Chương 1: ta là ai?

Một bóng hình trượt dài trên mặt đất. Có một thứ gì đó bước ra. Hắn thì thầm những câu nói vô nghĩa. Từ màn đêm một thân ảnh hiện. Mưa rơi lên người hắn tỏa ra mùi tanh nồng và lạnh buốt. Những giọt mưa ấy rửa trôi đi vết máu trên người hắn. Máu đen kịt hòa vào vũng nước dưới chân hắn. Cái cảm giác sống lại ấy chưa bao giờ dễ chịu. Toàn thân đau nhói, xương khớp như bị nứt gãy. Cơ thể như bị xé toạc ra.

Hắn hít sâu một hơi. Một lần nữa có người quên đi hắn. Tên, hình ảnh, kí ức một ai đó về hắn đã biến mất. Nhưng vì thế hắn lại sống lại, hắn leo ra từ địa ngục

"Mày không nên đến đây tìm tao."

Không khí xung quanh trở lên đặc quánh lại. Một cặp mắt vô hồn mở ra trong bóng tối.

Hắn chậm rãi quay đầu lại. Ở đó một sinh vật bò ra từ trong khe tường rạn nứt. Cánh tay nó như những cành cây khô héo, móng vuốt nhọn hoắt và bẩn thỉu. Nó bám vào những viên gạch chầm chậm nhìn hắn.

Một con quỷ kí ức

Nó cười một nụ cười méo mó. Để lộ hàm răng của nó vỡ vụn từ cái miệng bị xé toạc của nó.

"Mày không nên trở lại."

Con quỷ lao đến muốn xé toạc hắn ra.

"Ngươi nghĩ ta muốn sao."

Hắn chỉ đứng đó cười mà không né. Một nụ chứa đầy sự điên cuồng.

Hắn đưa tay ra bóp nát khuôn mặt của nó. Xương sọ nó vỡ vụn. Tiếng hét vang vọng kèm theo âm thanh xác thịt bị nghiền nát.

Hắn lấy ký ức từ đầu của nó. Những hình ảnh rời rạc và vụn vặt. Hình ảnh những con người sợ hãi cầu xin, những con người tôn thờ nó như một vị thần. Cuối cùng bị xé toạc bởi hắn.

Nó gào lên một tiếng không cam lòng rồi hoàn toàn biến mất trên thế giới này.

Hắn thở dài ngước nhìn lên bầu trời. Hắn chỉ thấy những giọt mưa đỏ rơi xuống. Nó từng là mưa bình thường nhưng bây giờ thì không.

Có lẽ hắn từng là một ai đó. Có lẽ hắn có một cái tên. Nhưng bây giờ điều duy nhất quan trọng là lần này hắn sẽ không dễ dàng bị lãng quên nữa.

Hết chương
=======================================

Cảm giác đọc thấy được không để tôi còn viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi