Chương 3: Chuyện Cũ Chưa Qua

Lâm lơ đi, không đáp. Thấy vậy, bà Ngọc càng thêm bực bội, nhưng giọng bà lại trầm xuống, cố nén cơn giận.

"Con bây giờ đã tới thế này rồi à? Má cũng chỉ muốn tốt cho con thôi… Sao con không chịu nghe má?"Lâm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khó chịu:"Má đừng làm con khó xử!"

"Được, má không làm con khó xử. Nhưng con cũng đừng làm má khó xử! Con nghĩ làm sao mà dấn thân vào cái loại chuyện trái luân thường đạo lý này?" Bà Ngọc càng nói, khóe mắt càng đỏ, nước mắt rơm rớm như sắp trào ra.

Lâm lúc này hơi khó xử, dẫu biết Bảo nói đây là mẹ anh ở đây, tuy chẳng phải mẹ ruột, nhưng trong tình cảnh này, chính anh cũng chẳng biết tính làm sao.

Bảo thấy tình thế căng thẳng, định lên tiếng. "Con…" Nhưng chưa nói hết câu, Lâm đã chen ngang.

"Con không biết má nghĩ sao, nhưng con đã quyết rồi!"

Giọng anh kiên quyết. Bà Ngọc khẽ lắc đầu, vẻ bất lực, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Con thật sự muốn vậy à?" Bà thở dài, giọng dịu lại. "Nếu để ba con biết… gia sản này sẽ được chuyển hết cho em Ba của con. Con thật sự không hối hận?"

Lâm hơi bất ngờ, không ngờ bà lại dịu xuống nhanh như vậy. Anh đáp chắc nịch: "Con chắc chắn!"

Nghe được sự quyết tâm trong giọng con trai, bà Ngọc lắc đầu lần nữa. "Vậy…" Bà định nói gì đó, nhưng lại nín lặng.

Lâm bước đến, nhẹ nhàng cầm tay bà, vỗ về. "Má yên tâm đi, con sẽ không sao."

Bảo lúc này cũng không nhịn được, lên tiếng:"Thật ra… con."

Bà Ngọc nhìn Bảo, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. "Cậu?" Bà vừa định hỏi thêm thì đột nhiên cảm giác có gì đó bất thường. Bà nhìn ra phía cửa, giọng nghiêm lại: "Ai đó?"

Bà đứng bật dậy, chạy nhanh ra cửa. Nhưng ngoài kia chỉ là một khoảng không trống rỗng.

"Ay… bị bọn nó phát hiện rồi," bà lẩm bẩm, quay trở vào.

Bà Ngọc ngồi xuống ghế, nhưng khi nhìn lại thì không thấy Bảo đâu nữa. Đúng lúc ấy, giọng Bảo vang lên từ phía sau:"Là con Nụ!"

"Con Nụ?" Bà Ngọc lặp lại, ngạc nhiên. "Nó chẳng phải hầu của thằng Tư Hậu sao? Sao nó…" Bà ngưng lại, như vừa hiểu ra điều gì đó. "Qua đây."

Nghe bà gọi, Bảo rời khỏi cửa, chạy nhanh đến. Lâm nhìn hai người, cảm thấy không khí có gì đó là lạ. Anh định lên tiếng thì Bảo đã cướp lời."Sao ạ?"

"Giờ tôi không bắt cậu tránh xa thằng Hai nữa. Nhưng cậu biết cậu cần làm gì đúng không? Giữ kín miệng vào!"Bảo không đáp, chỉ khẽ lay quạt cho bà Ngọc.

"Ủa, cậu lấy cái này từ khi nào vậy?"

"Nãy má để đây, nên con cầm."

Bà Ngọc nhíu mày, đẩy tay Bảo ra. "Ai nhận cậu hồi nào mà má con gì ở đây? Đừng có nhận bừa!"

Bảo cười khanh khách, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu nhẹ nhàng xích ra sau, không nói thêm gì nữa.

Bà Ngọc đứng dậy, ánh mắt thoáng vẻ xa xăm. Bà quay lại nhìn Lâm một lần nữa, giọng trầm xuống:"Má không cản con nữa, nhưng con nhớ… cái gì cũng có cái giá của nó."

Lâm khẽ nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thì bà đã quay bước ra ngoài.

Bảo nhìn theo bóng bà, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Cậu khẽ kéo tay Lâm, giọng hạ thấp:"Anh, bà ấy… có vẻ không dễ từ bỏ đâu."

Lâm siết nhẹ tay cậu, ánh mắt kiên quyết:"Không sao. Anh đã chọn rồi, dù có là gì cũng không thay đổi."

Bên ngoài, gió đêm khẽ rít qua kẽ lá. Trong bóng tối mịt mù, một bóng người lặng lẽ nấp sau rặng cây, ánh mắt u ám dõi vào phòng. giọng thì thào:"Chuyện này… càng lúc càng thú vị rồi"

_______________________________

Truyện không liên quan đến lịch sử và các tình tiết điều là ảo, tác giả luôn nhận góp ý nhưng chỉ là góp ý không phải công kích và cũng không mong độc giả của mình đi gây war hoặc cãi nhau với người khác.

Một khi cãi nhau với người khác các bạn sẽ bị nói này kia bị chửi hoặc nhiều hơn nên việc của mình, mình sẽ tự giải quyết đừng xen vào mình không muốn các bạn bị kích động và ( Gây war chưa bao giờ là tốt!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip