Một lúc sau thì bước ra, nhìn quanh thì chẳng thấy anh ta đâu nữa. Vừa bước chân xuống tới bếp thì Kwan và Chija đã ập tới
Kwan: " Này Y/n thấy trong người sao rồi?? Khỏe hẳn chưa mà xuống"
Chija: " Đúng rồi lên nghỉ đi, chị làm được rồi"
-" Hả??? " Khó hiểu
Chija: " Thì em bị sốt mà, đừng có ham công tiếc việc. Khi nào khỏe thì làm bù trả lại cho chị được rồi "
Kwan: " Cách quan tâm của em đó hả??"
Chija: " Chớ sao " Cười
-" ?????? " Đơ ra
Dì Kang: " À à Y/n đi theo dì một tí nhé" Nắm tay kéo đi
-" Dì Kang này, chuyện hai chị nói là sao thế?? Con đâu có bệnh"
Dì Kang: " À cái này.... "
-" Tôi nói em bị bệnh " Bước xuống
Dì Kang: " À đúng rồi, cậu chủ nói thế đấy"
-" .......... " Nhìn anh ta chằm chằm
-" Sao hả?? Hay em muốn tôi nói gì khác?? " Tiến lại gần
-" Không có" Lùi lại
Dì Kang: " Thôi tôi xin phép" Rời đi
-" Con đi với dì" Chạy theo
Cứ lẽo đẽo theo Dì Kang để trốn anh ta mà thôi. Thôi đành nhắm mắt làm ngơ như chưa biết gì
-" Khoan đã, Y/n lại đây"
-" Dạ?? " Dừng lại
Dì Kang: ".......... " Tiếp tục đi
Thế là trong phút chốc phòng khách chỉ còn mỗi hai người. Không biết làm sao nhưng bây giờ gặp mặt anh ta lại ngượng ngùng, chẳng giống lúc sáng gì cả. Tiến lại ôm từ phía sau rồi xoay em lại cho đối diện trước mặt mình
-" Có... Có chuyện gì ??? "
-" Xin lỗi, hôm nay không ở nhà được với em được rồi Y/n " Hơi buồn
-" Cậu bận thì cứ việc đi, trước giờ vẫn vậy đâu có sao"
-" Nhưng.... Muốn ở nhà với em"
-" Chậc, cậu làm sao thế??? " Nghiêng đầu nhìn
Mặt anh ta lộ rõ nét buồn, nhưng Y thì lại buồn cười. Vì lần đầu chứng kiến gương mặt này, đang làm nũng đó hả??
-" Thôi, đi nhé " Thơm
-" Vâng cậu đi "
-" À đúng rồi, hôm nay ngủ sớm đừng đợi cửa. Có thể không về "
-" Cậu đi đâu thế??? "
-" Đi Busan, mẹ vừa điện. Cảm thấy sức khỏe không tốt "
-" Cậu đi nhanh đi "
Cuối cùng cũng rời đi, chắc hẳn do thời tiết thay đổi thất thường nên sức khỏe của bà ấy cũng biến đổi theo. Cũng do phần đã lớn tuổi
Chạy xe đi đến Busan thì trời đã sập tối nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc ở lại đây. Bên trong đang tụ họp đủ các dì, các dượng, các cậu và các mợ. Họ dường như đang tổ chức tiệc ăn uống gì đó khá ấm cúng. Thấy anh ta, ai cũng mang vẻ mặt bất ngờ vì mấy năm mới được gặp kia mà
_________________________________________
Chỉ mới sáng thì đã đưa bà Kim về, trên đường đi vẻ mặt bà ấy không tốt lắm
-" Mẹ thấy trong người như thế nào rồi?? " Vừa lái xe vừa hỏi
Bà Kim: " Hơi mệt "
-" Đến thẳng bệnh viện luôn nhé "
Bà Kim: " Không đâu, gọi ông Min đến khám là được "
-" Vâng "
Ông Min là bác sĩ riêng của bà ấy, chỉ cần trong người không ổn thì ông sẽ đến khám. Vừa lái xe vừa gọi cho ông Min đến, khi về nhà thì ông đã ngồi đợi ở phòng khách
Ông Min: " Dạ chào bà chủ, cậu chủ " Đứng lên
Bà Kim: " Ông đến lâu chưa??"
Ông Min: " Dạ cũng mới đến thôi bà "
-" Nào mau lên phòng khám cho mẹ tôi, bà ấy đang không ổn "
Ông Min: " Vâng, mời bà "
Cả ba cất bước lên phòng bà Kim, anh ta không vào mà đứng ở ngoài. Chỉ khoảng 15 phút thì ông Min đã bước ra
-" Mẹ tôi thế nào?? " Tiến lại
Ông Min: " Dạ cậu, do thời tiết thay đổi với cả bà lớn tuổi nên đường hô hấp có chút vấn đề "
-" Có nghiêm trọng không?? "
Ông Min: " Không đâu chỉ cần kê thuốc cho uống đầy đủ sẽ ổn thôi. Trời cũng gần qua đông rồi "
-" Ông vất vả rồi, sẽ có người đưa ông về "
Và rồi ông Min cũng về, khi gọi xe và trả công cho ông xong thì đi lên phòng cùng bà Kim. Chỉ mới có như vậy thôi mà đã làm anh ta lo lắng lắm rồi, sau cùng thì cũng rời khỏi cho bà ấy nghỉ ngơi. Lòng bây giờ cũng nhẹ rồi, phải kiếm người để trêu thôi
-" Đang làm gì ~ " Ôm từ phía sau
-" Nè!!! Cậu đừng làm vậy mà, đi lên nhà đi " Giật mình
-" Không nhớ tôi sao mà còn đuổi " Vẫn ôm
-" Gì.... Gì chứ.... " Nói lí nhí
Đang vắt cam ở bếp thì lại bị ôm từ phía sau như vậy thì cũng muốn rớt tim ra ngoài lắm chứ. Nhưng anh ta vẫn không nói gì mà cứ ôm khư khư như vậy mãi thôi. Lâu lâu còn phát ra vài tiếng "chụt" Ở sau gáy vì bị anh ta hôn lên
-" Cậu... Lên nhà đi, ai vào thấy thì sao "
Kwan, Chija: " ............ " Đứng hình
-" Nè có nghe nói không đấy?? Cậu à"
-" Nghe " Trả lời một cách lười nhát
Kwan, Chija: " .......... " Đứng chôn chân tại chỗ
-" Nghe thì mau lên nhà đi "
-" Mặc kệ, tôi ở đây " Thơm gáy
-" .......... "
Kwan: " Chi... Chi.... Chija... Đi đi thôi em" Kéo đi ngay lập tức
Chija: " ........... "
Thế là những gì em giấu đã lộ hết rồi Kwan và Chija đã thấy, thấy anh ta ôm em, thấy anh ta hôn em đều là thật. Cả hai lặn mất biệt, để khoảng không gian đó cho cả hai
Phần anh ta vẫn không chịu buông ra vì chưa nhận được câu trả lời vừa ý mình. Cằm đặt lên vai em mà dây dưa mãi
-" Cậu nè... Bà ấy sao rồi??? "
-" Ý em hỏi mẹ chồng của em đó hả~"
-" ............ " Đứng hình " Gì... Gì chứ... Cậu đừng nói thế" Ngượng đỏ mặt
-" Bà ấy ổn rồi " Phì cười
-" Thế á, tí nữa mang nước cam lên cho bà ấy nhé "
-" Em lo cho bà ấy như thế thì tốt nhưng đừng bỏ rơi tôi chứ "
-" Ha... Hả?? "
Nhanh chóng cả người em bị nhấc bổng lên và được đặt lên bàn của bếp. Bàn được làm từ đá thạch anh, vào mùa này thì lạnh buốt
Tay cứ giữ khư khư ở eo không cho xuống, lúc này thì anh ta và em mới cao bằng nhau. Cả hai đối mặt với nhau với hai biểu cảm hoàn toàn khác, em thì câu mày ý muốn được thả xuống, còn anh ta thì gương mặt có nét gì đó mong chờ
-" Nè... Thả xuống đi. Như này kì quá "
-" Sao em không hỏi tôi về có mệt hay không?? Có nhớ em không?? Mà lại chỉ quan tâm một mình bà ấy thế, Y/n"
-"..... Cậu.... Cậu lại làm sao nữa vậy, cậu cho tôi xuống đi mà "
-" Không "
-" ............ "
-" Cậu về... Có mệt lắm không??"
-" Có "
-" ............. "
-" Còn nữa, mau hỏi đi chứ "
-" Cậu..Cậu có... Nh..... Thôi không được"
Lấy hai tay che mặt
-" Nào lấy tay ra để tôi xem mặt em lúc này coi nào " Kéo tay Y xuống
-" Mặt đỏ hết rồi ~ " Buồn cười
-" ............. "
-" Em không hỏi tôi cũng trả lời, nhớ em nhớ em lắm "
Bây giờ mặt anh ta mới vui trở lại, tay ôm chặt hơn nữa. Ép sát cả hai vào nhau, trao cho em nụ hôn chỉ sau một đêm không gặp, đầy sự nhớ nhung. Tay em đánh vào ngực anh ta không ngừng nhưng anh ta thì không có dấu hiệu muốn dừng lại
Trong mơ màng thì cảm nhận cơ thể mình được nâng lên một lần nữa. Khi chân chạm đất thì cũng là lúc anh ta dừng lại nhưng còn luyến tiếc thơm nhẹ lên môi em một lần nữa mới dứt hẳn
-" Kì... Kì quá... Cậu mau lên nhà đi " Tiếp tục vắt cam
-" Ở đây đợi nước cam em làm cho bà ấy "
-" Cậu mang lên?? "
-" Ừm tôi mang cho, còn em ở lại chuẩn bị phần ăn cho tôi "
-" Cậu chưa ăn gì sao?? "
-" Chưa ăn gì cả, đi nhanh về với em " Cười cười
-" Vậy cậu ra bàn đợi đi "
-" Sao đuổi tôi đi mãi thế?? Đã ăn thịt em đâu?? "
-" Vâng... Vậy cậu đứng đây đợi. Nhưng đừng ôm eo rôi như thế được không?? "
-" Chậc, quên mất " Thả lỏng tay ra
Chỉ mới xa có một đêm thôi mà đã như vậy rồi, nếu có việc đi đâu xa chắc anh ta ch*t luôn mất thôi
[ Off 1 tuần nhé 🤍]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip