2.
Chăn kia nửa đắp nửa hờ,
Gối kia nửa đợi, nửa chờ duyên em.
...
"Gấm ơi."
"..."
"Em mở cửa đi, chị nấu cháo cho em ăn nè."
Kiều Chi đon đả nhẹ nhàng, tô cháo sò điệp trên tay cũng sóng sánh nom vô cùng ngon mắt. Cậu cả đã phục mệnh về kinh, bỏ lại hai người đờn bà với cái gia trang đồ sộ.
Gia đinh nhà này thương mợ cả, lại chẳng ưa gì mợ hai. Ai bảo mợ cứ hay chọc cậu nổi cơn lôi đình, làm cậu giận lây qua tụi nó.
Mợ cả thì khác, mợ lành như lúa, lại dịu như nhung, mỗi lần mợ xuống bếp ninh canh hay nấu cơm cho cậu, cả cái bếp nhỏ lại đậm tiếng cười đùa.
Ngắm người đẹp, có mệt cũng vui.
Cậu đi nửa tháng, mợ cả làm lớn nên được giữ chìa khoá nhà, mợ hai giận lẫy bỏ cơm cả hai ngày nay rồi, nhưng mà làm gì có cậu ở đây mà dỗ dành mợ, chỉ có mợ cả thôi.
"Em Gấm-"
"Chị đừng có giả mèo khóc chuột! Tui đói chết kệ cha tui!"
"Em đừng lẫy, lệnh cậu ban chị không dám trái, em mà cứ nhịn ăn thì ốm mất, cậu xót lắm em ơi."
"Hức, chồng tui chỉ xót chị thôi! Từ ngày có chị, cậu có ngó ngàng chi tới tui đâu."
Tiếng nức nở lọt ra ngoài khe cửa, Kiều Chi lại xoắn xít cả lên. Nàng cắn nhẹ môi, đăm đăm nhìn vào trong phòng của Hồng Gấm.
Em ơi là em, Minh xót Chi, cơ mà Chi thì Chi xót Gấm. Tội tình gì mà bỏ đói mình mãi thế? Em mà ốm lạng nào thì chị đau lòng xót dạ chết mất em ơi.
"C...Chị xin, em mở cửa chị vào được không?"
"Chị về đi! Đã cướp chồng tui còn giả nhân giả nghĩa."
"Chị không có cướp, em ơi..."
Giọng Kiều Chi cũng nghẹn ngào không kém, con hầu của Hồng Gấm đứng trước cửa nhìn thấy cũng không tránh khỏi nhíu mày, lầm bầm mắng mợ hai không biết trời cao đất rộng, đã khiến mợ cả xuống nước nỉ non thì thôi, bây giờ còn trơ trẽn mắng nàng cướp chồng nữa chứ.
Phận làm lẽ mà cứ muốn đèo bòng.
"Mợ ơi, để con cầm cho, cháo nóng chừng phỏng mợ ạ."
"Mợ không sao, em cũng là con gái mà."
"Không không, con làm đất làm rẫy quen rồi, da dày như da trâu ấy, mợ cứ để con cầm."
Nghe nó cười hì hì, Kiều Chi cụp mắt, đưa tô sang tay nó, rồi lại như vô tình mà vuốt nhẹ bàn tay con hầu.
"Phiền em."
"D..Dạ, dạ không phiền ạ, không phiền..."
Tim con nhỏ đập theo tiếng trống múa lân, cái mặt cũng đỏ lè như vừa rơi vào thùng nhuộm. Kiều Chi nhìn cũng không nhìn, chỉ bất lực nhìn cửa phòng vẫn cứ đóng chặt.
"Mợ lo quá, em Gấm nhịn ăn cả hai ngày rồi..."
"Mợ đừng có lo, mợ hai giấu cả đống quà vặt ở trong tủ, có ăn nửa tháng cũng chưa vơi miếng nào đâu."
"Nhưng..."
"Ai, mợ hai lớn già đầu rồi, đói thì sẽ tự kiếm đồ ăn thôi. Mợ đừng có lo nữa."
Người ta còn trông cho vợ bé của chồng chết sớm cho rảnh nợ ấy chứ. Còn mợ cả nhà này lại sợ tình địch ốm đói, ngược ngạo quá trời quá đất!
_______________
"Mợ, vải của mợ. Tối rồi mà mợ còn thêu cái chi nữa đó đa?"
"Mợ thêu yếm cho mợ hai, em ngủ trước đi."
Kiều Chi cười hiền, nhìn tấm vải gấm mà như nom thấy em Gấm phòng kế bên, tình hơn nước bể.
Con nhóc theo hầu mợ cũng thở dài thườn thượt, nó châm thêm dầu vào đèn, đứng bên phẩy quạt cho muỗi đỡ cắn phải mợ nó. Thiệt khổ tâm, về phải méc cậu Hai mới đặng. Để cậu cho mợ cả ăn đòn một trận cái tội không biết thương thân mình.
"Cậu bảo em rồi, mợ mà thức khuya thì em về méc cậu."
"Ơ, thôi, mợ thêu xong cái hoa rồi mợ ngủ, được không em? Em đừng méc cậu mà..."
Kiều Chi cắn môi, nài nỉ nhìn con hầu đứng cạnh. Trước ánh đèn dầu le lói, da thịt mợ lại sáng trắng bất ngờ, cộng thêm trên người nàng lại là lụa Tân Châu mềm mại, ánh mắt đáng thương ai oán, ai nhìn vào cũng phải nhũn hết người ra.
Thiên địa ơi, nó đã hiểu vì sao cậu Minh nâng niu mợ nó đến thế.
Nó là đờn bà mà còn phải xuýt xoa trước cái bộ mỹ miều chết người của mợ.
"V...Vậy mợ thêu đi, em đi lấy nước cho mợ rửa chân."
"Cảm ơn em."
Nàng cười ngọt, cái răng khểnh lộ ra hớp hồn người. Chi ơi là Chi, đã dặn lòng là không được mở miệng cười cái điệu đó nữa, người ta thấy người ta lại bảo mình câu hồn, chính cậu Minh cũng đứ đừ nàng bởi cái ngọt ngào thế này đây, vậy nên mới bị em Gấm bảo là cướp chồng đấy, bỏ tiệt nghe Chi ơi?
__________
Hồng Gấm nằm nhai nhóp nhép trên giường, cậu có ở nhà mà cô dám nằm ăn nham nhở thế này là thể nào cũng bị cậu quất cho vài cái thật đau. Nhưng mà cậu bỏ cô đi rồi, chả biết cậu có thèm nhớ tới cô không nữa, hay là chỉ nhớ tới Kiều Chi thôi...
Càng nhắc càng thấy tức, rõ ràng chỉ được cái xinh hơn cô một chút, nhà giàu hơn cô một chút thôi, chứ chả có gì hơn cô cả, vậy mà từ chồng tới gia đinh, ai cũng thương mến nàng ta.
Người gì mà hở chút là nước mắt giàn giụa, bước đi thì gió thổi cũng muốn bay, đúng là tiểu thơ có khác, khó ưa!!!
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip