Chương 3
Sau một buổi chiều mệt mỏi dạo phố, cuối cùng Thẩm Hàn cũng có màn lột xác đầy ngoạn mục.
Mái tóc cắt gọn gàng, vầng trán lộ ra, đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm. Bộ kính cận dày cộm được thay bằng kính áp tròng, khiến toàn bộ khí chất cậu thay đổi. Không còn là một mọt sách khô khan, mà là một chàng trai lạnh lùng, nguy hiểm và đầy cuốn hút.
Chiếc áo sơ mi trắng được cậu xắn tay áo lên hờ hững, kết hợp với chiếc quần jeans đen ôm dáng, càng khiến cậu thêm phần bí ẩn.
Đẹp trai đến mức khiến người đi đường phải quay đầu lại nhìn lần hai, lần ba.
Tịnh Nghi đứng bên cạnh, nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt đánh giá một lượt.
Bất giác… cảm thấy không ổn lắm.
- Đi nhanh lên.
Cô hờn dỗi bước nhanh hơn vài bước, không hiểu sao trong lòng có chút mất kiên nhẫn.
Thẩm Hàn nhận ra, khóe môi khẽ cong lên. Cậu không nói gì, chỉ rảo bước nhanh hơn, dễ dàng đuổi kịp cô.
- Chạy gì gấp thế? Mới thấy tôi đẹp trai xong đã muốn bỏ chạy à?
Cậu cúi xuống, giọng nói thấp hơn bình thường, mang theo chút nguy hiểm mê hoặc.
Tịnh Nghi dừng chân, trừng mắt nhìn cậu:
- Cậu nói nhảm cái gì thế hả?
- Tôi nói nhảm sao?
Thẩm Hàn chợt nghiêng người sát lại gần, khoảng cách giữa hai người ngay lập tức rút ngắn.
Giọng cậu trầm thấp, như rượu vang đỏ đầy mê hoặc.
- Hay là… cậu chột dạ?
Tịnh Nghi sững người, tim bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp.
Không được, không thể để cậu ta thấy mình bối rối!
Cô nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, hừ lạnh một tiếng.
- Tôi chỉ thấy phiền thôi! Cậu thích thì cứ tự về đi.
Thẩm Hàn không hề giận, thậm chí còn cười nhẹ một cái.
- Nhưng tôi vẫn chưa báo đáp cậu mà.
Cô nheo mắt:
- Báo đáp cái gì?
- Thì là cậu đã vất vả chọn đồ cho tôi cả buổi chiều. Không phải nên có một bữa ăn để cảm ơn sao?
- Tôi không cần.
- Nhưng tôi cần.
Thẩm Hàn đột nhiên cúi người xuống sát cô hơn, giọng nói trầm ấm như thì thầm bên tai.
- Tôi đói rồi.
Khoảnh khắc ấy, tim cô như bị bóp nghẹt.
Tầm mắt đối diện với đôi mắt đen láy ấy, trong khoảnh khắc, cô cảm giác như mình đang bị hút vào.
Trời ạ…
Cái tên này, từ bao giờ lại nguy hiểm đến vậy?
Cuối cùng, cô bực bội cắn môi.
- Được rồi! Muốn ăn gì thì nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian!
Thẩm Hàn khẽ cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
- Đi theo tôi.
---
Cậu dẫn cô đến một nhà hàng phong cách châu Âu, ánh đèn vàng ấm áp, không gian yên tĩnh, có tiếng nhạc piano du dương.
Tịnh Nghi nhíu mày.
- Sao lại chọn chỗ sang trọng thế này?
Thẩm Hàn ung dung kéo ghế cho cô ngồi xuống.
- Vì tôi muốn đối xử tốt với bạn gái của mình.
- Cậu…
Cô nhất thời á khẩu, sau đó nhanh chóng trừng mắt nhìn cậu:
- Cậu đừng có diễn quá đà như vậy!
Thẩm Hàn mỉm cười, nhàn nhã mở thực đơn.
- Tôi có diễn đâu.
Cô bực bội cầm ly nước lên uống một hơi.
...
Dưới ánh đèn lung linh, gương mặt Thẩm Hàn càng trở nên cuốn hút đến mức đáng sợ.
Mỗi lần cậu ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm ấy lại khiến cô có cảm giác như bị bắt trói trong một cái bẫy vô hình.
Đặc biệt là khi cậu bất ngờ vươn tay ra, cẩn thận gạt nhẹ sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, giọng nói trầm ấm:
- Đừng nghịch tóc nữa.
Cô khựng lại, mặt bỗng dưng nóng lên.
Không được! Phải giữ bình tĩnh!
Cô nghiến răng, cố ý tỏ ra hờ hững.
- Cậu quản nhiều quá rồi đấy.
Thẩm Hàn nhướng mày, cười như không cười.
- Bạn trai quan tâm bạn gái của mình cũng là chuyện bình thường mà?
- Cậu…
Cô chưa kịp phản bác, thì cậu đã nghiêng người sát lại gần.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vang lên bên tai cô:
- Hay là… cậu vẫn chưa quen với danh phận này?
Bất giác, cô nuốt khan một cái.
Chết tiệt.
Cái tên này… càng ngày càng nguy hiểm.
---
Sáng hôm sau, Thẩm Hàn xuất hiện với bộ đồng phục quen thuộc. Chỉ là, khí chất của cậu đã hoàn toàn thay đổi.
Vẫn là sơ mi trắng cài kín, vẫn là quần tây phẳng phiu, nhưng cả người cậu toát lên một loại phong thái khiến người ta không thể rời mắt. Không còn là cậu học bá mọt sách bị xem nhẹ ngày nào, mà là một chàng trai trầm ổn, bí ẩn, mang theo sức hút khó cưỡng.
Những nữ sinh trước đây từng cười nhạo, từng coi thường cậu, giờ phút này lại quay đầu nhìn cậu với ánh mắt hoàn toàn khác.
- Trời ơi, đây là Thẩm Hàn thật sao?
- Sao bây giờ lại trông đẹp trai thế này?
- Nhìn thần thái lạnh lùng đó đi, đúng kiểu nam thần trong truyền thuyết!
Những tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Nhưng người trong cuộc lại chẳng hề để tâm. Cậu vẫn giữ vẻ trầm mặc như thường ngày, ánh mắt thản nhiên lướt qua mọi thứ, dường như không hề bị ảnh hưởng.
Nhưng Tịnh Nghi thì khác.
Cô khoanh tay đứng một bên, nhếch môi cười nhạt, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào.
Công sức của cô cuối cùng cũng không uổng phí!
Nhìn đám nữ sinh đang xôn xao, cô liếc mắt một cái, lười biếng chống cằm:
- Đừng nhìn nữa, anh ấy là của tôi rồi.
Giọng điệu đầy khiêu khích, kiêu ngạo mà đầy bá đạo.
---
Giờ ăn trưa.
Hai người vẫn như thường lệ ngồi cùng nhau.
Tịnh Nghi cầm đũa chọc chọc vào cơm, bỗng dưng thèm sữa dâu. Cô quay sang nhìn Thẩm Hàn, chống cằm cười ngọt ngào:
- Tôi thèm sữa dâu.
Thẩm Hàn thoáng nhìn cô, không nói gì, chỉ đặt đũa xuống rồi đứng dậy.
Cậu ngoan ngoãn đi mua cho cô.
---
Tại quầy đồ uống.
Cậu vừa lấy hộp sữa dâu từ tủ lạnh ra thì chạm mặt tên tra nam kia.
Tên kia vừa nhìn thấy Thẩm Hàn, sắc mặt lập tức đanh lại. Nhìn bộ dáng cậu bây giờ, hắn không thể nào chấp nhận được.
Từ bao giờ, một tên mọt sách tầm thường lại có thể biến thành người nổi bật đến vậy?
Nhìn lại chính mình, hắn càng thêm khó chịu.
- Mày cướp bạn gái tao, bây giờ còn cố tình khoe khoang trước mặt tao sao?
Hắn gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Thẩm Hàn không đáp lại, chỉ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt như chẳng có chút hứng thú nào để tranh cãi.
Cậu cầm hộp sữa dâu, xoay người muốn rời đi.
Nhưng tên tra nam không dễ dàng bỏ qua.
---
Bên này, Tịnh Nghi đang vui vẻ ăn cơm, bỗng dưng nghe thấy tiếng xôn xao từ đám đông.
Cô ngẩng đầu nhìn, vừa hay thấy bóng dáng Thẩm Hàn đang đứng giữa vòng vây.
Mà tên tra nam kia, đang chửi bới om sòm.
Trong lòng cô lập tức dâng lên dự cảm xấu. Lập tức đứng dậy, lao đến chỗ đó.
Đúng lúc ấy, tên tra nam đột nhiên mất kiểm soát, túm lấy bát canh nóng bên cạnh, hướng về phía Thẩm Hàn.
Mắt cô trợn tròn, không kịp suy nghĩ, lập tức lao tới chắn trước mặt cậu.
Xoảng!
Bát canh nóng đổ ập lên người cô.
Tịnh Nghi khẽ nhíu mày, hơi nhăn mặt vì đau rát.
Dù có khoác áo ngoài, nhưng vùng đùi vẫn bị dính không ít.
Không quá nghiêm trọng, nhưng nóng đến mức khiến cô không khỏi suýt xoa.
Mọi người xung quanh đều sững sờ.
Ngay cả Thẩm Hàn cũng hoàn toàn bất ngờ.
Trong giây phút ấy, trong mắt cậu dường như có một ngọn lửa bùng lên.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng ném mạnh hộp sữa dâu vào người tên tra nam, rồi lập tức tung cú đấm vào mặt hắn.
Bốp!
Một cú đấm mạnh mẽ, dứt khoát.
Mọi người xung quanh kinh hãi.
Nhưng Thẩm Hàn không dừng lại, lại tung thêm một cú đấm nữa.
Ánh mắt cậu tối sầm, lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Khí chất hoàn toàn thay đổi, không còn là chàng thư sinh trầm lặng ngày thường, mà là một con mãnh thú vừa bị chọc giận.
Thậm chí, ngay cả Tịnh Nghi cũng bị dọa đến sững sờ.
Nhưng nhìn tình thế trước mặt, cô cố nén cơn đau, khẽ gọi một tiếng:
- Thẩm Hàn!
Giọng cô mang theo chút đau đớn, cũng có chút dịu dàng.
Cậu chợt sững lại.
Trong khoảnh khắc, sự lạnh lẽo trong mắt cậu biến mất.
Thay vào đó, là sự lo lắng vô cùng.
Không chần chừ thêm giây nào, cậu lao đến bên cô.
- Có đau không?
Cậu cúi xuống, giọng nói trầm thấp mang theo lo lắng.
Tịnh Nghi cắn môi, cố tỏ ra mạnh mẽ:
- Không sao.
Nhưng Thẩm Hàn không tin.
Cậu trực tiếp bế cô lên theo kiểu công chúa.
Cô nhỏ nhắn, nằm gọn trong vòng tay cậu.
Cậu ôm chặt cô, từng bước đi vững vàng, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành:
- Ngoan, tôi đưa cậu đến phòng y tế.
Còn tên tra nam kia đã bị mấy người bảo vệ lao vào lôi ra ngoài, Thẩm Hàn chỉ quay lưng, nhìn một cách lạnh lùng.
---
Phòng y tế.
Bác sĩ kiểm tra một lượt, xác nhận vết phỏng không nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc là được.
Tịnh Nghi cũng không có gì quá lo lắng.
Nhưng người nào đó thì không nghĩ vậy.
- Có để lại sẹo không?
- Còn đau không?
- Cần đi bệnh viện không?
- Có cần tôi mua thuốc giảm đau không?
Bác sĩ nghe mà muốn nhức đầu.
- Cậu nhóc, bớt nói đi. Không có chuyện gì nghiêm trọng cả!
Thẩm Hàn mới miễn cưỡng im lặng.
Bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt trầm trầm nhìn cô.
- Sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa.
Tịnh Nghi bướng bỉnh:
- Tôi muốn làm thì làm, cậu quản được chắc?
Thẩm Hàn không nói gì.
Chỉ là đột nhiên cúi người xuống, tiến gần cô hơn.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức nguy hiểm.
Cô giật mình, theo phản xạ đưa tay lên cản.
Nhưng cậu vẫn không dừng lại.
Ánh mắt đen láy ấy cứ thế nhìn cô chăm chú.
Khoảng cách chỉ còn vài centimet.
Hơi thở của cậu phả nhẹ lên mặt cô, khiến cô cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
- Cậu… muốn làm gì?
Giọng cô nhỏ đi vài phần.
Thẩm Hàn khẽ cười, cúi xuống sát hơn một chút.
- Làm cậu sợ.
Tịnh Nghi đỏ mặt.
Ngay khi cô không thể chịu nổi nữa, cô hét lên:
- Mua sữa dâu về đây ngay!
Thẩm Hàn nhướn mày, cười nhẹ.
Cậu vươn tay gõ nhẹ lên trán cô một cái.
- Ngoan, chờ tôi.
Nói rồi, cậu đứng dậy rời đi.
Bỏ lại cô với trái tim đang đập loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip