Chương 19
Những dòng suy nghĩ bất giác vụt qua, nó cũng chỉ là những suy nghĩ tiêu cực và đáng buồn
Kang-won: " Sao thế Y/n??? Do tôi không tốt?? Địa vị không bằng Taehyung??" Ngồi một mình
Kang-won: " Em yêu thằng Taehyung thật hay chỉ vì tiền thế?? " Cay mắt
Ngồi một mình ngoài vườn tay thì làm việc thật nhưng đầu thì chẳng tập trung
[ Trong nhà ]
-" Buông ra đi mà.... Ai thấy thì làm sao??? "
-" Em sợ cái gì?? Ai muốn thấy tôi cho thấy, có cái gì mà phải sợ" Dừng lại một lúc rồi nói tiếp " Hay em sợ thằng nào đó ở ngoài kia thấy?? "
-" Cậu.... Cậu nói cái gì thế!! Buông ra" Tức giận
-" Những lời tôi nói không đúng hay sao?? " Siết chặt
-" Xin cậu tôn trọng tôi, tôi không phải loại người như cậu nghĩ " Kiềm chế
-" Ý em là tôi đang sai đó hả??? "
-" Ừ!!! Cậu sai, cậu rất quá đáng có biết không?! " Hất mạnh tay ra và bỏ đi
-" Em.... " Nhìn theo
Em hôm nay thật sự rất buồn vì ghen tuông mà nghĩ sai lệch quá nhiều về em
Lúc anh ta không có nhà em cũng chẳng gần gũi hay thân thiết với Kang-won như trước kia. Mấy điều đó anh ta không thấy, mà chỉ chăm chăm vào là em gặp mặt Kang-won lúc anh ta vắng nhà
Vừa đi nước mắt chảy dọc hai hàng, uất ức lắm. Chạy đi đâu mất, còn anh ta thì lên phòng và lấy tài liệu sau đó cũng phóng xe đi
[ 30 phút sau ]
Kwan: " Này Y/n!! Em đi đâu từ nãy đến giờ thế hả?! " Chạy lại
-" Dạ em đi vệ sinh tí thôi mà, chị cần gì sao?? " Vừa bước từ lầu xuống
Kwan: " Chậc!!! Em khóc phải không,chị nghe Chija nói em va vào người nó mà nước mắt chảy dài đấy"
-" Làm.... Làm gì có chứ"
Chija: " Nè em đừng có chối nhé!! Chị thấy rõ ràng lúc đó em còn lấy tay lau đi" Chạy lại
-"............... "
Chija, Kwan: " Y/n nói đi, chuyện gì đã xảy ra với em?? Cậu chủ làm... Làm gì em phải không?? "
-" Sao hai chị lại nghĩ vậy chứ.... Không có gì thật mà. Chẳng qua bụi bay vào làm em chảy nước mắt thế thôi"
Dì Kang: " Hai đứa đừng làm khó Y/n nữa, con bé bị bụi bay vào mắt thật đấy" Tiến lại
Kwan: " Thật à" Quay qua nhìn Dì Kang
Chija: " Đâu?? thế hết chưa??? Đưa chị xem"
-" Hết rồi"
Dì Kang: " Lo mà đi làm đi, đừng thấy bà chủ không có nhà rồi lười biếng đấy nhé"
Chija: " Dạaaaa con biết rồiiii " Kéo dài
Kwan: " Rồi vậy hai chị em mình tiếp tục xuống làm bánh thôi Y/n" Nắm tay dẫn đi
Dì Kang: " Chuyện này là sao đây hả
Y/n?! " Nhìn theo Y
Bây giờ dì Kang không biết nên làm gì với việc đang diễn ra. Không ngờ người đào hoa như anh ta lại đi thích một cô gái hiền lành như em
[ Tại công ty ]
Khi lấy được tài liệu thì cuộc họp đã bắt đầu ngay lập tức, mọi người ai nấy đều không biết lí do vì sao lại có buổi họp này nữa. Căng thẳng vô cùng, kiểm tra sai ở đâu là trách mắng thậm tệ đến đó
Kang-ho và Jea-sang cũng thấy điềm xấu mà im lặng lắng nghe. Cứ thế suốt 2 giờ đồng hồ vẫn chưa xong, ai cũng muốn về nhà nhưng không được
-" Hôm nay tạm dừng ở đây, ngày mai sẽ tiếp tục " Bỏ đi
👥: " Trời ơi cuối cùng cũng xong, tôi cứ tưởng mình ch*t ở đây luôn rồi ấy" Xù xì
👥: " Chẳng hiểu sao hôm nay lại căng thẳng với chúng mình đến thế nữa"
👥: " Ừ!! Rõ ràng bữa trước còn tươi vui lắm mà"
Kang-ho: " Thôi thôi, cho nghỉ rồi thì mau mà về" Ra khỏi phòng cùng Jea-sang
Kang-ho: " Này cậu thấy anh Kim hôm nay kì quặc nhỉ?? "
Jea-sang: " Ừm, chắc do ở nhà có ai làm anh ấy bực mình "
Kang-ho: " Hay là bà Kim bắt anh ấy đi lấy vợ"
Jea-sang: " Không đâu, anh ấy có mục tiêu rồi"
Kang-ho: " Đừng nói là..... "
Jea-sang: " Ừm, cậu thấy cách anh ấy ăn nói với cô gái đó không?? Không dám lớn tiếng luôn đấy" Cười cười
Kang-ho: " Haha đúng rồi"
Cả hai cứ vừa đi vừa bàn chuyện như thế. Phần anh ta chưa về hẳn mà chỉ vào trong xe ngồi. Một hai viên kẹo bạc hà được cho vào miệng, sự thanh mát đã làm dịu lại cơn nóng giận trong người đi rất nhiều. Bóng tối trong xe bao trùm lấy người cũng như đầu óc lúc này. Dùng tay xoa xoa hai bên thái dương một lúc thì cũng thở dài phóng xe về
Xe ghé đến, dì Kang tiếp tục nhiệm vụ của mình là ra mở cổng. Vào đến nhà nhìn quanh một cái rồi thôi, đi lên phòng. Ngâm mình vào bồn nước nóng và tiếp tục suy nghĩ và xem xét lại bản thân. Chưa gì với nhau hết mà đã làm em khóc hai lần rồi, không phải bản thân quá đáng trách hay sao chứ. Sau 30p thì cũng xuống nhà, lần này em chẳng trốn tránh gì cả vẫn dọn cơm cho anh ta như thường ngày
-" Cậu dùng bữa" Rời đi
-" Khoan đã " Giữ lại
-" Buông ra, tôi còn nhiều việc dưới bếp" Tháo tay ra và đi
Thấy em không muốn ở lại nên thôi, ngồi dùng cơm một mình. Dùng xong thì đi ra phòng khách xem TV và ăn trái cây. Cứ thế là cả hai không ai nói với nhau lời nào, khuya một chút nữa cũng đến giờ nghỉ nên em về phòng mình. Vào tắm táp sạch sẽ, hôm nay đã quá nhiều việc mệt mỏi rồi
Đang dùng khăn lau tóc bước ra thì đứng lặng lại đó. Cảnh tượng trước mắt chính là thứ làm em phải trở nên như vậy. Người đang ông đang ngồi quay lưng lại phía mình, bờ vai rộng, lưng có hơi khom xuống vì chống cằm. Đang hướng ra phía ban công nhìn tuyết rơi mịt mờ ở ngoài kia. Định quay ngược trở vào phòng tắm để ở luôn trong đó thì bỗng dưng anh ta lại quay qua
-" Em xong rồi đó hả " Ngồi thẳng dậy
-" V-vâng.... Khuya rồi cậu qua đây làm gì??? Không về ngủ đi "
-" Hmm chỉ vừa mới thấy tôi, em đã khó chịu đến vậy sao Y/n?? " Đứng lên tiến lại
-" K-không không có ý đó" Lùi lại
-" Tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi"
-" Cậu lỗi gì chứ, tôi không để bụng đâu"
-" Rõ ràng em giận "
-" Không có, khuya rồi cậu về nghỉ đi"
-" Không về, tôi ở đây đến khi nào em chịu tha lỗi thì thôi"
-" Đã nói là không có lỗi phải gì rồi mà"
Thấy em vẫn kiên quyết phủ nhận cho qua như vậy làm anh ta có chút buồn. Cả hai đứng đó nhìn nhau, không ai bước thêm bước nào. Em, tay đang cầm khăn lau tóc cũng vắt lên vai. Anh ta thì hai tay đút vào túi quần vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị đó nhìn người đang lẫn tránh ánh mắt của mình
Nhưng không thể để cả hai ở trạng thái này mãi được, tiến thẳng lại phía em đang đứng mà bế lên. Trong một mốt nhạc, cả người đã được nhất bỗng lên. Cứ thế tiến lại phía giường, lúc này hoảng lắm rồi những quyết vẫn giữ bình tĩnh
-" Nè!! Cậu làm gì vậy hả?! Bỏ xuống"
-" Đừng quấy, ngã bây giờ "
-"............ "
-" Định để tóc ướt như này mãi sao?? Tôi sấy tóc giúp em" Đặt Y ngồi xuống giường
-" Không.... Không cần đâu, tôi tự lau khô được "
-" Em khóa cửa lại thì đừng trách tôi vô tình" Bỏ đi
Nghe xong câu nói này làm em cũng có chút sợ nên không dám làm trái. Do phòng của cả hai sát nhau nên chỉ trong một đến hai phút là anh ta đã có mặt trở lại. Trên tay cầm một chiếc máy sấy tóc, đến cạnh giường và ngồi xuống
-" Ngồi yên nhé, cũng nhanh thôi" Sấy tóc giúp
-" Cậu để đó tôi tự làm được "
-" Không, để tôi chuộc tội " Vừa sấy vừa nói
-" T-tội.... Tội gì?? "
-" Tôi sai rồi, lỗi của tôi hết. Là do tôi nóng nảy không kiềm chế được đã làm em buồn"
-" Phụt..... Hôm nay lạ thế nhỉ???" Nghĩ thầm
Quả thật là chuyện lạ có thật mà, hôm nay anh ta nói nhiều hơn thường ngày hẳn. Vừa sấy tóc vừa dùng bàn tay thon dài của mình luồn vào tóc massage cho nữa. Mùi hương của dầu gội phất lên thoang thoảng làm anh ta khó kiềm lòng được
-" Xong rồi "
-" Vâng... Cảm ơn"
-" Em vẫn còn giận sao, tôi đã làm hết cách rồi "
-" Cậu làm sao thế?? Tôi nói không rồi kia mà"
-" Xem thái độ của em đi, rõ là còn. Em tha lỗi cho tôi có được không?? " Buồn
-" ......... "
[ Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé, hihi hôm nay làm có vẻ nhiều hơn mấy chương trước một chút để mn coi cuối tuần he. Một điều nữa là gần đến thi giữa kì rồi chắc mình không đăng thường được, mn thông cảm nhé. Chúc mn có bài kiểm tra cuối kì thật tốt]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip