Chương 2: Dừng Bước Ở Lại

Trên đường đi, Lâm liếc nhìn sắc mặt của Bảo, Có hơi lo lắng. Anh thở dài, giọng trầm thấp vang lên:"Em có chuyện gì phiền muộn thì nói ra, đừng giấu anh."Nghe vậy, Bảo ngẩng đầu, nói:"Em sợ… nói ra rồi, anh sẽ bỏ em đi."

Lâm định đáp lại, nhưng Bảo đã cướp lời:"Người kia… là vợ chưa cưới của anh."

Lời nói của bảo làm anh sững lại, không hiểu tại sao Bảo lại nói như thế. Bảo ngừng một lát, rồi tiếp tục:"Em là người yêu của anh… ở thế giới này, à không, phải gọi là thời này chứ. Vì gia đình cấm cản, nên anh đã đồng ý cưới cô gái ấy. Cô ấy tên Châu. Em không chịu được, nên đã tự vẫn. Nhưng không hiểu sao, ông trời thương xót, để em xuyên vào thân xác lúc trước. Anh có nhớ lúc đó em bệnh nặng rồi tự nhiên khỏi không?"

Bảo vừa định kể tiếp thì Lâm ngắt lời, giọng đầy nghiêm túc:"Anh hiểu rồi. Nhưng sao em lại nghĩ anh sẽ bỏ em chỉ vì chuyện không đâu thế?"

Bảo cúi đầu, bàn tay nắm chặt, muốn hỏi nhưng lại thôi. Dường như hiểu được điều đó, Lâm nhẹ giọng an ủi:"Đừng nghĩ nhiều. Anh không phải người như vậy."

Hai người cứ thế đi tiếp, mãi nói chuyện, đến khi nhìn lên mới phát hiện mình đã bước vào một con ngõ hẹp. Bảo giật mình khựng lại, quay sang nhìn Lâm. 

Lâm không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày rồi cùng Bảo đổi hướng. Không khí bỗng trở nên im lặng, mỗi người đuổi theo suy nghĩ riêng của mình.

"Em đưa anh về nhà anh trước nhé?" Bảo phá vỡ sự yên tĩnh, giọng nói có phần dè dặt.

Lâm không trả lời, chỉ im lặng bước theo. Dẫu trong lòng anh có chút không muốn, nhưng cũng không thể từ chối. Anh cần hiểu rõ hơn về những chuyện đã xảy ra ở đây. 

Đến cổng nhà, Lâm vừa định bước vào thì thấy một người phụ nữ trung niên đứng đợi. Khuôn mặt trẻ trung của bà khiến anh bất giác bất ngờ. Người phụ nữ ấy nhìn thấy anh, liền mở miệng:"Con chịu về rồi à?"

Sự vui mừng thoáng qua, nhưng khi ánh mắt bà rơi vào Bảo, nét mặt ngay lập tức thay đổi. Bà cười nhạt, giọng nói mang theo sự mỉa mai:"Cậu? Hình như tôi có dặn cậu chuyện gì, cậu quên rồi à?"

Bảo né tránh ánh mắt của bà, không dám nhìn thẳng. Lâm lập tức lên tiếng:"Mẹ… không, má! Ý má là sao?"

Bà Ngọc quay sang Lâm, ánh mắt trách móc:"Không có gì. Chỉ là má nói người nào đó thấy sang bắt quàng làm họ thôi. Con cũng thật là, lời má dặn lại quên nhanh vậy!"

"Má dặn con, con không dám quên. Nhưng con chỉ nghe những lời đúng thôi!" Giọng Lâm cứng cỏi, khiến bà Ngọc biến sắc.

"Nó lại khua môi múa mép nói gì mà khiến con cãi ba, cãi má như vậy hả?" Bà bước nhanh đến, định nắm lấy Bảo.

Lâm lập tức đưa tay cản lại, không để bà chạm vào cậu. Bảo giật mình lùi ra sau, nhưng bà Ngọc vẫn hét lớn:"Con tránh ra!"

Bà đẩy tay Lâm, nắm lấy cổ áo của Bảo, rồi bất ngờ giáng một cái tát vào mặt cậu. Âm thanh chát chúa vang lên, khiến mọi người xung quanh túm tụm lại bàn tán.

Lâm giật mình, vội kéo Bảo ra phía sau mình, nhìn bà Ngọc bằng ánh mắt giận dữ. Chưa kịp nói gì, bà Ngọc đã hét lên:"Lâm!?"

Nhìn hàng xóm bắt đầu xì xào, bà Ngọc không còn giữ được bình tĩnh. Bà lắc đầu, cố nén cơn giận:"Thôi, vào nhà đi!"

Lâm nắm tay Bảo, kéo cậu vào trong. Vừa bước vào, gia đinh liền chạy đến kéo ghế cho Lâm và bà Ngọc. Nhưng anh chỉ im lặng, đẩy ghế cho Bảo ngồi trước.

Hành động ấy càng khiến bà Ngọc không nhịn được. Bà nhìn Lâm, cất giọng:

"Con coi má chết rồi à?"Lâm không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Bảo. Trong lòng anh, cảm giác rối rắm. 

Truyện không liên quan đến lịch sử và các tình tiết điều là ảo, tác giả luôn nhận góp ý nhưng chỉ là góp ý không phải công kích và cũng không mong độc giả của mình đi gây war hoặc cãi nhau với người khác.

Một khi cãi nhau với người khác các bạn sẽ bị nói này kia bị chửi hoặc nhiều hơn nên việc của mình, mình sẽ tự giải quyết đừng xen vào mình không muốn các bạn bị kích động và ( Gây war chưa bao giờ là tốt!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip