Chương 5: Một Kiếp Xa Một Kiếp Gần
Thấy hai người không nói gì ông định lên tiếng nói tiếp thì đã bị Lâm cất ngang, "Má đưa ba về phòng đi trời sắp chiều sương lạnh lắm! "
Nghe anh nói hai ông bà chỉ gật đầu xua tay, "Vậy con muốn làm gì thì làm đi, rồi đi nghỉ sớm! "
Một lúc sau cũng đã tới chiều ánh nắng lúc này đã tắt hẳn chỉ còn lại một mảng trời rực đỏ phủ lên căn nhà mái nghiêng, Bảo đứng trước cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn xa xăm. Cậu khẽ thở dài, những ngón tay vô thức vân vê một mảnh vải cũ đã bạc màu. Bên ngoài, tiếng côn trùng râm ran vọng lại, hòa cùng tiếng gió se lạnh của buổi chiều.
Cửa phòng khẽ hé mở, Lâm bước vào, Bảo hơi ngờ vực chạy đến chỗ anh. "Có chuyện gì mà anh đến đây, xảy ra chuyện gì rồi? "
Lâm không để ý đến những lời của Bảo chỉ ôm chầm lấy cậu, Cậu ngớ người không biết nên phản ứng thế nào. "Không có gì cả, anh không muốn ở đó. " Lâm nói nửa bỏ nửa Làm Bảo lại càng thêm ngơ ra.
Tuy vẫn chưa hiểu hết ý của anh nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng vỗ về xoa nhẹ lấy lưng anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh trong ánh mắt kia chứa đựng sự mệt mỏi, cậu hơi khựng lại trước đây cậu chưa từng thấy sự nhếch nhác này của anh:
"Em biết mọi chuyện diễn ra bất ngờ như vậy làm anh mệt mỏi, nhưng mà em cũng hết cách rồi. "
Lâm không nói chuyện chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Bảo, cảm nhận rõ hơi ấm trên người bảo anh mới lên tiếng giọng anh hơi khàn. " Không sao, em không sao là được rồi chuyện còn lại sao cũng được. "
Bảo kéo Lâm vào nhà, đóng cửa lại rồi mới nhẹ giọng nói. "Anh không nên ở đây lâu, sẽ bị phát hiện. "
Vừa quay đầu lại đã thấy Lâm nằm bẹp trên giường, Bảo đành bước đến kéo Lâm dậy, Lâm lúc này vẫn vờ như không nghe thấy gì mà nằm bất động. "Nè, anh có nghe em nói gì không vậy anh đập đầu vào đâu xong mắc di chứng bị mất khả năng nghe hay gì?"
" Anh không muốn về.. anh đến đây cũng chỉ là muốn được ở cạnh em mà.. "
Bảo khựng lại cảm nhận được sự lạc lõng trong lời nói của anh Bảo thả lỏng tay, cậu ngồi xuống bên cạnh Lâm muốn nói nhưng lại không biết phải nói sao:
"Em.. " Nghe Bảo ngập ngừng Lâm mới lại lên tiếng, "Anh không có ý trách gì em đâu, chỉ là anh chưa quen với mọi thứ Hiện tại. "
Thấy Bảo nhìn mình Lâm mới lại nói tiếp. "Ở một hôm chắc không sao đâu, anh giỏi lắm đó nếu có chuyện gì anh giải quyết phút mốt! "
Lâm cố tình hắng giọng cao lên, Bảo sau một lúc im lặng như đã nghĩ xong gì đó cậu không nói gì chỉ lặng lẽ dọn chăn gối ra:
"Vậy thì ngủ đi cho tỉnh táo, mai tính! " Cậu nói xong liền chui rút vào trong chăn, trong đầu cậu lúc này vẫn nảy lên hàng loạt suy nghĩ:
"Bây giờ đến cả mình còn chả theo kịp những gì xảy ra thì bảo anh ấy chịu sao được đây, vẫn là tìm cách để anh ấy không bị lạc lõng trước vậy! "
Lâm nằm cạnh, cứ chăm chăm nhìn vào cậu Làm cậu vừa thoát khỏi suy nghĩ liền giật mình. "Sao anh nhìn.. " Đáp lại cậu là một cái ôm nhẹ nhàng từ Lâm, anh ôm lấy cậu vào lòng thay cho lời an ủi.
Chiều buông, nắng nhạt dần, trời như khoác tấm lụa tà phớt vàng. Chim lạc bầy kêu trên bầu trời, gió nhẹ đưa hương cỏ ngai ngái vấn vương. Màn đêm dần trải, trăng non mỏng manh e ấp, tựa nét mực nghiêng trên nền trời tĩnh lặng.
Hai người im lặng, ánh mắt va vào nhau nhưng chẳng ai nói thành lời. Tay run khẽ, nắm lại rồi buông, như muốn tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn hỗn loạn trong lòng. Sự im lặng nặng nề trùm lấy họ, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên câu, ánh nhìn chênh vênh đầy bất lực. Bối rối, họ chỉ còn biết nhìn quanh, mong tìm được một lời giải đáp, nhưng chỉ nhận lại khoảng không quạnh quẽ, sâu thẳm như chính sự bất lực trong họ lúc này.
Sau một hồi lâu suy nghĩ Lâm mới chợt lên tiếng:
"Kiếp trước anh bỏ lỡ em trong một chiều nhạt nắng, kiếp này gặp lại giữa cơn mưa đầu mùa có lẽ, duyên phận của chúng ta chưa từng phai nhạt theo năm tháng." Lâm cười một nụ cười dịu dàng nhưng sâu trong đó là vô vàng suy nghĩ, anh hiểu mọi chuyện anh cũng nhớ mọi chuyện rồi chỉ là anh không biết mình phải nói ra thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip