Chương 4
Sau khi đưa hộp sữa dâu cho cô, Thẩm Hàn tìm một lý do đơn giản để rời đi trước. Bóng dáng cậu lặng lẽ khuất dần sau dãy hành lang dài, đôi giày bước qua nền gạch tạo thành những âm thanh trầm ổn. Ánh đèn trên trần phản chiếu lên gương mặt cậu, ánh mắt dần trầm xuống, mất đi sự dịu dàng khi nãy.
Không chút do dự, cậu đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.
Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, một âm thanh "cạch" khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ngay khi thấy người đến, hiệu trưởng thoáng chấn động, sắc mặt cứng đờ như không biết phải đối diện thế nào.
- Thẩm thiếu gia.
Giọng ông ta có chút căng thẳng. Đây không phải lần đầu tiên ông ta gặp cậu, nhưng lần nào cũng không khỏi có cảm giác bị áp bức. Ai mà ngờ được, chàng trai trầm lặng, ít nói trong trường này lại là con trai duy nhất của nhà họ Thẩm—gia tộc danh tiếng nắm giữ hàng loạt tập đoàn lớn. Và quan trọng hơn, chính gia đình cậu đã đầu tư vào ngôi trường này, nói trắng ra, ngôi trường này cũng thuộc về nhà họ Thẩm.
Chỉ là cậu chưa từng công khai thân phận.
Ngoại trừ hiệu trưởng, không ai biết được điều này.
Từ trước đến nay, cậu vẫn giữ thái độ kín tiếng, chỉ muốn yên ổn học hành theo như thỏa thuận giữa cậu và cha mình. Nếu thuận lợi tốt nghiệp và đỗ vào đại học, cậu sẽ được cha cho thêm 15% cổ phần công ty—một món hời lớn. Nhưng đáng tiếc, luôn có những kẻ không muốn để cậu yên ổn.
Bước vào phòng, cậu không cần vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
- Tống Hạo, đuổi cổ hắn khỏi trường.
Câu nói lạnh lùng cất lên, không có một tia do dự.
Hiệu trưởng thoáng do dự, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: - Chuyện này… có thể giải quyết theo cách khác được không? Dù sao cậu ta cũng…
- Không. Giọng Thẩm Hàn lạnh như băng, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. - Ông biết rõ, tôi không thích nói lần thứ hai.
Hiệu trưởng nuốt khan. Sống lưng ông ta lạnh buốt khi đối diện với ánh mắt đó. Biết rõ không thể lay chuyển cậu, ông ta chỉ có thể gật đầu chấp thuận.
- Được… tôi sẽ giải quyết.
Thẩm Hàn không nói thêm gì, chỉ liếc nhìn ông ta lần cuối rồi xoay người rời đi.
Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nặng hạt rơi tí tách xuống mái hiên, tạo thành từng vòng tròn loang loáng trên mặt đất. Cậu bước ra khỏi văn phòng, đứng dưới hiên một lát, nhìn trời mưa một lúc rồi quay người đi về phía cửa hàng tiện lợi gần trường.
Không cần suy nghĩ nhiều, cậu mua một chiếc ô. Sau đó, không chậm trễ mà chạy ngay đến chỗ cô.
Khi đến nơi, cậu thấy cô đang đứng trước sân trường, giữa những ánh đèn đường vàng nhạt. Dưới màn mưa phùn, Tịnh Nghi không vội vã chạy vào trú mà chỉ lặng lẽ đứng đó, hai tay đan vào nhau, ánh mắt hướng về bầu trời xa xăm.
Gió khẽ lướt qua, thổi nhẹ mái tóc cô bay lên, vài lọn tóc bám vào gò má, nhưng cô không để tâm. Ánh mắt cô dịu dàng phản chiếu ánh đèn mờ ảo, môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ, như thể đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Thẩm Hàn bỗng chững lại.
Không biết từ khi nào, nhìn thấy cô như thế này lại khiến lòng cậu mềm xuống.
Bất giác, cậu cũng mỉm cười.
Bước chầm chậm về phía cô, cậu giương ô lên, nhẹ nhàng che đi những hạt mưa đang rơi xuống đầu cô.
Tịnh Nghi giật mình thoát khỏi suy nghĩ, quay đầu nhìn lên. Cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy chính là chiếc ô đen rộng lớn trên đầu, và sau đó, là ánh mắt sâu thẳm của cậu.
- Đứng ngẩn ra đó làm gì?
Giọng cậu khẽ cất lên, không chút trách móc, chỉ mang theo một chút dịu dàng khó phát hiện.
Cô chớp mắt, rồi mỉm cười, ánh mắt trong veo. - Nhìn phong cảnh.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng dừng trên khuôn mặt cô vài giây, rồi chậm rãi nói:
- Tôi cũng thích nhìn, nhưng không phải phong cảnh.
Cô ngẩn người, nhưng trước khi kịp hỏi cậu có ý gì, Thẩm Hàn đã nhẹ nhàng đưa ô xuống thấp hơn, nghiêng về phía cô, che chắn cẩn thận.
- Tôi đưa cậu về.
Tịnh Nghi thoáng sững lại, không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng cô, không rõ là cảm kích hay là một thứ gì khác sâu xa hơn. Cô đưa tay, khẽ kéo nhẹ chiếc ô về giữa hai người. Thẩm Hàn hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm lặng rơi trên gương mặt cô.
- Chia đều.
Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng từng chữ lại rơi xuống thật sâu trong lòng cậu.
Cậu không đáp, chỉ khẽ cong môi, để mặc cô điều chỉnh. Hai người cứ thế bước đi song song dưới màn mưa phùn lất phất, tiếng bước chân hòa vào nhau thành một nhịp điệu êm đềm. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại khiến mọi thứ trở nên thoải mái đến lạ.
Khi đến trước cổng nhà, cô dừng bước, xoay người lại đối diện với cậu. Đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn vàng trên đường, lấp lánh như mặt nước.
- Cảm ơn.
Cô mỉm cười, giọng nói mang theo chút chân thành lẫn một chút gì đó dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra.
Thẩm Hàn nhìn cô, ánh mắt dưới ánh đèn đường trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết. Mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống, vương trên mái tóc và bờ vai cô, những hạt nước nhỏ li ti lấp lánh như hạt sương. Cậu khẽ nhíu mày khi thấy vài sợi tóc cô dính lên trán vì ướt, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra.
Tịnh Nghi hơi sững lại khi cậu chạm vào tóc mình, nhẹ nhàng vén gọn ra sau tai. Hành động dịu dàng đến mức trái tim cô vô thức đập lỡ một nhịp.
Cô cúi mắt, bàn tay siết nhẹ mép áo, chậm rãi lên tiếng:
- Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này…
Giọng cô nhẹ như cơn mưa ngoài phố, lẫn chút áy náy. Nếu cô không kéo người khác chen vào, có lẽ Thẩm Hàn cũng không cần ra mặt, càng không cần ra tay đánh nhau.
Thẩm Hàn thoáng trầm mặc, rồi bất ngờ nhấc tay lên, gõ nhẹ vào trán cô một cái.
- Ngốc.
Tịnh Nghi tròn mắt nhìn cậu, có phần khó hiểu.
- Tôi cũng đồng ý làm bạn diễn của cậu rồi. Tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này.
Giọng cậu trầm ổn, mang theo sự chắc chắn đến mức không thể nghi ngờ.
Ánh mắt cô hơi dao động, nhưng vẫn chưa kịp nói gì, cậu đã lên tiếng trước:
- Vết thương của cậu, còn đau không?
Cô chớp mắt, rồi lắc đầu
- Không đau lắm. Chỉ hơi rát chút thôi.
Thẩm Hàn im lặng, rồi đột nhiên cúi xuống.
Khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn đến mức nguy hiểm.
Hơi thở cậu lướt nhẹ qua gò má cô, ánh mắt tối lại như đêm mưa.
Tịnh Nghi đứng yên, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Mưa vẫn lất phất rơi, nhưng dường như cô không còn cảm nhận được cái lạnh nữa.
Một giây sau, cậu đột nhiên mở miệng:
- Lần sau đừng tự ý chắn cho tôi.
Giọng cậu trầm thấp, pha lẫn chút trách móc nhưng lại chẳng có chút nào tức giận.
Tịnh Nghi vẫn chưa kịp phản ứng, Thẩm Hàn đã đứng thẳng người, chậm rãi cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng choàng lên người cô.
Hơi ấm bao quanh lấy cô, ngăn lại những cơn gió lạnh buổi chiều.
Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng kéo mũ áo lên cho cô, rồi vỗ nhẹ lên đầu cô một cái, giọng bình thản nhưng lại có chút dịu dàng:
- Vào nhà đi. Nếu không ngày mai lại cảm lạnh.
Tịnh Nghi bần thần đứng đó, đôi môi hơi mấp máy nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.
Cô chỉ gật nhẹ, rồi ôm chặt áo khoác trên người, lùi lại vài bước, đưa mắt nhìn cậu.
Dưới ánh đèn đường, giữa cơn mưa phùn lất phất, chàng trai ấy đứng đó, ánh mắt sâu như đại dương, lặng lẽ dõi theo cô.
Cô bỗng cảm thấy tim mình như bị lấp đầy bởi một thứ cảm giác rất khó gọi tên.
Nhưng càng trấn an, lòng cô càng rối bời.
Tịnh Nghi đóng cửa lại, tựa lưng vào tường, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Hơi ấm từ bàn tay cậu vẫn còn đó, như một dấu vết không thể xóa nhòa.
Không thể nào.
Cô lắc đầu, cố gắng gạt đi những ý nghĩ ngớ ngẩn đang len lỏi trong đầu. Một tên ngốc Thẩm Hàn vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ vì thay đổi bề ngoài một chút mà có thể khiến cô rung động sao?
Buồn cười.
Một đại tiểu thư cao cao tại thượng, luôn đặt mình trên cả. Sao có thể chứ!?
Cô tự nhủ, rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang rối loạn. Nhưng rồi ánh mắt lại vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài trời, mưa phùn vẫn rơi, những giọt nước đọng trên mặt kính phản chiếu ánh đèn mờ ảo.
Tịnh Nghi cắn môi, không hiểu sao trong lòng có chút trống trải. Cô cứ đứng đó một lúc lâu, đến khi dì giúp việc gọi xuống ăn tối, mới miễn cưỡng rời đi.
Nhưng ngay cả khi đã ngồi trước bàn ăn, tay cầm muỗng canh, cô vẫn chẳng thể nào tập trung được.
Trong đầu toàn là hình ảnh của một người.
Bóng dáng cao lớn đứng dưới mưa, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Nhớ uống nước ấm trước khi đi ngủ. Và... "
Tịnh Nghi bỗng giật mình, chợt cảm thấy bực bội.
Cô bị sao thế này chứ?!
Như để xua đi suy nghĩ vẩn vơ, cô cầm điện thoại lên, định lướt mạng một chút. Nhưng vừa mở màn hình, một tin nhắn bất ngờ hiện lên.
Thẩm Hàn: [Ngủ ngon.]
Tịnh Nghi khựng lại.
Nhìn chằm chằm vào dòng chữ đơn giản ấy, cô không hiểu vì sao tim lại đập nhanh hơn một chút.
Cô chớp mắt, sau đó nhấn vào khung chat, gõ vài chữ rồi lại xóa đi. Cứ như vậy vài lần, cuối cùng cô chỉ nhắn lại một câu:
Tịnh Nghi: [Tên mọt sách, ai cần cậu quan tâm.]
Nhắn xong, cô lập tức đặt điện thoại xuống, xoay người úp mặt vào gối, tựa như muốn vùi đi cảm xúc rối bời trong lòng.
Nhưng dù có cố thế nào, trên môi cô vẫn thấp thoáng một nụ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip