Chương 1
___________________________________
Dẫn dắt bởi ****
______________________________________
Từ xưa có một nhà bá hộ Trần vang danh giàu nhất cái xứ Sài Thành này. Nhưng cũng không kém phần tai tiếng, nào thì đày áp dân lành, hành hạ gia nhân, đôi khi còn giết cả gia nhân trong nhà.Ông bà chủ vốn có 4 người con trai, con trai hai thì tài hoa giỏi việc làm ăn, trai thứ ba thì còn đi học, tất cả năm đều đạt giải xuất sắc, con thứ tư thì chỉ mới 10 tuổi nhỏ hơn anh hai nó tận 12 tuổi và nhỏ hơn anh ba nó 9 tuổi. Và còn một người nữa là cậu cả, người này vốn ẩn danh từ nhỏ đã được cha đưa sang Anh để học hành, vốn không ai biết về cậu, nên cậu cả vẫn là một cái gì đó bí ẩn trong cái nhà này.
Trong nhà còn một số gia nhân, gia nhân gánh vác thì tất nhiên đếm không xể,chỉ có vài người chính được ông bà chủ khéo chọn để bưng bê cơm nước, giặt xả quần áo thôi. Trong đó có con Sen, con Mận, thằng Sậy, thằng Tí, và cả thằng Ngọt nữa. Mấy đứa kia do gia đình thiếu nợ nên mới làm trả nợ, còn thằng Ngọt và thằng Tí nó bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ nó. Từ nhỏ lúc còn chập chững biết đi thì phải làm đầy tớ cho nhà ông rồi,còn em nó thằng Tí, thì được anh Sậy chăm. Cũng tội nó lắm, ngoan hết sức mà cứ bị mắng miết.
______________________________________________
- "Ngọt mày đâu rồii!!!!"
-"dạ..dạ cậu kêu con"
-"sáng tao kêu mày nấu canh gà thuốc bắc cho tao rồi gà của tao đâu hả.!!!??"
-"dạ...dạ, sáng nay con hơi mệt nên con không có đi chợ"
-"rồi mày không biết dặn con Sen con Mận hả"
-"dạ...tại....tại con ngủ quên"
-"mẹ mày, chuyến mày tàn canh với tao"
- "cậu hai ơi con xin cậu, đứng đánh con mà cậu"
- "con mận đâu, xách cái roi tre ra cho tao"
Cậu 2 lớn tiếng làm thằng nhỏ hoảng, quỳ xuống mà xin cậu tha cho, thật là hôm qua thằng nhỏ nó sốt nặng. Chuyện là lúc thằng Ngọt dẫn cậu út đi chơi ven mé sông thì không biết vô tình hay cô ý, cậu út làm rơi món đồ chơi xuống dưới, không có đồ chơi cậu út chạy về mét ba má thế là thằng nhỏ tội nghiệp nào đó phải ngâm mình dưới sống lặn hụp mấy tiếng đồng hồ ms vớt được. Về thì không ngoài dự đoán sốt đến không còn ý thức, hên là được con Sen chăm nay cũng đỡ hơn chút, mà coi bộ lãnh thêm trận đòn này nữa chắc khỏi đi nỗi luôn đấy.
Cậu hai thấy càng thấy hứng thú, đối với cậu thú vui nhàn nhã là hành hạ cái thằng nhóc xinh đẹp này, hơ hơ đúng là cậu hai Nguyên,cậu không ác ai ác.?
-"mấy cây hả Ngọt.?"
-"dạ...dạ con không biết....ahuhu cậu ơi đừng đánh con mà"
-"nín dứt, khóc tao đánh vô cái mỏ mày nha, ai làm gì mày chưa.?"
-"hức...."
chưa kịp khóc lại với nuốt vào trong làm thằng nhỏ ức gần chết
-"20 cây, lần sau gấp đôi"
-"cậu ơi,...cậu thương con đi mà cậu"
20.?, tính ra cậu đánh một cây đủ làm nó đứng không nổi rồi, chuyến này là khỏi đi luôn cho coi
-"nằm xuống!!"
-"huhuhuhu...huhuhu"
Thằng nhỏ vừa khóc vừa nằm lên tấm phản, mới sáng sớm ăn cây rồi.
CHÁT
-"tội gì hửm Ngọt.?"
-"huhuhuhuhu....con không biết mà huhu"
CHÁT
CHÁT
CHÁT
CHÁT
4 cây liên tiếp gián xuống làm nó thở không nên hơi, mặt mũi thì tèm lem nước mắt nước mũi ai nhìn mà chã xót, ừ chắc có mình cậu hai không sót thôi.
-"trả lời...lẹ lên!!!"
-"huhu...con..con không nấu gà cho cậu"
CHÁT
CHÁT
-"còn gì nữa không"
-"huhu...hức dạ không"
-"hửm"
Cậu nhướng mày, hừm thằng nhóc này tính ra thích chọc cậu nổi khùng ghê à ta
-"vậy để tao kể mày nhớ"
-"Lần 1 mày ra không chào tao là 2 cây, dám nói chuyện với nhỏ tao ghét là con Khánh Băng là 5 cây, dám chần chừ với tao là 3 cây, còn không nấu gà cho tao là 10 cây."
Khánh Băng ?, là cô tiểu thư kiêu kì của nhà bên, cũng giàu nhưng cũng chả với tới nhà bá hộ Trần, Khánh băng rất kiêuuu, cũng là vị hôn thuê được đính ước từ nhỏ của cậu hai Nguyên, tất nhiên là cậu Nguyên chả thích tí nào, người gì đâu vừa kiêu vừa chả nết na gì. Nêu cậu ghét ai nói chuyện với nó cậu ghét hết. Mà ngặt nổi ba mẹ cẩu thích Khánh Băng dữ lắm nên nhỏ hay qua chơi.
CHÁT
CHÁT
-"mấy cây rồi ngọt"
-"dạ....dạ con khóc biết"
-"vậy đánh lại hen, tao cũng không nhớ"
-"hã.!!!!!????"
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip