Chap 1: ---- Hoàn cảnh
Anh= Shinichi
Cô= Shiho
////////
Sau một trận chiến dài dằng dặc
Tổ chức áo đen đã đc đánh bại. Trong trận chiến Shiho bị Gin bắn 1 phát vào bụng, tình trạng vô cùng nguy kịch. Và đc FBI đc vào bệnh viện ..
Trong lúc đó
+Shinichi: SHIHO! Cậu phải cố lên - Anh gồng hết sức mặc dù cx bị thương
+Tiến sĩ Agasa : Kudo, cháu mau nghỉ ngơi đi, Ai cứ để bác sĩ lộ
+Shinichi:Shiho thế này lsao cháu nghỉ đc -Anh nói = giọng dõng dạc
+Bac si- Cô ấy bị thương nặng nhưng ko nguy hiểm đến tính mạng.
Đừng lo quá
- Anh thở phào nhẹ nhõm-
+Shinichi: May quá, cô ấy ko sao
•Bác tiến sĩ khá bất ngờ trước thái độ lo lắng của anh
----------
(Shin bị thương khá nhẹ nên sau 2 ngày là bình phục)
Shinichi trở lại cuộc sống bình thường. Ran rất vui vì anh tro lai , hôm nào cx đi học với anh. Anh cx cảm thấy mừng
Dù vậy ngày nào rảnh anh cx đến thăm cô từ sáng đến sáng =)) , chỉ tối mới về ngủ. Ran cảm thấy khó hiểu vì khi nào đi học về anh cx ghé qua bệnh viện nhưng cô cx chỉ nghĩ có ng nhà bị thương.
-----------
Đã 1 tuần từ ngày Shiho bất tỉnh, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại
Tiến sĩ bước vào phòng bệnh của Shiho . Như thường lệ ,Ông thấy Shinichi đang cặm cụi gọt trái cây bên cạnh . Vừa gọt vừa ngó vào mặt cô
+- Sao cháu ngày nào cx thăm con bé thế. Cứ về nhà đi, bác lo đc tất :)).- ông cười nói
+- Shiho thế này ,lsao cháu nghỉ ngơi đc đây- Anh nói lại một cách nghiêm túc
+ -Hơn nữa, cháu muốn chờ khi nào cô ấy tỉnh lại ....- Anh nói = giọng lo lắng
+ - Bác hiểu- tiến sĩ nói
+ - Cháu còn chưa trả tiền thuốc cho cô ấy mà =)))- anh nói
•Tiến sĩ chỉ mang một chút đồ đến r về nhà
Bỗng tay cô có chút động đậy, đầu cx lắc lắc nhẹ
Anh thấy vậy liền đứng phắt dậy, lung lay ng cô. Đầu thầm nghĩ Shiho, mau dậy đi
Mắt cô từ từ mở ra
+Kudo?...- Cô thều thào nói
Anh ko kìm đc cảm xúc mà ôm trầm lấy cô
+- "SHIHO CẬU TỈNH RỒI. BT TỚ ĐÃ LO THẾ NÀO KO? Đồ độc ác, chỉ bt làm ngkhac lo thôi =)))-" Anh hét to hết cỡ làm phòng bên cx nghe thấy :)
•Cô bối rối ,ko loát đc cảm xúc của anh . Chỉ bt cười thầm
+-Này vết thương của tớ vẫn đau đấy,trách ra dùm- cô cau mày lại
+- ấy ch*t,ngồi yên đấy để tớ gọi bs
Anh chạy hồng hộc như mà đuổi đến gọi bác sĩ
--------------End chap 1: ---------------
Camon mn đã đọc. Chap 1 còn ngắn, t rất xl ạ
Nhớ góp ý cho t ạ 💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip