chap 7: Birday
Hôm nay, một ngày trời trong xanh, những tia nắng nhẹ chiếu lên những trước lá, những chú chim hót véo von, những con người đi bộ trên đường phố. Nay chính là 18/8, sinh nhật của Shiho
Cô bước xuống giường, ngáp một cái dài, đánh mắt nhìn đồng hồ đã 8h sáng.
'Sao không ai gọi mình hết vậy'
Cô mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn
- SHIHO, happy birthday - Từ người bạn của cô tên Sawai
Sawai là một anh bạn thời thơ ấu của Shiho. Giờ đang làm việc bên Mỹ, thường xuyên nhắn tin nói chuyện cùng Shiho.
Giờ cô mới để ý hôm nay sinh nhật mình. Nhưng cô không quan tâm lắm vì trước giờ cô chưa bao giờ đc tổ chức sinh nhật . Thứ cô cần chỉ là một lời chúc nhỏ thôi
Cô bước xuống cầu thang, hi vọng sẽ có ai đó nhớ ngày sinh của mình
Nhưng khi xuống tầng 1, cô chỉ nhận được 1 tấm thư của tiến sĩ
- Shiho dậy rồi à, hôm nay bác sang nhà một người bạn chơi, tối bác về nhé! Chào cháu-
" Không sao, mình đã quá quen với việc này rồi"- cô thầm nghĩ tự an ủi mình nhưng lòng vẫn buồn
Cô lấy miếng bánh mì nhỏ trong tủ rồi ăn tạm
Bỗng có tiếng mở cửa *két*
Shinichibước vào
:-Shiho, tớ mở cửa nhẹ nhàng rồi nhá- Anh cười
Cô thấy anh vào lòng hơi háo hức, mong anh sẽ nhớ đến sinh nhật mình
:- Này, có gì à, sao cứ nhìn tớ thế- Anh hỏi
:- À, không - cô buồn bã nghĩ - Mà cậu xang đây làm gì
:- Tớ xin cái bánh mì ăn sáng , nhà hết đồ rồi - Anh cười trừ
:- Ra thế, lấy rồi về đi- cô lặng lẽ bước lên cầu thang
:- Ừ, mà sao cậu nay lạ lạ thế- Anh tò mò
:- Cậu hỏi nhiều thế, về nhanh đi- cô quát
:- Thế tớ về đây- Anh nói xong thì chạy tót về
Cô bước lên phòng, chỉ biết khóc trong lòng " Cũng phải thôi, cậu ấy hơi đâu mà nhớ chứ"
Vào phòng, cô ngồi xuống ghế ngó ra cửa sổ. Trên đường có những gia đình
hạnh phúc, những đám bạn vui đùa cùng nhau, những cặp đôi lãng mạn đang hẹn hò. Lòng cô lại càng thêm đau
Cô nhớ lại những lúc còn bị teo nhỏ cùng anh, những ngày tháng tùy có lo lắng nhưng cũng rất vui vẻ, hạnh phúc. Còn bây giờ cô cũng không có ai bên cạnh.
Nghĩ được một lúc, cô ngủ thiếp đi trên bàn
-----------
Sau một giấc ngủ dài, cô gục dậy, người đã ê ẩm khắp nơi.
"Ngủ quên mất, đã 4h chiều rồi sao"
* Ping pong*
"Ai đến vậy nhỉ"
Cô ra ngoài mở cửa. Là Ran và Sonoko
Cô hơi bất ngờ
:- C-chào 2 cậu- "không biết họ đến đây làm gì nhỉ"- cô tò mò nghĩ
:-Tớ mua mấy cái hamburger, nhà tớ ăn không hết nên mang sang cho bác tiến- Ran cười nói
:- Đúng rồi, cho bọn tớ vào nhà đi- Sonoko giọng khó chịu
:- Bác Agasa không có nhà, 2 cậu vào đi- cô gượng cười
Ran và Sonoko bước vào nhà, cất hamburger vào tủ lạnh
:- 2 cậu ngồi uống nước đi- cô cố tỏ ra vui vẻ
:- Cảm ơn cậu- Ran ngồi xuống
Sonoko cũng ngồi, ra vẻ không được dễ chịu lắm
:- Mà không biết Miyano ở đây bao lâu nhỉ- Ran hỏi
:- À... Khoảng ...vài tháng nữa- cô bối nói vì chính cô cũng không biết mình phải ở đây đến bao giờ
:- Phải chuyển đi nhanh chứ, bác tiến sĩ cũng sớm có gia đình thôi- Sonoko đáp
:- C-cũng đúng- cô cười trừ, trong lòng cô hơi buồn khi nghe được, cô cũng
đâu thể ở đây mãi
:- Mà Shinichi đâu rồi - Ran hỏi cô
:- Tớ không biết, tớ cũng không thân với cậu ấy nhiều vậy đâu- cô đáp lại
:- Sao Shinichi bảo 2 cậu thân lắ...-
:- Không đâu, bọn tớ là bạn bè bình thường thôi- Cô vội nói cắt lời Răn để tránh hiểu lầm
:- Đúng đó, Kudo chỉ thân với mình Ran thôi- Sonoko cười cợt
:- L ..àm gì có chứ- Ran lúng túng đáp
:- Mà hôm qua tớ còn thấy Kudo mua gì đó ở tiệm trang sức đó, chắc là cậu rồi Ran- Sonoko đắc ý nói
:- Hôm nay có phải ngày gì đâu nhỉ- Ran thắc mắc
:- Yêu nhau thì sao phải có dịp gì chứ- Sonoko trêu chọc Ran
:- Sonokoooo- Ran đỏ bừng mặt lên
Cô nghe đến đây thì trái tim như bị thắt chặt.Hôm nay sinh nhật cô nhưng không nhận được một món quà, còn phải thấy người cô yêu tặng quà người khác
:- Thôi bọn tớ về đây, chào Miyano nhé- Ran và Sonoko đứng dậy
:- tạm biệt 2 cậu- cô bình tĩnh đáp
Bước ra cửa Sonoko còn nói thêm câu
:- Miyano, cậu có thấy Ran và Kudo đẹp đôi không, chắc chắn sẽ không ai chen vào tình cảm của 2 người được nhỉ- Sonoko nói kiểu chế giễu cô vậy
:- À, ừ đẹp đôi thật - cô gượng cười nhưng trong tâm sắp khóc rồi
:- 2 cậu đừng trêu tớ nữa- Ran bối rối
:- biết rồi, đi về thôi- Sonoko kéo Ran về
Bước vào nhà, cô bắt đầu không kìm được nước mắt oà lên vào khóc nức nở.
- AaA- Sao ông trời ghét tôi vậy chứ- cô gục mặt xuống đất khóc
Tiếng cô khóc vang vọng cả ngôi nhà, trước váy mỏng cô mặc cũng ướt sũng vì nước mắt
Bỗng có tiếng chuông cửa
"Ai lại đến lúc này chứ"
Cô chưa kịp mở thì cửa tự mở ra
LÀ SHINICHI, anh bước vào khuôn mặt đẫm mồ hôi
-: SHIHO, HAPPY BIRTHDAY- anh vui vẻ nói
Cô oà lên chạy đến ôm chầm lấy anh
:- Hic ..sh-i-ni -chi sa o cậu - cô khóc không nói lên lời
:- Ngốc, sao phải khóc chứ, Shiho mạnh mẽ lắm mà- anh dịu dàng nói
:- Oaa- cô tiếp tục khóc
Bác tiến sĩ định cầm bánh kem đến, thấy 2 đứa như vậy thì mỉm cười
:- Phải rồi Shiho, tặng quà cậu này- Anh lấy ra một trước vòng cổ có trang sức lấp lánh- Tớ định mua ở cửa hàng gần nhà mình nhưng không có nên chạy xang mấy cửa hàng khác, may kịp giờ sinh nhật cậu- anh cười
Hoá ra trước vòng đó là mùa cho cô, nếu được khóc thì cô đã khóc tiếp vì cảm động rồi
:- Thôi, sinh nhật thôi nào- tiến sĩ nói
:- Vâng- lúc này anh mới để ý váy cô đã ướt- Cậu khóc nhiều thế à, tớ xin lỗi nhé, tại tớ muốn phải bất ngờ- anh gãi đầu cười
:-hừ, tha cho cậu đấy- cô gạt nước mắt
Sau đó, đội thám tử nhí cũng bước vào chúc mừng sinh nhật cô và tặng cô một chiếc váy dài màu xanh nước biển
[Minh hoạ ☝️]
:- Chị Shiho mặc vào rồi ăn sinh nhật đi- Ayumi hào hứng
:- Ừ, để chị mặc thử-
Cô bước ra với chiếc váy xanh và đeo vòng cổ anh tặng, trông như một tiểu thư lỗng lẫy
:- Shiho của tớ xinh quá- anh cười
:- Chị Shiho là của anh ạ- Gents hỏi
:- Ừ, đúng rồi- anh trêu
:- Hừ, ai bảo chứ- cô đỏ mặt
Cả gia đình cùng ngồi vào bàn ăn sinh nhật cùng nhau- lần đầu cô thấy hạnh phúc như vậy
--------------End chap 7--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip