2.

Đêm đó, có một đứa nhỏ tơ ngơ trong ổ chăn ấm, thút thít mãi với con gấu nâu trong vòng tay, cứ thế lăn qua lăn lại hết nằm rồi lại ngồi chẳng thể ngủ yên, cho đến khi mặt trời gần ló dạng.

Bình bước ra khỏi phòng sau một đêm dằn vặt, anh cũng chẳng chợp mắt được là bao

Vừa bước chân lên gian nhà trước, Bình bị viễn cảnh trước mắt làm cho ngạc nhiên, khiến anh khựng lại vài phút

Thằng quỷ con ấy vậy mà từ đêm qua đến giờ lại vẫn co ro một góc trên phản, hai mắt sưng hum húp còn ướn ướt, tiếng thút thít run run còn khàn đặc nơi vòm họng, đầu tóc thì bù xù, mền gối xung quanh bị em quẫy đạp rớt tứ tung dưới sàn nhà.

Tâm trí anh từ ngạc nhiên lập tức biến thành lo lắng

Thái An vừa thấy người yêu liền lập tức mừng rỡ, gọi với tên anh

-Bình...anh bình ơi

Trái tim anh nhói lên, mạnh mẽ đến mức Bình phải nhăn mặt, anh thật sự không nghĩ sự im lặng của mình đã tàn bạo dày vò cả tinh thần lẫn thể xác em nhỏ...

Bình không kìm được lòng mình vén mùng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên em

Có anh ngồi bên, tình nhỏ trong lòng chợt nhẹ nhõm, nhào đến ôm trầm lấy anh, như thể chỉ cần chậm một chút anh sẽ biến mất

-Bình ơi, đen biết lỗi rồi,..

-Bình ơi, Bình đừng giận, hức...đừng mà Bình ơi

-Không nói đến chuyện đó nữa, An...

Anh nhẹ tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi bờ mi, dịu dàng đặt môi hôn lên đôi mắt ti hin đang đỏ ngầu vì nỗi buồn tủi đêm qua

-Nhắm mắt lại, em mệt rồi

-Không Bình ơi,...

-Ngoan anh ở đây với em, anh ôm em nhé, nào nín nào, ngoan anh ôm em ngủ

Bình đỡ lấy em, ôm em nằm xuống phản, tay anh ấm áp xoa xoa lấy lưng nhỏ đôi khi lại vỗ vỗ nhẹ, an ủi em vào giấc

An quen hơi người yêu, dụi vào lòng anh mà ngủ ngoan, vòng tay em bất giác siết chặt, như để đề phòng anh sẽ lại dịu dàng, rồi bất chợt vô tâm quay đi, bỏ mặc em như đêm qua

Ngày giông đến cho trời mây dữ dội lại vội tan đi mang ngày quang rạng rỡ

Thái An choàng tỉnh giấc cũng đã là chuyện của mười hai giờ trưa, mặt trời đứng bóng trên mái nhà ngói đỏ, ánh nắng ban trưa hừng hực rọi màu vàng rực xuống sân vườn

Em nhỏ mê man, tìm kiếm bóng dáng của tình yêu, thế nhưng chẳng thấy, bên cạnh chỉ còn mỗi con gấu nâu.

-Đen, dậy rồi hả con.

-Má, má Sáu về rồi ạ.

-Ừ, má vừa về ban sáng, tỉnh chưa xuống sau rửa mặt rồi lên ăn cơm với má hen

-Má, anh Bình,...

-Chắc cũng sắp về rồi, sáng lúc má về nó nói đi bên xưởng có việc cần người phụ nên đi rồi, còn dặn má đừng đánh thức con.

-Dạ, vậy má đợi con xíu, rồi con lên phụ má,...

Em thoăn thoắt vệ sinh cá nhân, rồi giúp má dọn cơm ra bàn, so đũa thật đều, rồi lấy nước cho má

Hôm nay má Sáu nấu toàn những món em thích, nào là tôm ram thịt, canh bí đỏ duy chỉ có cải xào là món của anh Bình vậy mà em nhỏ lại chẳng hứng thú với việc ăn uống tí nào

Má Sáu thì thương em sợ đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn lại thiếu chất nên gắp cho em đầy bát toàn là tôm với thịt, ấy vậy mà em cứ ngẩn ngơ dằm cơm trong bát

-Nay cơm không ngon hả con

-Dạ, ngon mà má ơi...

Cơm của má nấu lúc nào cũng ngon hết, nhưng hôm nay em không có tâm trạng để ăn chút nào

-Nào ăn đi con, cơm vữa ra hết, thằng Bình về mắng má không có can đâu đấy

-Má có can con cũng không cho

Tiếng Khải Bình từ ngoài cửa vọng vào, cắt đứt dòng trò chuyện của "hai mẹ con"

Anh lớn vừa đi làm về, định bụng về nhà ôm ấp em nhỏ xíu xiu rồi mới tính đến việc hôm qua còn giang giở thì lại được thấy một màn kén ăn của ông trời con, anh muốn đóng vai hiền cũng hiền không nổi với em

Chuyện này chưa xong chuyện kia đã tới.

-Ngồi ăn không ngon thì ra sân mà đứng ăn ở đâu cái thói dằm cơm nát bươm như thế, tao dạy hay nhà mày dạy?

Thái An thấy anh người yêu vừa về đã mắng liền mếu máo, đôi mắt rưng rưng, nom tủi thân lắm

-Cái thằng này để yên cho em ăn

- Má đừng có bênh, dạo này lì lắm rồi

Bình vừa nói vừa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh em, sẵn tay dựt luôn bát cơm sắp được dằm thành cháo kia vào tay mình, thuần thục xúc cho em từng muỗng

- Lớp 12 rồi mà giờ cơm nước còn để nhắc, nhai cho đàng hoàng, cấm có ngậm

-Bình ơi hông rau cải

Bình không để tâm, thẳng tay gắp miếng rau cải đút cho em, rau cải có hậu vị đắng, mùi lại hơi nồng làm em ta cau có một chập, nhắm mắt nhắm mũi nuốt đại xuống họng mà chẳng thèm nhai. Trời sinh thái an mà lại sinh rau cải đểm làm gì?

Má thấy anh la đứa nhỏ cũng xót em, nhưng thấy em chịu ăn ngoan, nên má chẳng lên tiếng

Cứ thế, Bình xúc cho em tù tì hết tận ba bát cơm liền, đứa nhỏ không thích cũng chẳng phản kháng được. Bữa cơm nhờ thế lại mau chóng kết thúc 

Không biết là kén ăn thật hay do không có người yêu ở cạnh nên mới kén

-Bình ở nhà có gì rửa bát cho má, tao ra chợ đặng coi hàng, mày canh giờ mà đèo em về nữa, ở bên này qua giờ ba má nó cũng lo

Dặn dò xong má sáu đi làm ngay, lúc này công cuộc trả giá của thái an mới thật sự bắt đầu

An thấy má vừa đi, liền sắn tay áo thun, chuẩn bị rửa bát lấy lòng anh người yêu, vậy mà chưa kịp cầm cái bát đã bị ai kia tuyên án treo

-Không khiến anh phải động vào, ra góc tường mà đứng

-Bình,...

-Ai lớn hơn ai mà "Bình"

-Lèo nhèo thì ra sân đứng.

Thái An bĩu môi, người gì mà lật mặt còn nhanh hơn phim Lý Hải trên truyền hình em hay coi, ban nãy má ở có dữ thế này đâu

Em lê cái thân xíu xiu vào góc tường anh chỉ định, ấy vậy mà vẫn chẳng chịu đứng ngoan, cứ xiên xiên vẹo vẹo, hai tay thì buông thõng lắc qua lắc lại

-Bị phạt hay đi chơi, vòng cái tay vào

-Tôi có mắt chứ cái cây nhà tôi không có đâu

Nó nghe anh dọa liền biết ngoan, nó tin anh Bình nói thật, đặc biệt là anh Bình lúc giận còn uy tín hơn nữa.

Bình để em đứng đấy, cặm cụi bê bát đũa ra sau nhà rửa, ừ thì thằng nhóc con dị ứng nước rửa bát

Cục than trong góc hối lỗi được 5 phút tay chân lại bắt đầu ngứa ngáy, đầu ngó ngang ngó dọc, nhìn tường chán thì chuyển qua nhìn con gà ngoài sân, một hồi sau thì ngoài sân,từ một con thành hai con, một con tên chíp chíp còn một con tên Thái An.

 Chả biết gà quẻ có gì vui mà em ta thích lắm, hết nghịch thóc rồi lôi con gà ra tâm sự như bạn thân ngàn kiếp chưa gặp

-Số tao khổ quá gà ơi, ở nhà đã bị mắng, ra đời có thằng người yêu cũng không được nó thương nữa

-Cục tác.., cục...

-Ừ đó, hồi đó tao mù nên tao mới cua thằng già đó

-Ai già?

-Thì thằng bìn...ủa...

Tổng tài tâm giao cùng thanh mai trúc mã bị tra nam phát hiện,...

-Tao,...

-Hay rồi, kêu úp mặt vào tường thì nhớ thiên nhiên

-Tôi dạy hết nổi rồi, về cho anh hai nhà mấy người dạy

Bình định quay ngoắt vô nhà, định bỏ mặc nó, nhưng lần này nó nhanh hơn, chạy chắn trước mặt anh. Thà bình mắng nó chứ im im hoài, nó không chịu nổi

-Bình ơi, tao xin lỗi mà, mày đừng quay đi nữa

-Tại,... tại mày rửa bát lâu đen mỏi chân nên mới ra chơi với gà, tao xin lỗi mà, mày phạt đen đi, mắng cũng được đừng có mặc kệ tao mà, tao hông muốn,...mà.

Bình bất chợt quay người lại, năm tay nó siết chặt, kéo nó vô nhà, anh đóng cửa lại, coi như giải quyết một lần cho xong, mãi một câu chuyện mà kì kèo từ qua đến giờ

Anh bắt nó đứng đối diện còn mình thì ngồi xuống trên phản gỗ, tay lăm lăm cây củi khô tiện tay lấy từ ngoài hè vào. 

Hết giờ giỡn rồi.

-Từ hôm qua đến giờ làm ra được cái trò gì rồi nói nghe?

Khải Bình nhướng mày nhịp nhịp cây củi bên chân em, như thể chỉ cần đứa nhỏ này láo nháo, anh sẽ không ngần ngại đánh xuống

-Tao,...

Bốp

-Ai lớn hơn ai mà "tao"

Một lằn roi đỏ chót đáp xuống chân thái an, nó không nhịn được mà ngồi thụp xuống, xoa lấy xoa để, nước mắt bắt đầu lại dàn dụa trên khuôn mặt

-Hức, em,..

Bốp

-Đứng lên đàng hoàng

Bình lần nữa đánh vào chân em, Thái an giật mình đứng phắt dậy. Càng dây dưa thì người thiệt chắc chắn là em

-aaaa, em,...em đánh nhau với thằng Dần, lại hét vào mặt anh,...em còn nhơi cơm nữa

-hết?

-em,...nói xấu anh với gà

-Chuyện đó bỏ qua, chuyện cơm nước lần này anh không tính với em

-Còn chuyện đánh nhau, anh biết em tự vệ là chính đáng, nó gây sự với em trước, anh cũng biết, ban tối anh trách em là sai, anh xin lỗi em.

-Nhưng hứa với anh lần sau không được nóng tính như vậy, trước khi làm gì cũng phải hỏi bản thân xem là đúng hay sai, hậu quả gây ra mình gánh có nổi hay không, em liều mình như vậy để làm gì, lúc em vớ lấy cục gạch em có nghĩ đến gia đình em, đến anh, đến bản thân mình không hay chỉ để hả dạ, em thấy tương lai em rẻ rúng quá đúng không?

-Hức, em xin lỗi,...

-Em cầm cục gạch bằng tay nào?

Đứa nhỏ nghe anh hỏi, dù nhát đòn vẫn rụt rè đưa tay trái trước mặt

Thái An có thể là một đứa nóng nảy, bướng bỉnh. Nhưng đối với Bình em nhỏ của anh là một đứa hiểu lí lẽ, khi đã biết lỗi chắc chắn nghiêm túc nhận lỗi và sửa đổi. Một đứa trẻ cần được giải thích về sự đúng sai không thể nào là đứa trẻ hư được, đó là lí do khải bình dù giận đến đâu vẫn muốn che chở nó

Bốp

-Lần này là lần cuối cùng

Bốp

-Anh, không muốn nhắc lại

Bốp

-Một lần nào nữa

- Hức, em...xin lỗi,...đau, đau anh bình ơi.

Bị đánh đau nhưng em bé chẳng hề xin tha, chỉ la đau chứ cũng chẳng dám nhốn nháo như mọi khi, bình biết em đã hiểu vì sao mình phải bị đau dù bản thân không muốn

Bốp

-Lần sau, cầm được cục gạch lên

Bốp

- Thì nhớ hôm nay tay em vì nó mà đau như thế nào, rõ chưa?

-...

Thấy em không trả lời bình liền vung tay, một lần nữa đánh xuống tay phải đã đỏ hỏn, chằn chịt những lằn roi đậm nhạt

Bốp

- Rõ chưa Thái An

-aa, hức... em biết ạ, anh Bình ơi, em nghe mà

Đạt đến giới hạn, bé con vội vụt tay về xoa lấy xoa để bàn tay sưng hum húp, nước mắt, nước mắt mũi không kiềm được mà đua nhau được mà chảy thành dòng

Bình thấy em đau, liền bỏ cây củi xuống, với tay mình nắm lấy bàn tay run rẩy của em mà xoa nhẹ để em dịu cơn đau một chút. Phạt chứ không phải là hết thương

-Không khóc nữa, có oan không?

-Hông,... ạ

Khi cơn đau vơi bớt trên bàn tay nhỏ của em, cũng là lúc giờ an ủi kết thúc, Khải Bình ngước lên nhìn vào đôi mắt em, một lần nữa ép em nhìn vào mình

-An, anh Bình dạy em cư xử với người lớn thế nào?

-Hức,...anh...anh nói là phải tôn trọng, dù người đó có sai hay đúng mình.. mình phải tôn trọng trước...

-Ừm, rồi sao nữa

-Phại,...giữ lời nói chừng mực dù,..dù

- Dù người đó có thân thiết với mình tới đâu, đúng chứ?

-Dạ,...

-Vậy an hét vào mặt anh là đúng hay sai? Hả an

-Dạ sai,... hức anh ơi em xin lỗi

-Anh không vấn đề gì nếu em hét lên với anh, anh hiểu lúc đó em tủi thân, em cần bộc lộ cảm xúc, nhưng nếu như đó không phải anh thì sao an, nếu là một người không biết gì về em thì sao? Lúc đó người ta sẽ không đánh giá em đâu An, người ta sẽ chỉ trích ba mẹ em...

-Làm việc gì cũng phải giữ bình tĩnh trước, đến nói cũng phải uốn lưỡi bảy lần...

-Mấy cây, mấy cây thì em có thể nhớ những gì anh dạy.

Bình cầm cây củi nãy giờ trơ vơ trên phản, nhịp nhịp trên đùi em

-Hức,...năm... à hông mười, mười cây ạ

Bình nhướng mày, nhưng vẫn đồng thuận với số roi em đưa ra, phạt là để nhớ không phải để hành hạ thể xác

-Được, nhớ rõ mười cây này.

Bình vung tay quật năm cây liên tiếp vào đùi trái, tuy nhanh, nhưng cây nào anh cũng dùng lực, một phần vì thân cây củi dày, trực tiếp đánh vào da khiến phần má đùi trái liền đỏ rực, nóng ran, có vài chỗ đánh trùng lên nhau, từ đỏ chuyển sang tím. 

-Năm cây cuối, anh muốn em hứa với anh về những gì em học được sau hôm nay

Bốp

-Hức, em hứa không nông nổi đánh nhau... nữa

Bốp

-aaa đau, đau anh ơi...

-An

-Em, hức,... sẽ suy nghĩ trước,...trước khi nói và là...làm

Bốp

-Em, em hứa sẽ,... hức sẽ không hét anh bình...

Bốp

-Em hứa em sẽ ngoan,..đau anh bình ơi

Bốp

-Em hứa,...

-Hứa cái gì?

-Huhu, anh ơi em hứa hết rồi em không biết hức,... hứa cái gì nữa hết

-Hứa với anh không được hại bản thân, anh không muốn nhìn thấy em một người đầy máu như hôm qua, nhớ chưa?

-Dạ, em hức... nhớ rồi

-Nhớ kĩ những gì em đã nói hôm nay, anh không thương một đứa nhỏ thất hứa

Bốp

Bình vụt mạnh roi cuối, rồi ném cây củi sang một bên, An nhỏ ăn đau,bật khóc dữ hơn nhưng cũng chẳng dám xoa, chỉ lắc nhẹ chân cho bớt đau miệng thì cứ lẩm bẩm xin lỗi anh không ngừng

-Hức, aaa, em... xin lỗi anh bình, em xin lỗi mà,...

-Còn có lần sau, anh chẳng tốn công tốn sức dạy em, để mặc em muốn làm gì thì làm, bị anh hai đánh cũng không can, có lên công an xã anh cũng không cho ai bảo lãnh em về, nhớ rõ chưa An

-Hức, em em nhớ rồi,..nhớ rồi ạ

Tính Bình là vậy, răn em xong là xong, anh chẳng dằn vặt em làm gì, em khóc anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam

-Được rồi, xong rồi anh không mắng nữa

-Xuống sau rửa mặt anh chở về nhà

-...

An không trả lời anh chỉ cúi gằm mặt, cục than nhỏ vẫn còn tủi thân, chưa dỗ giành gì mà đã vội đuổi người ta về nhà. 

Phải mãi một lúc sau giọng em nhỏ tí, rụt rè vang lên

-bình,.. bình ôm

-hửm?

-anh bình ôm em, ôm em được không ạ...

-nào, lại đây sao anh từ chối đen của anh được

Nghe bình cho phép, em òa vào vòng tay anh, dụi dụi vào lồng ngực thủ thỉ

-em ngoan rồi, bình đừng giận nữa nhé, đừng hết thương em

-anh chưa bao giờ hết thương em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip