắn như vậy, lòng Nhạc Như Tranh chợt lạnh, không khỏi đưa tay đặt lên ngực hắn, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn tay nàng.
"Có lạnh không?" Nhạc Như Tranh sờ thử thân mình hắn, thấy hắn mặc y phục mỏng manh, bèn lấy áo khoác dài của hắn, giúp hắn choàng lên vai. Nàng định giúp hắn mặc chỉnh tề, nhưng khi đưa tay ra lại chạm phải thiết trùy lạnh buốt, theo bản năng rụt tay về sau.
"Không cần sợ." Dù Liên Quân Sơ nói nhỏ như thế, hai tay hắn vẫn như muốn giấu đi, né về phía sau.
Nhạc Như Tranh mím môi, xoay người hắn lại, một lần nữa kéo tay áo trùm lên cánh tay trái hắn, rồi nghiêng người, giúp hắn mặc nốt bên còn lại.
Nàng nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn, nhàn nhạt mỉm cười: "Như vậy, chẳng phải rất tốt sao?"
Vũ khí trên tay Liên Quân Sơ được tay áo che lại, nhưng hắn giơ tay lên, vén ống tay áo lộ ra một đoạn, nhìn nàng nói: "Chỉ là bị tay áo che khuất mà thôi, giấu bên trong, vẫn là dáng vẻ quái vật vừa rồi."
Nhạc Như Tranh không hiểu vì sao hắn cứ phải cố chấp nhấn mạnh điều đó, nàng thật sự không muốn, cũng không dám nhìn thẳng vào những vũ khí quái dị ấy. Nàng ngẩn người, Liên Quân Sơ bỗng nghiêng người, nói: "Liên Quân Tâm đã đến đây rồi, ngươi cũng nên hồi Lư Châu."
Nhạc Như Tranh cử động hai chân, xoay người về phía hắn: "Ngươi sẽ cùng ta trở về Lư Châu, phải không?"
Hắn không đáp, trầm mặc một lát mới nói: "Thiệu Dương coi ta là kẻ địch, ta không muốn khơi lại tranh chấp."
"Vậy ngươi phải đi?" Nhạc Như Tranh nhìn nghiêng mặt hắn, ánh mắt trở nên xa lạ.
Liên Quân Sơ hạ thấp ánh mắt, Nhạc Như Tranh buồn bã nói: "Là vì hắn từng nhục mạ ngươi? Ngươi vẫn để bụng lời đó sao?"
"Không phải..." Hắn có chút mỏi mệt xoay người, quay lưng về phía nàng, "Ngươi đừng nghĩ nhiều, những lời khó nghe hơn ta đều từng nghe qua, bây giờ đã không còn là gì nữa."
"Vậy ngươi..."
"Vài ngày nữa, ta phải đưa quan tài của đại tỷ trở về Thất Tinh Đảo." Hắn nói khẽ, "Dù thế nào đi nữa, trước sau nàng cũng là đại tỷ của ta."
Dù trong lòng đã sớm có dự cảm, Nhạc Như Tranh vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã mất mát.
Liên Quân Sơ ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Nhưng ta cũng đã hứa với ngươi, phải tìm Mặc Ly đoạt lại thần châu để chữa thương cho ngươi, ta sẽ không thất hứa."
Nói rồi, hắn toan rời đi, nhưng ngay khi hắn vừa đứng dậy, Nhạc Như Tranh đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ hắn, áp sát thân thể vào hắn. Nhiều năm trôi qua, cái ôm của nàng không còn nóng bỏng như trước, thân thể còn có chút run rẩy, nhưng Liên Quân Sơ vẫn cảm nhận được sự kiên định trong từng nhịp tim dồn dập ấy.
Hắn chần chừ một lúc, nghiêng mặt, khẽ áp lên má nàng.
"Ta không cần thần châu gì hết." Nhạc Như Tranh nhẹ giọng nói.
Liên Quân Sơ vẫn nhìn thẳng phía trước, lúc này mới chậm rãi rũ mi xuống, hỏi: "Ngươi không muốn hồi phục sao?"
"Thân thể có lành lại, tâm đã vỡ vụn, thì có ích gì?" Nàng hít sâu một hơi, rồi ngồi thẳng người, nhìn hắn.
Liên Quân Sơ sững sờ, nhìn vào mắt nàng, thật lâu không thể thốt thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip