[Chap 1] Đó là...trai hay gái???
Xi Lu Han là một chàng trai Bắc Kinh. Gia đình anh là một hố đen sâu thẳm mà bản thân anh chưa từng một lần muốn nhắc đến.
Oh Se Hun là một chàng trai Seoul. Cậu sống trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ từ nhỏ, là một đại thiếu gia của dòng họ Oh danh tiếng lừng lẫy.
Có lẽ, giá như họ cứ là 2 thế cực đối lập nhau như thế, cứ xa rời nhau như thế, cứ mãi chẳng một lần chạm vào hơi ấm của kẻ kia thì có lẽ nào...nỗi đau này sẽ vơi đi chăng?
1. Bắc Kinh, mùa đông năm 1998
Có một cậu bé cố níu chặt tấm áo sơ mi mỏng manh chạy giữa màn tuyết rơi dày đặc, tối tăm...
"Ta sẽ giết chết các ngươi. Hãy đợi đấy. Xi Lu Han này nhất định sẽ trở về và báo thù. Các người nghĩ ta sẽ chịu đầu hàng như vậy sao? Đừng quên ta mới là kẻ đứng đầu của các ngươi. Các ngươi chỉ là một lũ người ô hợp với dòng máu tạp nham mà thôi"
Bóng dáng ấy dường như trở nên nhỏ bé hơn bao gìơ hết bởi chiếc áo mỏng tanh ôm sát lấy cơ thể ốm yếu của cậu cứ lượn lờ theo từng cơn gió tuyết lạnh thấu tim gan, dửng dưng bỏ mặc cậu với Tử Thần.
Sống chết ư? Cậu có sợ chết ko?
Không! Cậu là Xi Lu Han, là người duy nhất mang trong mình dòng máu thuần chủng. Cậu là người có lòng dũng cảm cũng như lòng tự tôn cao nhất. Thế nên cậu không thể chấp nhận việc chết một cách vô ích. Cậu nhất định phải sống để trả thù tất cả những kẻ đã chà đạp lên cậu.
Nhất định...
Nhất định...
...Nhất...định...sẽ là...như......thế.............
2. Nhật Bản, mùa xuân năm 2014
- Lu Han ah~ Xin em đấy~ Em làm ơn đừng bỏ phí cơ hội này mà~ Chị cũng là bất đắc dĩ mới phải bảo em làm công việc này chứ~ Đi mà~ Xin em đó~ Một lần thôi nha~ Nha~ Nha~
- Xiu Min unnie ak. Sao unnie có thể bắt em mặc đồ maid (ad: ý là đồ hầu gái đó =]] *cười gian tình* ) để phục vụ chứ!
- Aigoo~ Nếu biết nhờ vả cậu khó như vậy thì ngày ấy unnie để mặc cậu chết cóng ở bến tàu cho xong. Mắc công gì phải chăm sóc cậu rồi giúp cậu sang được bên này. Cậu ốm thì ai chăm cậu chứ. Chẳng phải unnie sao. Trời ơi trời thật chẳng có mắt mà~ Giúp nó thì con chẳng kêu nửa lời. Vậy mà nhờ nó mặc đồ maid thôi mà nó cũng không chịu (ad: xin lỗi nhưng "unnie" đang cố bẻ cong nó ak? )
- Thôi được rồi mà unnie yêu dấu. Em chỉ đùa chút thôi. Chút xíu thôi. Em mặc đây. Mặc ngay đây ha…
5' sau...
- Lu Han ah~ Em mặc đồ maid đẹp quá đi mất~ Unnie chết cũng cam lòng đó nha~ Để bù đắp cho em, unnie sẽ cho em phục vụ duy nhất một vị khách VIP thôi~ Việc trong quán cứ để unnie lo ha~
-... Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Vào đi. Làm việc cho tốt vào không thì cuối tháng không có lương đâu.
Nói xong, Xiu Min đẩy em nó không thương tiếc vào trong phòng VIP.
Lu Han rón rén bước vào, xung quanh toàn gương soi. Cậu thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu khi mặc đồ maid. Má hồng, da mịn, mắt long lanh, vùng eo thon gọn, mỗi tội chân ngắn =.= Chung quy thì cậu cũng xứng làm mĩ nhân lắm chứ bộ~ = ̄ω ̄=
Đang mơ màng, cậu bỗng nghe thấy một giọng nam trầm đầy quyến rũ:
- Vào phục vụ đi. Tôi trả tiền để cô đứng chơi ak?
Lu Han liền vội vàng bước vào thì thấy một chàng trai tuấn tú ngồi dựa vào thành ghế ung dung lật từng trang báo. Những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua chiếc rèm mỏng manh khiến cho khuôn mặt chàng trai trở nên thật phong lưu, lãng tử. Nhưng có lẽ cả khuôn mặt và thân hình hoàn hảo của anh mới là thứ rực rỡ nhất trong mắt Xi Lu Han. "Tỉnh lại đi Xi Lu Han. Đó chính là công tử Oh Se Hun lừng danh đấy. Đừng có ảo tưởng nữa."
Oh Se Hun liếc nhanh qua cậu, đưa mắt về phía tách cà phê, ý bảo cậu pha nhưng hình như trước vẻ đẹp sáng chói như vầng dương của anh, cậu thậm chí chẳng thể nhúc nhích một ngón tay.
Anh dùng cặp mắt mình dò xét cậu một lúc rồi buột miệng...
- Cậu...là con gái...hay trai vậy?
- Dạ là con trai...Ak em nhầm!!! Là con gái. Con gái thật đấy ạ. Chị chủ quán cũng bảo em là con gái đấy ạ. Em cũng thấy em là con gái đấy ạ. Nhất định là con gái đấy ạ.
Oh Se Hun cười khẩy. Đáng yêu thật. "Chị chủ quán" quả biết cách chọn người cho cậu. Trêu một tí để giải khuây vậy.
- Tôi nghe nói ở Nhật Bản tìm diễn viên JAV còn dễ hơn tìm người thường. Vậy...- anh đột ngột ghé sát tới tai Lu Han- ..."cô" có đóng bộ phim JAV nào chưa?
- Yahhhhh!!!!!!! Anh bị khùng chưa vậy????? - Lu Han giãy nảy lên - Tôi cũng đường đường chính chính là một nam tử hán đại trượng phu chứ bộ. Anh đừng có mà bẻ cong tôi nhá! Xí! Tôi không thèm làm nữa! Lương tháng gì chứ! Đồ vô học!
Nói rồi Xi "hầu gái" ngúng nguẩy bỏ đi để lại đằng sau một người đang mỉm cười đầy gian tà...
- Gượm đã. Cậu tưởng phòng VIP của Oh Se Hun ta là chỗ có thể thích đến thì đến, thích đi thì đi sao?
Nói rồi, anh giữ chặt cứng đôi tay mềm mại của cậu kéo đi một cách thô bạo rồi ấn mạnh lên giường.
- Đã vào căn phòng này rồi thì chính là NGƯỜI CỦA OH SE HUN TA!!!
Ad: Các mem cho ý kiến cho ad với =(( Chấp sau nhất định có cảnh nóng đó ạ =)) Anh chàng họ Oh của chúng ta hơi bị cuồng nhiệt thái quá trước bé Hàm Nhi. Trước đây anh ý cũng tử tế lắm~ Gìơ đỡ nhiều rồi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip