Chương 2: Người Lữ Khách Bí Ẩn
Những âm thanh của thành phố mới làm Akira ngỡ ngàng. Tiếng còi xe, tiếng bước chân, và cả những giọng nói xa lạ vang vọng xung quanh cô. Thành phố này hoàn toàn không giống ngôi làng Iwana yên bình của cô. Trên bầu trời, những màn hình khổng lồ phát sáng với những hình ảnh chuyển động liên tục, và những phương tiện lạ lùng lao vun vút trên không trung.
Chú cún nhỏ trong tay cô kêu lên một tiếng yếu ớt, kéo cô về thực tại. “em ổn không?” Akira hỏi, vuốt ve nó để trấn an cả hai. Nhưng rõ ràng, chính cô cũng không ổn chút nào.
“Đây là đâu? Mình đã… đi lạc?” cô thì thầm, nhưng trong lòng biết rõ rằng đây không chỉ đơn thuần là lạc đường.
Giữa lúc hoang mang, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô: “Tôi đã nói rồi, cô không nên chạm vào chiếc đồng hồ đó.”
Cô quay lại và thấy chàng trai tóc bạch kim từ khu rừng, giờ đây đứng cách cô chỉ vài bước. Anh ta không hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước khung cảnh xung quanh. Trên thực tế, anh ta trông như đã quen thuộc với nơi này.
“Anh làm gì ở đây? Đây là đâu? Và tại sao anh cứ theo tôi?” Akira hỏi, giọng gấp gáp.
Anh ta nhíu mày. “Cô nghĩ tôi muốn theo cô sao? Chính cô đã kích hoạt chiếc đồng hồ, và bây giờ chúng ta đều bị cuốn vào vòng xoáy của nó.”
“Vòng xoáy? Ý anh là sao?”
Chàng trai bước tới gần hơn, ánh mắt lạnh lùng nhưng có gì đó như đang cân nhắc. “Chiếc đồng hồ cô đang cầm không phải là vật bình thường. Nó là một Cánh Cổng Thời Gian, một trong những cổ vật mạnh mẽ nhất từng tồn tại. Và bây giờ, nó đã đưa chúng ta đến tương lai – một thời đại cách rất xa thời của cô.”
Akira há hốc miệng. “Tương lai? Anh điên rồi! Làm sao điều đó có thể xảy ra được?”
Anh ta nhún vai, như thể câu trả lời quá hiển nhiên. “Cô đang đứng giữa một thành phố của năm 2235. Còn cần gì để chứng minh nữa?”
Akira nhìn quanh lần nữa. Những tòa nhà cao vút, những con người với trang phục kỳ lạ, những phương tiện bay trên không trung… Tất cả như một giấc mơ, nhưng rõ ràng là thực.
“Vậy… làm sao tôi trở về nhà được?” cô hỏi, giọng run rẩy.
“Đó là vấn đề.” Anh ta khoanh tay trước ngực. “Chiếc đồng hồ đã mất kiểm soát. Nó không chỉ di chuyển chúng ta qua thời gian, mà còn có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Nếu không sửa chữa nó, cô sẽ không bao giờ trở về được.”
Akira siết chặt chiếc đồng hồ trong túi áo. “Vậy tôi phải làm gì?”
Chàng trai thở dài. “Trước tiên, cô cần biết tên tôi. Tôi là Sora, một Lữ Khách Thời Gian. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ những cổ vật như chiếc đồng hồ đó – và ngăn chặn chúng rơi vào tay kẻ xấu.”
Cô nhìn anh, vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn. “Tại sao tôi phải tin anh?”
Sora nhếch môi cười nhạt. “Cô không có lựa chọn nào khác.”
Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên từ phía xa – tiếng còi hú dữ dội, như của một đội tuần tra. Sora lập tức trở nên cảnh giác. “Chúng ta cần rời khỏi đây ngay.”
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Akira hỏi, hoảng hốt.
“Đừng hỏi nhiều. Chạy đi!” Sora kéo tay cô, dẫn cô băng qua con đường đông đúc.
Phía sau họ, một nhóm người mặc áo giáp đen bóng, cầm những vũ khí phát sáng, đang tiến tới. Ánh mắt họ sắc lạnh, và rõ ràng mục tiêu là Akira và Sora.
“Đó là ai?” Akira hét lên trong khi chạy.
“Thợ Săn Thời Gian,” Sora đáp, giọng nghiêm trọng. “Họ làm việc cho một tổ chức muốn chiếm đoạt chiếc đồng hồ. Nếu họ bắt được chúng ta, mọi thứ sẽ kết thúc.”
“Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi đâu làm gì sai!”
“Cô đã kích hoạt đồng hồ. Bây giờ, cô là chìa khóa để nó hoạt động. Họ không cần chiếc đồng hồ – họ cần cô.”
Akira tái mặt. Nhưng cô không có thời gian để phản ứng, vì nhóm Thợ Săn đã đuổi rất sát.
Sora bất ngờ kéo cô vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn neon không thể chiếu tới. Anh đặt tay lên tường, và một cánh cửa kim loại bí mật bật mở. “Vào đi!” anh ra lệnh.
Akira do dự một giây, nhưng rồi cũng bước vào. Sora theo sau và đóng cánh cửa lại.
Bên trong là một căn phòng tối tăm, chỉ được chiếu sáng bởi một loạt màn hình và đèn nhấp nháy. Sora bước tới bàn điều khiển, lướt ngón tay trên một loạt phím cảm ứng.
“Chúng ta đang ở đâu?” Akira hỏi, giọng vẫn run.
“Đây là nơi ẩn náu của tôi. Một nơi an toàn, ít nhất là trong lúc này,” anh nói mà không quay lại.
Akira ngồi xuống, ôm chặt chú cún nhỏ trong lòng. Cô cảm thấy như mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Chỉ vài giờ trước, cô còn ở ngôi làng quen thuộc, nhặt củi trong khu rừng. Giờ đây, cô bị cuốn vào một cuộc chạy trốn khỏi những kẻ mà cô thậm chí không hiểu là ai, với một chàng trai kỳ lạ và một chiếc đồng hồ mang sức mạnh khủng khiếp.
Sora quay lại, ánh mắt nghiêm túc. “Nghe đây, Akira. Từ giờ trở đi, cô phải theo tôi nếu muốn sống sót. Chiếc đồng hồ đó là mối nguy hiểm lớn hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Và tôi cần cô giúp để ngăn chặn nó phá hủy cả dòng thời gian.”
Akira nhìn anh, cảm giác vừa sợ hãi vừa quyết tâm. “Được thôi. Nhưng trước hết, anh phải cho tôi biết tất cả mọi thứ. Tôi không thể giúp anh nếu tôi không biết mình đang đối mặt với điều gì.”
Sora gật đầu. “Được. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Vì một khi họ đã tìm ra chúng ta, họ sẽ không dừng lại.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip