Chương 2

CHƯƠNG II
__________________________________________
-“ Ngọt thức dậy mày, nay cậu cả về đấy liệu ra mà tiếp đón nghe nói cẩu khó lắm đây”
-“ Dạ.? Em nghe nói tới cuối tuần cậu mới về mà.?”
-“ Ai biết được, tao nói rồi nhe, tranh thủ đi tao đi xuống bếp”
-“ Dạ”
Con Sen lại lật đật chạy xuống bếp. Còn thằng nhỏ vừa ngồi dậy là đã đau nhứt cả mình hôm qua bị đánh dữ mà, đi không muốn nổi, mà cũng phải ráng lết xuống chứ sao.
_________________________________________
-“ ngọt mày lấy cho chị cái chén cái”
-“ dạ...dạ”
-“ ngọt mày lấy cho anh cái thao cái”
-“ dạ dạ....”
-“ Ngọt ơi thằng tí em mày khóc kìa”
-“ dạ em vô liền”
Thằng bé vừa tròn 15 tuổi đã phải lật đật làm từ việc này đến việc kia, nó chạy vào trong kho củi dẫn em nó là thằng tí ra ngoài, thằng tí nay nó 12 tuổi rồi cũng lớn mà hay khóc nhè với anh nó dữ lắm, làm thằng Ngọt càng cực thêm.
-“ Ngọt xíu mày dặn em không ra phá cậu cả ăn cơm”
-“ dạ em biết rồi”
-“ ừ”
Nguyên đám ở trong bếp quần quật cả buổi mới làm xong bữa ăn vừa lúc cậu cả vừa về
-“ về rồi đó ha bây, có nhớ mẹ không.?”
-“ mẹ, ba con mới về”
-“ vào ăn cơm rồi nói chuyện”
Cậu cả bước từ xe hơi xuống nhìn sang ơi là sang, khí phách phải gọi là đỉnh, đó giờ thằng Ngọt chưa bao giờ gặp cậu nên cũng không biết cậu ra sao, giờ gặp mới biết cậu cả Ngọc Minh trong truyền thuyết đây sao.
Con Sen dọn món ra mời mọi người ăn nó thì lui về bếp, món ăn trang trí khá bắt mắt. Thằng Ngọt định đi theo thì bị cậu út chặn lại
-“ mày đi đâu ở lại lột tôm cho tao”
Ngọt nó chỉ biết cuối xuống rồi lột võ tôm, nhưng hành động của thằng út làm cậu cả thấy khó chịu. Cuộc trò chuyện chủ yếu là nói về cậu Ngọc Minh,vừa cầm chén trà lên cậu liền hất ra, vô thức đổ ngay người thằng Ngọt đang lột tôm gần đó, trà thì nóng da nó thì mỏng, nó la lên rồi lấy tay xoa kịt liệt, cậu cả thấy vậy liền kéo nó lại.
-“ có sao không?”
-“ dạ con không sao bổng nhẹ thôi cậu”
Ông bà chủ cũng bất ngờ đột nhiên nay con cả mình lại tử tế thế?, bình thường mẹ nó bệnh nó chả thèm quan tâm nói chi đến người ăn kẻ ở trong nhà, cớ chi lại quan tâm cái thằng này chứ.?, ông bà cũng hiểu ý nhau liền lên tiếng:
-“ việc dưới bếp có mấy đứa kia lo rồi, hay Ngọt mày hầu riêng cho cậu cả đi. Tao thấy bây cũng hợp nhau đây”
-“ dạ...dạ dạ”
Phận tôi tớ chủ bảo sao làm vậy chứ có dám cự cãi chăng.?, cậu cả thì chả nói gì coi như cuộc thỏa thuận thành công.Cậu cả thì cũng có thiện cảm với nó, lúc mới bước ra xe là cậu thấy nó lấp ló lén nhìn cậu rồi, mới đầu cậu tưởng nó con gái cơ, mà nhìn kĩ mới biết nó con trai, ai biểu con trai cọ tráng gì mà da trắng hồng,mắt to mũi nhỏ, xinh hết phần thiên hạ rồi. Nhưng nói thì nói chứ cậu cả cũng có chút thiện cảm thôi, chứ cũng ghét mấy đứa gia nhân trong nhà dữ dằn, chuyến này thằng Ngọt coi bộ khó ở.
-“ cậu ơi để con đánh lưng cho cậu nha cậu”. Nãy nó thấy cậu về phòng nó chạy theo, thấy cậu vỗ vỗ lưng không chừng ngồi xe lâu nên đau lưng nè
-“ không cần đâu, tao không thích ai đụng vào người” cậu cả ghét nhất là người khác chạm vào người của mình cả ba mẹ thôi đủ làm cậu khó chịu rồi.
-“ dạ...mà cậu ơi”
-“...?”
-“ hồi nãy bà bảo con kêu nào cậu nghĩ ngơi xong qua nhà chị Đào chơi ạ”
Đào.?, Đào là cô tiểu thư nho nhã khác với Khánh Băng, Đào được học đủ tất cả lễ nghi nên rất lễ phép biết kính trên nhường dưới, và là con cả của nhà bá hộ Gia, cũng ngang ngữa với nhà cẩu rồi.
-“ không hứng thú”.
Đó giờ cậu cả chả quan tâm tới mấy cái chuyện tình yêu, nên cũng chả thích đi đâu, lâu lâu về nước thì chỉ ru rú ở nhà.
-“ cậu ơi”
-“ mày hỏi lắm thế.?”
- “....”
Cậu cả thấy phiền, cái thằng nhóc này cứ lãi nhãi bên cậu, không cho cậu coi sổ sáchg gì cả.
-“ xuống bếp chơi đi, nào cần tao gọi” thấy mặt nó buồn cậu cũng không nỡ, ai nỡ quát vào khuôn mặt xinh xắn đó chứ, đó giờ người đẹp cậu gặp nhiều rồi mà con trai mà xinh cỡ vậy thì chưa, không chừng xinh hơn mấy cô tiểu thư luôn rồi đấy.
-“ dạ!!.” Thấy cậu vui hơn lòng nó cũng đỡ, lật đật chạy xuống bếp kiếm thằng Tí, để dẫn em nó đi chơi, không lại khóc nhè.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip