Chương 26

[ 28 năm về trước ]

Ông Kim là một người khá đào hoa, lấy bà Kim đã lâu nhưng cả hai vẫn chưa có tin vui gì. Vợ chồng với nhau nhưng không có kết quả gì cho một cuộc tình thì một trong hai sẽ thu hẹp tình cảm của mình lại và giành cho người khác mà thôi. Ông Kim cũng không ngoại lệ, ông đã để ý cô giúp việc trong nhà chẳng ai khác là mẹ của Kang-won tên Choon-hee

Lúc này ông ấy 37 tuổi thì cô ấy chỉ mới 28 mà thôi. Do hoàn cảnh thiếu thốn tiền bạc nên đã phải làm người giúp việc cho người ta để có tiền gửi về quê
Đã là giúp việc thì làm sao cóa thời gian yêu đương ai. Cô ấy cuộc đời mình sẽ sống như này mãi, sẽ chẳng cần mảnh tình nào cả. Thấy ông chủ ngày càng thân thiết với mình nên cô ấy đã tự tìm đường lui bằng cách nghỉ việc

Choon-hee: " Vâng, xin phép cậu mợ tôi xin nghỉ việc từ hôm nay ạ "

Bà Kim: " Tại sao?? " Uống trà

Ông Kim: " Tôi không cho phép "

Bà Kim: " Ngộ ha, được rồi tuy chưa hết tháng nhưng tôi vẫn trả tiền lương tháng này cho cô"

Ông Kim: " Em à.... "

Bà Kim: " Em em cái gì?? Người ta muốn nghỉ thì anh cản được sao hả? "

Nói rồi ông ấy tức giận bỏ lên phòng, cô Choon-hee làm hết ngày hôm đó thì đã nghỉ. Về ở lại căn nhà nhỏ của mình ở cạnh chân đồi và cũng là nơi mà cô an nghỉ hiện tại. Chỉ vài ngày sau ông ấy cũng đã tìm đến được

Choon-hee: " Cậu..... Đến đây làm gì, về đi mợ thấy lại có chuyện " Định đóng cửa

Ông Kim: " Cô vì tôi nên mới nghỉ việc"
Giữ cửa lại

Choon-hee: " Vâng, phải rồi đó. Cậu về đi "

Ông Kim: " Đừng vô tình thế chứ "

Choon-hee: " Cậu à!! Cậu nên biết rằng cậu đã có gia đình rồi, đừng đến tìm tôi nữa được không?? "

Ông Kim: " Đó đâu phải gia đình.... "

Choon-hee: " Ý cậu là gì nữa?? "

Ông Kim: " Cho tôi vào nhà đi, trời mưa đến rồi "

Choon-hee: " Nhà nhỏ lắm, cậu vào bất tiện"

Ông Kim: " Mặc kệ nhỏ to " Bước vào

Choon-hee: " ............... "

Từ hôm đó ông thường lui tới tuy bị phũ rất nhiều cũng vẫn đến. Trước sự "lì lợm " của ông thì cô ấy có chút xiêu lòng nhưng vẫn rất kiên quyết không chấp nhận ông đâu. Vào một hôm ông mua cho cô căn nhà mới to hơn vẫn ở gần đó, cô đã từ chối quyết liệt nhưng vẫn bị bắt buộc ở đó

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại và em xuôi ở đó nhưng rồi một đêm hôm mưa gió ông lại tìm đến. Người ướt sũng vì mưa đã thế còn say xỉn, và cái đêm định mệnh đó mà Kang-won có mặt trên đời này

Khi nghe tin cô ấy mang thay con của mình ông vui đến phát điên cuối cùng cũng có được một đứa con rồi. Niềm vui kéo dài được một tuần thì bà Kim cũng báo cho ông một tin rằng mình đã mang thai quý tử nhà họ Kim, bà đã có con ở tuổi 30. Ông rơi vào trầm tư một lúc, bây giờ ông có tận hai người con sao ?? Kim Kang-won và
Kim Taehyung???

[ 9 năm sau ]

Ông chăm sóc đều cả hai bên, vẫn cho hai đứa con của mình một cuộc sống no đủ. Nhưng riêng Taehyung là được sống ở Kim Gia còn Kang-won thì ở với mẹ tại căn nhà nhỏ mà ông mua cho. Ông thì lại thích Kang-won hơn vì anh hoạt bát hơn thích vui chơi nhiều hơn, còn Taehyung thì ít nói, suốt ngày chỉ biết đọc sách rồi cầm máy game thôi

Không có chuyện gì mà giấu đi mãi được, thấy ông dạo này ít ở nhà hơn trước bèn sinh nghi, cho người theo dõi thì đã phát hiện ra. Nhưng giấu được 9 năm thì quả là kì tích rồi

[ vào một hôm nọ ]

Choon-hee: " Đợi tí ra liền " Mở cửa
Choon-hee: " ............ "

Bà Kim: " Không biết chào hỏi khách đến nhà à?? Chồng tôi không dạy cô điều này sao?? "

Choon-hee: " ...... Chào mợ "

Bà Kim: " Chắc căn nhà này ông ấy mua cho cô ấy nhỉ?? " Bước vào cùng bọn người của mình

Choon-hee: "........... " Đóng cửa

Bà Kim: " Uầy cũng đầy đủ tiện nghi " Nhìn xung quanh

Choon-hee: " Mợ đến... Đây làm gì "

Bà Kim: " Đến thăm cô chớ còn làm gì "

Choon-hee: " Mợ muốn gì cứ nói đi.... "

Bà Kim: " Xem ra cũng biết điều ấy " Tiến lại

Choon-hee: " ......... " Lùi ra phía sau

Và rồi một cái tát thẳng xuống mặt cô làm cho cả gương mặt bị lệch sang một bên, nhưng chỉ ôm dùng tay ôm lấy bên mặt của mình chứ không dám làm gì khác. Thế rồi trong căn nhà có từng tiếng khóc nấc vang lên cùng với những lời vang xin trong vô vọng. Trên người đầy vết bầm tím, bà Kim ngồi trên ghế hả hê nhìn. Cho đến khi cô quỳ xuống dưới chân bà thì mới dừng lại

Choon-hee: " Hức.... Tôi xin mợ mà, hôm nay đến đây thôi được không. Tôi không thể để cảnh này có đứa trẻ thấy được. Nó gần đi học về rồi mợ... Hức "

Bà Kim: " Tao đang đợi nó về, để cho nó thấy cảnh này đây "

Choon-hee: " Hức.... " Tay cuộn thành nắm đấm

Kang-won: " Aaa~ mẹ ơ mẹ ơi, hôm nay con được điểm mười " Lon ton chạy vào

Đấy mới nhắc đã đến, Kang-won lon ton chạy vào thì thấy mẹ mình mặt mũi chảy máu đang quỳ dưới đám người đó mà làm rơi cả tờ điểm mười. Trên lưng vẫn còn mang balo mà chạy lại

Kang-won: " Mẹ!!!! Mấy người là ai mà bắt mẹ cháu quỳ ở đây hả?! Mẹ ơi mẹ đứng lên đi " Đỡ cô đứng lên

Bà Kim: " Tao thách mày đỡ nó lên đó, bây đâu bắt thằng ranh này lại"

Kang-won: " Aaaaaa!!! Làm gì vậy bỏ ra!! Bỏ ra " Vùng vẫy

👥: " Đừng cứng đầu " Giữ chặt

Bà Kim: " Mày biết mẹ mày có tội gì mà phải như thế không?? " Đứng lên

Kang-won: " Mẹ!!! Bà đừng có lại gần mẹ tôi " Rưng rưng nhìn mẹ

Bà Kim: " Là ai mà dám ra lệnh ở đây?? Mày nhìn con mày mạnh miệng chưa kìa" Túm tóc cô

Kang-won: " Bỏ mẹ tôi ra, đau mẹ tôi"

Bà Kim: " Đau này!! " Tát một cái mạnh

Choon-hee: " Mợ, tôi xin mợ đừng để con nhỏ thấy cảnh này. Ám ảnh cho nó mợ à " Cắn răng cầu xin

Bà Kim: " Mày sai rành rành ra đó mà còn sĩ diện nữa à "

Cơn giận lên đến đỉnh điểm bà vung tay tát một cú mạnh khiến cô ngã ra và va phải đầu vào cạnh bàn gần đó mà mơ màng sắp ngất đi. Nhìn máu chảy từ đầu xuống thái dương của mẹ mà Kang-won trừng mắt nhìn, tay chân run lên từng hồi. Vùng vẫy kịch liệt để thoát khỏi mà chạy đến mẹ

Bà Kim: " Bây dọn sạch chỗ này đừng để lại dấu vết gì đấy. Tiền sẽ chuyển vào chiều hôm nay "

Bà Kim: " À còn thằng ranh này bọn bây cho nó theo mẹ nó luôn đi, rõ chưa "

👥: " Dạ vâng thưa bà "

Bọn đàn em trước giờ gì*t người là chuyện nhỏ nhưng giờ đây thấy cảnh một đứa trẻ gào tên mẹ như này lại thấy chạnh lòng. Nới lỏng tay ra cho Kang-won chạy về phía mẹ của mình. Ôm lấy cô, dùng tay và vạc áo lau máu trên người cô chỉ mong nó ngừng chảy

Kang-won: " Mẹ, mẹ tỉnh lại nhìn con đi sao mẹ lại nhắm mắt. Mẹ đau... Mẹ đau ở đâu?? Kang-won bôi thuốc cho mẹ "

Kang-won: " Mẹ, mẹ ơi huhu mẹ ơi. Điện ba nha đúng rồi điện ba " Lau nước mắt

Choon-hee: " Kang-won.... Nếu được hai... Mẹ con ta sẽ gặp nhau... " Dần dần khép mi

Kang-won: " Sao thế??? Mẹ ơi?? là sao vậy mẹ?? " Khóc nấc

Mọi chuyện coi như đã kết thúc, bọn người đó dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Rồi nhìn lại đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì xảy ra đang ngồi cầm tờ giấy điểm mười trên tay đợi mẹ tỉnh dậy để khoe

Bọn họ không nỡ xuống tay nên đã nuôi Kang-won mà không có sự hay biết của bà Kim. Phi vụ hoàn thành giao tiền về tay thì coi như không quen biết

Ông Kim về nhà của cô với ý muốn gặp hai mẹ con như thường lệ mà không thấy đâu. Trở về Kim Gia, căn nhà chính của ông thì nghe dì Kang thuật lại sự tình, biết tin ông như chôn chân tại chỗ. Tâm trạng xuống đột ngột, bỏ ăn dẫn đến sinh bệnh mà nằm luôn ở giường, đi đứng không bình thường được nữa

Bà Kim: " Anh buồn cái chi??? Ngồi dậy ăn cháo cho mau lại sức "

Ông Kim: " Cô im đi "

Bà Kim: " Á à làm việc sai trái sau lưng tôi mà giờ đây còn muốn chửi tôi nữa sao ?? "

Ông Kim: " Tôi chỉ nói chuyện với người bình thường "

Bà Kim: " Ý anh muốn nói tôi là gì?? " Tức giận

Bà Kim: " Tôi không phát hiện rồi trừ khử mẹ con bọ nó thì anh định giấu tôi với Taehyung, con anh đến bao giờ hả?!! " Quát lớn

Ông Kim: " Việc gì phải gọi là trừ khử?"

Bà Kim: " Tự hiểu đi, cái tội dám phá hoại hạnh phúc gia đình người khác"

Thật ra Choon-hee cô ấy không có tội, người tội lỗi ở đây là ông Kim. Cô ấy đã từ chối ông rất nhiều nhưng cũng chỉ vì ông mà mới ra nông nổi này

Cả hai nhìn nhau, bà ấy tức giận đến mức làm cả đầu tóc mình rối bời. Ánh mắt hiện đầy những tia đỏ, nước mắt trào ra nhưng rồi lại vội lau đi vì có sự hiện diện của Taehyung

-" Có chuyện gì thế??? "

Ông Kim: " Haha chuyện gì hả, mẹ con bà ấy đã gi*t ch*t anh hai con rồi "

Bà Kim: " Im đi!!! Taehyung con nghe rõ đây. Trong dòng họ Kim này chỉ có duy nhất mình con, không có ai khác nữa

Bà Kim: " Thôi Taehyung mới đi học về chắc đói rồi, chúng ta xuống nhà nhé"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #blue#kayay