Chương 6: Hoa đào tướng quân giấu nơi ngực trái

Chương 6: Hoa đào tướng quân giấu nơi ngực trái

---

Lữ Bố là người rất ngang tàng, hắn sống tùy tiện, sống vì chính mình, muốn sống thế nào thì sẽ sống thế ấy, trước nay chưa từng để ý đến lời của người khác, cố chấp, kiêu căng, không ai kiểm soát được.

Mà chính bản thân hắn, cũng không kiểm soát được.

Giống như việc hắn để mặc mình chìm vào tình yêu dành cho người kia.

Không chỉ là nam nhân, còn là kẻ thù đứng hai đầu chiến tuyến.

Nhưng mà hắn thích, mà đã thích rồi, thì chẳng cần suy xét gì thêm nữa.

Hắn cảm thấy hắn nên nói ra, vậy thì hắn sẽ nói. Hắn cảm thấy hắn nên thể hiện, vậy thì hắn bèn thể hiện ra ngoài.

Hành động có đôi khi còn đi trước cả suy nghĩ, rất ngang ngược.

Mà ngang ngược như thế, có đôi khi sẽ dọa sợ người ta.

Kết quả chính là, ngày hôm sau Triệu Vân cưỡi ngựa chạy chối chết về Ninh Thành, bỏ lại Lữ Bố bơ vơ một mình.

Thật là bi thương.

---

Lữ Bố cũng không định sẽ ở lại lâu, Triệu Vân đi được hai ngày, hắn cũng thu xếp trở về Bộc Dương tìm Trương Dương.

Trước kia bỏ đi không từ mà biệt, lần này hắn quay về, thật ra cũng chỉ là việc tùy hứng chẳng có lý do cụ thể gì. Chẳng qua là đi lang bạt chán rồi, gân cốt nghỉ ngơi lâu cũng thấy hơi riệu rã, muốn ra chiến trường vung thương múa đao một chút, đỡ mốc người.

Lúc trước hắn bỏ Bộc Châu lên núi, một thân một mình không mang theo cái gì, đến cả Xích Thố ngày thường như hình với bóng cũng lười dắt đi, binh khí giáp sắt, thư đồng phụ tá, tất cả đều để lại bên người Trương Dương. Có lẽ chính vì như thế, Trương Dương tự biết Lữ Bố chẳng qua muốn ra ngoài tìm vui, sớm muộn cũng sẽ trở về, lúc hội ngộ, gã cũng không trách Lữ Bố nửa câu, chỉ ân cần vỗ vai hỏi hắn thời gian qua có ổn không.

Đối với Trương Dương, Lữ Bố không thể tính là quá thân thiết, chẳng qua trong cảnh khốn cùng gặp được cọng rơm cứu mạng, hắn liền nắm chặt lấy. Hai người coi như là có mối quan hệ trao đổi lợi ích đơn thuần, Lữ Bố giúp hắn điều binh công thành chiếm đất, gã cho Lữ Bố một chốn dung thân, một đội quân để dùng, như thế cũng khá là công bằng. Đối với Lữ Bố mà nói, tuy tình hình thế này so với ngày hắn còn bên cạnh Đổng Trác thì kém hơn nhiều, nhưng sống rất thoải mái, không cần luồn cúi, càng không cần giương mắt nhìn lão già đó làm chuyện thương thiên hại lý, bản thân ghê tởm muốn chết còn phải gọi lão một câu "nghĩa phụ", Lữ Bố vô cùng phiền não.

Mà phiền não lâu ngày tích góp không có biện pháp khắc phục, chỉ nhờ có một "Điêu Thuyền" mà hóa giải được mọi thứ. Tính ra thì Lữ Bố đối với Điêu Thuyền cũng có lòng cảm kích. Nàng vì nghĩa quên mình, là một nữ nhân xinh đẹp biết bày mưu tính kế, hy sinh vì nghĩa, thực sự khiến người ta nể phục.

Nghĩ đến Điêu Thuyền, Lữ Bố tặc lưỡi một cái, tiếp tục cắm đầu đút cỏ vào máng cho Xích Thố.

"Mày quạo cái gì đấy?"

Con ngựa này lâu rồi không gặp chủ, hắn về nó cũng chả mừng rỡ tí nào, trái lại cả ngày nhăn nhó, cũng không cho Lữ Bố cưỡi, đến lúc ăn còn kén cá chọn canh, hất mặt lên trời chê cỏ không tươi không ngon. Lữ Bố nhọc người, mắng nó mấy câu rồi đá cái máng cỏ, lượn ra ngoài nằm ườn xuống đất ngủ trưa.

Nằm xuống rồi, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Con ngựa chết bầm, còn không ngoan bằng Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, hừ..."

Tiết trời vào đông, nắng nhạt không có mấy độ ấm áp, Lữ Bố mặc áo dày nằm trên cỏ, nhìn bầu trời ảm đạm trên đầu, trong lòng có phần trống trải.

Có lẽ là nhớ người ta nhỉ?

Thật ra từ ngày chia tay, ngày nào hắn cũng nhớ cả.

Thói quen là thứ rất đáng sợ, hắn đã quen ngày nào cũng tới Tụ Thủy Trai làm phiền Triệu Vân, cùng y khua môi múa mép rất vui vẻ, không cần nghĩ đến chuyện tranh đoạt phân chia, cũng không cần đề phòng binh đao thương giáo, tự tại thoải mái biết bao.

Lữ Bố sinh ra trên chiến trường, tắm máu quân thù mà lớn lên, đánh giết đã ăn vào xương tủy, dĩ nhiên hắn chẳng phải kẻ hiền lành gì cho cam, nhưng nhân chi sơ tính bổn thiện, dù có nhuốm máu bao nhiêu người, hắn vẫn sẽ lưu luyến cuộc đời trong sạch đơn giản, trồng rau nuôi cá, cùng tri kỉ đối tửu thưởng trăng, không màng thế sự.

Khó kìm được tiếng thở dài, Lữ Bố khép mắt, muốn ngủ một giấc.

Chỉ là ngủ không được.

Hắn mới về được mấy hôm đã nghĩ đến chuyện quay lại, chỉ là Triệu Vân bên kia hẳn rất bận rộn, sẽ không bớt chút thời gian quay về tìm hắn. Nghĩ lại hai người chẳng có phương pháp liên lạc gì, đến cùng thì hắn cũng không biết được... quan hệ giữa hắn với y có thể dùng từ ngữ thế nào để hình dung.

Hắn thích y là thật, nhưng y có thích hắn không, hắn chưa dám chắc. Dù sao thái độ của Triệu Vân trước sau như một, xa cách trầm tĩnh, không cho người ta dễ dàng đoán ra tâm tư chút nào. 

Lữ Bố bất giác đưa tay chạm vào môi, nhớ nhung độ ấm và sự mềm mại thoáng chốc mà mình ăn trộm được dưới mái đình đón trăng sáng đêm ấy.

Triệu Vân cũng giống như ánh trăng, bàng bạc lạnh lùng, nhưng lại dịu dàng hơn hết thảy. Cũng giống như dòng nước, êm ái chảy trôi, mài mòn cả đá.

Đối với việc hai người là kẻ thù sống còn trên chiến trường, Lữ Bố thật ra không quá để trong lòng. Trên bàn cờ chính trị, hắn và y như nhau, đều là những quân cờ. Ra trận cầm quân, giết địch như rạ, đây đều là chuyện trung tướng phải làm, là nghĩa vụ cũng là vinh dự hiển hách. Chẳng qua hắn không hẳn xứng với hai từ trung tướng cho lắm, nhưng Triệu Vân thì xứng. 

Lữ Bố tâm niệm rạch ròi, thích một người thì chính là thích một người, còn ân oán đôi bên không do mình làm chủ, hắn vốn không hề để vào mắt.

---

Triệu Vân quay về Ninh Thành tiếp nhận một núi công việc, sắp xếp lương thảo, cứu trợ nạn dân, tổ chức kế hoạch tấn công Xuyến Thành vào đầu năm sau, cái gì cũng ùn ùn kéo đến như lũ lụt, y làm việc liền mấy ngày, đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác nữa.

Một mạch đến khi trong quân tạm thời ổn định, Triệu Vân mới có thể buôn bỏ binh thư, tranh thủ chút ít thời gian nghỉ ngơi dắt Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử ra ngoài đi săn cho khuây khỏa.

Khu rừng ngoại ô Ninh Thành có rất nhiều cáo, Triệu Vân thúc ngựa bắn tên, một buổi sáng đã bắt được bốn con. Y mang về đưa cho thuộc cấp lấy lông, dăn dò may một cái áo choàng.

Chập choạng, Triệu Vân đứng bên cửa sổ nhìn tuyết bắt đầu rơi, ánh mắt thăm thẳm, thở nhẹ một hơi.

Lữ Bố nói không sai, mùa đông Ninh Thành lạnh giá, gió độc lùa vào từng cơn, nếu không cẩn thận rất dễ ngã bệnh. Triệu Vân lo lắng ăn mặc cho tướng sĩ xong, còn phải lo cho chính mình. Y biết một khi bản thân ngã xuống sẽ là chuyện làm ảnh hưởng đến ngàn vạn binh sĩ Ninh Thành, cũng sẽ liên lụy bách tính dưới chân, ngàn hại không lợi.

Bạch Liên ôm ấm trà nóng vào phòng, thấy chủ tử thất thần đứng bên cửa sổ, nhẹ giọng gọi: "Tướng quân, người uống chén trà cho ấm bụng."

Triệu Vân dường như chẳng nghe thấy, vẫn cứ im lặng không lên tiếng.

Bạch Liên chau mày, cũng không định nói thêm gì. Nàng hơi buồn bã, thời gian trước ở cùng người kia rõ ràng chủ tử rất vui vẻ, đến giờ quay về thành lại giống hệt đoạn thời gian cũ, im lặng ít nói, lúc nào cũng trầm ngâm một mình, nhìn thực sự có chút cô đơn.

Triệu Vân ngắm tuyết nửa ngày, cuối cùng thấy chân mỏi mới nhận ra mình đã đứng lâu vậy rồi, xoay người vào trong, ấm trà đưa tới sớm đã nguội lạnh từ lúc nào.

---

Tâm tình như gió, thoáng đến thoáng đi, lại như nắng, có thể ấm áp dịu dàng, cũng có thể gay gắt làm người ta chói mắt.

Thời gian thấm thoát trôi, đông tan rồi xuân đến, chiến tranh tam quốc vẫn kéo dài không dứt. Máu đổ thành sông, bách tính lầm than, khắp nơi tiếng khóc không thấu trời xanh.

"Chủ tử... sao vẫn chưa ngủ?" Bạch Liên nhìn trong thư phòng Triệu Vân đèn còn sáng, nghĩ tới chiến sự mấy ngày này, y dường như mỗi ngày chỉ chợp mắt hai canh giờ, người sút cân trông thấy, khó khăn lắm mới chiếm được một chút lợi thế, đáng ra hôm nay y phải lên giường ngủ sớm, thả lỏng tâm tình mới đúng.

Bút lông trên tay Triệu Vân thoáng ngừng, y ngầng đầu, mắt nhìn bấc đèn ánh lên một màu sắc ấm áp, hơi trầm tư.

Đây cũng không phải lần đầu chủ tử thất thần không đáp lời mình, Bạch Liên dừng chân một lúc, cũng không định làm phiền y thêm, nhấc chân rời đi.

Triệu Vân nghe tiếng bước chân xa dần, tâm tình có chút mờ mịt không rõ, mày cau lại một chút, lại cúi đầu.

Trên giấy, một gương mặt tuấn tú hiện ra. Gió lộng thổi bay mái tóc buông xõa tùy hứng, mày kiếm mắt phượng, một nụ cười ngạo mạn tưởng như có thể át cả sắc đào bay giữa cảnh xuân rực rỡ.

Triệu Vân ngây ngẩn.

"Tiểu Triệu, ngươi có trở về đây không?"

"Tiểu Triệu, mùa xuân rừng đào này hẳn là sẽ rất đẹp, ta rất muốn cùng ngươi ngắm nhìn."

"Tiểu Triệu, khi nào xuân về, ta dẫn ngươi đi ăn bánh hoa mai của tửu lâu trong trấn, tay nghề gia truyền đó, cực kì ngon!"

"Tiểu Triệu, Tiểu Triệu... Tiểu Triệu,..."

Giật mình, một giọt mực rơi xuống, thấm thành chấm đen loan dần trên mặt giấy.

Phá hỏng một đóa hoa đào vẫn còn chưa vẽ xong.

Triệu Vân nhàn nhạt nhìn, cuối cùng thở dài buông bút, đẩy bức tranh sang một bên, chống tay lên bàn đỡ trán.

Lao lực nhiều ngày, cơ thể lẫn tinh thần thực sự có phần riệu rã mệt mỏi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip