Chương 4


Lionel đang ở một nơi mà anh đã không nghĩ rằng anh sẽ ở đó vào tối nay, trong nhà bếp của người đồng đội của anh, Gerard Piqué. Anh đang gọt vỏ cà rốt với cái đầu cúi xuống. Anh không thể tập trung nghe đựơc bất kì thứ gì hay có thể bận tâm về một điều gì đó xung quanh. Chỉ có duy nhất một thứ, một thứ đang chiếm lấy hết tất cả mọi suy nghĩ trong đầu anh bây giờ, đó là việc... Valeria quay lại. Anh không thể chịu nổi cái sự thật rằng, cô lại một lần nửa ở Barcelona, nhưng là vì bất kì một lí do nào khác, mà không phải là vì anh. Và một lần nửa, khi cô đang ở quá gần, nhưng anh lại không thể với tới. Anh không thể ngắm nhìn cô, không thể nghe cô nói, chạm vào cô hay thậm chí chỉ là nhấc máy lên và gọi điện cho cô.

Chỉ khi một bàn tay từ ai đó đặt trên vai anh, anh mới quay trở về với thực tại. Anh như con ma lang thang bây giờ, dù ở bất cứ đâu trong căn biệt thự này. Từ phòng ăn, nơi mà hội phụ nữ đang tụ tập cùng nhau, cho đến nhà bếp, nơi mà những anh bạn đồng đội của anh đang đứng quanh, một vài người đang gọt vỏ khoai tây, một vài người thì lại đang cầm trên tay li rượu vang. Chỉ khi Gerard bước tới gần, Lionel mới thật sự nhận ra mình đang tồn tại ở đó.

"Leo, hôm nay có chuyện gì xảy ra với mày vậy? mày như một kẻ mất hồn ấy," anh bắt đầu lo lắng về Lionel và sau đó đột ngột, một tên gác đền láu cá nào đó từ đâu xuất hiện, "Gần đây mày cũng sút cho tao mấy quả vô dụng nửa, toàn là mấy cú sút giống thằng Ronaldo sút trong trận El Clásico hôm bữa."

Những tiếng cười sặc sụa vang lên khắp căn phòng. Nó chỉ là một trong rất nhiều những câu nói đùa ở khắp mọi nơi trong căn biệt thự này tối nay. Và nó đơn giản chỉ là một thứ gì đó luôn luôn được hoan nghênh trong những dịp vui thế này.

"Không, hôm nay chỉ đơn giản không phải là ngày của tôi," Lionel thừa nhận cùng một đôi vai cứng đờ, anh đang cố tỏ ra bộ mặt đáng tin nhất có thể. Và nó đã thành công, khi sau đó Victor quay ngoắc lại và tham gia vào một trận cãi lộn nào đó.

"Leo có một cuộc gọi từ Valeria tối hôm qua," David nói nhỏ.

Những tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện khắp căn phòng. Có những biểu cảm lo lắng của những người đã từng là một phần của đội bóng trong khoảng thời gian tồi tệ nhất mà Lionel đã phải trải qua trong cuộc đời. Và cũng có những gương mặt nhăn nhó mơ hồ của những con người mới đến sau đó, hay những người chưa từng biết về câu chuyện của anh và Valeria.

"Valeria?" Xavi nghi ngờ. Ngay sau khi cái tên đó rời khỏi môi anh, Patricia bước vào nhà bếp cùng một nụ cười trên môi.

"Hola chicos (Xin chào những chàng trai) mấy anh đang nói gì vậy?"

Cô đi thẳng đến chỗ của David rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi anh, trước khi cô có thể tựa lưng vào ngực anh và để cho hai cánh tay anh vòng qua người ôm lấy cô.

"Leo và Valeria," David hôn lên tóc cô.

"Đợi đã, ai là Valeria?"

Lionel gật đầu. Anh có cảm giác như mọi con mắt trong căn phòng này đang hướng thẳng về phía mình. Anh biết rằng tốt hơn hết là anh nên bắt đầu nói ra mọi chuyện, và thật sự, anh không muốn nhận hàng tá câu hỏi đang sắp được gửi đến cho anh bây giờ. Sau tất cả, anh không bao giờ muốn là trung tâm của mọi sự chú ý.

"Cô ấy đã gọi cho tôi hôm qua," Anh nói, gương mặt anh cúi xuống. "Bố cô ấy sắp mất, vì vậy cô ấy đã quay trở về Barcelona."

"Bao lâu rồi?"

"Tôi không biết. Cô ấy không quay trở về vì tôi. Cô ấy chỉ ở đây vì bố của cô ấy," Lionel quả quyết, trước khi nghe đựơc những tiếng thở dài từ những người đồng đội của anh. Mọi người đã tin và vẫn luôn tin rằng, Lionel và Valeria được sinh ra là để dành cho nhau. Sẽ không bao gi có hai con người có thể yêu nhau nhiều như họ 'đã tng'.

"Bây giờ hãy đợi một phút," Cesc xen vào. "Valeria thật sự là ai?"

Một thành viên mới trong đội hình của Barcelona, rõ ràng, Francesc Fàbregas vẫn chưa biết hết tất cả những chi tiết về câu chuyện này. Nhưng may mắn thay, một anh bạn đang đứng gần anh đã không thể giữ nổi cái miệng của anh ta.

"Vợ cũ của Leo," David nói, khi Lionel đã không định trả lời.

"Mày đã từng kết hôn?!" Cesc tiếp tục cùng những biểu cảm không thể tin nổi trên khuôn mặt của anh ta. Đôi vai của Lionel cứng đờ. Anh đang cố tỏ vẻ như kiểu chuyện đó cũng không phải là một điều gì đó quá to tát vi anh lắm!.

"Tại sao tụi mày lại chia tay?"

"Cô ấy có một công việc ở New York mà cô ấy không thể từ chối." Lionel nói, trong khi ánh mắt anh hướng về David. Cả hai biết rằng, đó vẫn chưa phải là cả câu chuyện. Xavi và Victor cũng vậy, nhưng không ai nói ra bất cứ điều gì.

Đào bới chuyện quá khứ, đột ngột, không phải là một ý kiến thông minh bây giờ.

***

Tháng tư năm 2006

Âm thanh của hàng ngàn cổ động viên bên trong sân vận động đang vang lên, nó lớn đến nổi những cầu thủ của hai đội, những ngừơi đang đứng trong đường hầm và sẵn sàng bước ra sân đấu, cũng có thể nghe thấy những âm thanh đó một cách rõ ràng nhất. Lionel đang đứng cùng với Ronaldinho và Xavi. 

Một tiếng thở ra, lạnh buốt hắng vào đôi bàn tay đang đeo găng của anh, tạo thành một làn khói trắng tan vào trong không khí. Anh đang nghĩ về cô bạn gái của anh, cô đang ở nhà, có lẽ đang ngồi trên một chiếc ghế nào đó và xem anh thi đấu trên màn hình TV. Nghĩ đến đó, đột ngột động lực thi đấu của anh lại thêm phần tăng cao hơn. Anh sẽ bước ra sân và chơi một trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của mình cho Barcelona. Anh thật sự đã cố hết sức thuyết phục Valeria xem hết trận đấu và cô cuối cùng cũng đã đồng ý. Điều đó đã làm anh tự hào rất nhiều.

Một chiến thắng trong trận đấu với Valencia tối nay là rất quan trong. Barcelona đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn đại kình địch Real Madrid đang xếp thứ hai đúng ba điểm. Vì vậy, đây là thử thách cuối cùng mà Barcelona phải vượt qua để có thể chính thức dành lấy cúp La Liga mùa này. Nhưng vấn đề ở đây chắc chắn phải là một chiến thắng trọng trận đấu tối nay.

Đã không tốn quá nhiều phút trước khi những cầu thủ của hai đội bước ra sân, thay vì bị lóe mắt bởi hàng ngàn chiếc camera ở khắp mọi nơi, cả sân vận động bây giờ đang nóng hừng hực, cuồng nhiệt như chiếc chảo lửa. Đây là nhà của anh và Lionel sẽ không bao giờ bị mệt mỏi mỗi lần khi bước vào trong đó. Anh yêu cái khoảnh khắc được đứng ngay trung tâm của tấm thảm cỏ màu xanh khủng lồ này và nhìn hàng trăm ngàn cổ động viên đang cuồng nhiệt ở khắp xung quanh sân vận động. Anh yêu khi được ở một nơi lớn nhất, hoành tráng nhất, một nơi mà khi con người nói về thế giới bóng đá, họ không thể không nhắc đến nơi đó. Anh yêu cái không khí này và anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mọi khi luôn là một phần trong cái không khí của sự cuồng nhiệt như trong kịch bản của một bộ phim hoành tráng nhất, tuyệt vời nhất.

Khi trái bóng bắt đầu lăn, Lionel cũng lập tức chạy xuống đến vị trí của anh trên sân. Anh có thể cảm nhận được thảm cỏ xanh ở dưới chân anh, nó tiếp cho anh một thêm nguồn năng lượng tươi mới, một sức mạnh phi thường. Anh chạy xuống phần sân bên trái, nhìn qua vai anh để có thể thấy Ronaldinho đang làm ảo thuật với trái bóng, sau đó Xavi chạy chéo qua khu vực giữa sân, và cuối cùng chuyền một đường chuyền dài cho Lionel đang ở phía trên. Với một sự tập trung trong con mắt anh, anh tiếp bóng mà không gặp lấy bất kì một sự khó khăn nào, sau đó anh vượt qua hàng thủ của Valencia. Và với một cái liếc nhìn về phía thủ môn, anh sút bóng thẳng vào góc của khung thành, một cách hoàn hảo, trái bóng đi thẳng vào lưới.

Cả khán đài như ngừng thở trong khoảnh khắc đó, cho đến khi một vụ nổ vang lên khắp sân vận động. Cùng lúc đó, những người đồng đội chạy đến chỗ của Lionel để cùng chia vui với anh. Trận đấu chỉ trôi qua được nửa thời gian và Barça đã có cho mình bàn thắng đầu tiên.

Cùng với một nụ cười mãn nguyện trên môi, anh chạy dọc theo đường biên, trong khi đặt tay qua hai bên ngực như đang cầu nguyện, và sau đó, anh chỉ hai ngón tay lên trời, để nghĩ về người bà quá cố của anh, một người phụ nữ đã giúp anh trở thành một con người như ngày hôm nay.

Sau khi đội bóng xứ Catalans dành chiến thắng chung cuộc 4-1 một cách không thể hoành tráng hơn, Lionel hạnh phúc đi vào đường hầm. Và còn hạnh phúc hơn khi sau đó, những người đồng đội đã đến vây quanh anh, để chia vui với anh, những người mà đã giúp anh có một trận đấu quá tuyệt vời như hôm nay, mà anh đáng lẽ đã có thể có cho mình một cú hattrick (Ghi ba bàn). Đó là một trận đấu không tưởng. Anh thích ở một mình, đó là điều không thể nghi ngờ. Nhưng khi anh được chơi với những người đồng đội của anh, như trận đấu hôm nay vậy, nó thật sự là một điều gì đó rất đặc biệt. Nó dường là một phép màu với anh.

Với chiếc khăn tắm được đeo trên vai anh và trên tay đang cầm chiếc túi thể thao, anh rời khỏi phòng nghỉ, khi anh nói goodnight đến những người đồng đội của mình. Nhưng ngay sau khi đôi chân anh vừa mới bước ra khỏi phòng, anh đã thấy một người, một người mà anh đã không nghĩ rằng người đó lại đang đứng và chờ anh bên ngoài. Đó là Valeria! Và khi cô thấy anh, cô đã ngừng nói chuyện với HLV của Lionel, và chạy thẳng vào lòng anh. Cô dịu dàng đặt đôi môi của mình lên môi anh, trong khi một bàn tay anh hạnh phúc xoa xoa tóc cô.

"Em đang làm gì ở đây vậy?" Anh kêu lên cùng sự ngạc nhiên. Và anh như muốn bật cười ngay khi cô đặt đôi môi của mình chống lên môi anh. Đó là cái chạm anh yêu nhất. Anh có cảm giác rằng HLV của anh cũng đang đứng gần đó và mỉm cười hạnh phúc cho họ, dù anh không chắc chuyện đó cho lắm.

"Anh tuyệt thật đấy! Anh thật sự quá tuyệt vời ở đó, Lionel" Cô tung hô anh và một lần nửa, cô đặt đôi môi của mình chống lên môi anh.

Lần này, anh thật sự đã bật cười.

"Vậy là em đã ở Camp Nou cả trận à?" Anh muốn làm chắc, anh muốn cô xác nhận chuyện này, "Anh đã nghĩ rằng em chỉ muốn xem nó qua TV thôi."

Cô lắc đầu và nói "Nếu em phải xem anh chơi bóng, Lionel, vậy thì nó nên là ở trong trận đấu. Xem trên TV là quá bình thường." cô cầm tay anh, và một cách chầm chậm, cô bắt đầu kéo anh ra ngoài. "Có một người anh nên gặp."

Cô thấy được những tia sang lập lòe trong con mắt anh sau khi cô nói xong. Đó là sự tò mò.

"Ai?"

"Bố em," Cô mỉm cười. "Ông ấy muốn mời anh về nhà em ăn cơm."

"Chúa ơi..."

"Xin đấy, đừng nói anh không thể đấy nhé. Ông ấy đã quay trở về nhà rồi và đã chuẩn bị bữa tối cả ngày đấy." Khi cô làm nũng với anh, đó như là khi cô đang nhắc nhở anh rằng, anh phải dâng hiến mọi th của anh cho cô. Đột ngột, chuyện cô em gái ở Argentina của anh đang đợi anh về nhà gọi cú điện thoại cho cô để 'tâm sự', đã không còn là một thứ gì đó quá ý nghĩa với anh bây giờ. Anh không thể chịu nổi khi phải nhìn thấy gương mặt buồn bã và khó chịu của Valeria. Tất cả mọi thứ, anh sẽ luôn dành hết cho cô, dù cho đó là bất kì lúc nào.

"Chắc chắn không, querida (tình yêu), " Giọng anh êm ả. Sau đó, anh dịu dàng hôn lên tóc cô.

Với hai bàn tay của họ nắm chặt lấy nhau, họ đi đến bãi đậu xe.

Một người đàn ông trông khoảng 50, đang đứng bên cạnh một chiếc xe Toyota màu xanh đậm lỗi thời và xung quanh không có ai. Đột ngột, anh nghĩ ra một chuyện, hình ảnh đó như đang nói với anh một điều rằng, người đàn ông đó chính là bố của Valeria.

Và anh đã không sai.

"Bố, đây là Lionel," Valeria giới thiệu anh, khi họ đang đi thẳng đến chỗ ông ấy. "Và Lionel, đây là bố em, André." Anh bắt lấy bàn tay ông ấy, đầy mạnh mẽ và vững chắc, và anh có thể thấy được một nụ cười hiện lên trong góc miệng của ông ấy, trong lần đầu tiên ánh mắt họ nhìn nhau. Từ khoảnh khắc đó, họ đã biết rằng, tình bạn của họ sẽ không chỉ xoay quanh mối quan hệ của Lionel với cô con gái nhà André.

"Rất vui được gặp bác," Lionel trịnh trọng.

"Ork, hãy gọi tôi là André, chàng trai. Và những bàn thắng trong trận tối nay trông tuyệt thật đấy..."

"Dạ, ghi bàn lúc nào cũng thật sự rất tuyệt vời." Tự khen bản thân luôn là một việc gì đó rất miễn cưỡng với Lionel. Anh luôn lựa chọn nhìn vào những bàn thắng đó trong lợi ích của câu lạc bộ. Anh biết anh không phải là lí do duy nhất cho trận thắng tối nay của Barça.

"Ồ, Chúng ta đi được chưa?" André vui vẻ nói, khi ông ấy mở cửa xe Toyota của mình. "Tôi hy vọng cậu sẽ thích tapas với món súp bò." (Rabo de toro, một món ăn đặt trưng của đất nước Tây Ban Nha làm từ đuôi bò)

"Chắc chắn không đâu ạ," Lionel nói một cách thích thú và sau đó gật đầu. "Nhưng mà con nghĩ con nên chạy về nhà thay đồ trước đã." Vừa nói, anh vừa nhìn xuống bộ đồ thi đấu Barcelona anh đang mặc. Lần đầu tiên ăn tối vi bố v tương lại mà mặc một bộ đồ không mấy lịch s cho lắm, thì chắc chắn đó không phải chuyện đùa.

"Aw, vậy đi. Cũng không màu mè cho lắm. Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ đến gặp bố chồng của mình cùng với bộ đồ đi làm mặc trên người và còn chiếc khăn tắm treo trên vai nửa chứ." André bật cười, rồi mỉm cười với hai cô cậu trước mặt và liếc nhìn lần cuối chiếc khăn tắm còn ước đang được treo trên vai Lionel, trước khi ông đi vào trong xe của mình rồi lái đi.

Họ chia tay không lâu, cho đến khi anh lái xe đến một thị trấn không tên của Barcelona, để đi đến gia đình nhà Ventura. Còn Valeria, cô rõ ràng đang đi cùng với Lionel.

"Anh thích bố của em," Anh bắt đầu. "Ông ấy dường như rất thân thiện."

"Ùm, ông ấy là một người rất đáng yêu," cô vừa mỉm cười vừa nhìn anh. Valeria chưa bao giờ gặp một chàng trai nào giống như Lionel. Anh không chỉ quá hoàn hảo trong sự nghiệp của mình, mà anh còn đối xự với cô theo cái cách mà cô chưa bao giờ nhận đựơc trước đó. Trước đây, cô cũng có vài người bạn trai, nhưng với họ, tình yêu của cô lại chẳng đi được tới đâu, hoặc là rất chán ngắt. Nhưng với Lionel, cô có mọi thứ. cô có tất cả mọi thứ chỉ trong một người đàn ông. Anh là một nửa hoàn hảo của cô. Và thật thiếu xót nếu không nói ra điều này, cô cũng là một nửa hoàn hảo của anh!

"Lionel?"

"Mmh? Querida?" Anh nói, khi đang hoàn toàn tập trung nhìn thẳng con đường phía trước mặt. Nhưng có một chút khó khăn hơn, đó có thể là khi anh đã phải phân tán sự tập trung của mình vào cô bạn gái, ngừơi mà đang ngồi quá xác anh bây giờ, và đang dịu dàng cắn lên tai anh. Anh thật sự đã cố là chính mình khi anh bị cô ôm chặt lấy sau đó, nhưng kết quả anh nhận được chỉ là một sự vô ích, khi cô càng lúc càng quấy rầy anh dữ dội hơn.

"Anh có thích chiếc áo đấu sân nhà của anh không?" Cô thì thầm bên tai anh và tiếp tục với những cự chỉ lãng mạn cô dành cho anh.

Anh bật cười. "Tại sao?"

"Anh nhìn trông thật sự rất đáng yêu trong chiếc áo đó," Cô mỉm cười, khi một lần nửa, cô lại cắn vào tai anh. Anh quay lại nhìn cô, nhưng đột ngột, hai chóp mũi của họ chạm vào nhau. Cuối cùng, anh đã bị thôi miên bởi vẻ đẹp trong đôi mắt màu xanh quyến rũ của cô, một cách cứng nhắc, anh gật đầu.

"Sẽ tốt hơn nếu em trật tự, được chứ?" Anh nói, rồi dịu dàng hôn lên môi cô, trước khi anh được giải thoát là chính mình từ những cự chỉ thân mật của cô. Và sau đó, anh tiếp túc tập trung vào con đường phía trước mặt.

Khi họ tới nơi, André đã ở sẵn trong nhà chờ họ và thức ăn cũng đã được dọn ra. Từ những ngày đầu di chuyển đến Barcelona, Lionel đã học được phép lịch sự khi ở trên bàn ăn. Anh đặt chiếc khăn ăn vào lòng, rồi cận thận nhai thức ăn. Mặc dù anh có thể đủ hiểu về con người của André, không chỉ từ những ấn tượng đầu tiên, mà còn từ câu chuyện của Valeria về ông, nhưng anh nghĩ, để lại một ấn tượng đầu tiên tốt về anh với André cũng thật sự quan trọng . Chỉ bởi vì anh là một cầu thủ nổi tiếng, không có nghĩa rằng anh là một tên không có phép tắc giống như phần lớn những ngôi sao bóng đá nổi tiếng khác.

"Hãy nói với tôi một chút về cậu, Lionel," André bắt đầu, và nhìn về phía cô con gái mình với người bạn trai bên cạnh cô, rồi mỉm cười với họ.

"Bác muốn biết gì về con?"

"Về nơi cậu đến từ, Argentina, gia đình của cậu... đại loại vậy."

Trong lòng Lionel bắt đầu dâng lên một sự lo lắng, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay của Valeria bình tĩnh đặt lên đùi anh, như để nói với anh rằng không có lí do gì anh phải lo lắng cả.

"Con có hai anh trai và một em gái, một người mẹ và một người bố. Ùm, con đến Barcelona từ năm 13 tuổi và bắt đầu lên đội B...thẳng thắng mà nói, không có nhiều điều để nói về con, thưa bác. Con chỉ là một con người bình thường với một tham vọng lớn." Anh nói một cách tự tin, trong khi anh đặt bàn tay mình lên tay của Valeria khi bàn tay cô vẫn còn đang được đặt trên đùi anh.

"Và miễn là cô con gái của tôi hạnh phúc vì cậu, tôi không cần phải biết nhiều hơn."

André vừa nói vừa nhìn cả hai Lionel và Valeria. Hai người không nói gì, họ chỉ nhìn nhau như thể họ hiểu ý nghĩa trong những câu từ đó.

Không ai trong hai người họ biết ý nghĩa thật sự của chúng là gì. Có thể là vì vậy mà họ đã nhìn nhau sau những từ đó của André. Có lẽ ông ấy hạnh phúc khi thấy họ bên nhau, hoặc cũng có thể đó là một sự chấp nhận. Trong khoảnh khắc đó, hai người họ đã có cảm giác rằng, từ giây phút đó, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Họ đã có lúc nghĩ rằng, họ sẽ luôn luôn hạnh phúc cùng nhau.

***

"Mày có bao giờ từng nghĩ sẽ có thêm một cơ hội nào cho mày với Valeria không?" Cesc hỏi một cách tò mò, anh muốn biết nhiều hơn sau khi biết được một ít chi tiết về mối quan hệ hơi có chút cảm động của họ. Dù phần trăm là bao nhiêu, dù cho nó có thể đã đi đến hồi kết.

"Không, không," Lionel nói. Anh biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

"Thật sự là không à?" David nói, và một lần nửa, Lionel bác bỏ chuyện đó.

"Cô ấy là tình yêu của cuộc đời tôi. Nhưng chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò từ khi còn rất trẻ, và trước khi chúng tôi có thể biết..., chúng tôi đã kết hôn và đã cố có con. Nhiều lúc... ngay cả khi bạn thật sự yêu một ai đó, nhưng định mệnh lại là một chuyện khác. Tôi yêu cô ấy, nhưng Marcarena mới là người phụ nữ trong đời tôi bây giờ, và tôi..."

"Vậy là không còn cơ hội nào sao?" Cesc ngắt lời anh. Câu hỏi đó thật sự đã làm Lionel muốn phát điên với cậu bạn này cũng như chính mình. Nhưng những đồng đội quanh anh, họ chỉ đang cười vào mặt Cesc với cái câu nhảm nhí đó của anh ta.

"Nói ra xem nào, theo giả thuyết thì nếu Valeria muốn mày quay trở lại bên cạnh cô ấy, mày sẽ quay trở lại bên cô ấy chứ?"

Lionel không cần suy nghĩ quá lâu về câu hỏi đó.

"Ùm. Cô ấy là mọi thứ với tao."

Nhưng họ đã không nhìn thấy một chuyện, trong khi họ đang đứng nói chuyện với nhau, Marcarena đã ở ngay sau cánh cửa. Chỉ khi một sự yên lặng bao trùm lên cả căn phòng, họ đã nhìn thấy cô. Đôi mắt Lionel một cách nhanh chóng nhìn vào đôi mắt của cô. Như ngay lập tức, anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt nghẹn ngào, đong đầy trên khóe mắt ấy và chúng đã rơi xuống. Cô chạy đi và rời khỏi anh với những người đồng đội của mình, những người chỉ đứng đó, tỏ vẻ xin lỗi anh.

"Chết tiệt..." Anh kêu lên một cách tức giận, một củ khoai tây đang trên tay anh, bị anh đập mạnh xuống thớt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip