kim tử hàm
- cô nói xem, cô đang vẽ những thứ gì đây ? - kim tử hàm ném mạnh cái thứ trắng trắng về phía cô gái nọ, giọng có chút tức giận tuy nhiên lại có thập phần khó hiểu
- cô là nhà thiết kế mới để đẩy lên thay thế trong 1,2 ngày, cô phải biết nắm bắt lấy cái cơ hội cả trăm người muốn, cả nghìn người tia. vậy mà cô đang làm cái trò gì đây? mấy năm đi du học trong sơ yếu lí lịch của cô đâu rồi?
cô gái kia bị doạ cho xoắn xuýt cả lên, chân tay rối nùi không biết làm gì cả. nhặt lại cái thứ trắng trắng tội nghiệp kia bị ném mạnh vào cái thùng rác, cô khá bức xúc khi nhìn thấy đó chính là bản thiết kế của chính mình, cái bản thiết kế đã khiến cô miệt mài làm cả buổi chiều, bản thiết kế mà cô tự hào nhất.
trước khi nộp chính thứ này cho cô người mẫu họ kim, trong lòng cô gái nọ 90% là vui vẻ, 10% là lo âu. trong lòng cô có chút rối bời, linh cảm xấu. chẳng thà cứ để nó là linh cảm đi cho đến khi kim tử hàm đến và xác nhận nó. 90% vui vẻ được cảm hoá bằng một nùi cảm xúc hỗn độn, nhưng phải tám đến chín phần đều là thảm khốc, lo âu và rối rắm.
thôi thì im lặng là vàng, cô gái đáng thương ấy từ đầu chí cuối giữ nguyên vẻ mặt cam chịu và đôi môi mím chặt, không thốt 1 lời.
- tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi từ liễu trân ? cảm hứng thiết kế ở đâu, thời thượng ở đâu ? nhìn vào tôi chỉ thấy 1 chiếc váy vàng kẻ phối cùng một chiếc quần màu xanh thảm hoạ. cô muốn hơ cái bộ đồ đáng xấu hổ này lên tuần lễ thời trang à ? muốn cho tôi rơi khỏi cái ngai vàng top 1?
cô gái nọ, bây giờ đã biết tên là từ liễu trân định bụng sẽ không lên tiếng cho qua, nhưng hai từ " thảm hoạ " như 1 gáo nước lạnh dội vào cái đầu đầy chất xám của cô. cái thiết kế mà cô đã tính toán từng chi tiết, tính toán ánh sáng, mốt hiện tại, thân hình, ... bị điểm mặt nêu tên giống như 1 thứ đáng xấu hổ không thể mang lên 1 tuần lễ thời trang dù lớn hay nhỏ thật sự là một điều kinh khủng. lớn giọng phản bác lại kim tử hàm, cô cũng không hiểu trong 1 phút bồng bột đấy ai đã cho cô dũng khí để làm cái chuyện to gan lớn mật như vậy : cãi lại kim tử hàm.
không rõ lúc ấy cô đã nói những thứ gì, chỉ biết là sau 30 phút cãi nhau qua lại, cô đã bị đuổi việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip