chương 1 : chiếc Đồng Hồ Trong ký Ức
Ánh nắng chiều xuyên qua những tán lá, đổ dài xuống con đường mòn dẫn vào khu rừng gần làng Iwana tại núi Haku ở Nakatsugawa. Akira, cô gái 17 tuổi với mái tóc đen mềm mại, bước đi chậm rãi, chiếc giỏ đựng đầy củi khô khẽ đung đưa theo nhịp bước. Hơi lạnh của mùa đông len lỏi qua lớp áo khoác, khiến cô rùng mình. Ngày hôm nay không khác gì những ngày khác ở làng - yên bình, quen thuộc, nhưng với Akira, một cảm giác khó tả luôn bủa vây cô mỗi khi bước chân vào khu rừng này.
Từ khi còn bé, Akira đã thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ - những khung cảnh mà cô không hề nhận ra nhưng lại cảm giác như đã từng sống qua. Có lần, cô mơ thấy mình đứng trên đỉnh một ngọn núi lạ hoắc, bên dưới là một thành phố rực sáng với những tòa nhà cao vút. Lần khác, cô mơ thấy mình chạy dọc một hành lang đá cẩm thạch, trái tim đập thình thịch, như đang trốn tránh điều gì đó. Nhưng điều lạ nhất là mỗi giấc mơ luôn kết thúc giống nhau: cô thấy một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, với kim giờ và kim phút không ngừng quay ngược, như thể đang thách thức quy luật của thời gian.
Khu rừng hôm nay tĩnh lặng hơn thường lệ, chỉ có tiếng lá khô rụng dưới chân và tiếng gió nhẹ lùa qua những cành cây trơ trọi. Khi Akira chuẩn bị quay trở về làng, một âm thanh yếu ớt vang lên - tiếng rên rỉ nhỏ, như của một sinh vật bị thương. Cô dừng lại, đôi mắt mở to cảnh giác, lắng nghe kỹ hơn.
Âm thanh đó dẫn cô đến một bụi cây rậm rạp. Cúi xuống, cô nhìn thấy một chú cún nhỏ, lông màu nâu đen, nằm co ro. Một chân của nó bị thương, có lẽ do bị bẫy của thợ săn. Đôi mắt nó mở lớn, nhìn Akira bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa cầu cứu.
"Ôi, tội nghiệp em," Akira thì thầm, quỳ xuống cạnh nó.
Cô nhẹ nhàng đặt giỏ củi sang một bên, rồi cẩn thận gỡ cái bẫy khỏi chân chú cún. Nó rên lên đau đớn, nhưng không hề chống cự. "em sẽ không sao đâu, chị sẽ giúp em," cô nói, cố gắng trấn an cả chú cún lẫn chính mình.
Sau khi gỡ được cái bẫy, Akira ôm chú cún vào lòng. Nó nhỏ bé và run rẩy, nhưng có vẻ tin tưởng cô. "chị sẽ đưa em về nhà, chữa lành vết thương này," cô nói, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Khi đứng dậy, chuẩn bị quay lại con đường mòn, ánh mắt cô bất ngờ bắt gặp một vật gì đó lấp lánh dưới gốc cây gần đó. Cô bước lại gần, cúi xuống nhặt lên. Đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, cũ kỹ nhưng vẫn còn rất đẹp. Các hoa văn chạm khắc tỉ mỉ trên mặt đồng hồ làm Akira ngẩn ngơ.
Tim cô chợt đập mạnh. Chiếc đồng hồ này... trông giống hệt như trong những giấc mơ của cô.
Cô khẽ ấn nút mở. Nắp đồng hồ bật ra, để lộ mặt đồng hồ bên trong. Nhưng thay vì hiển thị giờ phút thông thường, kim đồng hồ quay ngược với tốc độ chậm rãi, như đang thách thức sự trôi chảy của thời gian. Akira rùng mình.
Cô cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, như thể chiếc đồng hồ này không thuộc về thế giới của cô. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, lạnh buốt và đầy u ám. Xung quanh cô, ánh sáng mờ dần, và khu rừng vốn yên tĩnh bỗng trở nên im lặng một cách kỳ quái.
Cảm giác bất an dâng tràn trong lòng. Akira vội đóng nắp đồng hồ lại và giấu nó vào túi áo. "Chuyện gì đang xảy ra thế này?" cô tự hỏi, ôm chặt chú cún đang run rẩy trong tay.
Cô chạy về phía con đường mòn, nhưng mọi thứ dường như không còn như cũ. Những cây cối xung quanh giờ đây mang một vẻ gì đó méo mó, như thể chúng đang già đi từng giây. Lá cây khô héo ngay trước mắt cô, rụng xuống và tan biến thành bụi.
Khi Akira sắp tuyệt vọng, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Cô đã chạm vào thứ không nên chạm vào."
Cô quay phắt lại. Một chàng trai trẻ, khoảng chừng 20 tuổi, đứng tựa lưng vào một thân cây lớn. Anh ta có mái tóc bạch kim và đôi mắt sắc lạnh, nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ gì đó u sầu. Trang phục của anh ta - áo choàng dài màu đen với những họa tiết kỳ lạ - không giống bất cứ thứ gì mà Akira từng thấy ở làng.
"Anh là ai?" Akira hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
"Người duy nhất có thể giúp cô... hoặc có thể không," anh ta nói, nhún vai. Ánh mắt anh ta lướt qua túi áo của cô, nơi cô cất chiếc đồng hồ. "Nhưng trước hết, trả nó lại đây."
Akira lùi lại một bước, siết chặt chú cún trong tay. "Đây là của anh sao?"
"Không, nó không thuộc về bất cứ ai. Nhưng nó nguy hiểm, và cô không nên giữ nó," anh ta nói, tiến lại gần. "Chiếc đồng hồ đó không phải chỉ là một món đồ bình thường. Nó có thể..."
Trước khi anh ta kịp nói hết, mặt đất dưới chân Akira bỗng rung chuyển. Một ánh sáng chói lòa phát ra từ chiếc đồng hồ trong túi áo, bao trùm lấy cô và chú cún. Akira hét lên, nhưng âm thanh của cô bị nuốt chửng bởi một khoảng không vô tận.
Khi mở mắt ra, cô không còn ở trong khu rừng nữa. Xung quanh cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ - một thành phố đông đúc với những tòa nhà cao vút, ánh đèn neon rực rỡ, và những con đường lát đá cẩm thạch. Chú cún nhỏ trong tay cô rên lên yếu ớt, dường như cũng bối rối không kém.
Akira quay đầu nhìn quanh, tim đập loạn xạ. "Mình... đang ở đâu thế này?"
Và đó là lúc cô nhận ra: cô không còn ở thời đại của mình nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip