Chương 2
Lữ Lan Khuê là một đứa bé mồ côi cha mẹ, không gia đình, không thân phận.
Cô chỉ biết khi mình sinh ra bị vứt ở trong rừng, quanh thân được quấn một cãi tã trắng tinh, cổ tay trái có cái bớt hình hoa lan và một phong thư bìa đỏ có đúng một chữ Khuê, quanh thân tỏa ra hương lan thoang thoảng. Miệng la khóc không ngừng.
Cái tên Lan Khuê là có nguồn gốc từ đây.
Còn tại sao lại có họ Lữ à? Sau này sẽ từ từ kể...
Nơi cô bị vứt bỏ, là hang ổ của bầy khỉ.
Không biết trải qua bao lâu, cô được một đám khỉ trong rừng ưu ái xúm lại, truyền tay nhau bế ẵm, theo như lời Râu Thất Sắc* kể lại là lũ khỉ rối rắm, gãi đầu gãi tai, khổ sở dỗ cô nín khóc.
Và lão vô tình đi ngang qua thấy việc bất bình nên rút đao tương trợ, anh dũng "cướp" cô từ lũ khỉ, dỗ nín và đem về nuôi!
Khi lão đem cô đi, lũ khỉ vui cười hớn hở, nhảy nhót không ngừng...sau đó còn đem nào chuối, nào táo, nào lê nhét vào người lão, cả lũ đồng loạt vẫy tay đưa tiễn hai người một lớn một nhỏ, cuối cùng còn không quên hò reo, ôm nhau tựa vô cùng vui sướng.
Ôi! Sự vui mừng của khỉ!
Câu chuyện này được lão kể theo năm tháng với mục đích nhắc nhở ai đó không được vong ơn phụ nghĩa mà phải khắc cốt ghi tâm công lao dưỡng dục của một người tốt bụng, bao dung và có lòng nhân ái như lão.
Hiện tại cũng vậy, lão đang nước mắt lưng tròng, sụt sùi kể lể, khổ sở than khóc vì đã mất 18 năm ròng nuôi cô lớn lên, một thân kiến thức, cũng như công phu quyền cước đều truyền lại cho cô ... ấy vậy mà cô lỡ lòng nào dứt áo bỏ lão ở nơi núi sâu hiểm trở, rừng thiêng nước độc, cô đơn tuổi già, không nơi lương tựa...biết trước năm ấy cứ bỏ mặc cô cùng lũ khỉ, haizzz... thật sự là không lỡ để cô đi a!
Lữ Lan Khuê bình tĩnh ngồi thu xếp quần áo cũng như một số đồ dùng cá nhân chuẩn bị hành trang bước vào đời, mặc kệ ai đó đang nước mắt ngắn dài, khóc lóc tùm lum.
Cảnh này cũng quá quen thuộc rồi!
Trước khi đi, Râu Thất Sắc đưa cô một phong thư, yếu ớt nói:
- Khuê Khuê, con đi ra ngoài, ra khỏi cánh rừng này hết thảy phải cẩn trọng, lòng người khó đoán, ngoài kia là thế kỉ 21 không giống như cuộc sống ẩn dật của chúng ta, haiz... nếu để đem ra mà so sánh thì khác gì môt nơi là cổ đại lạc hậu, còn một nơi là hiện đại hại tiền ư?!
Lữ Lan Khuê không khỏi co rút khóe miệng, khổ sở hét to ở trong đầu: nơi đây mà gọi là cổ đại lạc hậu ư?! Vậy hãy nhìn xem, căn biệt thự kia không biết là phải tốn bao nhiêu tiền mới xây lên được, cái bể bơi kia, cây cối hoa cỏ kia, máy tính, ti vi, thiết bị máy móc dưới tầng hầm là dùng cho cổ đại ư?! Lão cũng thật biết nói đùa mà.
Nhận ra ánh mắt khinh khỉnh của Khuê Khuê dành cho mình, ông lão nào đó không khỏi hắng giọng, nghiêm túc hơn.
- Đây, con cầm lấy phong thư này ... đi đến đại học Phong Hoa gặp lão hiệu trưởng bảo là Lữ Hoành Sơn ta đưa. Đây là trường đại học đào tạo ra hàng loạt tinh anh của nước nhà và khắp nơi trên thế giới, không dễ mà vào được, con hãy cất giữ cẩn thận. Còn nữa, trước ngày 15 hàng tháng con phải quay lại đây, tuyệt đối không được để cho ai phát hiện ra bản thân có điều bất thường. Và tuyệt đối không được dùng khinh công bay nhảy, con phải biết đây là thế kỉ 21, không phải muốn làm gì cũng được..a. ( Bây giờ thì rõ tại sao Khuê Khuê có họ Lữ rồi chứ )
- Ông yên tâm, con hiểu rõ điều đó. Lan Khuê đáp.
- Ông thật sự không suy nghĩ đến việc đi cùng cháu sao, ông ở đây một mình thì ai nấu cơm cho ăn, ai trò chuyện, chơi cờ, uống rượu, luyện võ cùng ông.... ( Lan Khuê hăng hái nói )
- Haiz, Lão già ta thật không muốn quay lại cái nơi đô thị ô nhiễm, ồn ào đó nữa. Một khi đã quyết định qui ẩn giang hồ, há còn thiết tha trần tục?! Ta cũng phải tự lập thôi. Ôi! Đầu bếp, bạn cờ, tri kỉ của ta đi rồi, ta thật đau lòng mà...( hội chứng lải nhải lại bắt đầu )
- Ông! Con cũng không muốn rời xa ông! Ông xem, lòng con cũng đau biết mấy...
Lan Khuê hai tay ôm ngực làm bộ quyến luyến không rời, tâm đau cùng cực.
- Hay là cháu ở lại...
Không để lão nói hết câu, Lan Khuê vội chen vào nói:
- Ông! Cáo từ!
Rồi nhún người một cái biến mất không dấu vết. Trong không trung vọng lại tiếng nói vui sướng, hùng hồn:
- Ngày 15 hàng tháng cháu sẽ trở lại, bảo trọng!
- Còn nữa! Ông uống ít rượu thôi, bệnh dạ dày còn chưa khỏi đâu!!!
Xung quanh hiu quạnh, chỉ còn lại tiếng gió cùng cảnh sắc núi sông hoa cỏ. Ngôi biệt thự màu xanh rêu cổ kính, uy nghi mà đứng đấy mang lại cảm giác hài hòa, ấm áp khó nói thành lời.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
- Hy vọng chuyến đi này con sẽ lựa chọn được giới tính của mình... lão già này, sẽ gắng sống đến khi con gặp được ý chung nhân.
Dứt lời, lão ngã khụy xuống... một ngụm máu tràn ra khoé miệng. Không! Đây không phải máu! Mà là thứ dung dịch có 7 sắc cầu vồng...lóng lánh, nhìn đến chói mắt.
- Khuê Khuê, bảo trọng!
* Râu Thất Sắc - Lữ Hoành Sơn nhân vật đã nói đến trong phần giới thiệu - người "cứu" Lan Khuê khỏi bầy khỉ.
:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip