1.
- ê tụi bay,lẹ lẹ,thằng đen nó đánh thằng dần toạc máu đầu rồi,ra xem...
cả đám nhóc loi choi bu đen bu đỏ lại bên bờ sông đứa nào đứa nấy cũng trân trân con mắt nhìn 2 thằng oắt con vật nhau như trâu nước
thằng dần có phần át hơn,vì nó cao to,không trông nhãi nhắt gày gòm như thái an
nhưng không vì thế mà thằng an chịu thua,nó lao vào dần,hết cắn rồi lại đấm vào mặt,khiến thằng dần choáng 1 chập mà lảo đảo,đến khi nó nằm dí xuống đất thằng an vẫn không định dừng lại,dơ cao tay định đấm nó thêm vài phát nữa cho hả dạ
vậy mà chưa kịp xuống tay đã bị chặn lại
-mày có thôi đi không
Bình chạy tới lôi nó ra khỏi người thằng dần,thế nhưng nó vẫn lao sầm sập tới, trên tay còn lăm lăm cục gạch mới với được
-đen, tao nói mày dừng lại, mày điên rồi à
An như giả điếc vùng vẫy khỏi tay bình, đôi mắt nó đỏ rực đường máu, sấn tới như muốn giết chết thằng dần
-Trần Bình Thái An
Bình ra sức hất nó sang một bên như để nó trấn tỉnh lại
thằng an người đập thẳng vào nền đất đá đau điếng,đôi mắt trợn tròn nhìn khải bình, rồi lại nhìn thằng dần nằm vật vờ ôm mặt trên nền đất mà ấm ức thốt không nên lời
thái an lồm cồm bò dậy, quay ngoắt người chạy vụt đi, thoát khỏi đám hỗn loạn
khải bình thấy em chạy đi cũng không níu kéo hay gọi lại, anh trước mắt giải quyết đống hỗn độn do sự bốc đồng của em nhỏ đã, bình chắc chắn biết thái an sẽ đi đâu, xong xuôi anh sẽ đi tìm em
Chiều tà, mặt trời liêu xiêu lặn dần sau lúa mạ, an nó ngồi bó gối trên trên xạp chòi canh ruộng,lúi húi lau lấy lau để vài giọt nước mắt còn đọng lại ở má.
-đen ơi, đen, mày đâu rồi đen ơi
Nghe tiếng gọi từ xa vọng lại,an vội vã vừa định lò dò chạy đi.Nhưng lúc nào cũng vậy nó luôn chậm 1 bước
-này!
Khải bình nhanh tay,níu lấy tay nó,kéo nó lại về phía mình
-đen,mày bị làm sao,chuyện mày với thằng dần là sao?
Đối mặt với lời chất vấn của khải bình,vẫn giữ thái độ im lặng,cúi gằm mặt xuống đất
Sự im lặng của thái an khiến bình như điên lên,cái lo hóa cái giận
-sao mày thiếu suy nghĩ vậy? có chuyện gì thì nói để còn có cách giải quyết, mày dùng bạo lực để chứng tỏ cái gì, rồi rủi mày có chuyện gì....
Giận quá mất khôn, bình oang oang cả một tràng dài, toàn những lời la mắng, anh không thể hiểu nổi thằng nhóc con trước mắt sao có thể làm ra những truyện điên rồ đến vậy, chỉ đến khi bình nghe tiếc xụt xịt, tiếng nấc từ cái đầu nhỏ cúi gầm như dán chặt vào mặt đất kia anh mới dừng lại
Tiếng nấc của thái an liên hồi, cắt ngang mọi suy nghĩ của khải bình, lúc này anh mới bình tĩnh xem xét con người trước mắt kia, đứa nhỏ lếch thếch chẳng khác con trâu lội sình là mấy, đầu tóc rối bời, bộ quần áo trên người thì xộc xệch, lấm lem cả một vùng lưng, chân tay do cuộc vật lộn ban trưa mà xước xát hết, vài chỗ miệng vết thương hơi sâu còn hở, hai mắt xưng hum húp, mặt mũi thì chẳng khác gì mèo rúc xó bếp
Lòng khải bình chợt nhói, anh xót người thương
Khải bình hạ tông giọng, dang tay ôn trọn thái an vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng bé nhỏ
-lỡ có chuyện gì sao tao sống hả đen
Thái an từ đầu đến cuối chẳng nói chẳng rằng chỉ cúi gằm đầu thút thít,nước mắt rơi lả chả như mưa trên má mềm
-thôi được rồi, về nhà đã
Bình khom người,cõng em trên con đường làng, về nhà, độ chập chờn tối, ếch nhái kêu ca nhiều rồi
An kiệt sức vì nghĩ ngợi, nó chọn tựa vào vai người thương, rũ mi ngon lành, mặc cho anh cõng nó
Bình đưa em về nhà mình, thay vì về nhà an, anh sợ ba má em thấy bộ dạng nhếch nhác chẳng đâu vào đâu của đứa nhỏ, có khi lại no đòn
Vừa vào đến cửa nhà, an như cảm giác được sự thân quen, choàng tỉnh lụi dụi mắt tí hin
-Sao không về nhà?
Một câu không đầu không đuôi, ý là nhà "của nó", bình hắng giọng trước câu hỏi cộc lốc của tình yêu
-Tối nay ở đây,tao gọi má,người có chỗ nào lành lặn đâu mà đòi về?,định để ba má lo hả?
Bình để em ngồi xuống phản gỗ,rồi lúi húi đi xuống nhà sau, gần 10,15 phút sau,anh mới trở lại, tay cầm cốc nước cho bé nhỏ, tay còn lại thuốc sát trùng với ít bông băng
Nhìn thấy bình với chai thuốc sát trùng trên tay,an vô thức giật lùi người lại
-trốn cái gì, ra đây
-tao..bị nhẹ à không có cần đâu
-cái tay tứa máu đỏ thế kia mà không sao,muốn đợi tới lúc nhiễm trùng cưa luôn cái tay rồi mới chịu xức thuốc?
Bình không đôi co cãi cựa dài dòng với người trước mặt,anh trực tiếp nắm lấy tay nó, kéo thẳng rồi đổ oxi già vào miệng vết thương
Nhóc con phần vì đau do sát trùng phần vì tủi thân trước thái độ của khải bình liền nức nở
-a..bộ điên hả? nhẹ thôi
khải bình cau mày, bực dọc trách móc
-lúc đánh nhau có nghĩ ra được là về sẽ đau như vậy không? Lúc đó tao mà không ra can kịp thì bây giờ mày ngồi ở đồn công an xã đấy chứ không phải ngồi đây mà la đau la rát với tao đâu đen
Thái an cúi đầu tay vân vê lấy vạt áo,nó biết nó sai rồi...
-xin..xin lỗi, tao..xin lỗi
Bình băng bó vết thương,sát khuẩn cho đứa nhỏ xong xuôi liền đứng phắt dậy dọn gọn đống thuốc men rồi xuống nhà sau, phớt lờ lời xin lỗi của thái an
An biết do bình thương nó, xót nó đau nên mới giận như thế, nó đành chịu trận để anh mắng, nhưng cũng tủi thân đôi ba phần vì dù gì nó cũng thành tâm hối lỗi mà bình lại làm ngơ
Thái an bị bỏ lại ở nhà trước, ngồi thẫn thơ trên phản, cái đầu nhỏ suy nghĩ, toan tính bao nhiêu lời nịnh nọt, yêu thương để xoa dịu tình già khó ở kia. Khải bình quay lại nhà trên cũng là chuyện của 20 phút sau, trên tay cầm chiếc áo thun trắng, và 1 cái quần đùi cho em
-Xuống sau thay đồ rồi lau mặt, tí tao tính chuyện với mày sau
Thái an nhận đồ từ tay người thương, nghe lời tình già cảnh cáo thì bất chợt nảy người, liền ngẩng đầu, ngó nghiêng xung quanh tìm đồng minh
-má sáu nay hông về hả??
Má sáu là má ruột của bình,nhưng má thương cái an dữ lắm, có má ở đây bình đừng hòng mà nhăn nhó với nó huống hồ gì là mắng nó từ nãy giờ,má sáu là bùa hộ mệnh của nó, kim bài miễn tử độc nhất của thái an
- đi lấy hàng trên huyện. Mà má có ở đây thì mày cũng ăn mắng, đừng có làm trận làm thượng rồi tìm người bênh để trốn tội với tao
Bùa hộ mệnh vô hiệu hóa,mặt nó buồn hiu,cúi gầm xuống sàn nhà
-lẹ đi,mày trơ người ra đó?
Em thương bình,lắm nhưng em nghĩ bình không thương em,bằng chứng là có người đã giận em mãi từ xế chiều,chẳng dịu dàng ôm hôn như mọi ngày
Thái an lau mình sạch sẽ thơm tho, nom đáng yêu, lon ton lại ngồi xếp bằng trên phản, lại còn vòng tay ngoan. Xinh yêu hết nấc
Bình thường đứa nhỏ này chẳng đoan trang ý tứ đến vậy đâu,mỗi lần được qua nhà bình sẽ phải chạy loạn xạ cả lên,nghịch từ phòng ngủ đến sân sau đủ kiểu,nhưng nay thì không,vì án treo còn đang lơ lửng trên đầu nó
Người ta đã hối lỗi thế như tình yêu chả thèm quan tâm, không đánh động của chẳng thèm liếc nhìn cục than nhỏ tí nào, làm nó tủi thân hết sức, nhưng nó đâu biết là anh sợ, anh sợ nhìn thấy nó đau, sợ nhìn thấy khuôn mặt cưng nựng thường ngày giờ đầy vết xước xát của nó,thái an đau một nhưng khải bình đau mười.
Thế nhưng an phận, và biết điều thì không phải là phong cách của thái an,nó thà để bình mắng còn hơn chiến tranh lạnh
Thoáng nghĩ vậy nó lao ập tới, đu lên người tình yêu nỉ non
-Bình ơi an thơm rồi
-...
-mày nhìn tao đi mà bình, anh bình...
-...
Thái an hậm hực, hai chân dậm ì ầm trên nề đất một mạch giận dỗi, người ta đã xuống nước hối lỗi rồi mà còn làm kiêu, thế thì ông đây ứ thèm.
-má, tao xin lỗi mày rồi mà,tao còn ngoan ngoãn hối lỗi rồi này, mà mày còn không hết giận nữa.
Bình khựng lại đôi chút,nhìn thằng loi choi nhỏ hơn 1 tuổi,ngứa hết cả mắt,nhưng bình vẫn không lên tiếng,anh muốn xem thái an nhà anh lì đến mức nào rồi
-mày im được thì im đến cuối đời đi, cùng lắm chia tay, tao đếch cần
Thái an phung phịu,dậm chân trên nền đất định bỏ về nhà trong đêm,thế nhưng mới bước đến cổng,nó chợt dừng lại
Lo vùng vằng giận dỗi nên quên mất giờ này đã là 11 giờ tối chắc chắn là cả nhà đã khóa cửa, anh lại còn gọi điện cho má báo nó ngủ lại, giờ nó mà bước ra khỏi cổng nhà khải bình thì chỉ có nước ra ruộng ngủ với rắn rết,có khi còn được mấy "bạn" hỏi thăm.
Thôi thì hơi hèn nhưng ấm thân,nó vòng đầu lại vào nhà bình,kênh mặt nói
-Tao...tao tha lỗi cho mày á, hì, coi như xí xóa he, mình đi ngủ hoi...
Khải bình nãy giờ thản nhiên nhìn một loạt hành động trẻ con,ấu trĩ vô cùng tận của nó,anh quá quen rồi
-xong chưa?
Bình lên tiếng,dẹp loạn nhanh anh còn ôm bồ đi ngủ
Thái an cười trừ,mặt mày đôi ba phần nũng nịu đung đưa tay khải bình
-thì, thì tao bao dung tha lỗi cho mày rồi á...mà mày cứ mặt nặng mày nhẹ với tao chứ bộ
Khải bình nhướng này nhìn nhóc con kiêu ngạo trước mặt
-Một là ngồi xuống tao với mày nói chuyện đàng hoàng, hai là tao trả mày về cho anh hai, anh ba
Thái An không phải là con một, trước em còn có hai người anh trai và một cô em gái nhỏ. Đứa nhóc này đanh đá, cứng đầu nhưng đặc biệt lại rất sợ anh trai, chỉ cần hai anh ho một cái, đứa nhỏ này có đến thở cũng không dám
Thà nghe bình càm ràm còn hơn về nhà bị tẩn cho một trận, với châm ngôn dở người ấy, thái an liền vòng chân nay ngắn lại trên chiếc phản gỗ, đối diện tầm mắt của người thương
-tại sao lại đánh nhau với thằng dần?
Bình lập tức đặt câu hỏi cho em,nhưng thái an lại không trả lời, đầu cúi gục xuống
Nhận được sự im lặng từ nhóc con bình như muốn phát điên,tay nắm chặt lại,người gì đâu cứng đầu.
Bình day day hai bên thái dương,cứ cái đà này an không khóc thì anh là người khóc mất
Đứa nhỏ ưa mềm không ưa cứng, khiến cho bình lần nào cũng phải xuống nước trước, lần này cũng không phải ngoại lệ
Bình ngồi xuống bên cạnh em, để an hiểu rằng bình đang mở lòng đón nhận câu trả lời từ em. Có thể nói an đanh đá, mồm đi trước tay chân theo sau, nhưng nó cũng là đứa trẻ dễ bị tổn thương, chỉ kém bình một tuổi nhưng lại mít ướt hơn bình đôi ba phần
-Đen, anh bình đang hỏi em
-...
-Anh là gì của đen ?
- đen thương bình
-ừ,anh cũng thương đen
Bình nhìn vào mắt an ánh mắt anh kiên định hơn bao giờ hết,khải bình đổi một cách xưng hô khác so với thường ngày, anh muốn thái an biết anh đang nói chuyện với nó trong cương vị là người lớn hơn và đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc
-nghe này,anh sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra với đen, nếu đen không nói cho anh biết, trước mắt anh chỉ thấy đen đánh thằng dần hiểu chứ?
Thái an không trả lời nó chỉ cúi gầm mặt xuống đât gật gật đầu vài cái
-anh sẵn sàng đứng về phía đen, nhưng không phải dung túng để đen đánh người khác...
-là thằng chó đó quá đáng, đen chưa kịp cho cục gạch vô đầu nó là phước đức cho nó lắm rồi.
Chưa đợi bình hết câu,thái an đã bức xúc chen vào lập tức
-thái an.
-bình thì biết gì, thằng chó đó chặn đường của đen, nó ném cái vòng bình mua cho đen xuống sông, hức, vòng đó...hức, bình phải bốc vác mới mua được trên huyện...bình không tiếc, nhưng em tiếc
An vừa mếu máo,vừa oan ức nói,giọng em run run như có thứ gì ứ nghẹn vào cổ
Thái an có thể cẩu thả nghịch ngợm, nhưng không phải là người vô lí tự tiện, em quý chiếc vòng anh tặng nâng niu biết bao, vậy mà lại bị thằng dần giựt ném đi mất, em ghét nó
Bình nghe em nói, từ giận lại hóa có lỗi với em, bình dang tay ôm trọn em vào lòng, xoa xoa lưng cho đứa nhỏ dịu cơn nấc
-anh xin lỗi, thôi không khóc nữa nhé
-nín nào, mai anh dẫn em lên huyện mua cái vòng khác ha
Bình yêu chiều em nhỏ,và nghiêm túc thảo luận khi em sai lỗi
-nhưng rõ ràng quan điểm nhé, em đánh dần là...
-sai ạ
-sai thì sao nhỉ đen?
Anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng em nhỏ như nhắc nhở
-em... xin lỗi bình
-ưm, lần sau có gì phải nói với anh,bạo lực không phải cách giải quyết vấn đề em ạ, lỡ như anh không tới kịp, em có phải đã đập cục gạch vào đầu dần không? Lỡ nó chết? Thương tật? Em tính làm sao?
An không đáp,mặt buồn hiu nghe anh mắng ngoan như cún con
-mai anh dẫn em qua nhà nó xin lỗi
-...
An cúi gằm mặt chả nói chả rằng, mặt mũi cau có lại
-Nghe chưa đen?
Đứa nhỏ ním môi, uất ức, sao nó phải xin lỗi đứa bắt nạt nó, nó là nạn nhân, là nạn nhân trong câu chuyện này
Những suy nghĩ ấy dồn dập trong đầu nó, đến nỗi nước mắt chẳng giải quyết được nữa, nó hét lên...
-xin lỗi cái con mẹ gì, em không nên đánh nó nhưng thằng đó là người gây chuyện trước không phải em, anh muốn thì đi mà xin lỗi nó, đi mà yêu nó luôn đi
Khuôn mặt dàn dụa nước mắt ban nãy giờ đã cau có lại tỏ vẻ vô cùng khó chịu với lời đề nghị của anh.
-thái an
Khải bình gằn giọng gọi tên em, nhưng bé con chẳng thèm mảy may đến, tủi thân mà gào hét to hơn nữa
-An, em có thôi đi không
-Nín dứt
Bình nhìn thẳng vào mắt em, anh thấy lời nói của mình chẳng có giá trị gì với đứa nhóc cứng đầu trước mắt cả.
Anh thật sự muốn tát cho nó một cái, nhưng anh thương nó, anh không làm được
Bình ép buộc bản thân thật bình tĩnh, không để nóng giận chiếm lấy hành vi, anh nghĩ mình cần thời gian để tự trấn an, bình đã quá vội vàng, anh phải kiên nhẫn với bé nhỏ của anh hơn nữa
-...
Cứ như vậy, Bình đứng phắt dậy bỏ vào trong phòng trước những cái thút thít còn nơi vòm họm em nhỏ
Hôm nay dài rồi, em khóc đủ nhiều rồi, anh muốn tạm dừng mọi chuyện ngay lập tức, cả anh và nó đều đã thấm mệt với nhau
Vài phút sau bình quay lại trên tay là chăn gối của anh, kèm theo một chú gấu nhỏ, không nói một lời chỉ thoăn thoắt mắc mùng, trải mền lên phản cho cái thằng mới hét vào mặt mình ban nãy
Em nhỏ thấy anh dù giận vẫn cặm cụi lo lắng cho thì chỉ biết cúi đầu ngồi trơ ra trên phản, nó lúng túng không biết nên làm gì cho phải, ban nãy lúc anh bỏ đi, nó chợt hối hận lắm, cảm giác tội lỗi cứ đè lên đầu nó
-bình..
-anh bình..đen...xin..
-Lại đây
Bình lên tiếng cắt ngang lời xin lỗi muộn màng của nó, mạnh tay kéo nó lại gần mà đeo vào chân nó đôi tất bông
Ừ, thì vào mùa mưa rồi,... đêm lạnh
Những câu từ xin lỗi nịnh nọt trong đầu em viết sẵn để xoa dịu mối quan hệ này, như nghẹn lại, Thái An chỉ im bặt, không động đậy, nhưng khóe mắt lại rưng rưng, thi nhau rơi xuống trên má. Nó không biết nên vui hay buồn, vui vì anh giận nhưng vẫn thương nó, hay buồn vì nó không có tư cách để anh giận và thương nó...
Bình đeo tất vào chân em vừa xong, định quay ngoắt đi, vạt áo thun đã bị em níu chặt
-an, buông
-anh...
-phản rộng lắm...em, em không ngủ được
Nó nhắm tịt mắt, dùng hết sức mình để suy nghĩ ra một lí do ngớ ngẩn để anh động lòng
Nhưng trời phụ lòng nó, tình yêu của nó chẳng thèm lung lay hay thương xót gì sất, anh nhìn vào mắt nó thật lâu rồi cởi chiếc áo đang mặc mà ném vào người nó.
Khải Bình đi thẳng vào gian phòng mà không ngoái lại nhìn nó lấy một lần, anh ghét nó thật rồi,...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip