Chương 2
Lúc đó, Valeria không biết cô nên làm thế nào để có thể lại là chính cô nửa, khi mà, cô phải nói chuyện với anh qua điện thoại. Cô nghĩ rằng tốt nhất họ nên gặp nhau ở 'nơi của họ' và chỉ bằng một câu nói cộc lốc mà cô khó khăn lắm mới có thể phát ra, cô đã yêu cầu anh đến nơi đó, nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau, ở quán cà phê đó, trên bãi biển Barcelona.
Vào buổi chiều ngày hôm ấy, Lionel đã đi đến đó với một khuôn mặt nhẵn mịn như vừa mới được cạo sạch râu. Hôm ấy, anh mặt một chiếc quần jeans và một chiếc áo thun màu đen đơn giản. Chắc chắn, anh không cần phải gây ấn tượng với cô làm gì. Anh biết rằng Valeria không quay lại thành phố này để trở về bên anh hay trái tim anh. Nhưng việc được nhìn thấy cô lại lần nửa, sau gần 11 tháng chia tay, thật khó khăn cho Lionel để anh biết phải làm thế nào để có thể đối diện đựơc với cô một lần nửa.
Valeria là cả cuộc sống của anh. Cô là lí do cho sự thành công như bây giờ anh có, sau những năm tháng ở FC Barcelona, cô là lí do anh không bao giờ bỏ cuộc và luôn giữ để chiến đấu hết mình, ngay cả khi đó là việc vô vọng nhất. Cô là lí do, là tất cả những gì anh yêu. Và khi cô rời khỏi cuộc sống của anh, anh đã không biết mình phải làm gì. Anh đã không thấy cô từ cái ngày hôm ấy, cái ngày cô cầm trên tay chiếc vali và rời khỏi anh, rời khỏi hoàn toàn cuộc sống của anh.
Với cái nón được đeo trên đầu cùng một cặp kính râm, Lionel đi thẳng tới bãi biển. Anh không phiền khi phải đi bộ đến đó, nhưng dường như có thứ gì đó đang làm phiền anh bây giờ, mặc dù trước đó anh đã suy nghĩ nhiều về khoảnh khắc này, và về Valeria.
Đến tới bãi biển, anh đi thẳng đến chỗ hẹn. Đã lâu rồi từ cái ngày họ cùng nhau đi đến nơi này, một nơi quá đau lòng với anh từ cái ngày họ chia tay. Anh ghét nơi này nhưng cũng thật sự yêu. Anh yêu những gì mà nơi này đã từng mang lại nụ cười cho anh và cho anh những kí ức đẹp nhất của cuộc đời.
Anh đợi không quá lâu, khi anh nhìn về phía bến cảng, ở đó, có một người phụ nữ đang bước thẳng về phía bãi biển, đã làm trái tim anh đập vội một nhịp. Đó là Valeria. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo len dài tay màu đỏ có cổ chữ V, cùng với chiếc váy họa tiết màu xám dài đến đầu gối và một đôi guốc màu đỏ. Mái tóc vàng của cô, chắc chắn, anh nhớ nó, nó đang đung đưa bởi những cơn gió nhẹ mùa xuân ấm áp của thành phố Barcelona.
Bước chân cô dừng lại, khi cô nhìn thấy anh. Giây phút ấy, họ nhìn nhau với những ánh mắt xa xăm và cùng đang suy nghĩ về một điều gì đó. Họ chỉ nhìn nhau như thế, cho đến khi một tiếng thở dài phát ra, cô tiếp tục bước thẳng đến gần anh hơn.
"Cảm ơn anh vì đã đến, Lionel" cô mở lời khi những cánh tay của họ hướng đến nhau và trao cho nhau những cự chỉ ôm hôn 'thân thiện' nhất. Anh có thể ngửi được mùi hương nước hoa của cô, cái mùi hương cơ thể quen thuộc ấy của cô, chúng làm anh lên cơn 'nghiện'. Có Chúa mới biết anh nhớ cô đến dường nào.
"Chắc chắn."
Họ ngồi xuống trong im lặng, anh không biết phải nói gì và cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
***
Tháng 10 năm 2005
Những tuần này, Lionel đột nhiên biến thành một anh chàng rất khác, hăm hở và tràn đầy hạnh phúc khi nói về cuộc gặp gỡ định mệnh ấy của anh với một cô nàng xinh đẹp nào đó ở tiệm cà phê trên bãi biển. Anh không phiền khi phải dành cả giờ đồng hồ chỉ để nói về chuyện đó cho bất kì ai muốn nghe. Những anh bạn đồng đội của anh, huấn luyện viên và ngay cả gia đình anh bây giờ đều biết về Valeria. Anh không thể tách cô ra khỏi tâm trí anh. Anh đang bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của một đôi mắt sâu hút cùng đôi môi đỏ quyến rũ của cô. Anh không thể chịu đựng nổi chúng bây giờ. Cô chắc chắn đã làm điều gì đó với anh mà anh không thể nào giải thích nổi.
Mỗi ngày cứ sau những buổi tập từ câu lạc bộ về, anh đều hăng hái lái xe đến bãi biển và nhìn khắp mọi nơi. Nó đã trở thành một thói quen với anh bây giờ chỉ để cho một thứ rất đơn giản, được nhìn thấy cô lại lần nửa.
Nhưng vô ích. Mặc dù, anh đúng là đã tới ngay chỗ đó, đúng giờ đó mỗi ngày, nhưng không lúc nào anh được nhìn thấy cô ở đó. Nhưng anh vẫn kiên trì. Ngay cả khi bây giờ đã là ba tuần rồi và anh vẫn chưa thể trở thành kẻ chiến thắng trong 'cuộc chơi định mệnh' này, nhưng anh vẫn cứ tiếp tục. Anh không thể không nhìn thấy cô lại một lần nửa. Anh sẽ không bao giờ có thể thật sự hạnh phúc, nếu như điều đó không xảy ra.
Có lẽ, những người bạn và các thành viên trong gia đình anh đã bị anh làm cho mệt mỏi đến phát điên, khi lúc nào anh cũng luôn miệng nói về người con gái bước ra từ xứ sở thần tiên ấy, nhưng chuyện đó không phiền anh. Niềm hy vọng một lần nửa đựơc nhìn thấy cô luôn là một thứ gắn liền với cuộc sống của anh mỗi ngày bây giờ. Anh đã không cho mình thật ngu ngốc, cho đến khi anh nói chuyện với cô em gái từ Argentina trên điện thoại, và cô đã nói "Tại sao lúc đó anh lại không làm điều gì cho cô ấy?" Chết tiệt! Cô em gái của anh đã đúng. Nếu cô ấy thật sự đặc biệt với anh như vậy, thì tại sao lúc đó, anh lại không chạy theo cô?
Mặc dù anh đã hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ đánh mất hy vọng và dũng khí, nhưng dần dần, chúng làm anh cảm thấy tuyệt vọng và mơ hồ. Nhưng ngay khi anh bắt đầu muốn từ bỏ hy vọng thì đột ngột, anh thấy gì đó thân quen trong tiệm cà phê ấy, một thứ mà một tháng trước anh đã phải giữ một ánh mắt đặc biệt để ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Chắc chắn là ngay chỗ đó, ngay bàn đó, chắc chắn cùng một màu tóc đó, quyển sách đó và chắc chắn, cô gái đó là Valeria, Valeria mà Lionel đã gặp mới chỉ một tháng trước.
Một cảm giác hạnh phúc kì lạ bao trùng lấy anh. Nó như một phao cứu sinh mà chúa đã ban tặng cho anh ngay khi anh bước lại gần hơn và nhận ra rằng đó thật sự là cô. Một nụ cười hiện trên môi anh. Cuối cùng! Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Cả một tháng trời dài đằng đẳng lang thang quanh bãi biển của anh cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng.
"Lionel," cô mỉm cười ngạc nhiên khi nhận ra anh.
"Đó phải là định mệnh," anh gửi cho cô một cái liếc nhìn như muốn trêu chọc. "Lần cuối cùng anh thấy em, anh đã không thể nào gạc em ra khỏi tâm trí anh. Anh biết, chuyện đó nghe thật điên rồ nhưng..."
"... Nó thật sự rất điên rồ," cô ngắt lời anh.
"Nhưng em đã cười."
"Có lẽ tôi cũng đã có chút điên rồ thật rồi." Sau câu nói đó, cô đứng dậy và bắt đầu thu dọn mọi thứ vào trong túi. Cảm giác sợ hãi đột ngột dâng lên trong lòng anh.
"Em không thể đi bây giờ!"
"Tại sao không?" Cô hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. Cô nhướng mày nhìn anh.
Tại sao? Đúng, anh đã không thể đứng dậy và mở lời nói với cô rằng cả một tháng nay, anh đã trông đợi khoảnh khắc này đến dường nào. Anh đã luôn hy vọng rằng sẽ có một ngày cô sẽ xuất hiện ở cùng một nơi ấy, để anh có thể được làm quen với cô lại một lần nửa. Anh lựa chọn lờ đi câu hỏi đó và đáp lại bằng một câu hỏi khác "Em đi về bằng gì?"
"Xe buýt." Cô đột ngột mỉm cười với anh. "Lionel, tôi phải chạy. Tạm biệt."
Khi cô quay lại đằng sau anh và bắt đầu bước đi, anh nhận ra lần này anh sẽ không thể để cô đi như lần trước nửa. Cô em gái của anh đã đập thẳng vào mặt anh, tốt bụng làm anh tĩnh ngộ bằng những sự khó chịu từ khi cô nói câu đó với anh. Anh biết rằng, nếu anh không làm điều gì đó bây giờ, nó sẽ chỉ làm anh trở nên khó chịu hơn và hơn nửa và cuối cùng sẽ làm tổn thương trái timbản thân. Anh sẽ không thể để cô đi như vậy. Đến khi nào nửa anh lại có cơ hội được gặp lại cô?
"Valeria, đợi đã!" anh la lên và nhận ra mình phải đi theo những gì trái tim mình mách bảo. Anh bắt đầu chạy theo sau cô, và khi anh đuổi kịp được cô, cô bắt đầu đầu dừng lại, đứng ở đó với một nụ cười trên môi. Cô thở dốc nhìn anh. Cô đã ngắm nhìn vẻ mặt anh lúc đó. Chưa bao giờ từng có một chàng trai nào chạy theo sau cô như vậy.
"Chuyện gì Lionel?"
"Anh có thể chở em về," Anh bắt đầu. "Em có thời gian không? Chúng ta có thể đi chơi cùng nhau." Lại nửa, khi anh nhận ra thì đã quá trễ. Những từ phát ra từ đôi môi anh nghe thật ngu ngốc làm sao! Nhưng lần nửa, Valeria không nhận ra chuyện đó. Nghe những câu nói tràn đầy tình yêu thương dành cho mình với một giọng phát âm tiếng Anh không thật sự hoàn hảo của anh, càng làm tăng thêm sự tò mò cho cô muốn biết anh nhiều hơn.
"Anh may mắn đấy," Cô mỉm cười và tiếp tục "Hôm nay là buổi tối đầu tiên tôi không có bài tập về nhà hay việc gì khác với gia đình."
Gương mặt anh ngay lập tức như bừng sáng lên, làm cô thầm bật cười. Họ bắt đầu bước đi cạnh nhau và dần dần, họ trở nên thoải mái hơn trong bầu không khí ấy.
"Được rồi, bây giờ anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên giới thiệu bản thân mình cho nhau nghe." Anh đặt bàn tay ra phía trước mặt cô và tiếp tục "Tên anh là Lionel Andrés Messi, anh đến từ Argentina nhưng đang sống ở Barcelona và bây giờ anh 18 tuổi."
"Thật tuyệt khi chính thức được làm quen với anh, Lionel," cô mỉm cười. "Tên tôi là Valeria Sarah Ventura, tôi 17 tuổi và trái tim tôi luôn hướng về Lisbon."
"Vậy em là người Bồ Đào Nha à?"
"Ùm. Đáng lẽ tôi đã có thể bắt đầu học ở trường đại học Lusíada vào tháng tới, nhưng sau đó tôi đã thay đổi suy nghĩ. Tôi đã nghĩ rằng tôi thích Barcelona hơn và bây giờ, tôi đang học ở trường đại học Barcelona," cô giải thích khi họ bắt đầu bước đi. Lionel gật đầu cùng một sự thích thú trong lòng. Anh chưa bao giờ có thời gian dành cho việc học. Với anh, bóng đá là thứ quan trọng hơn cả.
"Tại sao em lại thích học ở Barcelona hơn?"
Cô mỉm cười "Đó là một câu chuyện dài. Khi khác tôi sẽ nói với anh."
"Aha!" anh kêu lên một cách đầy phấn khởi "Vậy là chúng ta sẽ có một khi khác cùng nhau nhé!"
Cô không trả lời mà chỉ gửi cho anh một nụ cười tươi rực rỡ như thiên thần. Cô cũng hy vọng vậy.
"Vậy là em là người Bồ Đào Nha," Anh nhắc lại. "Anh không biết nhiều về đất nước này cho lắm." ...Xe anh đang băng qua những con đường Tây Ban Nha, đi xa bãi biển và bến cảng, để đi đến Ramblas, trung tâm của thành phố Barcelona. Những nơi này là những nơi mà Lionel thích nhất trong thành phố. Nó không chỉ là một nơi hiện đại với những cửa hàng thời trang sang trọng, mà đó cũng là nơi lưu giữ những công trình kiến trúc hoành tráng từ thời cổ xưa.
Họ nói cho nhau nghe tất cả những gì mà họ đã trải qua trong quá khứ, mọi thứ trong cuộc sống của họ. Rồi họ đã cùng nhau đi mua sắm ở Ramblas và khi những người chủ cửa hàng đó cố gắng muốn bán sản phẩm cho họ bằng những cái giá cắt cổ, ngạc nhiên là họ đã cùng nhau mặc cả, cố gắng bằng tất cả mọi thứ lời lẽ họ nghĩ ra, cho đến khi họ có thể thu được một món hời vào trong túi đồ thì thôi. Rồi sau đó họ lại cùng ngồi cạnh nhau, cùng nhau thưởng thức những li bia lạnh trên con phố đi bộ dưới ánh nắng chói chang của tháng 10 ở Barcelona.
Sau khi họ cùng nhau đi bộ gần 15 phút, họ dừng ở trước cửa của một nhà hàng có tên là Restaurante de Lisboa.
"Anh muốn đưa tôi đến nhà hàng Bồ Đào Nha sao?" cô nhìn anh, không hiểu anh đang suy nghĩ những gì trong đầu nửa!. anh đặt hai tay lên vai cô, mở cửa và đẩy cô đi vào.
"Em phải giúp anh biết Lisbon là gì."
Sau khi họ đi vào, người chủ nhà hàng lập tức liếc nhìn anh liên hồi với vẻ tò mò. Anh nguyền rủa khi anh không thể đeo cặp kính ngụy trang lên, vì Valeria đang ở cạnh anh lúc này.
"Chúng tôi có thể yêu cầu một cuốn Menu?" Lionel hỏi một cách lịch sử. Họ đã không cần phải đợi lâu cho đến khi hai cái đầu của anh và Valeria cùng cúi xuống nhìn cuốn Menu được đặt trên bàn. Cuốn Menu được ghi hai thứ tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, và khi Valeria bắt đầu nói với phục vụ bằng tiếng Bồ Đào Nha, với một giọng nói đầy quyến rũ và trôi chảy của cô, Lionel chỉ đứng đó và nghe họ luyên thuyên cái thứ tiếng ấy mà anh chẳng hiểu chút nào.
"Em đã nói gì vậy?" Anh hỏi Valeria khi cô vừa kết thúc.
"Tôi muốn món Francesinha," Cô bắt đầu giải thích cho anh nghe đó là món gì khi cô nhìn thấy sự lúng túng trong vẻ mặt của anh "Đó là một món được biết đến như một món sandwich Bồ Đào Nha với dăm bông, Linguica (một loại xúc xích thịt bò của Bồ Đào Nha), bít tết và bơ."
Anh đột nhiên nói "Cho chúng tôi hai phần được chứ?"
"Chúng ta không phải ăn ở đây sao?"
Anh lắc đầu và sau đó đặt một cánh tay lên vai Valeria, họ ngồi xuống bàn trong góc và chờ đợi món ăn của họ được sẵn sàng.
Khi họ nhận được món ăn, họ quay trở lại bãi biển.
Họ đi cùng nhau và ăn trong yên lặng, và mặc dù Lionel chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn khi ăn những món ăn khác ngoài những món ăn mà mẹ anh nấu, anh phải thừa nhận rằng món ăn Bồ Đào Nha có vài thứ gì đó rất đặt biệt mà anh không thể không thích. Và đến khi trả tiền... Valeria đã muốn tự trả tiền món sandwich của cô, nhưng Lionel đã ngay lập tức gạt đi và đã trở thành người chiến thắng cuối cùng trong cuộc tranh luận nhỏ sau đó của họ. Anh nói với cô rằng anh là một người đàn ông giàu có truyền thống và người đàn ông giàu có truyền thống thì luôn là người trả tiền trong những buổi hẹn hò của họ. Và tất nhiên sau đó, cô đã cho anh một bài thuyết giảng công phu rằng họ không phải đang hẹn hò, nhưng anh đã phớt lờ đi và nói rằng anh sẽ thay đổi suy nghĩ của cô.
Và khi họ dừng lại trước chiếc xe Audi màu đen của Lionel, anh nhìn Valeria với một bên lông mày nhướng lên.
"Tôi không thể biết liệu anh có phải là một kẻ hiếp dâm hay không," Cô bắt đầu. "Hoặc một kẻ giết người, một tên bắt cóc chăng."
"Anh không phải là một kẻ hiếp dâm, tên giết người, tên bắt cóc hay một cái gì đó có thể làm tổn thương em, Valeria."
Cô do dự.
"Đừng làm tôi phải hối hận," Cuối cùng cô nói và đi vào trong xe, trước khi Lionel có thể đóng cửa xe cho cô, anh nói:
"Chắc chắn không, querida (tương tự như 'em yêu')"
"Chúng ta đang đi đâu?"
"Đó là một bí mật," Anh trả lời và mỉm cười với cô. "Hãy nói với anh về em, Valeria. Bố mẹ em làm nghề gì?"
"Bố mẹ tôi đã chia tay. Bố tôi với tôi đã di chuyển đến Barcelona khi tôi quyết định đến học ở đây, còn mẹ tôi vẫn sống ở Lisbon. Tôi không bao giờ thích bà ấy. Bà ấy chắc chắn là một người phụ nữ tốt, nhưng lại không biết cách chăm sóc gia đình. Tôi không biết bà ấy có bao giờ yêu tôi hay bố tôi lần nào không nửa." Đôi vai cô cự động. những câu cô phát ra dường như chứa đựng một sự lẽ loi mà có lẽ, mẹ cô là ngừơi đã gây ra cho cô.
"Tại sao họ lại chia tay?" anh áy náy nhưng cũng rất tò mò "Xin lỗi, anh không nên hỏi thế."
"Không, không sao đâu," cô đảm bảo với anh. "Mẹ tôi đã có một thỏa thuận với công ty của bà ấy. Bà ấy là một doanh nhân, phải đi ngủ với những người mua để có khách hàng."
"Anh xin lỗi..."
"Không phải tôi. Tôi tự hào rằng từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ có quan hệ gì với bà ấy nửa. Ở đây tốt hơn nhiều. Đây không chỉ là một thành phố mới với tôi mà nó còn là một sự bắt đầu mới. Bố tôi và tôi chưa bao giờ được thân thiết như bây giờ."
Lionel mỉm cười. Anh tự hào khi biết về câu chuyện của cô gái này. Anh không biết cô có quá cởi mở với tất cả những người cô mới quen hay không, những thứ mà lúc đầu anh thật sự đã không nghĩ nó có thể xảy ra. Nhưng anh tự hào rằng, cô đã có thể thoải mái khi nói chuyện này với anh.
Sau khi chiếc xe anh dừng lại, anh cầm chiếc chìa khóa ra khỏi xe, Valeria kêu lên "Chúng ta sẽ làm gì ở nơi này?" Ánh mắt cô hướng lên dòng chữ Camp Nou.
"Trước khi chúng ta đi vào, có một thứ mà em cần biết về anh," Anh bắt đầu.
"Anh là tiền đạo của câu lạc bộ Barcelona," cô ngắt lời anh.
"Em biết sao?"
Cô mỉm cười với anh và rời khỏi cánh tay anh đang đặt trên vai cô. Họ đi vào trong sân vận động qua cánh cổng chính.
"Được rồi, tôi không phải là một chuyên gia về bóng đá , nó không phải thứ tôi thích nhưng tôi luôn sẵn lòng, nếunó hay ho," Cô giải thích. "Và bố tôi chắc chắn là một fan cuồng bóng đá. Ông ấy theo dõi gần như tất cả những trận đấu của Bồ Đào Nha."
"Tại sao em lại không nói với tôi?"
"Có vấn đề gì khi anh là một cầu thủ à?"
Anh không trả lời, thay vào đó anh lấy ra chiếc chìa khóa và mở cánh cửa trước mặt để vào sân vận động. Gần đó, có một anh chàng cao to đang đứng trực, với một vẻ mặt lạnh lùng như sẵn sàng hét vào mặt bạn và đuổi bạn đi.
"Chúng ta có thể vào trong?"
"Anh là cầu thủ chính thức của câu lạc bộ nên..."
"Tôi có thể vào trong?" cô lập tức sửa lại cho anh khi rõ ràng anh không hiểu ý cô.
"Chắc chắn. Em đi với anh mà," anh nói đầy tự tin với thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt anh, và khi họ bước vào trong sân vận động, là lúc đầu Valeria bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn sự hoành tráng, mà chắc chắn Lionel đã chứng kiến mỗi tuần, khi anh chơi những trận đấu tại sân vận động lớn nhất Châu Âu này. Từ lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cô đã biết anh là ai. Cô thậm chí đã biết tên anh từ trước khi anh xuất hiện ngay trước mặt cô. Nhưng chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng ra được 'nơi anh đến' lại quá tuyệt vời đến thế.
Họ di chuyển sâu hơn vào trong sân vận động, phía trên là một bầu trời đêm hoàn hảo như bao trùng lấy hai người họ. Lionel mở cánh cửa tiếp theo và dịu dàng nắm lấy bàn tay cô di chuyển đến thảm cỏ phía trước mặt. Đó là một thảm cỏ khổng lồ với xung quanh là hàng trăm ngàn chiếc ghế trống vây quanh, không có một con mắt nào nhìn về phía họ, chỉ có hai người họ, chỉ anh và cô.
"Ở đây lớn thật đấy," Valeria nói, lòng cô đang mỉm cười khi nghĩ về một bàn tay ấm áp của ai đó đang nắm lấy tay cô.
"Nhắm mắt lại," anh nói dịu dàng, và khoảnh khắc sau khi cô quay người lại nhìn anh, anh đang đứng đối mặt với một người phụ nữ đẹp nhất anh từng thấy trong đời. Một đôi mắt đến từ đại dương xanh thẳm xinh đẹp nhất, mê hoặc nhất anh từng biết.
"Nhắm mắt em lại," anh lặp lại, và với một nụ cười trên môi, cô đã làm theo những gì anh muốn. Anh không biết thời gian đã trôi được bao lâu khi anh chỉ đứng yên ở đó và ngắm nhìn cô, nhìn vào gương mặt cô, nhìn vào những ngón tay của họ đang đan vào nhau. Anh chỉ nhìn mọi thứ của cô, chỉ duy nhất cô mà thôi...
Và cuối cùng anh đã làm chuyện đó, một chuyện mà từ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau anh đã muốn làm. Một cách nhã nhặn và thật sự dịu dàng, anh cúi đầu xuống hướng đến trước mặt cô. Anh có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô phả trên gương mặt anh, và trước khi anh có thể thay đổi suy nghĩ, anh đã hôn cô, một cách dịu dàng nhất có thể. Đôi mắt cô ngay lập tức mở ra cùng sự ngạc nhiên. Đôi mắt họ nhìn nhau. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Lionel trong khi anh đang nhìn vào đôi mắt xanh của cô. Đôi môi họ chỉ đang chạm vào nhau. Không một ai nói với nhau hay làm bất cứ điều gì, cho đến khi môi Valeria chấp nhận lưỡi anh đi vào và quấn lấy lưỡi cô, khi những ngón tay cô đi lướt qua mái tóc anh, ép đầu anh xuống hơn nửa.
Đêm nay là một đêm mà Lionel sẽ không bao giờ quên, khoảnh khắc lần đầu tiên họ chính thức yêu nhau.
***
"Sao thế?" Lionel sau một lúc yên lặng anh bắt đầu nói.
Cô không trả lời. Anh nhìn tình yêu của cuộc đời anh đang đứng trước mặt anh bây giờ, tiều tụy với những giọt nước mắt lăn dài không ngớt. Anh không biết mình nên làm gì. mặc dù ở nơi nào đó trong trái tim anh, anh muốn an ủi cô, động viên cô lúc cô cần, vì sau tất cả, cô cũng từng là Valeria của anh. Nhưng anh an ủi cô vì điều gì? Thậm chí anh còn không biết lí do cho những giọt nước mắt ấy.
"Lionel, đó là về bố em," Cô bắt đầu. Đôi mắt cô tìm kiếm đôi mắt anh. Anh nhìn vào đôi mắt thâm quần như đã không ngủ trong nhiều tuần liền của cô.
"Ông ấy sắp đi xa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip