Chap 41: Anh thật sự muốn cùng em nói chuyện yêu đương

Căn phòng đột nhiên rơi vào sự im lặng bí ẩn.

Chu Phạn Phạn nhìn sắc mặt Quan Nguyên Bạch, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, sau đó liền yên lặng.

Cô có chút bối rối, dường như không nghe rõ, lại dường như là nghe không hiểu anh đang nói cái gì.

Quan Nguyên Bạch hơi nghiêng đầu, rượu phát tán khiến anh càng thêm choáng váng, nhưng nhìn thấy ánh mắt hoang mang của cô, lý trí anh có chút đã trở lại.

Anh nhẹ nhấp môi dưới, bất đắc dĩ mà cười: "Quên đi, vẫn là cho em thời gian suy nghĩ đi."

Câu nói này dường như đã đánh thức Chu Phạn Phạn lần nữa, đồng tử cô hơi giãn ra, lúc này mới phản ứng lại lời anh vừa nói.

Hoảng loạn mà từ mép giường đứng lên, loạng choạng suýt nữa té ngã.

Quan Nguyên Bạch duỗi tay đỡ cô, thấy cô không té ngã nhẹ nhàng thở ra: "Cẩn thận một chút."

"Em, em phải đi trước!"

"Được." Quan Nguyên Bạch tay chống ở mép giường, thanh âm vẫn khàn khàn, "Lái xe của anh đi."

"Ừm!"

Chu Phạn Phạn thanh âm đặc biệt lớn, trong đó là có chút che giấu không được khiếp sợ cùng hoảng loạn.

Phanh đến một thanh âm vang lên, cô đóng sầm cửa phòng, đi ra ngoài.

Quan Nguyên Bạch nhìn cửa phòng đóng chặt, một lúc sau mới nhẹ nhàng thở dài, nằm xuống giường.

Đã làm cô sợ rồi.

Quên đi...... Hiện tại cũng chỉ có thể từng bước một.

Chu Phạn Phạn ra khỏi nhà Quan Nguyên Bạch, trên tay cầm chìa khóa xe.

Khi cô bước ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, cô run lên, những suy nghĩ trong đầu cô từng chút một trở về vị trí ban đầu.

Anh vừa rồi nói cái gì......

Suy nghĩ? Suy nghĩ thứ gì......

Câu cuối cùng là, muốn cùng anh thử yêu đương không.

Anh ấy điên rồi sao......

Chu Phạn Phạn vào lúc này mặt mới đỏ bừng, thiếu chút nữa là cùng tay cùng chân đi ra xe.

Điên rồi điên rồi, nhất định là điên rồi.

Anh đêm nay uống rất nhiều rượu, khẳng định là uống say đầu óc không thanh tỉnh, cho nên mới đột nhiên nhớ ra hỏi cô vấn đề này.

Rốt cuộc dưới tác dụng của rượu, có đôi khi con người sẽ làm ra những điều vượt quá thói quen bình thưởng của mình. Cho nên việc Quan Nguyên Bạch đột nhiên muốn yêu đương sau khi uống nhiều quá, cũng không phải không có khả năng.

Sáng mai tỉnh lại, anh khẳng định sẽ muốn chết, trực tiếp hối hận đến mức đập giường.

Mặc dù Chu Phạn Phạn nghĩ vậy nhưng tim cô vẫn đập như trống, hít sâu nhưng không thể làm chậm lại sự rung động gần như muốn đưa cô đi.

Cô đứng đó, ngước mắt nhìn lên lầu, từ góc độ này, vừa lúc có thể nhìn thấy căn phòng sáng lờ mờ của Quan Nguyên Bạch.

Cũng không biết vì cái gì, cô đột nhiên lại nhớ đến lúc mình cùng bọn Tống Lê chơi bài, thật ra lúc đó cô cảm thấy có điểm không thích hợp.

Anh ấy...... Có phải hay không từ lúc ấy bắt đầu cũng đã say.

Đêm đó, Chu Phạn Phạn ngủ không ngon.

Vừa nhắm mắt lại, là có thể nhìn thấy Quan Nguyên Bạch đang nghiêng người về phía cô, một đôi mắt đẹp thâm thúy sâu thẳm, nhẹ nhàng mà hỏi cô, có muốn cùng anh thử một lần không.

Chu Phạn Phạn sắp bị tra tấn đến phát điên rồi.

Thật vất vả mới ngủ được khi trời gần sáng, ngày hôm sau buổi chiều có tiết học, dì Phùng thấy cô vẫn chưa dậy, trực tiếp lên lầu gõ cửa.

Chu Phạn Phạn thống khổ mà rời khỏi giường, để dì Phùng vào.

"Ai da tiểu tổ tông, hôm qua con thức cả đêm sao, đến bây giờ còn chưa tỉnh?" Dì Phùng bưng cho cô một cốc nước ấm, nói "Mau ngồi dậy, không thể ngủ tiếp."

Chu Phạn Phạn xoa xoa đôi mắt: "Mấy giờ rồi ạ......"

Dì Phùng: "Đã 12 giờ rồi, buổi chiều con còn phải đến lớp, nếu bây giờ không dậy sẽ muộn đấy."

Chu Phạn Phạn nghe được đi học, thanh tỉnh một ít.

"A, đúng đúng, con sẽ dậy ngay đây."

"Cũng may lão phu nhân hôm nay đến công ty không ở nhà, bằng không con sẽ bị mắng." Dì Phùng vừa đi ra ngoài vừa nói, "Dì đi chuẩn bị một chút ăn cho con, con nhanh chóng xuống dưới, ăn xong thì đi trường học."

"Sẽ trễ, chỉ cần cho con một cái sandwich mang đi là được ạ."

"Được"

Chu Phạn Phạn vội vàng xuống giường, đang thay quần áo, nhìn thấy chìa khóa xe trên bàn, của Quan Nguyên Bạch.

Chu Phạn Phạn tay lại dừng lại, trong lòng hoảng loạn , cảm thấy tối hôm qua có chút giống nằm mơ.

Cô không dám lại nghĩ nhiều, thay quần áo rửa mặt xong liền cầm sandwich trực tiếp rời đi.

Cô lái xe của Quan Nguyên Bạch, nghĩ đến việc sau khi tan trường sẽ lái xe thẳng đến công ty anh, sau đó lái chiếc xe cô đậu ở đó đi, như vậy...... Cũng không cần đến nhà anh.

Tuy rằng biết tối hôm qua Quan Nguyên Bạch nhất định là không thanh tỉnh, nhưng cô hiện tại không dám thấy anh

——

Hôm nay Từ Hiểu Thiên cũng đến lớp, sau giờ học bởi vì hai người đều có deadline nên hẹn nhau đi thư viện.

"Tối hôm qua cậu không ngủ được sao." Chu Phạn Phạn nhìn khuôn mặt Từ Hiểu Thiên ẩn ẩn lộ ra quầng thâm mắt , hỏi.

Từ Hiểu Thiên sắc mặt hơi đổi: "Có, có sao."

"Có a, quầng thâm mắt rất nặng." "Có lẽ...... Gần đây bận quá." Từ Hiểu Thiên dứt lời nhìn cô một cái, "Cậu còn nói tớ, chính cậu cũng không ngủ, quầng thâm mắt so với tớ còn nghiêm trọng hơn."

Chu Phạn Phạn: "Là không ngủ ngon......"

"Có phải lại chỉnh sửa video, về sau cậu đừng chỉnh sửa video vào lúc nửa đêm nữa."

Chuyện xảy ra đêm qua, dù sao cũng là chuyện Quan Nguyên Bạch mất mặt, cô vẫn là không nên truyền đi khắp nơi thì tốt hơn.

Chu Phạn Phạn nghĩ tới đây, cũng không có giải thích: "...... Đã biết."

Sau khi vào thư viện, hai người tìm chỗ ngồi, hôm nay người không quá nhiều, ở đây còn một chỗ trống không có người ngồi.

Chu Phạn Phạn đặt máy tính xuống, hỏi một câu: "Đúng rồi, gần đây Dương Thành không có lại đến quấn lấy cậu chứ?"

Từ Hiểu Thiên: "Tớ không để ý đến hắn."

Chu Phạn Phạn: "Hắn còn có tìm cậu à......"

"Tớ cũng không biết vì sao, trước kia không cảm thấy hắn đối tớ có bao nhiêu yêu, nhưng hiện tại chia tay, hắn ngược lại là như thế này lại si tình như vậy." Từ Hiểu Thiên trào phúng mà cười một cái, "Có lẽ đàn ông là thế, không chiếm được mới vĩnh viễn là tốt nhất."

Chu Phạn Phạn khẽ thở dài: "Vậy...... Cậu không sao chứ?"

Từ Hiểu Thiên nhìn cô bằng ánh mắt trấn an: "Không sao đâu, cậu yên tâm đi, tớ cùng hắn đã không còn khả năng, sẽ không giống trước kia lại tha thứ cho hắn, cùng hắn hợp lại."

Chu Phạn Phạn gật gật đầu, "Tóm lại, cậu cảm thấy vui vẻ là tốt, không cần quá khó xử chính mình."

"Ừm......"

Hai người ngắn ngủi mà hàn huyên một hồi, liền chạy deadline.

Ước chừng qua một giờ, điện thoại Chu Phạn Phạn rung lên, hiển thị tin nhắn Wechat.

Cô duỗi người, cầm lấy và nhìn nó.

Quan Nguyên Bạch: 【 Em ở đâu 】

Cô giật mình suýt đánh rơi điện thoại.

Trong đầu, câu nói mà cô đã thật vất vả mới không nghĩ đến lại lần nữa hiện lên: "Muốn cùng anh thử không?"

"......"

Chu Phạn Phạn bình tĩnh lại, thở nhẹ một hơi.

Dù sao không trả lời cũng không được,điều đó sẽ khiến Quan Nguyên Bạch càng thêm xấu hổ.

Vì thế, cô cẩn thận mà đánh mấy chữ: 【 ở trường học 】 Quan Nguyên Bạch: 【 đi học? 】

Chu Phạn Phạn: 【 Không phải, ở thư viện chạy deadline 】

Quan Nguyên Bạch: 【 khi nào thì kết thúc? Anh sẽ đến tìm em 】

"!!!"

Chu Phạn Phạn lập tức nói: 【 Không được, deadline có chút phức tạp! Hẳn là còn rất lâu! Có chuyện gì sao? 】

Điện thoại an tĩnh một hồi, hai ba phút sau, mới thấy Quan Nguyên Bạch trả lời: 【 Xe của anh vẫn còn ở chỗ em 】

Chu Phạn Phạn: 【 Ừ, đúng rồi! Không sao đâu, lát nữa em sẽ đưa đến công ty anh, vừa lúc xe em cũng đậu ở công ty anh 】

Quan Nguyên Bạch không có lại trả lời, Chu Phạn Phạn nhẹ nhàng thở ra.

Anh mới vừa rồi cũng không nhắc tới chuyện tối hôm qua...... Đúng vậy, tối hôm qua chuyện đó anh là người xấu hổ nhất, hẳn là hận không thể lôi kéo cô đi xóa trí nhớ, làm sao anh có thể tự mình nhắc lại chuyện này

Cho nên a...... Cô cũng nên thư giãn, không cần căng thẳng, càng không cần nghĩ nhiều!

Sau khi Chu Phạn Phạn bình tĩnh lại một lúc, một lần nữa mở máy tính lên, bình tĩnh tiếp tục viết.

Một tiếng rưỡi nữa trôi qua, bên ngoài trời cũng tối sầm.

Ngồi đối diện Từ Hiểu Thiên nhìn cô, hỏi cô có sao không, Chu Phạn Phạn gật đầu, thu dọn đồ đạc, cùng Từ Hiểu Thiên rời khỏi thư viện.

"Tối nay cậu định ăn gì?" Chu Phạn Phạn hỏi.

Từ Hiểu Thiên: "Ăn cơm chiên ở căng tin số 3, thế nào."

"Có thể a, đã lâu không ăn."

Cơm chiên bò ở căng tin số 3 là đặc sản của trường bọn họ, Chu Phạn Phạn phấn khởi nói, "Mình muốn một phần lớn, rồi mua một ly trà sữa."

"Được ——" Từ Hiểu Thiên đáp lời, cô đã nghĩ tới muốn uống gì, đột nhiên, ánh mắt cứng đờ nhìn xuống cầu thang thư viện, "A, xem ra hôm nay là uống không được."

Chu Phạn Phạn không rõ nguyên do: "Tại sao?

Từ Hiểu Thiên kéo quần áo cô, ra hiệu cho cô nhìn xuống.

Chu Phạn Phạn nghi hoặc nhìn xuống, chỉ thấy một người đàn ông đứng ở cuối cầu thang thư viện, mặc áo khoác đen, dáng người rất cao, dưới màn đêm trông giống nhưu tuyết sắc hạt sương, cao ráo lại sạch sẽ.

Chu Phạn Phạn vô lực dừng bước chân, thậm chí còn muốn chạy đi.

Nhưng đã không còn kịp rồi, người ở cầu thanh đã nhìn qua, anh nhìn bọn cô.

Thần sắc anh vẫn ổn, giống như cũng không có bởi vì chuyện tối hôm qua mà khó khăn đối mặt với cô.

"Xin chào Quan tiên sinh." Từ Hiểu Thiên lôi kéo Chu Phạn Phạn đi xuống, chào trước.

Quan Nguyên Bạch gật đầu: "Xin chào."

Từ Hiểu Thiên nhìn hai người, nói: "Hai người hẳn là có chuyện muốn nói, tôi đây liền đi trước, hai người cứ nói chuyện đi."

"Hiểu thiên!" Chu Phạn Phạn kéo lấy người, "Chúng ta cùng nhau ăn tối đi!"

Từ Hiểu Thiên xua xua tay: "Lần sau đi, tớ đột nhiên cảm thấy có chút mệt, tớ về phòng sẽ gọi đồ ăn."

"......"

Từ Hiểu Thiên: "Vậy, tớ đi trước, tạm biệt ~"

Từ Hiểu Thiên lúc này cũng không thể hiểu được, bước đi rất nhanh.

Chu Phạn Phạn đành phải mạnh mẽ trấn định nhìn về phía Quan Nguyên Bạch: "Ừ...... sao anh lại đến đây, không phải em đã nói sẽ đưa xe qua cho anh sao."

Quan Nguyên Bạch nhấp môi dưới, nói: "Vừa lúc đi ngang qua, liền thuận tiện ghé qua."

"Ồ."

Quan Nguyên Bạch nhìn cô một cái, suy nghĩ, nói: "Còn chưa ăn cơm, chúng ta cùng đi ăn trước đi?"

"Cũng...... được."

Chu Phạn Phạn thường xuyên cùng Quan Nguyên Bạch ăn cơm, lúc này cũng không có lý do từ chối.

Đương nhiên, cũng không cần thiết từ chối.

Trừ phi cô chính mình trong lòng có quỷ!

Vì thế để chứng minh chính mình trong lòng không quỷ, Chu Phạn Phạn đã "bình tĩnh" suốt thời gian đưa anh đến căng tin của trường.

"Anh xác định muốn ăn ở căng tin trường em?"

Quan Nguyên Bạch nói: "Dù sao đã đến trường em rồi, thì ở đây ăn đi.Em có món ngon nào muốn đề cử không"

"Vừa rồi em cùng Hiểu Thiên chuẩn bị đi ăn cơm chiên thịt bò, ở trường học em rất nổi danh......"

Quan Nguyên Bạch gật đầu: "Vậy chúng ta đi ăn cái này đi."

"Được."

Chu Phạn Phạn mang theo Quan Nguyên Bạch đi tới căn tin , lúc này có không ít người.

Hai người đi đến cửa sổ mua cơm, đứng ở cuối hàng.

Quan Nguyên Bạch lớn lên cao đến mức giống như bạch hạc trông hàng, đứng hoàn toàn trên "Bầy gà" phía trên, sinh viên đến mua đồ ăn thường xuyên quay lại thì thấy anh đứng sau một cô gái, chỉ nói chuyện với cô ấy thì từ bỏ ý định tiến đến.

Xếp hàng chờ mười phút cũng đến lượt bọn họ, Quan Nguyên Bạch trả tiền xong tiền trực tiếp cầm hai phần đi tìm chỗ ngồi.

"Em còn muốn đi mua trà sữa...... Anh muốn uống gì." Sau khi ngồi xuống, Chu Phạn Phạn nói.

Quan Nguyên Bạch: "Anh uống nước khoáng là được."

"Vậy để em mua cho anh một chai nước."

"Được, cảm ơn."

Chu Phạn Phạn lại đứng dậy đi mua trà sữa, nhưng là bởi vì trà sữa còn phải đợi, cho nên liền về trước, vừa ăn vừa chờ.

"Nước của anh."

Quan Nguyên Bạch: "Ừ."

Hai người cầm đũa lên, bắt đầu từng người ăn đồ ăn trước mặt.

Không ai nói chuyện.

Vẫn luôn không ai nói!!

Chu Phạn Phạn biết điều này thật kỳ lạ, bởi vì trước đây khi cùng nhau ăn, bọn họ là có thể nói chuyện, lúc thì về đồ ăn, lúc thì về gia đình...... Tóm lại luôn có chuyện muốn nói, sẽ không giống hiện tại, từng người an an tĩnh tĩnh mà ăn cơm.

Chu Phạn Phạn cảm thấy mình sắp bị nghẹn chết!

"Em đi lấy trà sữa......"

"Những gì anh nói hôm qua......"

Hai người đồng thời mở miệng.

Chu Phạn Phạn sửng sốt, ngay sau đó cười nói: "Ngày hôm qua? Hôm qua anh nói, ngày hôm qua không có việc gì a, yên tâm , em sẽ không để ý đâu!"

Nàng cười ha ha, vẻ mặt biểu tình "Không quan hệ không có việc gì anh không cần xấu hổ".

Nhưng mà, mặt đều cứng đờ vì cười, Quan Nguyên Bạch lại không hề lộ ra một chút xấu hổ nào

"Sao không nghiêm túc suy nghĩ?" Quan Nguyên Bạch đột nhiên hỏi cô.

Chu Phạn Phạn ngừng cười.

Quan Nguyên Bạch buông đũa xuống, nhẹ nhàng chống tay lên bàn, nói: "Em có thể nghiêm túc."

"A?"

Chu Phạn Phạn lại ngây dại.

Điều này khác hẳn với những gì cô mong đợi...... Tối hôm qua không phải anh ấy uống say sao? Hiện tại nên thanh tỉnh a, vì cái gì...... Không có thanh tỉnh.

"Tối hôm qua, anh là uống nhiều chút." Quan Nguyên Bạch tự biết có chút đường đột, nhưng nếu đã nói vậy thì cứ nói đi đi.

Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt chuyên chú: "Anh uống nhiều quá, nhưng không đến mức không biết mình đang nói gì"

Chu Phạn Phạn lập tức nói: "Có phải bà nội ép anh quá không, anh dứt khoát muốn thật sự yêu đương!"

Quan Nguyên Bạch dừng một chút, hơi hơi bật cười: "Em nghĩ như vậy sao?"

"Nếu không......"

Quan Nguyên Bạch vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, "Tại sao không thể là, anh thích em, anh thật sự muốn cùng em nói chuyện yêu đương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip