Chương 68:

Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương

Chương 68:

Gió bắc thổi vù vù, trên đường từ Lư Châu hướng về phía nam, Vệ Hành cưỡi khoái mã, phi nhanh như gió. Còn chưa vào đến cảnh nội Hoàng Sơn, đã thấy phía biên có một nhóm người đang chờ, người trẻ tuổi đứng đầu ngẩng đầu trông ngóng, chính là thuộc hạ Tề Duẫn. Tề Duẫn thấy hắn mang theo hành trang, vội bước tới nghênh đón, nói: "Trang chủ, ngài thật sự muốn đi La Phù Sơn?"

"Tin tức quả thật linh thông!" Vệ Hành cười, đánh giá hắn một lượt rồi nói, "Ngươi mang theo nhiều người như vậy làm gì? Cũng định đi theo ta sao?"

Tề Duẫn vội vã chỉ về phía sau mọi người: "Bọn họ đều là vì trang chủ mà tìm hiểu tin tức về tiền bối Hải Quỳnh Tử, vạn nhất ông ấy vừa khéo vân du đến vùng phụ cận, chẳng phải sẽ giúp trang chủ tiết kiệm được rất nhiều thời gian?"

Vệ Hành suy tư chốc lát rồi nói: "Hải Quỳnh Tử thượng nhân đúng là hành tung vô định, Tề Duẫn, ngươi hãy dẫn theo họ đi dò hỏi giúp ta. Ta sẽ hướng đến phía nam đi Huy Châu trước, nếu các ngươi có tin tức gì, cứ đến báo cho ta sau."

Tề Duẫn lập tức đáp lời, dẫn thuộc hạ quay vào trong thành.

Vệ Hành thấy trời đã về chiều, cũng vội tiếp tục lên đường. Đến vùng ngoại ô Huy Châu, thuận đường ghé thăm bạn cũ nơi đây, mong dò hỏi tung tích Hải Quỳnh Tử, nhưng hỏi qua mấy người, ai nấy chỉ biết ông ấy lấy bốn biển làm nhà, chẳng ai rõ rốt cuộc đã đi đâu.

Vệ Hành thầm nghĩ: Nếu thực sự không tìm được vị lão nhân này, đành phải đi xa đến Lĩnh Nam. Chỉ e đường sá xa xôi, Nhạc Như Tranh tuy nhất thời chưa nguy đến tính mạng, nhưng nội thương tổn hại đến tim phổi, để lâu sẽ thành bệnh căn, khó lòng chữa khỏi.

Nghĩ vậy, hắn liền đặt hy vọng vào Tề Duẫn và những người kia có thể tìm được chút tin tức.

Hắn đang định bước vào trong thành, chợt sau lưng truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Vệ Hành nghe tiếng quay đầu nhìn lại, trên quan đạo có một đội mã phóng nhanh như bay tới, nhóm kỵ mã ấy ai nấy thân thủ mạnh mẽ, ngựa cưỡi dưới thân đều là loại thanh kỳ cốt cách, không giống người thường. Giữa đội ngựa đó có một cỗ quan tài, bên cạnh là một nữ tử áo trắng cưỡi bạch mã, Vệ Hành vừa thấy người này, không khỏi trong lòng lạnh đi, cười nhạt một tiếng.

Lúc này, nữ tử áo trắng kia cũng nhìn thấy Vệ Hành đứng dưới tường thành, thoáng ngây người, liền dựng lông mày lên, hai chân đạp mạnh, thế nhưng lại lướt qua đội ngựa, từ giữa không trung bay ra song kiếm, đâm thẳng về phía Vệ Hành.

Vệ Hành đã sớm có phòng bị, lập tức rút kiếm, một tay ném vỏ kiếm về phía trước. Vỏ kiếm xoay tròn va vào kiếm tay phải của nữ tử, khiến tay nàng tê dại. Trong khoảnh khắc đó, Vệ Hành đã lật người rút kiếm, nắm rõ uy hiếp của nàng, từng bước ép sát. Nữ tử vốn định tiên hạ thủ vi cường, không ngờ lại bị hắn chiếm được tiên cơ, khí thế đã yếu đi vài phần. Nhưng chiêu kiếm của Vệ Hành cũng không hề ngoan độc, chỉ bức nàng lùi lại vài bước, sau đó liền thu kiếm về, thuận tay cầm lấy dây cương, nói: "Liên Quân Tâm, ta bây giờ không rảnh đấu khẩu với ngươi, tốt nhất là tự biết điều, đừng đến gây chuyện thị phi!"

Dứt lời, Vệ Hành phi thân lên ngựa, liền hướng về Huy Châu mà đi. Không ngờ chưa được bao xa, phía sau lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, Liên Quân Tâm vậy mà giơ roi đuổi tới, ở phía sau hô lớn: "Lần trước có bản lĩnh đánh ta, hôm nay sao vừa thấy ta lại bỏ chạy?"

Vệ Hành kéo cương quay đầu lại, nhướng mày nói: "Chẳng lẽ ngươi thấy lần trước ta đánh còn nhẹ, còn muốn ăn thêm một chưởng nữa?"

Sắc mặt Liên Quân Tâm biến đổi, tức giận nói: "Ngươi đường đường là trang chủ một phương, lại dám đánh một nữ tử như ta giữa thanh thiên bạch nhật, thật không biết xấu hổ!"

"Ta không quan tâm đến cái lý đó, chẳng lẽ vì ngươi là nữ nhân, thì ta phải để mặc cho ngươi làm loạn, động đến ngươi là không được à?" Vệ Hành vừa nói, vừa đưa tay động vào trường kiếm, "Chắc ngươi là do ngày thường kiêu căng quen rồi, không ai trị được ngươi! Ta nói trước cho rõ, nếu ngươi biết điều thì đừng quấy rầy ta nữa, về sau chúng ta không liên quan. Còn nếu vẫn muốn càn quấy, ta cũng sẽ không nương tay!"

Liên Quân Tâm từ trước đến nay chưa từng bị ai quát thẳng mặt như vậy, đang định tranh cãi, thì từ xa lại có mấy người cưỡi ngựa chạy đến. Vệ Hành thấy họ liền ném nàng sang một bên, lập tức tiến lên hỏi: "Tình hình tìm hiểu thế nào rồi?"

Tề Duẫn đáp: "Chúng ta dò hỏi ở tiêu cục thường đi lại trên tuyến đường này, nhưng họ chỉ nghe nói Hải Quỳnh Tử từng đến khu vực Chiết Mân, còn hiện tại thì không rõ đang ở đâu."

"Chiết Mân sao?" Vệ Hành trầm ngâm, "Nếu đúng vậy thì so với chạy đến Lĩnh Nam còn gần hơn rất nhiều..."

Mọi người đang thương nghị tại chỗ, không ngờ Liên Quân Tâm bên cạnh lại đắc ý nói: "Thế nào, các ngươi cũng định tìm Hải Quỳnh Tử của Thần Tiêu Cung à?"

Vệ Hành ngẩn ra, quay đầu lại lạnh lùng nói: "Chúng ta đang bàn việc, cần gì đến ngươi xen vào?"

Liên Quân Tâm hừ một tiếng: "Chỉ dựa vào các ngươi, cũng muốn tìm ông ấy? Ai chẳng biết vùng Chiết Mân là địa bàn của nhà ta, muốn qua đó thì phải được ta đồng ý trước đã!"

Vệ Hành liếc nàng một cái, phóng ngựa tiến lên, đi đến gần nàng, lạnh lùng nói:
"Liên Quân Tâm, trên đời này chưa từng có ai dám chắn đường ta!"

"Vậy thì ngươi trước phải hướng ta xin lỗi một tiếng, ta sẽ tha cho ngươi một con đường." Liên Quân Tâm nhướng mày nói.

"Ngươi đúng là nói mớ giữa ban ngày!" Vệ Hành mắng một câu, rồi ghé tai Tề Duẫn nói nhỏ: "Ngươi dẫn người rẽ sang Chiết Mân trước, ven đường cố gắng dò hỏi thêm. Hải Quỳnh Tử là người tu đạo, ta đoán ông ấy thường vân du nơi danh sơn đại xuyên, ngươi hãy chú ý nhiều hơn đến những nơi như vậy."

Tề Duẫn đang định dẫn người rời đi, Liên Quân Tâm thấy Vệ Hành hoàn toàn không để nàng vào mắt, liền thật sự nổi giận, nàng phóng ngựa chắn ngang trước mặt Tề Duẫn và những người kia, nghiêm mặt nói: "Vệ Hành, nói thật cho ngươi biết, ta từ Thất Tinh Đảo đến đây trên đường, vừa khéo nghe được tin Hải Quỳnh Tử đã xuất hiện."

Tề Duẫn không rõ nữ tử này rốt cuộc có hiềm khích gì với Vệ Hành, nhưng nghe đến đó thì vội nói: "Cô nương, chúng ta là muốn tìm vị lão tiền bối ấy để cứu người, nếu ngươi biết điều gì, xin hãy báo cho."

"Cứu người?" Liên Quân Tâm nhíu đôi mày đẹp, quay sang nhìn Vệ Hành, hỏi: "Chẳng lẽ là vì cứu Nhạc Như Tranh?"

Vệ Hành vốn không định để ý đến nàng, nhưng nghe nàng nói biết được tung tích của Hải Quỳnh Tử, đành lạnh lùng gật đầu.

Liên Quân Tâm thấy thế, lại càng đắc ý. Vệ Hành thấy dáng vẻ nàng như đã tính trước mọi việc, không khỏi liếc nhìn về hướng nhóm người đi cùng nàng, thấy bọn họ vẫn còn đứng đợi cách đó không xa, chỉ là không thấy bóng dáng của Liên Quân Sơ.

"Liên Quân Tâm, nếu ngươi biết chúng ta có việc gấp trong người, thì đừng cố tình úp úp mở mở, bằng không, nếu Liên Quân Sơ biết được, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Vệ Hành tuy trong lòng cũng muốn dò hỏi hành tung của Hải Quỳnh Tử, nhưng đối mặt với Liên Quân Tâm, lại không muốn mềm mỏng cầu xin.

Liên Quân Tâm nhìn hắn, cười lạnh ra tiếng: "Chê cười, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn không bằng?"

Đang lúc nói chuyện, có một người thúc ngựa đi tới, xa xa thấy là người của đoàn Liên Quân Tâm dẫn theo thì liền giảm tốc, tới gần bên cạnh Liên Quân Tâm, ghé tai nàng thì thầm vài câu.

Vệ Hành nhận ra người này, chính là thuộc hạ Tất Phương của Thất Tinh Đảo. Sau khi nghe xong, Liên Quân Tâm cũng không buồn để ý đến Vệ Hành và những người khác nữa, giơ roi quay ngựa trở về đường cũ. Những thuộc hạ ban đầu còn định đuổi theo, lại bị nàng quát lui, loáng thoáng nghe thấy nàng phân phó mọi người đưa linh cữu đến miếu thờ ngoài thành nghỉ tạm. Dặn dò đơn giản xong, nàng chỉ mang theo Tất Phương cùng hai người tùy tùng phóng ngựa đi thật nhanh.

Tề Duẫn thấy nàng đi xa, quay sang nói với Vệ Hành: "Trang chủ, chẳng phải nàng nói biết tung tích của Hải Quỳnh Tử sao? Hay là chúng ta..."

Vệ Hành kiềm chế tính khí, liếc nhìn bóng dáng Liên Quân Tâm một cái, trầm ngâm giây lát, rồi cùng Tề Duẫn lặng lẽ đuổi theo, muốn xem thử rốt cuộc Liên Quân Tâm định làm gì.

Lúc này trời đã ngả tây, Vệ Hành sợ làm kinh động đến Liên Quân Tâm, dọc đường chỉ lặng lẽ theo sau cùng Tề Duẫn.

Liên Quân Tâm theo Tất Phương một đường đi về phía tây, dần dần rời xa thành trấn, hai bên đều là vùng đồng hoang liên miên, đất đai gồ ghề nhấp nhô. Nàng thấy con đường phía trước rộng lớn vắng vẻ, liền gọi Tất Phương hỏi: "Còn bao xa nữa?"

Tất Phương thấp giọng nói: "Phía trước có một thôn làng bỏ hoang, lúc trở về ta thấy bọn họ đang ở đó."

Liên Quân Tâm khẽ nhíu mày, tiếp tục cùng hắn đi về phía trước, đi được một đoạn, quả nhiên thấy dưới gò đất thấp phía trước là một mảnh thôn làng. Lúc này trời đã gần hoàng hôn, sắc trời âm u, từ xa nhìn không rõ, đến gần mới thấy nhà cửa vách tường loang lổ, còn có vết tích khói lửa cháy xém, cửa sổ đã hư hỏng, rách nát không chịu nổi, vô cùng tiêu điều. Nơi đây thuộc khu vực tây lộ Hoài Nam, vốn là nơi hai nước Tống – Kim thường xuyên giao tranh, Liên Quân Tâm rất ít đến những nơi thế này, nhìn cảnh tượng hoang tàn đổ nát, cộng thêm màn đêm sắp buông, trong lòng không khỏi hơi cảm thấy ớn lạnh.

Phía trước cỏ hoang cao ngang người, Tất Phương xuống ngựa trước, Liên Quân Tâm cùng hai tùy tùng cũng dẫn ngựa đi vòng theo mép. Lúc này gió lạnh thê lương, Liên Quân Tâm bước nhanh theo sát Tất Phương, không dám chậm một bước. Ba người len lỏi trong đám cỏ hoang đi tiếp, đi được một đoạn thì Tất Phương đột ngột dừng lại, Liên Quân Tâm vừa định hỏi, liền từ giữa đám cỏ thấy được vài bóng người nằm trong góc tối phía trước.

Trong số đó, một thiếu nữ mặc váy dài nghe thấy tiếng bước chân phía sau, liền quay đầu lại, thấy là Liên Quân Tâm, sắc mặt liền tái đi, lúng túng nói: "Nhị tiểu thư..."

Nàng vừa lên tiếng, khiến những người còn lại cũng lần lượt quay đầu nhìn lại. Liên Quân Tâm nhìn thấy bọn họ, liền hỏi: "Đan Phượng, Trọng Minh, các ngươi làm gì ở đây?"

Trọng Minh cẩn thận nhìn về phía thôn xóm đối diện, nói: "Người của Cực Lạc Cốc đang ở tàn tích kia, công tử bảo chúng ta theo dõi một chút."

"Giờ này còn tìm người của Cực Lạc Cốc làm gì?" Liên Quân Tâm đè nén giọng, trong mắt đầy vẻ không vui, "Mặc Ly đã chết, Cực Lạc Cốc chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, còn cần phải khẩn trương theo dõi?"

"Nghe nói đại tiểu thư bị hại lúc Mặc Ly đang giao thủ với công tử..." Đan Phượng thử dè dặt chen vào một câu.

"Đại tỷ không phải do Mặc Ly giết, muốn tìm hung thủ thì nên điều tra Vu Hạ Chi mới phải!" Liên Quân Tâm sa sầm mặt, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, thấy Liên Quân Sơ cũng không có mặt tại đó, liền cười lạnh nói: "Nghĩ đến là Liên Quân Sơ không muốn đối đầu với Ấn Khê Tiểu Trúc, cho nên cố ý bỏ qua người có hiềm nghi lớn nhất là Vu Hạ Chi, ngược lại lại đi gây sự với Cực Lạc Cốc."

"Không phải như vậy." Đan Phượng vừa định biện bạch, thì từ trong đám cỏ dại phía nam bỗng ánh lên một bóng trắng, Liên Quân Sơ đã nhanh chóng bước đến. Vừa thấy Liên Quân Tâm, hắn cũng thoáng kinh ngạc, nói: "Không phải đã bảo ngươi lập tức hộ tống linh cữu đại tỷ về Thất Tinh Đảo sao? Sao lại đi theo đến đây?"

"Trước kia ngươi không phải là người thân cận nhất với đại tỷ sao? Giờ lại không muốn đưa linh cữu hồi hương?" Liên Quân Tâm trừng mắt liếc hắn một cái, "Hay là cố tình kéo dài thời gian, lưu lại gần Lư Châu không chịu rời đi?"

Liên Quân Sơ thấy nàng cố ý khiêu khích, liền chỉ nhấp môi, không nói gì thêm.

Liên Quân Tâm thấy hắn im lặng, cũng mặc kệ, xoay người nhìn quanh phía trước, nghiêng người hỏi Trọng Minh: "Vì sao không trực tiếp bắt Tô Mộc Thừa về để tra hỏi?"

Trọng Minh ái ngại liếc nhìn nàng, lúc này Liên Quân Sơ mới xoay người, nhàn nhạt đáp: "Hắn không có ở đây, ta đã đi tìm rồi."

Liên Quân Tâm nghĩ ngợi một chút, nói: "Hắn chẳng lẽ cũng bị người giết rồi?"

"Không có." Liên Quân Sơ nhìn về phía đối diện, "Ứng Long bọn họ hôm qua còn nhìn thấy hắn, chỉ là đến Huy Châu thì hắn liền biến mất vô tung."

Liên Quân Tâm nhìn hắn, bỗng nhiên bỡn cợt nhấp môi cười: "Ngươi có phải đang muốn tìm được thần châu để chữa thương cho Nhạc Như Tranh?"

Liên Quân Sơ vốn dĩ điềm đạm nay khựng lại, quét mắt nhìn nàng một cái, không hề đáp lời. Liên Quân Tâm thấy biểu cảm ấy của hắn thì trong lòng lại thấy thoải mái, cố ý nói tiếp: "Kỳ thật ngươi không cần phải phí tâm, đã có người thay nàng tìm cách chữa trị rồi."

Liên Quân Sơ vẫn không nói gì, chỉ nghiêng mặt sang một bên, im lặng nhìn nàng.

"À, lúc ta tới, vừa hay gặp cái tên họ Vệ kia. Hắn phong trần mệt mỏi, đang muốn đi tìm Thần Tiêu cung Hải Quỳnh Tử thượng nhân, nghe nói chỉ có như vậy mới có thể cứu được Nhạc Như Tranh." Nàng mặt mày rạng rỡ, còn cố tình nhìn chằm chằm vào Liên Quân Sơ.

Hắn mím chặt môi, không hỏi gì, đợi nàng nói xong liền lập tức quay người rời đi, không liếc nhìn nàng lấy một cái.

Đúng lúc này, từ xa bỗng vang lên tiếng trống nhẹ, một dài hai ngắn, lặp lại như thế ba lần. Liên Quân Sơ thấp giọng nói: "Cẩn thận."

Đan Phượng cùng Trọng Minh lập tức nín thở cúi người, Liên Quân Tâm thấy vậy, cũng đành phải nằm rạp xuống giữa bụi cỏ. Bóng đêm vừa buông, trong thôn xóm hoang tàn thấp thoáng ánh sáng vàng âm u, mờ ảo như ma trơi. Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, một chiếc xe ngựa từ sau gò hoang lặng lẽ đi ra.

Khi xe gần tới những căn nhà đổ nát đầu thôn, có một nam tử gầy nhưng rắn chắc từ trên xe bước xuống, sau lưng hắn đeo loan đao, chính là hộ pháp Cực Lạc Cốc Tô Mộc Thừa. Đan Phượng nhìn thấy người từng truy kích mình, lòng tức giận trỗi dậy, định nói nhỏ gì đó với Trọng Minh, nhưng bị Trọng Minh siết chặt cổ tay ngăn lại. Nàng nghi ngờ nhìn Trọng Minh, thấy sắc mặt hắn khẩn trương, lại mang theo biểu cảm không thể tin nổi, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về hướng hắn đang dõi mắt.

Từ chiếc xe ngựa đen nhánh kia, chậm rãi bước xuống một nam tử mặc hắc y, người đứng bên Tô Mộc Thừa cầm đuốc chiếu sáng, làm hiện rõ dung mạo của hắn, sắc mặt tái nhợt như bệnh, nhưng từng cử động lại toát ra khí chất khác thường.

Người đó lại chính là cốc chủ Cực Lạc Cốc Mặc Ly.

Đan Phượng từng nghe nói Mặc Ly đã chết, lúc này trông thấy hắn xuất hiện trong thôn hoang, không khỏi kinh hãi suýt nữa bật thốt thành tiếng, may mà Trọng Minh nhanh tay lẹ mắt, bịt kín miệng nàng.

Nằm cạnh bên, Liên Quân Tâm cũng cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy thẳng sống lưng, nghiêng mặt liếc nhìn Liên Quân Sơ, hắn tuy đã nhíu mày, nhưng vẻ mặt lại không giống như bọn họ, không hề quá kinh ngạc.

Mặc Ly đã theo Tô Mộc Thừa chậm rãi đi vào thôn xóm, thôn ấy tuy từng trải qua chiến hỏa, nhưng vẫn còn một vài căn nhà đứng lặng dưới màn đêm. Người Cực Lạc Cốc hẳn là muốn chạy về Cống Châu, vì vậy mới tạm thời trú lại nơi này. Liên Quân Tâm thấy bọn họ dần dần rời xa phụ cận, không khỏi nói: "Liên Quân Sơ, ngươi ngày đó không phải nói Mặc Ly đã chết sao? Vậy người trước mắt này là thế nào?"

Liên Quân Sơ như cũ nhìn về phía bóng thôn xóm nơi xa, điềm tĩnh nói: "Ngày đó ngươi cũng từng thấy thi thể."

"Ta tuy rằng từng gặp qua Mặc Ly, nhưng thi thể hôm đó mặt đều sưng to, lỡ đâu chỉ là người có diện mạo tương tự thì sao?" Liên Quân Tâm nói đến đây liếc mắt nhìn hắn,
"Ngươi dường như rất có hứng thú với Cực Lạc Cốc?"

Liên Quân Sơ lạnh lùng đáp: "Ta đã sớm nói với ngươi rồi, lần này đi vào vùng Hoài Nam, Trọng Minh bọn họ liền gặp phải Cực Lạc Cốc tập kích. Nhưng ta lần trước ở Sào Hồ chất vấn Mặc Ly, hắn lại phản bác rằng là người của chúng ta giết thủ hạ của hắn."

"Nếu như vậy..." Liên Quân Tâm mắt phượng đảo qua, cũng nhìn về phía đối diện, "Chi bằng đi tra cho rõ ràng."

"Ngươi?" Liên Quân Sơ lời còn chưa dứt, nàng đã quay đầu về phía Tất Phương nói một tiếng "Đi", tiếng nói vừa dứt, nàng đã băng qua cỏ hoang, thân hình lướt đi, phóng về phía mấy căn phòng bỏ hoang.

Tất Phương hơi chần chừ một chút, Liên Quân Sơ lúc này đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể để Trọng Minh và Đan Phượng ở lại chỗ cũ, còn mình thì dẫn Tất Phương nhanh chóng đuổi theo Liên Quân Tâm.

Cũng may trời đã tối, người của Cực Lạc Cốc tản mác khắp phế thôn, không ai phát hiện hành tung của bọn họ. Liên Quân Tâm ẩn mình sau một bức tường đổ thấp, chỉ nghe nơi xa vang lên tiếng của Tô Mộc Thừa: "Cốc chủ muốn nghỉ ngơi sớm, các ngươi phải cảnh giác canh gác cẩn thận."

Mọi người đồng thanh đáp lời, rồi tiếng bước chân của Tô Mộc Thừa dần xa. Mấy tên thuộc hạ liền nhỏ giọng bàn tán, chỉ trích hắn dựa hơi kẻ khác để lên mặt. Liên Quân Tâm thừa cơ quan sát, thấy mấy người vốn đang ngồi lười biếng cũng đứng dậy, rời đi về hướng khác. Chờ đến khi họ vừa đi khỏi, nàng liền thi triển khinh công, nhanh như gió lốc lao về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip