Chương 8: Những con rùa mai đỏ (2)
Tuần thứ sáu: Màn đêm bất tận
Không phải súng, không phải tên lửa.
Trong tuần này, thứ đáng sợ nhất tôi ban lệnh triển khai là sự im lặng tuyệt đối của lưới mạng đối phương.
Chiến tranh mạng tăng cường – khi AI bắt đầu thay con người đánh trận
Khi mặt trận ngừng xung phong, chúng tôi mở một chiến dịch khác – im lặng, không khói, không máu, nhưng đau đớn và hủy diệt hơn bất kỳ loại bom nào.
Chiến dịch "Тень II" (Cái Bóng II) bắt đầu từ ngày thứ 38, với sự hợp nhất toàn bộ AI quân sự của Liên minh Nga-Belarus và các đơn vị chiến tranh mạng của GRU, SVR, cùng lực lượng hacker bán độc lập như Killnet, NoName057, và nhóm mới được gọi là Obelisk – chỉ do máy móc điều khiển.
"Obelisk không còn là đội hacker. Nó là một thực thể." Dmitri nói với tôi.
Trong vòng 48 giờ:
Mạng lưới vệ tinh quan sát chiến trường của EU tại Ba Lan và Lithuania bị vô hiệu hóa.
20 hệ thống chỉ huy và kiểm soát của NATO mất tín hiệu liên tục mỗi 3 giờ, khiến mệnh lệnh tác chiến luôn bị trễ.
Lưới điện ở Kyiv, Warsaw Riga và Talinn lần lượt rơi vào tình trạng tê liệt từng đợt – hệ quả của tấn công phối hợp bằng mã độc nhắm vào hệ SCADA điều khiển trạm biến áp và bơm nước.
Tôi không cho phép đánh sập toàn bộ lưới điện cùng lúc. Chúng tôi áp dụng chiến thuật "ngắt – nối – ngắt lại", ép hệ thống phải tự tiêu hao nguồn lực và khiến người dân mất phương hướng.
Khi bạn để đèn tắt rồi bật lại vài phút, con người hy vọng.
Nhưng khi nó cứ tắt – và lại tắt mãi – họ đầu hàng
Chiến sự tại Phần Lan – chiến thắng cứng rắn, dừng tiến công có chủ đích
Sau nhiều tuần chỉ pháo kích, tôi ra lệnh mở cuộc phản công toàn diện từ Karelia và Murmansk.
Quân đoàn 18 tiến sâu 40km vào phía Đông Phần Lan, đẩy lùi hoàn toàn quân Phần Lan khỏi biên giới, kiểm soát các cao điểm dọc vành đai Kuusamo–Lieksa.
Lữ đoàn đổ bộ đường không số 76 thực hiện một chiến dịch đột nhập sau lưng địch gần Oulu, làm tê liệt hậu cần trong 36 giờ.
Tuy nhiên, đến ngày thứ 42, tôi ban lệnh ngừng tấn công.
Không phải vì không thể tiến thêm, mà vì tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai: Phần Lan là một con dao hai lưỡi. Nếu ta tiến xa hơn, NATO sẽ lấy đó làm lý do can thiệp trực tiếp.
Tôi không cần Helsinki. Tôi cần họ run sợ ở Helsinki.
Thay vào đó, tôi ra lệnh lập vành đai phòng thủ cố định dọc biên giới mới, gia cố hệ thống radar, tên lửa S-500 và vũ khí điện tử ngăn chặn phản công.
Kyiv bị cắt hoàn toàn – điện, nước, thực phẩm: Những ngày đen tối bắt đầu
Tôi đã thấy tên lửa nổ trong đêm. Nhưng thứ khiến tôi lạnh sống lưng là một Kyiv không còn ánh sáng từ căn hộ nào cả.
Từ ngày thứ 39, Kyiv chính thức bước vào trạng thái "cô lập chiến lược toàn diện".
Các cầu đường dẫn vào Kyiv bị phá hủy, xe tiếp tế bị tiêu diệt trên đường từ Zhytomyr.
Chúng tôi không ném bom, không đánh vào dân thường. Chúng tôi chỉ cắt đường sống.
Nhà máy điện Teterivka bị vô hiệu hóa bằng tấn công mạng.
Hệ thống cấp nước phía tây thành phố ngừng hoạt động do nhiễm mã độc.
Dữ liệu thẻ thực phẩm và hệ thống phân phối hàng cứu trợ bị hỏng hoàn toàn.
Bên trong Kyiv, hệ thống chính quyền gần như tê liệt. Các lữ đoàn phòng thủ dân sự bắt đầu chia rẽ, trong khi chính quyền trung ương không còn ra được mệnh lệnh ổn định vì mất liên lạc hoàn toàn với nhiều quận.
Suy kiệt tại Ukraine và Baltic – dấu hiệu sụp đổ nội bộ
Tôi biết chiến thắng không nằm ở số đất chiếm được, mà ở việc kẻ thù không còn đủ nội lực để tổ chức kháng cự.
Ở Ukraine, các tỉnh phía Tây (Ivano-Frankivsk, Ternopil) đang rối loạn do dân tị nạn từ Kyiv và thiếu tiếp tế.
Nhiều đơn vị Ukraine bắt đầu chia nhỏ thành nhóm tự trị, không còn chấp hành mệnh lệnh từ Kyiv. Một số nhóm dân quân cực đoan bắt đầu kiểm soát kho lương thực.
Ở Latvia và Estonia, các cuộc biểu tình bắt đầu xuất hiện. Thủ tướng Latvia tuyên bố tình trạng khẩn cấp tài chính, đồng thời kêu gọi EU tiếp viện bằng đường hàng không – một lời thừa nhận không chính thức rằng các tuyến mặt đất đã bị cắt đứt.
Im lặng dưới ngọn cờ chiếm đóng
Đôi khi, thứ ám ảnh tôi nhất trong chiến tranh không phải tiếng súng, mà là tiếng im lặng của những căn nhà không đóng cửa.
Không ai bỏ chạy. Nhưng cũng không ai chào đón
Các vùng chiếm đóng – khi lưỡi gươm trở thành bàn tay
Từ cuối tuần thứ 5, sau khi chiến dịch "Móng vuốt phía Tây" hoàn tất, quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn chuỗi tỉnh Tây Ukraine: Lvov, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Vinnytsia, Khmelnytskyi – tạo ra vành đai chắn giữa Ukraine và Ba Lan–Romania.
Chúng tôi không dừng lại ở việc cắm cờ.
"Chiếm một thành phố thì cần xe tăng. Giữ một thành phố thì cần con người."
Tôi từng viết vậy cho Vitaly khi ông ta hỏi về kế hoạch hậu chiến.
Ngay trong 72 giờ đầu, tôi cho thành lập:
Ủy ban Quản lý Lâm thời vùng Tây Ukraine với đại diện từ Bộ Nội vụ Nga, FSB và các cựu quan chức thân Nga.
Lực lượng gìn giữ trật tự hỗn hợp gồm cảnh sát quân sự Nga, dân phòng Ukraine địa phương (chọn lọc kỹ lưỡng), và các đơn vị tình báo hoạt động ngầm.
Lệnh đầu tiên tôi ký không phải là "thiết quân luật", mà là:
"Tất cả các chợ dân sinh, trường học, bệnh viện phải hoạt động lại trong vòng 5 ngày.
Mọi đơn vị Nga phải luân phiên mang lương khô phân phát. Mọi bài hát tuyên truyền bị cấm."
Không có cờ đỏ, không có áp phích chiến thắng.
Chỉ có điện được nối lại, nước được bơm vào bể chứa, và bánh mì được phát miễn phí.
Tôi cần sự im lặng, không phải sự sợ hãi.
Tâm lý người dân vùng chiếm – từ cam chịu đến bàng quan
Người dân không phản kháng. Họ chỉ nhìn – không tin, không chào.
Ở Vinnytsia, một cậu bé hỏi binh sĩ Nga phát sữa:
"Tụi chú có đi luôn không, hay ở lại?"
Binh sĩ không biết trả lời. Câu hỏi ấy, tôi cũng không có đáp án.
Nhiều người Ukraine trong vùng chiếm đóng bắt đầu cắt liên lạc với người thân ở Kyiv và miền Đông, đơn giản vì điện thoại không còn sóng. Một số thanh niên tình nguyện làm phiên dịch viên cho trạm kiểm soát, có lẽ vì cần tiền, hoặc vì không còn gì để mất.
Sự phục tùng lớn nhất không đến từ nỗi sợ, mà từ sự kiệt sức. Và khi con người kiệt sức, họ không hận thù – họ dửng dưng.
Ở Lvov, một nhóm trí thức cũ mở lớp học lại cho trẻ con, bằng tiếng Nga, dưới cái tên "Tự học sinh tồn." Tôi không can thiệp. Trong chiến tranh, bạn không thể ép ai yêu mến, nhưng có thể để họ học cách sống chung.
Kyiv và Baltic – sụp đổ lặng lẽ từ bên trong
Ở Kyiv, sự cô lập đã dẫn đến những chuyển biến đáng sợ:
Chính quyền địa phương tan rã thành từng nhóm, tự ban hành quy định riêng.
Một số chính trị gia trong Quốc hội ngầm tìm cách liên lạc với các đại diện Nga tại vùng chiếm đóng – không phải để đầu hàng, mà để mặc cả cứu người thân.
Một đất nước bắt đầu tan vỡ khi những người cầm quyền không còn nghĩ đến quốc gia, mà nghĩ đến gia đình mình trước.
Ở Latvia và Estonia, nền kinh tế bắt đầu sụp đổ nhanh chóng vì lệnh phong tỏa hàng hải và mạng lưới.
Tỉ giá đồng euro nội địa ở Riga mất 38% giá trị chỉ trong 4 ngày.
Hệ thống y tế ngừng tiếp nhận bệnh nhân không cấp cứu.
Cuộc biểu tình đầu tiên nổ ra ở Vilnius không nhằm chống Nga, mà chống chính phủ Lithuania vì không bảo vệ được dân.Tôi đọc bản tin ấy vào một đêm, khi mưa rơi trên trạm chỉ huy ngoại ô Kyiv.
Đôi khi, chiến thắng không cần súng nổ.
Nó đến khi đối phương tự buông cờ, vì họ không còn ai để tin.
Tuần thứ bảy: Phòng thủ và bình định
"Chiến tranh không chỉ là một bản đồ hay một lệnh hành quân – đó là tâm trí của từng con người, từ binh sĩ ngoài chiến tuyến đến cụ già trong căn bếp mất điện."
Tâm lý lính Nga và nhân dân trong nước và bản thân tôi
Tôi thường tự hỏi, liệu chiến thắng có xứng đáng không khi gương mặt những người lính ngày càng khô cằn, trống rỗng như đất cháy khét ở tuyến đầu Karelia. Dù diễn biến ở tiền tuyến có lợi, tôi vẫn thấy những ánh mắt chất chứa nỗi buồn giữa khói thuốc, nỗi nhớ nhà, và sự hoài nghi trong những bức thư gửi về hậu phương.
Các đơn vị lính Nga, dù giành nhiều thắng lợi, đang phải chiến đấu trong điều kiện ngày càng khắc nghiệt. Việc dàn trải lực lượng từ Karelia tới tận Odessa, từ Bialystok đến cửa ngõ Lviv khiến họ phải hoạt động trong cường độ cao, ít được thay quân. Các chiến dịch tâm lý nội bộ được tăng cường: phát thanh quân đội, chiếu phim yêu nước, và thư tay từ quê nhà.
Tuần thứ bảy trôi qua không một trận đại chiến quy mô nào, nhưng tôi cảm nhận rõ sự nặng nề lan tỏa khắp chiến tuyến. Những người lính của tôi, dẫu vẫn kiên cường, bắt đầu thấm mệt bởi bầu không khí chiến tranh kéo dài. Ở các chiến hào quanh Bialystok hay Karelia, những người lính đã trải qua bảy tuần không rời súng, ăn ngủ với tiếng gầm của pháo, tiếng rú của UAV, tiếng sóng dữ dội từ các đợt tấn công mạng.
Họ không lùi bước, nhưng họ đang chờ một kết thúc, hoặc một câu trả lời. Và tôi, trong sự im lặng của những bản báo cáo buổi đêm, hiểu điều ấy. Tôi bắt đầu viết nhiều hơn – cho chính tôi, và cho một ngày mà lịch sử có thể muốn biết chúng tôi đã trải qua điều gì.
Các binh sĩ vẫn chiến đấu, vẫn dũng cảm, nhưng tôi không còn nghe thấy tiếng hát và sự lạc quan của họ nữa.
Tôi nhận ra điều đó ở một điểm dừng ngắn tại Sumy – nơi đơn vị của Đại úy Viktor đang đóng giữ một trạm liên lạc. Trước kia, anh em hát "Katyusha", bật nhạc trong loa cũ, vẽ cờ Nga lên tường. Bây giờ, họ im lặng. Không phải vì sợ, mà vì họ đã quá quen với chiến tranh. Như thể chiến tranh là khí hậu – không cần vui mừng, không cần sợ hãi, chỉ cần tồn tại trong nó.
Tôi nói chuyện với một lính trẻ – tên em là Pavel, 19 tuổi. Mồ hôi lẫn với dầu máy trên mặt. Em hỏi tôi: "Thưa Nguyên soái, sau này có ai nhớ đến chúng cháu không?"
Tôi không biết trả lời thế nào. Nhưng tối hôm đó, tôi viết tên em vào nhật ký cá nhân của mình.
Trong lòng nước Nga, không phải không có những đợt gió ngược. Lạm phát tăng lên 16%, một số vùng nông thôn thiếu nhiên liệu. Nhưng sự ngưỡng mộ dành cho lực lượng vũ trang, và sự ngạo nghễ vì một nước Nga không khuất phục trước cả châu Âu, khiến làn sóng ủng hộ nội địa vẫn chưa hề suy giảm. Tôi cho phép các viện nghiên cứu quân sự độc lập — vốn từng bị cấm hoạt động — được tiếp cận ngân sách đặc biệt. Mục tiêu không chỉ là sống sót, mà là bước lên nền công nghệ hậu cấm vận.
Ở quê nhà, dân thường vẫn kiên cường. Các thành phố bị trừng phạt kinh tế vẫn sáng đèn bằng hệ thống tự lập – năng lượng mặt trời, điện sinh học. Trên các mạng xã hội nội bộ, người dân gửi lời động viên đến binh sĩ. Một chiến dịch truyền thông mới, "Vững vàng trong bóng tối", giúp tạo dựng cảm giác đoàn kết quốc gia. Đó không phải là tuyên truyền – đó là cách để một dân tộc học cách chịu đựng, và tồn tại.
Dù chiến sự được tuyên truyền là thắng lợi, đời sống dân chúng bắt đầu bị ảnh hưởng rõ rệt bởi các đợt trừng phạt kinh tế sâu rộng từ phương Tây. Giá hàng hóa tăng, nhiều doanh nghiệp nhỏ đóng cửa, hệ thống ngân hàng chuyển dần sang giao dịch nội địa và yuan-trade với Trung Quốc. Tuy nhiên, một làn sóng đoàn kết dân tộc xuất hiện mạnh mẽ tại các thành phố lớn như Moscow, Yekaterinburg và Novosibirsk, được củng cố bởi truyền thông nhà nước.
Tại Moscow, St. Petersburg, người ta vẫn đi làm, vẫn mua hàng – nhưng giờ là bằng đồng ruble kỹ thuật số và ứng dụng nội địa. Thẻ Visa/Mastercard không còn dùng được. McDonald's đã rút lui, thay vào đó là "МакБургер." Khẩu phần xăng bắt đầu được giới hạn tại khu vực biên giới.
Nhưng lạ thay, tôi thấy một điều: càng bị trừng phạt, người dân càng kiên cường hơn. Các nhà máy quốc phòng chạy ba ca. Các sinh viên kỹ thuật được đưa vào các trung tâm phát triển chip điện tử thay thế. Các đoàn xe vận tải từ Kazakhstan và Trung Quốc xếp hàng tại biên giới – không nhiều, nhưng đều đặn. Cỗ máy Nga, vốn chậm chạp và ồn ào, bắt đầu tự tái cấu trúc trong lòng khủng hoảng.
Phản ứng nội bộ và dân chúng EU
Ngược lại, tình hình nội bộ EU đang trở nên căng thẳng. Những thi thể của các binh sĩ từ Karelia, từ Ba Lan, từ Ukraine được đưa về. Dân chúng Pháp bắt đầu xuống đường yêu cầu ngưng hỗ trợ quân sự. Chính phủ Ý rơi vào khủng hoảng. Tại Đức, các cuộc biểu tình "Chúng tôi không phải là mục tiêu của Volkov" lan rộng, đòi rút quân khỏi Baltic.
Cơn giận dữ không chỉ hướng về phía chúng tôi – mà còn vào chính những lãnh đạo đã để EU rơi vào một cuộc chiến chưa có hồi kết. Tôi biết, họ sẽ phản kháng – nhưng không phải bằng lòng tin, mà bằng hoảng loạn.
Sự phát triển công nghệ – chính trị – xã hội tại Nga
Chúng tôi không chỉ chiến đấu – chúng tôi học. Trong bóng tối của các lệnh cấm vận, tôi cho phép mở rộng toàn bộ các chương trình tự lực: từ vi mạch cho đến AI bán-quân sự. Các viện nghiên cứu tại Novosibirsk và St. Petersburg đang cùng các AI phát triển nền tảng mã nguồn mở thay thế hoàn toàn hệ điều hành phương Tây.
Chính trị cũng thay đổi – các quan chức dân sự trong quân đội bắt đầu phối hợp chặt chẽ với hội đồng nhân dân các vùng chiếm đóng để đưa ra chính sách ổn định đời sống. Tôi yêu cầu lập cơ quan phản ứng xã hội nhanh tại Kharkov và Mykolaiv – nơi báo cáo các bất ổn dân sự hàng giờ và gửi phản ứng trong vòng 12 giờ.
Một nhà nước trong chiến tranh không thể chỉ tồn tại bằng kỷ luật – nó cần cả một tương lai đáng tin.
Chiến dịch thu phục lòng dân ở các vùng chiếm đóng (trừ Phần Lan)
Các vùng như Kharkov, Mykolaiv, Dnipropetrovsk – sau những tuần đầu hoang mang – đã dần quay về trật tự. Chúng tôi không vội áp đặt, mà ưu tiên khôi phục điện, nước, trường học, và lương thực.
Tôi chỉ thị các đơn vị dân sự mang "gói hồi sinh" gồm thực phẩm, thuốc men, và radio FM đến từng làng. Những kênh phát thanh địa phương, do chính người dân vận hành, bắt đầu truyền thông điệp đoàn kết, tránh bạo lực, và khuyến khích hợp tác xây dựng tương lai. Một số nơi, người dân còn lập "Hội đồng Tái thiết" với các sĩ quan Nga làm quan sát viên.
Tôi không ảo tưởng – nhiều người vẫn xem chúng tôi là kẻ chiếm đóng. Nhưng trong mắt trẻ con cầm hộp sữa, tôi thấy niềm tin đang hình thành. Mỏng manh, nhưng có thật.
Nỗ lực phản công của EU ở Phần Lan và Ba Lan
Phần Lan – Chiến dịch "Tia Băng II"
Sau khi bị đẩy lùi khỏi Karelia trong tuần trước, quân Phần Lan với sự yểm trợ của pháo binh Na Uy và UAV Đức đã tung đợt phản công mới vào tuyến Salla và Lieksa. Tuy nhiên, lực lượng Nga ở đây đã xây dựng chiến tuyến phòng thủ kiên cố, đặc biệt là các hầm phức hợp ven biên và radar định hướng pháo phản lực.
Mặc dù EU chiếm được một số ngọn đồi chiến lược, họ phải dừng tiến vì thương vong lớn – ước tính 1.200 lính Phần Lan chết và mất 40 thiết giáp.
Cuộc phản công thảm họa của EU tại Ba Lan
Ngày 46, quân đoàn số 9 của EU dưới quyền Tướng Marcel Renard mở chiến dịch đột phá trục Bialystok–Siedlce. Mục tiêu: chia cắt tuyến phòng ngự của chúng tôi, tái chiếm hành lang phía đông.
Cuộc tấn công bắt đầu lúc 3h20 sáng với pháo dọn đường và UAV tấn công. Nhưng lực lượng của Trung tướng Andrey Ilyin – phòng thủ từ tuần thứ ba – đã thiết lập hệ thống phản pháo tự động Sirota-3 và mạng lưới radar phản ứng nhanh kết hợp AI. Trong vòng 90 phút, 80% UAV EU bị tiêu diệt, 2 lữ đoàn bộ binh EU lọt vào ổ phục kích có pháo phản lực.
Chiều cùng ngày, Tướng Renard rút quân với tổn thất 1.800 người chết, 3.000 bị thương, 160 xe thiết giáp bị phá hủy. Đó là thất bại nặng nề nhất của EU trong một ngày kể từ đầu cuộc chiến. Trong một bức thư mã hóa gửi nội bộ EU, Renard viết: "Volkov không dùng chiến thuật, ông ta dùng ý chí của toàn bộ quốc gia."
Sụp đổ dần của chính phủ Ukraine và Baltic
Ukraine
Sau khi Kyiv bị cắt điện, nước và các trạm tiếp tế, chính quyền Ukraine lâm vào khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Tình báo Nga cho biết nửa nội các đã di tản sang Romania, còn phần còn lại cố thủ tại một trung tâm chỉ huy ngầm gần Bila Tserkva. Người dân Kyiv bắt đầu rời bỏ thành phố theo dòng người di tản qua Zhytomyr và Vinnytsia.
Baltic
Ba chính phủ Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania) rơi vào tình trạng "cầm cự nội chiến thời bình": truyền thông nội bộ sụp đổ, hệ thống điện – internet không ổn định do chiến tranh mạng, và hơn 70% tuyến hậu cần đã bị chặn.
Vào ngày thứ 45 của chiến tranh, Tổng thống Lithuania đưa ra phát biểu xin hỗ trợ trực tiếp từ Mỹ – dấu hiệu rõ rệt cho thấy EU đang mất dần kiểm soát tại khu vực Baltic.
Tôi không vui mừng – bởi tôi hiểu, sự im lặng ấy là tiền đề của một cơn bão lớn hơn. Nhưng tôi cũng không nao núng. Nếu lịch sử buộc tôi bước qua những đêm như thế này, tôi sẽ ghi nhớ từng ánh mắt, từng tên người, từng quyết định, để nếu ngày mai, tôi ngã xuống – những trang hồi ký này sẽ là minh chứng rằng ta từng sống, từng yêu, và từng chiến đấu vì một điều không phải là quyền lực – mà là sự sống còn của một quốc gia.
Tuần lễ thứ tám: Đòn đánh cuối cùng không cần đến đạn dược
Tôi nhớ rõ sáng sớm hôm ấy, màn hình trung tâm tại pháo đài chỉ huy phía bắc Kaluga lóe sáng. Không phải bằng những tiếng gầm của tên lửa, mà bằng sự im lặng chết chóc của hàng loạt hệ thống quản trị dữ liệu, liên lạc nội bộ và mạng lưới hạ tầng hành chính tại ba nước Baltic và Kyiv đột ngột "rơi vào hôn mê".
Đó không còn là chiến tranh mạng thông thường – mà là một "liệu pháp sụp đổ", một chuỗi thuật toán phá vỡ cấu trúc chính phủ, do Dmitri Kovalchuk và tổ AI Svarog phát triển suốt sáu tuần không ngủ. Chúng tôi không nổ súng, không đổ máu, nhưng trong vòng chưa đầy ba mươi tiếng, các hệ thống điều hành nội các tại Vilnius, Riga và Tallinn đều sụp đổ như hiệu ứng domino. Họ mất quyền kiểm soát nội bộ, không thể điều phối quân đội, không thể phát lệnh cứu viện, và người dân – lần đầu tiên – chứng kiến một nhà nước "tự tan rã" ngay trước mắt.
Tại Kyiv, hiệu ứng còn mạnh hơn. Hệ thống năng lượng vốn đã bị phong tỏa, giờ mất cả kiểm soát thông tin và phản ứng nội bộ. Nhiều bộ trưởng bỏ trốn, vài vị khác bị chính cận vệ của mình giam lỏng. Đến ngày thứ ba của tuần lễ ấy, Kiev không còn là một trung tâm điều hành quốc gia – nó chỉ là một thành phố bị bao vây, tuyệt vọng và ngột ngạt trong bóng tối.
Chúng tôi không cần bước vào. Chúng tôi chỉ cần chờ.
Chiến sự ở Phần Lan và Ba Lan: Những phản kháng trong tuyệt vọng
Trong khi đó, phía tây, EU tung ra hai cuộc phản công gần như tuyệt vọng. Ở tuyến Bialystok–Lublin, tập đoàn quân cơ động số 3 của Ba Lan, được yểm trợ bởi lữ đoàn thiết giáp Đức số 22 và máy bay Pháp, đã cố đột phá tuyến phòng thủ thép của Trung tướng Andrey Ilyin. Trận đánh kéo dài 36 giờ, kết thúc trong khói bụi xác pháo và hơn 1.700 binh sĩ EU thiệt mạng hoặc mất tích. Xe tăng Leopard bị đốt trụi trên cánh đồng phía nam Lublin, trong khi máy bay Rafale bị tên lửa Buk-M3 bắn hạ chỉ vài phút sau khi cất cánh.
Phía bắc, tại Karelia, quân Phần Lan – dù đã đẩy lùi được một số chốt trạm Nga tại vùng rừng rậm gần Joensuu – đã phải trả giá đắt bằng hơn 2.000 quân thương vong trong một tuần. Chúng tôi không tấn công. Chúng tôi chỉ phòng thủ, nhưng với sức mạnh mà họ không thể vượt qua. Những chiếc UAV trinh sát bay cả ngày lẫn đêm, pháo phản lực Smerch phủ kín các lối tiếp tế, và chiến tranh điện tử khiến họ như những kẻ mù lòa đi trong mê cung.
Mặt trận phía Nam: Cánh cổng Romania hé mở
Ở phía nam, sau khi Transnistria và Moldova hoàn toàn nằm trong tay chúng tôi, và các tuyến hậu cần từ Odessa – Mykolaiv – Poltava – Dnipropetrovsk đã được khôi phục, tôi ra lệnh cho Cụm tác chiến Hắc Hải bắt đầu triển khai giai đoạn đầu tiến công vào vùng đông bắc Romania.
Chiến dịch chỉ mở đầu bằng việc phá vỡ các trạm radar và kho hậu cần tại Botoșani và Suceava bằng loạt tên lửa hành trình tầm ngắn. Không quân Romania, vốn đã suy yếu từ các đòn không kích trước đó, không thể cản phá. Các đồn biên phòng bắt đầu rút lui về tuyến phòng thủ thứ hai ở Iași, bỏ lại hơn 40% vật tư hậu cần cho chúng tôi.
Tâm lý chiến và những suy tư
Chiến tranh không chỉ là súng đạn. Nó là sự im lặng sau khi kẻ địch sụp đổ từ bên trong.
Tôi đứng trên ban công cao nhất của pháo đài chỉ huy, nhìn về phía tây, nơi ánh hoàng hôn chiếu lên mặt kính tan nát của một thế giới cũ đang sụp đổ.
Tôi thấy ánh mắt của binh sĩ Nga – không còn sự cuồng nộ, không còn cơn đói máu, chỉ còn sự kiên định và mỏi mệt. Họ không muốn chết. Họ không cần phải chết. Chúng tôi chiến đấu để sống – và để chấm dứt một thời đại hỗn loạn bằng một thế hệ mới, nơi không cần phải bắt đầu lại bằng tro tàn.
Hậu quả ở châu Âu: Tàn tro của một khối thống nhất
Khi các chính phủ sụp đổ, người dân không trốn vào hầm trú bom – họ đổ ra đường.
Tại Riga, một biển người giận dữ kéo sập trụ sở quốc hội đã bỏ trống. Ở Vilnius, người ta treo cờ trắng lên ban công dinh tổng thống cũ. Còn tại Tallinn, những người lính cuối cùng của lực lượng quốc phòng Estonia tháo phù hiệu, đốt thẻ quân nhân rồi lẩn vào đám đông.
Đó không chỉ là sự kết thúc của ba chính quyền. Đó là cú đánh tan vào ảo tưởng rằng EU có thể hành động như một liên minh quân sự thống nhất.
Pháp đổ lỗi cho Đức. Đức đổ lỗi cho Đông Âu. Đông Âu đổ lỗi cho Brussels. Brussels đổ lỗi cho Mỹ.
Tại Warszawa, khói đạn chưa tan sau trận phản công thất bại ở Lublin thì bạo loạn bùng phát ở các quận phía nam thành phố. Người dân giật sập các siêu thị trống rỗng, trong khi nhiều thị trưởng địa phương tuyên bố "ngừng hợp tác với trung ương để tập trung cứu đói dân chúng".
Ở Phần Lan, niềm tin vào chiến thắng tan vỡ không phải khi chúng tôi chiếm Joensuu, mà là khi Helsinki gửi đi lệnh tổng động viên thứ ba chỉ trong tám tuần. Những thanh niên từng hô vang chống Nga giờ đây chặn đường nhập ngũ bằng đá và bom xăng.
Tôi không cần lệnh tấn công mới. Châu Âu đang tự làm phần còn lại.
Phản ứng toàn cầu: Sự chuyển mình của thế giới
Mỹ lần đầu tiên phải đối diện với giới hạn của chính sách "không can thiệp trực tiếp". Quốc hội Mỹ chia rẽ sâu sắc, khi phe Cộng hòa kêu gọi "đóng băng tất cả hỗ trợ quân sự cho EU nếu Brussels tiếp tục thất bại", còn phe Dân chủ thì thúc ép Nhà Trắng "phản ứng với sự sụp đổ trật tự toàn cầu".
Tại Phố Wall, cổ phiếu quốc phòng tăng vọt – nhưng các công ty công nghệ thì mất gần 15% giá trị do lo sợ sự trỗi dậy của các hệ điều hành độc lập do Nga phát triển. Hơn 300.000 người biểu tình trước Lầu Năm Góc, mang theo khẩu hiệu:
"Không gửi con tôi sang Đông Âu!"
Trung Quốc giữ im lặng nhưng di chuyển hàng ngàn tấn nguyên liệu đất hiếm vào kho quân sự phía tây Tân Cương. Một loạt phái đoàn bí mật từ Bắc Kinh đã gặp đại diện của chúng tôi ở Minsk và Sevastopol. Họ không nói rõ đứng về phía ai – nhưng tôi thấy trong ánh mắt họ một điều rõ ràng:
Trật tự cũ đã chết. Và ai kiểm soát được đống tro tàn, sẽ viết nên chương tiếp theo.
Ấn Độ, Brazil, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ – từng quốc gia lớn không thuộc phương Tây – đều lần lượt ttuyên bố từ chối tham gia các lệnh trừng phạt bổ sung chống Nga.
Ở châu Phi, nhiều quốc gia lên tiếng ủng hộ Nga công khai. Tôi không thấy điều đó như một chiến thắng, mà như một tín hiệu báo trước: Thế giới đang chờ một hình mẫu thay thế phương Tây.
Sự cô lập tự chọn của phương Tây
EU lúc này không còn là một khối chính trị - quân sự, mà là một liên minh tạm thời giữa các nhóm chính phủ lâm thời, các quân khu độc lập và những bộ máy cứu trợ nhân đạo.
Cơ sở dữ liệu dân cư tại Baltic bị xóa sạch.
Ngân hàng trung ương Ukraine ngừng hoạt động.
Chính phủ Ba Lan họp dưới hầm ngầm của một nhà thờ cũ ở Kraków.
Và Brussels... vẫn họp – nhưng là để tranh luận xem liệu có nên trừng phạt thêm Nga bằng việc cấm các loại hải sản từ Murmansk.
Phản ứng của Mỹ
Chưa bao giờ tôi thấy nước Mỹ lại im lặng một cách đáng ngờ đến vậy. Suốt hai tuần qua, kể từ khi các chính phủ Baltic và Ukraine sụp đổ như những pháo đài không nền móng, những cuộc tranh luận ở Quốc hội Hoa Kỳ trở nên sôi sục. Đảng Cộng hòa và Dân chủ đổ lỗi cho nhau vì đã không hành động sớm hơn, vì đã để châu Âu đơn độc trong trận chiến định hình lại trật tự thế giới. Tổng thống Mỹ, bị ép bởi sức ép nội bộ, đã buộc phải triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia trong tuyệt vọng, nhưng tất cả đã quá muộn để cứu Kyiv, hay Riga, hay Vilnius.
Trong lòng nước Mỹ, dân chúng bắt đầu chia rẽ – một nửa muốn cô lập, lo sợ Nga và Trung Quốc liên minh như thời Chiến tranh Lạnh mới; nửa còn lại tức giận vì danh dự siêu cường bị lung lay. Một số nhà tư tưởng kêu gọi "thay đổi chính sách toàn cầu", trong khi các tập đoàn công nghệ lớn lại đang bí mật gửi đại diện tới Bắc Kinh và Matxcơva, tìm kiếm thỏa thuận bảo vệ thị trường.
Sự phát triển công nghệ và tình hình ở một số vùng chiếm đóng
Tôi từng tin rằng chiến tranh là câu chuyện của pháo binh, xe tăng và lòng can đảm. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa các vùng đất chiếm đóng, nơi súng ống đã lặng đi và những con đường rải đầy vỏ đạn đang dần được dọn sạch, tôi nhận ra: chúng tôi không chỉ phải chinh phục lòng đất, mà còn phải kiểm soát các tầng thông tin, tín niệm và hệ thống điện tử ăn sâu vào đời sống con người.
Tôi ngồi lại trong một căn phòng ở Tiraspol, Transnistria – giờ là vùng an ninh đặc biệt trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh – và nhìn ra vùng đất vừa được yên tĩnh hóa sau tám tuần chiến tranh. Những thành phố như Mykolaiv, Odessa, và Kharkov đang dần chuyển mình – không bằng xe tăng hay lệnh giới nghiêm, mà bằng điện, lương thực và trạm y tế. Chúng tôi cho mở lại các trường học, nhưng với chương trình được thiết kế lại: không còn những tư tưởng ly khai, không còn các biểu ngữ phương Tây, thay vào đó là tiếng Nga và lịch sử Đông Slav thống nhất.
Tôi đã ra chỉ thị thành lập các "ủy ban dân sự-hậu chiến" ở từng tỉnh – một mô hình bán chính trị, bán quân sự, gồm các kỹ sư, nhà giáo và sĩ quan hậu cần, có nhiệm vụ tổ chức lại mọi khía cạnh đời sống: từ cấp phát gạo đến tái khởi động nhà máy. Những khu phố từng bị oanh tạc giờ là nơi dựng lên các trung tâm kỹ thuật dân dụng, nơi mà học sinh học cách in 3D linh kiện thay vì học lý thuyết vô ích.
Một phần của chiến thắng không nằm ở chiến hào, mà ở silicon. Trong tuần thứ tám, Tổng cục Phát triển Kỹ thuật Chiến lược – do Kovalchuk giám sát – đã trình bày bản thử nghiệm hệ thống "Volna" (Sóng) – một mạng thần kinh nhân tạo phân tích dữ liệu hành vi dân sự ở các vùng chiếm đóng. Nó sẽ giúp chúng tôi dự đoán tâm lý quần chúng, phát hiện nguy cơ nổi dậy sớm và hướng dẫn các chiến dịch "xây dựng lòng tin". Tôi chưa bao giờ tin hoàn toàn vào máy móc, nhưng trong thời đại này, cảm xúc và dữ liệu phải hòa làm một.
Chúng tôi cũng cho khởi động chương trình "Istrebitel" – một sáng kiến phát triển hệ điều hành độc lập Nga cho toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, tránh phụ thuộc vào phần mềm Mỹ hoặc Trung Quốc. Vài đơn vị thử nghiệm đã sử dụng tốt trong điều phối hậu cần ở Lvov và Dnipro.
Ở Odessa, nơi các cảng từng là cửa ngõ phương Tây, giờ là trung tâm thực nghiệm hệ thống "RosZvezda" – mạng lưới vệ tinh tầng thấp kết hợp AI, có nhiệm vụ quản lý năng lượng, phân phối hàng hóa và theo dõi di biến động dân cư. Tôi cho phép các kỹ sư quân sự phối hợp cùng chuyên gia dân sự Ukraine cũ – những người đã chấp nhận hợp tác – để thử nghiệm giao diện quản trị hành chính dựa trên công nghệ giọng nói và học máy. Lần đầu tiên trong lịch sử hậu chiến, một thành phố được điều hành gần như bán tự động dưới sự giám sát của Bộ Tư lệnh.
Tại Lvov, một khu học xá mới được mở – không phải đại học theo kiểu cũ, mà là Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật và Phục hồi Tư duy. Ở đó, những thanh niên 18 đến 25 tuổi – không phải binh sĩ, mà là dân thường – được giảng dạy về lập trình lượng tử cơ bản, in 3D mô hình sinh học, và cả triết lý nhà nước Nga hiện đại. Đây là "thế hệ Volna đầu tiên" – tôi gọi như vậy, vì tôi tin rằng chính họ sẽ tạo ra một thế hệ hòa bình khác với thù hận của cha ông họ.
Ở Kharkov, hệ thống giám sát đô thị "Tuman" đã được triển khai – sử dụng kết hợp drone bán tự động, camera tàng hình và mô hình AI tiên đoán hành vi để phát hiện manh nha phản kháng, buôn lậu, hoặc tổ chức bất hợp pháp. Bản đồ dữ liệu nhân sinh tại đây đã giúp tôi ngăn chặn ít nhất ba âm mưu phá hoại vào tuần qua.
Dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Dmitri Kovalchuk, các cơ sở R&D tại Belgorod và Bryansk được nâng cấp thành các trạm phản ứng công nghệ tuyến đầu – nơi dữ liệu chiến trường, phản ứng tâm lý dân cư và mô hình tấn công mạng được đưa vào huấn luyện AI gần thời gian thực. Chúng tôi không còn chỉ "diễn tập", mà đang huấn luyện thuật toán sống trong chiến tranh.
Tôi biết, chiến thắng quân sự mới chỉ là bước đầu. Kẻ thù lớn nhất giờ không còn là pháo hay tên lửa – mà là hoài nghi, bất mãn và thời gian. Và tôi, trong giây phút yên tĩnh này, phải nghĩ xa hơn chiến tranh – phải nghĩ về cách để nhân dân trong bóng đêm sẽ nhìn thấy ánh sáng đến từ phương Đông.
Phản ứng ngầm của Trung Hoa
Tôi biết, Bắc Kinh chưa từng lên tiếng ủng hộ chiến dịch của chúng tôi. Họ chỉ phát ngôn những thứ mơ hồ: "kêu gọi kiềm chế", "ủng hộ đối thoại", "tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ". Nhưng tôi biết chính trị thực sự diễn ra ở chỗ khác – trong các gói dữ liệu mã hóa, trong các đại diện thương mại đến từ Quảng Đông, và trong những bữa ăn tối kín tiếng tại Vladivostok.
Ba tuần nay, các công ty vỏ bọc của Trung Quốc bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở phía Đông Ukraine – không dưới mười công ty thiết bị viễn thông, tám tổ chức năng lượng tái tạo, và vài nhà đầu tư phi chính phủ trong lĩnh vực "phát triển nhân lực". Kovalchuk bảo tôi rằng họ đang thăm dò hệ sinh thái công nghệ mà Nga vừa hình thành sau chiến thắng, không phải để phá, mà để học và định vị.
Có tin rằng một nhóm kỹ sư Trung Quốc đã âm thầm hỗ trợ chúng tôi xây dựng lại mạng lưới viễn thông tại Dnipro, đổi lại quyền sử dụng dữ liệu kỹ thuật số cho mục đích học máy nội bộ. Không phải mọi thứ đều là "giúp đỡ". Đó là trao đổi trí tuệ trong bóng tối.
Trung Quốc không muốn đối đầu với Mỹ lúc này, nhưng họ cũng không để Nga nắm toàn bộ quyền định hình lại châu Âu. Tôi đọc được điều đó qua báo cáo của GRU: Bắc Kinh ủng hộ một thế giới không có trục duy nhất, nơi không ai bá quyền nhưng mọi kẻ mạnh đều tồn tại.
Lời tự sự cuối cùng trong tuần lễ thứ tám
Tôi không vui.
Không một chiến thắng nào khiến tôi hả hê – chỉ thấy trong mắt các binh sĩ tôi sự rút lại, sự đè nén của những người đã thấy quá nhiều điều vượt quá bản năng con người.
Tôi không thể nói với họ rằng hòa bình đã tới. Nhưng tôi có thể nói rằng – chúng ta đã khiến thế giới lắng nghe.
Và trong im lặng đó, một thế kỷ mới đang thành hình.
Tôi biết, với mỗi mệnh lệnh ký vào, tôi đang xây một thế giới khác với thế giới mà tôi được sinh ra – một thế giới mà chiến tranh không chỉ bằng đạn, mà bằng tín hiệu, bằng dữ liệu, bằng kiểm soát tâm lý và tương tác xã hội sâu rộng. Có người sẽ nói chúng tôi là kẻ độc tài kỹ thuật số. Nhưng tôi phản biện rằng: hãy nhìn xem thế giới dân chủ đã mang đến gì cho Kyiv và Tallinn – ngoài hoang tàn, phản bội và sự vỡ mộng.Nếu tôi có thể đem đến ổn định, lương thực, hòa bình và niềm tin bằng công nghệ – thì liệu có gì đáng sợ hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip