Chương 13
Em thấy thế cũng không muốn tìm hiểu sâu vào. Thắp hương, cắm hoa xong xuôi thì cùng nhau ngồi lại đó thêm cho đến khi tuyết rơi nhiều hơn thì cả hai xuống đồi và trở lại về nhà. Khi rời xa nơi đó thì em mới thấy tâm trạng của Kang-won ổn định lại, cười nhiều hơn. Không trầm ngâm như vừa nãy nữa
-" Năm nay có vẻ vui hơn vì có em đó
Y/n" Nhìn em
- " Nếu được thì năm sau cũng vậy nha" Cười
-" Được, em hứa rồi nhé"
-" Haha anh Kang-won như trẻ con, cứ bắt em hứa suốt"
-" Ừ cũng đúng quá nhỉ??" Gãi gãi đầu
-" Hihi bây giờ mới biết đó hả" Bật cười
-" Như vậy để trông trẻ ra một chút đi ha" Cười theo
-" Rồi vào nhà đi, anh ra vườn một tí thì cũng về"
-" Ơ nhưng mà lạnh lắm"
-" Không sao đâu mà, mấy cái này nhầm nhò gì với anh đâu chứ. Em mau vào đi kẻo và với cậu thấy lại la "
-" Cậu đi rồi..... Thôi tạm biệt anh"
Em vào đến nhà thì tay cũng buốt hết cả, lên phòng cất áo và xuống nhà kể cho dì Kang nghe hôm nay đã đi và thấy được những gì. Cứ thế một ngày của em trở lại như trước, làm quần quật lau dọn đến tối thì mới được đi nghỉ
Căn biệt phủ rộng lớn bây giờ đã tắt hết đèn thì anh ta mới về đến. Người cũng có ít hơi men, đi đến trước cửa phòng em định gõ cửa gặp mặt. Cả ngày hôm nay nhớ lắm rồi, nhưng sau cùng cũng thôi vì trong đó đâu phải một mình em mà còn có dì Kang nữa. Anh ta không muốn mình làm phiền đến giấc ngủ của dì Kang nên cũng lặng lẽ về phòng. Cảm giác thật bất tiện mà
Trưa hôm sau không đi làm mà đứng ở một căn phòng trống cách phòng anh ta không xa. Suy nghĩ một chút thì xuống nhà gọi Kwan và Chija lên, cả hai đang rất hồi hộp vì không biết anh ta bắt mình phải làm gì đây
Kwan: "Dạ cậu gọi chúng tôi"
-" Hai cô vào dọn căn phòng này cho sạch sẽ lại giúp tôi"
Chija: "........ " Gì vậy trời, tự nhiên kêu dọn phòng
Bà Kim: "Chuyện gì mà đứng đây?? Con không đi làm à Taehyung" Bước lại
-" Con nghỉ một hôm" Nhìn Kwan và Chija "sao không mau dọn đi?"
Kwan, Chija: "Vâng chúng tôi làm liền" Chạy vào trong
Bà Kim: " Con định làm gì??"
-" Việc của con làm mẹ đừng bận tâm, mẹ xuống nhà xem TV đi"
Bà Kim: "Được rồi tùy con" Bỏ đi
Dọn dẹp cực lực một tiếng sau cũng xong, chăn, ga, gối, nệm cũng đã hoàn tất. Đứng quan sát anh ta thấy cũng vừa ý nên cho hai người lui xuống
Kwan: "Lạ thật, bộ cậu ấy định tuyển thêm người hay sao ấy" Đi xuống nhà
Chija: " Em đâu biết, không hiểu sao chỉ có hai đứa mình làm thế??" Than thở
Kwan: "Ừa công nhận cái phòng đó rộng nên dẹp cũng thấm thật"
-" Hai chị vừa đi đâu đấy, làm em kiếm quá trời"
Chija: "Ôi trời ơi Y/n chị mệt sắp ch*t đến nơi rồi này"
-" Ủa gì dạ???"
Kwan: "À chuyện là..."
Chưa kịp kể gì cho em nghe hết thì phía sau có tiếng nói làm cả hai giật bắn người. Ôi than trách nãy giờ không lẽ bị nghe thấy hết rồi sao?!
-" Y/n theo tôi"
-" ........ "
-" Nào em còn đứng đó sao?? "
Định tiến lại thêm thì chân em mới bước đi, nếu để anh ta lại gần thì không biết sẽ làm gì, lỡ đâu làm điều gì đó kì cục cho Kwan và Chija thấy thì lại khổ. Em đi thì anh ta cũng sải bước đi phía trước còn em thì đi theo sau. Cứ giữ một khoảng cách nhất định như thế mà đến nơi. Mở cửa và cho em vào trong
-" Em không cần ngủ với bà Kang nữa, từ nay đây sẽ là phòng của em " Khóa cửa lại
-" Hả?? Không ở cùng dì Kang?? Phòng này của tôi?? Tại sao chứ?? " Quay người qua
Vừa quay người qua thì lập tức vòng tay của anh ta đến, ôm sát em vào. Em bây giờ cũng hiểu ý nên chẳng dám cựa quậy gì hết. Vẫn không có câu trả lời nào đáp lại buộc em phải nói tiếp
-" ...... Nè cậu à"
-" Bất tiện lắm"
-" Bất... Bất tiện gì chứ??"
-" Aaaaaaaa cậu làm gì nữa vây?! " Giật mình
Đột ngột bế em lên mang lại phía giường như này không giật mình mới lạ đó. Để cho em ngồi lên đùi mình và cứ thế ôm chặt lấy, đầu thì chui rúc vào cổ em với gương mặt khá mãn nguyện. Cố ẩn người đàn ông này ra nhưng không được
-" Tôi muốn gặp em mỗi khi mình cần mà không được nên bất tiện cho tôi, nói vậy đã vừa ý em chưa Y/n"
-" Cậu.... Cậu à, đừng làm thế nữa được không. Tôi và cậu chẳng thể là gì của nhau được "
-" Hửm??? " Ngồi thẳng dậy " Em nói thế là sao??" Mặt tối lại
-" Thì... Mấy hành động ở cậu làm với tôi quá thân mật... Nó không phải chỉ những người yêu nhau mới làm thôi..." Ngập ngừng
-" Tôi đối tối với em như thế không lẽ nào em không nhận ra sao Y/n?? "
-" Nhưng... Nhưng... " Cứng họng
-" Ừm tôi biết, tôi biết em không thích tôi. Tôi xin lỗi em nhé" Để Y ngồi xuống còn mình thì đứng lên
-" Cậu... Cậu khoan đi... " Níu một góc nhỏ của áo
-" Hửm??? Tôi ở đây em đâu thích. Em không phải khó xử thế đâu" Đứng yên
Anh ta bây giờ khác hẳn với gương mặt tràng đầy hớn hở vừa nãy. Cứ tưởng em sẽ thích căn phòng này, sẽ cảm ơn mình, sẽ cười nói với mình. Một điều quan trọng là muốn thấy nụ cười đó. Còn hiện tại thì mặt anh ta có vẻ rất buồn, nhìn sơ qua em biết thừa điều đó. Đột nhiên cảm thấy xót xót, khó xử vô cùng
-" Cậu đừng giận"
-" Được, tôi không giận em"
-" V-vâng...."
-" Em định giữ áo tôi thế này mãi sao?"
Nghe thế em cũng buông ra, anh ta cứ vậy mà rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, bây giờ em cảm thấy rất khó chịu không hiểu lí do tại sao. Hay là vì đã làm anh ta buồn rồi. Từ ngày có em anh ta thường về sớm, nhưng từ ngày hôm đó anh ta đã không như thế nữa. Ít có mặt ở nhà hơn, đi thì đến tận khuya mới về nhà. Đã thế còn có hôm say mèm như thế này đây
Kang-ho: " Bà.... Tôi xin lỗi nhưng anh ấy lại say nữa rồi" Dìu vào nhà
Bà Kim: " Làm cái gì mà cứ say xỉn suốt thế hả Taehyung!!! Cái thằng này hết nói nổi mà!!! " Tức giận
-" Ấy~ mẹ đừng có tức giận thế chứ. Dễ tổn hại sức khỏe đấy" Nấc cục, đi đứng loạng choạng
Bà Kim: " Thôi ông lo cho ông đi kìa!! Ông trời con" Bất lực
Kang-ho: "Đúng rồi Y/n, cô đưa anh ấy lên phòng giúp tôi nhé"
-"Dạ được.... " Đang đi lại
-" Không cần, tôi tự đi được "
-"............ "
Tuy đi đứng có chút không vững nhưng vẫn không cần sự giúp đỡ từ em. Tự mình đi lên phòng, em nghe xong cũng đứng chôn chân tại đó còn phần Kwan và Chija thì chạy theo ở phía sau. Đã mấy hôm nay chưa nghe câu "Y/n" Nào phát ra từ miệng anh ta nữa. Không phải như trước một tiếng cũng "Y/n" Hai tiếng cũng "Y/n"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip