Chương 5


Vào buổi tập ngày hôm sau, mọi thứ đã diễn ra thật kì lạ. Cho đến khi Pep thổi còi kết thúc buổi tập sớm, Lionel bước vội vào trong phòng nghỉ và dường như chỉ vài phút sau đó, trứơc khi những người đồng đội của anh có thể đi vào trong, họ thật sự đã bị bối rối khi nhìn thấy anh bước ra. Bình thường trong buổi tập, Lionel hay thích bàn luận với mọi người xung quanh và luôn luôn là người về trễ nhất. Vì vậy, những người đồng đội của anh đã tự hỏi tại sao, khi đột ngột anh lại trở thành người rời khỏi sân tập đầu tiên, mà không cần phải đi vào phòng và sửa soạn lại trước khi ra về như thường lệ. Một vài người trong số họ biết tại sao , những người mà đã có mặt trong nhà bếp tối hôm qua, khi mà đề tài 'Valeria' được thảo luận. hầu hết họ biết rằng, chuyện André đang chết mòn và việc Valeria đã quay trở lại thành phố này, đang thật sự làm phiền Lionel rất nhiều, khi anh dường như rất trầm lặng và trông mệt mỏi bây giờ.

Chỉ 15 phút sau, Lionel đã đậu chiếc xe Porsche của mình trong bãi đậu xe của một bệnh viện. Anh đeo lên chiếc kính râm màu đen, rồi chải một bàn tay qua mái tóc, trước khi anh có thể bước ra và khóa xe lại. Anh đang mặc một chiếc quần jeans cùng với chiếc áo khoác bên ngoài có gắn logo FC Barcelona trên ngực. anh đi vào cổng chính và đi thẳng đến quầy lễ tận. Với một chút miễn cưỡng và vẫn đang đeo chiếc kính râm kì lạ, anh nhẹ nhàng hắng giọng để cô lễ tận có thể chú ý đến anh.

"Cho tôi hỏi bệnh nhân André Ventura đang ở phòng nào?" Lionel hỏi lịch sự, gửi cho cô một nụ cười. Đầu tiên,cô cho anh một ánh nhìn dò xét lên chiếc kính râm anh đang đeo, rồi kết thúc bằng một tiếng thở dài. Sau đó, cô bắt đầu tìm kiếm trên chiếc máy tính trước mặt.

"Ông ấy đang ở khu 4. Để tôi chỉ cho anh."

Sau khi lên vài tầng lầu, và tiếp tục đi bộ không quá lâu, anh đã có thể đứng trước cửa phòng của André. Lionel cảm ơn cô một cách lịch sự, và trước khi anh bước vào, anh thở một hơi thật sâu. Anh có cảm giác tồi tệ. Lần cuối cùng anh nhìn thấy André là vào cái ngày anh và cô ly dị. Anh vẫn còn nhớ cái cảm xúc u buồn đột ngột hiện trên ánh mắt ông ấy vào cái ngày đó, một thứ cảm xúc mà ông ấy không xứng đáng có. Anh và ông ấy đã không gặp nhau từ cái ngày hôm đó.

Anh lượng lự, cảm giác căng thẳng dường như đã không thể bị giảm bớt đi chút nào. Anh đẩy gạt cửa xuống và bước vào. Lần đầu tiên khi anh bước vào phòng, anh nhận ra giọng nói của André. Khoảnh khắc đó, anh ngỡ như thời gian đã trôi đi ít nhất 30 năm kể từ cái ngày cuối cùng anh đựơc nghe ông ấy nói.

"Lionel! Ngạc nhiên thật đấy," ông ấy hạnh phúc chào đón anh và Lionel đã đi đến gần hơn bên cạnh chiếc giường, nơi mà ở đó có hàng tá ống dẫn từ một bên chạy vào người đàn ông đáng quý đang nằm trên chiếc giường kia. "Como estas?" (sao rồi?)

Lionel tháo chiếc kính râm và mỉm cười đầy xin lỗi, ngay khi anh cúi xuống, nghiêng người ôm lấy André đang nằm trên giường với một cái ôm như những người đàn ông, một điều mà anh đã muốn làm trước đó. "Bây giờ, điều tôi muốn nghe hơn là việc ông đang cảm thấy thế nào rồi?" Anh lắc đầu cùng một nụ cười gượng gạo, cùng với một chút sự trêu chọc trong giọng nói. Anh ngồi xuống cạnh giường và nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của André. "Chuyện này là gì hả André? Làm thế nào mà ốm đến vậy... Tôi không nghĩ những siêu anh hùng cũng có thể bị ốm được đấy?"

"Ha-ha, hãy thực tế chút nào, Leo," André bật cười và giữ chặt bàn tay của Lionel. 'Tôi không bị ốm, mà tôi sắp chết. Tôi đoán Valeria đã liên lạc với cậu đúng không?" lông mày ông nhướng lên nhìn Lionel. anh chỉ nhún vai rồi gật đầu. "Và cậu đã nói với con bé rằng tôi chắc chắn sẽ khỏe lại đúng chứ?"

Lionel tránh ánh mắt ông. Anh tự hỏi làm thế nào chỉ với năm năm, mà André đã có thể hiểu rõ anh đến như vậy. Bởi vì anh rõ ràng đã nói như vậy với Valeria. Chắc chắn, anh đã an ủi cô. Còn chuyện gì khác anh có thể làm? Để cô ấy gục vào lòng anh sao?

"Tôi đã nghĩ vậy," André tiếp tục cùng một nụ cười.

"Nhưng tôi biết ông sẽ ổn lại thôi, André. Tôi biết ông sẽ còn sống rất lâu. Và từ khi bệnh ung thư được phát hiện, những bác sĩ đó không phải đã làm tốt nhiệm vụ của họ rồi hay sao?"

Lionel đột ngột nhận ra rằng anh đã tự đẩy bản thân mình vào trong một tình huống rất tệ. Để muốn André trả lời câu hỏi 'ông ấy đang sắp ra đi phải không' là một canh bạc. Đó là một câu hỏi có/không. Một không khí vô cùng nguy hiểm đang được tạo ra.

"Vẫn chưa đúng hoàn toàn, con trai." André một lần nửa bắt chặt lấy bàn tay của Lionel và nhìn vào mắt anh. 'Bệnh ung thư đã không được phát hiện kịp lúc. Nó đã lan rộng, và tôi đã không còn có thể quay trở lại được nửa...chỉ còn cách vài tuần thôi"

"Thôi nào..."

"Không, nghe tôi này, Leo," André bình tĩnh ngắt lời anh. "trong một vài tuần tới, tôi sẽ đi. Và Valeria sẽ không còn có thể quay trở lại bên cậu đựơc nửa....Dù gia đình nó sẽ chỉ còn mình cậu."

"André, ông đã quên rằng chính Valeria là người không muốn tôi ở trong cuộc sống của cô ấy. Không phải ngược lại," những thứ Lionel nói với ông ấy, làm cho André chỉ muốn lắc đầu.

"Lionel, đó không phải sự thật. Có lẽ Valeria đã làm gì đó cho cậu tin, nhưng chuyện đó không phải là sự thật. trái tim con bé lúc đó đã bị đè bẹp và tan nát. Và đó là một quyết định ích kỉ nhất, bê tha nhất mà con bé từng đưa ra, khi mà nó đã lựa chọn rời xa cậu." Ông ấy mỉm cười với anh.

"Đó là ông nói."

"Không Leo, nó đã nói với tôi, "Ông ấy nói và vẫn đang mỉm cười với anh. "Con bé ấy yêu cậu, nó nói với tôi như vậy. Nó chỉ là sợ, và đó là tất cả. Nếu thật sự yêu nhau, hai người sẽ vượt qua chuyện này. Tôi tin cậu có thể đưa con bé ấy về lại bên cậu, ít nhất một lần trong đời, đừng tự phá hủy cả hai nữa"

Lionel một lần nửa tránh ánh mắt ông, và nhìn về phía cửa sổ. anh không biết mình nên nhìn về hướng nào trong căn phòng này ngoài André nữa. Tất cả đều là sự thật, những thứ mà ngay bây giờ đây nó đang chèn ép anh. Những sự thật mà không bao giờ anh dám thừa nhận.

"Tôi yêu cô ấy," anh trả lời trước khi có thể liều lĩnh quay lại nhìn André.

Ông ấy mỉm cười và gật đầu. "Tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn yêu cầu cậu hãy chăm sóc con bé ấy khi tôi ra đi... Valeria cần một người đàn ông thật sự trong cuộc sống của con bé."

"André, tôi không hoàn toàn theo Đạo đâu."

"Hãy hứa với tôi!"

Đôi mất họ nhìn nhau. Không ai trong hai người tỏ ra chịu lép vế, và cuối cùng, cho đến khi Lionel nhìn thấy được sự tin tưởng tuyệt đối trong đôi mắt của người bố vợ mình

"Tôi hứa với ông...bố!"

***

Tháng 6 năm 2006

"Amor (Em yêu), anh không thể ở đây." Lionel than vãn trong suốt bữa tối của họ trong một nhà hàng ở cảng biển Barcelona. Valeria đã đưa anh ra ngoài ăn tối, bởi vì ngày 24 tháng 6 là ngày sinh nhật thứ 19 của anh.

"Sinh nhật 18 tuổi của em, chúng ta đã không ở cùng nhau rồi, Lionel, anh vừa phải thôi chứ," Valeria nhỏng nhẻo, trước khi cô ấy có thể tiếp tục ăn món cá của mình. Đây chắc chắn là lần đầu tiên từ khi họ trở thành cặp đôi, họ đã đi ra ngoài và ăn cùng nhau một cách công khai. Đó thật sự là lỗi của Lionel. anh ghét sự chú ý và không muốn là mục tiêu của những tay săn ảnh. Và Valeria thích điểm đó của anh. Anh luôn luôn nghĩ đến cô và luôn muốn những điều tốt nhất cho cô.

"Anh chắc chắn là điên rồi," Valeria nói với một đôi môi đang mỉm cười, và tiếp tục "Em đang ăn bữa tối với bạn trai của em, Lionel Messi, ở cảng biển Barcelona, sau khi vô địch La Liga mùa 2005-2006." Cô liếc nhìn như đang muốn chọc tức anh, và anh lắc đầu.

"Đó là cái cup đầu tiên của anh với Barcelona. Nó thật tuyệt."

"Tuyệt? nó tuyệt phải không?" Cô nhìn anh nghi hoặc.

"Từ khi nào em bắt đầu quan tâm về bóng đá thế này?" anh chọc tức cô. Valeria bình tĩnh mà khổ sở đè nén sự cáu gắt trong lòng.

"Em không quan tâm về bóng đá, nhưng em quan tâm những gì mà bạn trai em đang làm," cô trả lời vui vẻ, và chống khủy tay lên bàn, ánh mắt hướng thẳng về phía anh.

Và điều đó đã làm anh bật cười.

"Câu trả lời tuyệt vời, querida." Từ phía đối diện, anh hướng thẳng đến đôi môi của cô. Họ hôn nhau. Một nụ hôn thật sự dịu dàng, và làm họ hoàn toàn quên đi chuyện họ đang ở trước công chúng, khi hai người đã để cho đôi môi của họ cùng nhau rơi vào một nụ hôn nồng nàn hơn. Và khi họ từ từ rời khỏi nụ hôn, nhìn vào đôi mắt của nhau, với chỉ cách nhau khoảng 2-3 cm.

"anh sẽ quay lại Argentina hè này," Lionel bắt đầu, và đặt bàn tay của anh lên trên bàn tay của Valeria đang đặt trên bàn. "Anh đang tự hỏi nếu em có thể đi cùng anh..?"

"Đến Argentina?"

Anh gật đầu.

"Quay về gặp bố mẹ anh đúng không?"

Cô tiếp tục.

"Lionel, không, không phải hè này. Em không thể rời khỏi bố em một mình," cô nói, hối hận khi biết rằng sự thành thật này của cô thật vớ vẩn. Cô biết bố cô không phải lí do cô không thể đi. Cô chỉ là vẫn chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để đối diện với gia đình anh. Và nó dường như trông thật ngu ngốc và lố bịch. Họ đã bên nhau gần 9 tháng bây giờ, nhưng cô có cảm giác như đó sẽ là một bước tiến lớn cho hai người họ, khi cô đi với anh.

"Anh hiểu," Anh trả lời, và đặt một miếng cá trên dĩa thức ăn của anh lên miệng.

"Thật không?"

"Chắc chắn, anh sẽ nhớ em."

Sau khi tính tiền xong, họ đi thẳng đến bãi biển. Trong bữa tối, những màn đêm đã từ từ chìm xuống và bao quanh bọc lấy mọi thứ, con người cũng đã dần bắt đầu một cuộc sống về đêm.

Một tay họ cầm đôi giày của mình, một tay khác họ nắm chặt vào nhau, cùng nhau đi dạo trên bãi biển Barcelona xinh đẹp. Có thứ gì đó thật yên bình và hạnh phúc trong những lúc anh và cô yên lặng đi bên nhau như vậy. Họ luôn luôn như thế ngay cả khi họ yên lặng. Đó là một điều đặc biệt trong mối quan hệ của họ, dù chưa bao giờ họ có kinh nghiệm trong những mối quan hệ trong quá khứ.

'Muốn bơi không?" Lionel đột ngột hỏi khi họ dừng lại. Trước khi cô có thể trả lời, anh đã cởi bỏ hết quần áo, và trước khi cô biết chuyện gì đang xảy ra, anh đã đi thẳng xuống biển.

"Anh điên thật rồi!" Cô hét vào anh, khi cô thấy anh đặt hai cánh tay của mình quanh người vì lạnh.

"Em là đồ nhác gan phải không?" anh trơ trẻn thách cô.

Anh đáng lẽ không nên nói câu đó. Khi ngay sau đó, với một nụ cười trên môi, cô kéo mạnh quần áo, và khi cô chỉ còn bộ đồ lót đang mặc trên người, cô chầm chậm nhưng dứt khoát đi về phía anh. Ngay khi cô đến gần, anh đặt hai bàn tay của mình lên hông cô, trước khi đôi chân cô có thể vòng qua người anh.

"Anh sẽ giết cả hai chúng ta," Cô nói, khi người cô đang run rẫy vì lạnh và cố gắng để giữ đôi chân mình trên người anh. Anh bật cười với cô và dịu dàng hôn lên đôi môi cô.

"Valeria?"

"Hmm?"

Anh thở một hơi thật sâu trước anh nói "Te Amo" (Anh yêu em).

Hai từ một ý nghĩa. Đó là lần đầu tiên anh nói anh yêu cô. Anh đã thật sự nói ra câu nói đó với cô, thứ âm thanh đó đã được anh rót vào tai cô một cách hoàn hảo nhất, rõ ràng nhất. Vì anh biết đó là sự thật. anh biết rằng anh yêu cô.

"Em yêu anh, Lionel..."

Với những từ đó được phát ra, cô kéo đầu anh xuống để đối mặt với cô, và cô có thể một lần nửa đặt hoàn toàn đôi môi mình chống lên môi anh.

'I LOVE YOU', dù chúng có là thật hay không, quan trọng đó là điều mà Lionnel và Valeria thừa nhận với nhau ngay lúc này, và họ vẫn bên nhau bây giờ. Đúng, họ yêu nhau, nhưng không phải lúc nào tình yêu đó cũng là đủ...

***

Lionel đã ở với Andrés gần như cả buổi chiều hôm ấy. họ chỉ ngồi và nhớ lại những tháng ngày mà họ đã đánh mất. Và dần dần, mọi thứ đã khiến Lionel nhận ra rằng có quá nhiều thứ anh đã để tuột mất trong cuộc đời mình cùng với Valeria. Anh đã mất một người bạn thật sự như Andrés, và bây giờ, bởi vì ông ấy sắp ra đi, mọi thứ dường như đã quá trễ để bắt lại những thời gian mà họ đã đánh mất.

"Nhưng Lionel, hãy hứa với tôi, cậu sẽ giúp tôi coi chừng Valeria từ bây giờ được không?" Ông ấy chỉ đã vượt qua tử thần ngày hôm qua, trước khi Lionel đến.

"Andrés, tôi..."

"Không nói nhiều, Lionel," Andrés tiếp tục cùng với một cái lắc đầu. "Con bé ấy là vợ của cậu, và cậu yêu nó. Tôi không cần phải nghi nhờ chuyện đó đúng không?"

"Là vợ cũ," Lionel mỉm cười và cúi xuống ôm ông ấy.

"Con bé đó là vợ của cậu, Lionel, không phải vợ cũ của cậu. Tôi không quan tâm những gì mà những thẩm phán ngu ngốc kia với mấy thứ giấy tờ nhảm nhí đó nói. Những gì tôi quan tâm là những thứ mà Chúa và trái tim của cậu tin, đó là CÔ ẤY LÀ VỢ CỦA CẬU."

Lionel gật đầu khi anh nhận ra rằng Andrés chắc chắn có ý nào đó.

"Tôi sẽ giữ một con mắt bên cạnh cô ấy, Andrés, tôi hứa với ông!" Và với những từ đó, Lionel rời khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip