Chương 3

Đanh chạy lon ton lon ton trên đồng với thằng Tí thì thằng Ngọt nó chợt chân. Té xấp mặt, thằng Tí lại đỡ anh nó dậy

-“ hai hai, hai có sao hong”

-“ ui da...tại em đó, tui kêu em chạy chậm mà”

Nguyên một đường máu từ đầu gối xuống tới mắt cá, coi bộ chảy máu nhiều à, thằng Ngọt nó lấy tay bịp chặt cái vết thương, vết thương cũ nhỏ mà máu chảy nhiều quá, thằng Tí thì nó hoảng.

-“ hai ơi út xin lỗi, hai đau hả.?”

Thằng Ngọt đau thì đau thiệt mà nói ra thằng Tí lại lo, nên cũng nén lại.

-“ hai ở đây nhe, út đi kêu anh Sậy ra”

Nói rồi Thằng Tí chạy vụt về nhà, bỏ thằng Ngọt lại, mặt nó chảy mấy dòng nước mắt rồi, đau thấu trời chứ ít gì.

-“ anh Sậy ơi”. Tí xong vào bếp thở hỗn hển đảo mắt kiếm anh Sậy của nó

-“ mày làm gì chạy dữ vậy đa.?” Thấy thằng Tí nó hoảng, Sậy cũng không yên tâm

-“ anh hai, anh Ngọt nãy bị té...chảy máu nhiều.. nhiều lắm” vừa nói vừa thở chứ nghe chữ không mà thằng Sậy cũng hiểu được

-“ ở đâu, Sen, Mận bây ở đây nha, anh ra ngoài coi thằng Ngọt”

-“ vâng” con Mận thờ ơ đáp, nói thiệt thì con Mận cũng không thích thằng Ngọt cho lắm tại đó giờ nó toàn làm ở nhà trên chăm mấy cậu, nên trắng trẻo nó thì đi chợ loay hoay ngoài nắng

-“ hai ơi...em ra rồi”

thấy Ngọt thằng Sậy chạy lại xem vết thương sót cũng dữ thần, thằng Ngọt ngước mặt lên Sậy thấy mặt mũi nó tèm lem cũng chạnh lòng.

-“ ngồi im đi, anh bế mày về băng bó”

Sậy cõng Ngọt trên vai, gọn ơ, thằng Tí thì lẻo đẽo theo sao, cứ hỏi là anh có đau không miết, thằng Ngọt đau lắm rán cắn răng, nên không có trả lời.

Về tới nhà con Sen ngồi băng bó vết thương cho nó, coi bộ đau lắm à, vừa băng xong thì con Mận lật đật chạy xuống

-“ Ngọt cậu cả biểu mày kìa”

Chân còn đau đi sao nỗi mà kêu, nói vậy chứ cũng ráng chịu đau mà lên phòng cậu.

-“ dạ cậu kêu con”

-“ sáng giờ mày đi đâu thế.?” Vừa nói cậu vừa liếc mắt xuống cái chân toàn băng gạt của nó.

-“ dạ con dẫn em đi chơi”

-“ đưa chân tao xem, băng bó cái kiểu gì vậy.?”

Cậu kéo tay nó lại gần, cẩn thận xem vết thương, cậu đứng lên, bước đến cái tủ gần giường, kéo nhẹ lấy cái hộp sơ cưu ra rồi lại chỗ thằng Ngọt,nhẹ nhàng như tơ lụa cậu mở hôp ra, cầm nhẹ chân nó lên.

-“ đau nói cậu”

-“ ....dạ”

Cậu chấm nhẹ vào vết thương, sơ cứu kỹ rồi băng bó lại, cậu đỡ nó ngồi xuống giường, nhẹ nhàng xoa xoa, thấy má nó núng nính cậu ghét nhéo cho một cái.

-“ làm gì mà té dữ thế.?” Cậu vừa nhéo má nó vừa hỏi.

-“ aaaa...cậu đừng có nhéo” Ngọt la lên,

nhưng tay chả dám chống cự, cậu cả lạnh lùng khó khắn đây sao.?, sao mà nó thấy cũng bình thường mà

// Liếc// cậu cả liếc nó một cái,làm nó giật bắn mình

-“ con dẫn em Tí đi chơi em chạy nhanh quá, con chảy theo mới té”

-“....” cậu im lặng tiếp tục tập chung vào sổ sách.
______________
Trời dần tối cậu vẫn chăm chăm vào sổ sách thằng Ngọt thì ngồi kế bên quạt cho cậu, cậu sợ nó đứng không nổi nên bắt ghế cho nó ngồi.

-“ cậu ơi, tối rồi cậu muốn ăn gì không đa.?”
Nó nhẹ giọng hỏi, thức ra thì nó cũng đói lắm rồi mà cậu không nói gì nó biết làm sao giờ.

-“ hừm.!” Cậu hừ lạnh –“ kêu con Sen làm cho cậu tô canh gà”

-“ dạ” Ngọt gật đầu ríu rít, đi chầm chậm xuống bếp, tại chân còn đau.

-“ Chị Mận ơi, cậu cả kêu chị làm tô canh gà cho cậu á”

-“ ừ chị biết rồi, kêu cậu đợi chị chút”

-“ dạ” nói rồi nó đi lên lại phòng cậu, ngồi xuống ghế tiếp tục quạt cho cậu nó,tính ra thấy cậu cũng đẹp trai chứ bộ, mà nhìn cậu lanh quá làm Ngọt hơi sợ.

Cậu thì chăm chú vào sổ sách cũng không để ý gì nó lắm,

-CỐC CỐC-

-“ cậu ơi con bưng canh vào ạ” giọng con Sen vang lên

Thằng Ngọt lật đật chạy ra mở cửa, lấy mâm canh vô rồi đóng cửa lại, tại cậu không thích. Nó để bác canh lên bàn cậu

-“ cậu ơi canh này ngon lắm á, ăn i cậu”
cậu liếc nó rồi lại nhìn xuống sổ sách,lạnh giọng “ đợi đó tí tao ăn”

Ngồi đợi mãi tới canh 4(1-3 giờ sáng) cậu vẫn ngồi xem sổ sách canh thì đã ngụi lạnh, thằng Ngọt cũng gật gù buồn ngủ.

Kí xong nốt phần còn lại cậu, quay sáng nhìn thằng Ngọt thấy nó đã nằm ngủ lúc nào không hay, hay nhỉ?, dám ngủ trên giường cậu cả. Cậu quay sang húp nhẹ tô canh rồi đặt xuống, đinh kêu thằng nhóc dậy, mà nhìn nó ngủ say quá cậu cũng không nỡ. Cho đến khi cậu lật đật cất sổ sách để chuẩn bị đi ngủ thì nó mới thức dậy.
-“ ưm....” Ngọt vươn vai, nhìn xung quanh, chết ngủ quên ở giường cậu luôn rồi

Cậu liếc nó một cái làm nó rùng mình ngang

-“ dám ngủ trên giường cậu luôn nhỉ.?” Cậu đanh giọng

-“...dạ..dạ...”

-“ ra ngoài quỷ đi, nào cậu kêu vào mới được vào”

-“ dạ” thằng nhỏ buồn hiu ra ngoài cửa phòng quỳ coi bộ sáng mai là đứng không nổi luôn à.

Cậu bên trong cũng chả quan tâm, nên nằm xuống rồi thiếp đi bỏ nó ở ngoài luôn.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip