CHAP 9.
7h. Dinh thự Nguyễn gia.
-Bảo Anh!!
Crystal ôm chầm lấy Bảo Anh. Dụi đầu vào lòng cô
-Tớ nhớ cậu!
-Mới qua nay thôi mà.
Bảo Anh đỡ lấy Crystal để cô không ngã
-Hai mươi bốn tiếng rồi còn gì~~ bộ cậu không nhớ tớ sao?!
Crystal mè nheo, bám lấy tay Bảo Anh lắc lắc
-Được rồi. Nhớ cậu.
Bảo Anh sủng nịnh xoa đầu Crystal. Trái tim cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc khi bên đứa ngốc này. Mặc kệ sau này dù có chuyện gì, Bảo Anh cô cũng sẽ không bao giờ buông tay Crystal, trừ khi...là Crystal muốn bỏ rơi cô trước.
-Đi ăn sáng trước nhé. Cậu muốn ăn gì?
-Đi ăn phở ở chỗ cô Châu đi. Lâu rồi tớ không ghé ăn ở đấy. Sẵn tiện thăm cô luôn.
-Rồi rồi. Thắt dây an toàn vào đã.
Bảo Anh nghiêng người sang ghế trợ lái, gài dây an toàn cho bạn mình. Thừa cơ Crystal không để ý liền dùng tay nâng cầm Crystal lên, áp môi hôn vào. Crystal vì bất ngờ nên cứ đơ ra đó, sau đó cũng nhắm mắt hôn lại Bảo Anh. Vốn chỉ định hôn phớt ngang mà thôi, nhưng môi Crystal ngọt quá nên Bảo Anh không nỡ dứt ra. Cô dùng lưỡi mình tách miệng Crystal ra, luồn lưỡi vào bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của Crystal mà rượt đuổi. Lưỡi cuốn lưỡi, môi chạm môi, nước bọt hai người hòa vào nhau, không nuốt kịp liền chảy xuống miệng. Bảo Anh hôn sâu Crystal. Tiếng ưm ưm bắt đầu phát ra trong khoang miệng, tiếng mút môi, mút lưỡi và hơi thở nóng hổi gấp gáp của cả hai cũng xuất hiện. Không khí trong xe dường như ngày càng cạn kiệt, nhiệt độ thì càng lúc càng tăng. Mãi đến khi không thể thở được nữa, Crystal mới dùng hết sức đẩy nhẹ người Bảo Anh ý muốn kêu dừng. Bảo Anh vẫn còn muốn trêu đùa cái miệng nhỏ ngọt ấy nhưng lại sợ bảo bối ngạt nên luyến tiếc dứt ra. Khi môi Bảo Anh rời ra còn vươn theo sợi chỉ bạc. Ngắm nhìn khuôn mặt Crystal đỏ lên vì thiếu khí, đôi môi ướt đẫm và bắt đầu sưng đỏ lên, mấp máy hô hấp một cách khó khăn, cặp mắt bắt đầu mờ đục đi vì..... Bảo Anh đã phải kiềm chế rất dữ mới không đè Crystal ra mà hôn tiếp, ngấu nghiến lấy đôi môi kia.
-Aiizzz...nhìn cậu thế này tớ thật sự muốn ăn cậu.
Bảo Anh cười cười. Nhưng nụ cười đó rất gian xảo
-Cậu...biến thái!!
-Tớ chỉ biến thái với mình cậu thôi.
Vừa nói Bảo Anh vừa luồn tay vào trong áo Crystal.
-Tớ đói rồi. Đi ăn nhanh đi!
Crystal đỏ mặt đẩy Bảo Anh ra. Ba năm du học cũng đã làm cho da mặt Bảo Anh dày lên không ít.
Ăn uống no nê rồi thì đi mua sắm, sau đó đi công viên chơi. Cả một ngày dài bên cạnh nhau, cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc.
20h
-Vậy nhé. Mai gặp lại cậu!
-Hôn một cái tạm biệt nào!
Crystal nghe Bảo Anh đòi hôn thì lập tức lúng túng, hình ảnh không mấy trong sáng lúc sáng ùa về làm cô thấy hơi lạnh sống lưng và tất nhiên là cả xấu hổ.
-Yên tâm. Hôn tạm biệt thôi. Sẽ không như lúc sáng đâu
Nhìn cái biểu hiện của đứa ngốc nhà mình mà Bảo Anh nín cười đến mức muốn nội thương, lại vừa cảm thấy thương bảo bối của mình, mình chỉ mới hôn thôi mà đã như vậy rồi, không biết sau này làm dữ hơn thì sẽ thành bộ dạng gì đây.
-Nhanh lên. Cậu không hôn thì tớ hôn đấy.
Bảo Anh bước tới, cuối người vờ như sắp hôn
-Được...được rồi! Hôn thì hôn.
Crystal đỏ mặt. Nhắm chặt mắt lại mi lên môi Bảo Anh một cái. Cô hài lòng xoa đầu bảo bối
-Ngủ sớm đấy
-*Gật gật*
-Tạm biệt bảo bối. Mai gặp lại!
-Tạm biệt ♡
Bảo Anh lái xe về nhà. Trong lòng cô thì đang rất vui sướng hạnh phúc. Nhưng cô không ngờ rằng, sóng gió mới chỉ bắt đầu.
---------------------Hết----------------------
Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡
DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip