Chiến Tranh Lạnh
Ngoại truyện đây nè, sau một năm hạnh của đôi trẻ nhé....
--------------
-Đức Chinh! Nghỉ trưa rồi mà em làm gì cặm cụi trong đấy mãi thế!
Huy Toàn nhìn cậu đang loay hoay khắc cái gì đó vào tấm gỗ.
Chinh quay ra mỉm cười :
-Em tập khắc chữ in hoa đó anh, em viết chữ không đẹp nhưng bây giờ có chữ mẫu cả rồi em tập khắc nhưng vẫn chưa được!
Huy Toàn bước vào nhìn cậu nhóc lã chã mồ hôi trên trán mắt chăm chú cầm cây khắc sắc bén khắc từng nét tỉ mỉ
-Đi ăn trưa đi! Khi nào vào anh chỉ cho.
Toàn đưa tay gạt mồ hôi trên trán cậu mỉm cười ôn nhu, cậu cũng buông cây khắc xuống ngước nhìn anh mỉm cười
-Em làm thêm tí nữa rồi ra ăn, với lại em cũng đang đợi...
-CHINH!
Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng khó chịu, một người ôn nhu lau mồ hôi người kia ngước lên cười đáp trả rất nhiệt tình, Chinh nhìn thấy hắn thì vẫy tay cười tươi
-Đến rồi sao? Chúng ta đi ăn đi.
Cậu kéo tay Toàn ra phía ngoài
-Anh đi ăn cùng bọn em luôn đi.
Toàn gật đầu mỉm cười cả ba người đến căn tin cậu hoàn toàn không để ý thái độ có phần khó chịu của hắn
-Anh ngồi đi!
Dũng kéo ghế cho Toàn ngồi rồi hắn và Chinh ngồi phía đối diện với anh.
Chinh nhìn dĩa cơm trước mặt hắn đã 10 phút chưa vơi đi chút nào
-Anh mệt hả?
Hắn cúi đầu cười buồn, công ty gặp chút chuyện rắc rối do thiếu vốn đầu tư và các ý tưởng trong tháng này bị trùng lập khá nhiều
-Không có gì đâu! Em ăn đi.
Hắn đưa thêm cánh gà trên dĩa thức ăn của mình cho cậu.
Toàn nhìn Chinh cười ẩn ý, anh luôn cảm thấy cậu bé này thật may mắn khi có được thứ tình cảm chân thành, mà cũng không hiểu thế nào anh lại mến Đức Chinh hơn những người còn lại trong bộ phận điêu khắc, anh luôn là người bảo vệ cậu mỗi khi cậu bị la vì làm sai, tận tình chỉ bảo cậu khắc những chi tiết nhỏ, rồi không biết khi nào hai người họ khá thân thiết không giữ kẽ nữa.
Chinh nhìn anh
-Anh Toàn, lát nữa tan ca anh ở lại gặp em chút nha.
Toàn ngạc nhiên nhìn cậu dò xét, chưa bao giờ hai người họ gặp riêng nhau để bàn về điều gì cả
-Có chuyện gì sao không nói ở đây luôn?
Chinh cười tít mắt lắc đầu ra vẻ bí mật
-Không! Chuyện này phải nói riêng với anh cơ.
Hắn liếc nhìn cậu, người này có vẻ càng ngày càng lớn gan, hắn còn ngồi ở đây mà cậu lại thản nhiên nói muốn gặp riêng với người khác còn ra vẻ bí hiểm.
Chinh mỉm cười nhìn hắn
-Nhìn gì? Ăn đi!
Hắn im lặng ăn tiếp, Huy Toàn ngồi đây cũng không tiện để hắn dò hỏi cậu quá nhiều, như vậy sẽ trông rất ích kỉ .
Cậu vừa ăn xong nhìn thấy Huy Toàn cũng đã ăn xong, hắn thì vẫn còn khá nhiều vì nãy giờ nuốt không nổi
-Anh ở lại ăn cho xong nha, nhớ ăn no đấy! giờ em đi vào làm đây.
Hắn nhíu mày nhìn cậu khó hiểu, hôm nào hết giờ nghỉ trưa cậu cũng nhăn nhó bảo hắn cho nhân viên nghỉ trưa quá ngắn ngủi chưa gì đã vào ca, nhưng hôm nay thật kì lạ thái độ khẩn trương này không phải là Hà Đức Chinh mà hắn quen biết.
Chinh tinh nghịch bẹo má hắn nhìn dĩa cơm còn đầy ắp
-Hôm nay ăn chậm thật đấy, nhớ ăn hết mới được vào làm! Đi đây, bye!
Chạy lại kéo tay Toàn tươi cười, nhìn cậu lúc nào cũng nhiều năng lượng là thế
-Mình vào làm thôi anh.
Toàn cũng cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng bước theo.
--------------
Huy Toàn nhìn cậu hỏi một lượt tò mò trong lòng nãy giờ
-Em có chuyện gì sao? Hôm nay em khác lắm nha, có phải lại bày trò gì không?
Chinh mím môi
-Có chuyện muốn nhờ anh, chuyện này chỉ có anh giúp được em thôi!
Toàn mỉm cười
-Anh cao siêu tới vậy à? Nói thử xem!
Chinh kê vào tai Toàn nói một loạt rồi rời ra
-Tối nay nhé!
-------------------
Hắn uể oải bước vào nhà mở cửa phòng nhìn Súp Lơ đang ngồi xem phim hoạt hình trong phòng của nó, hắn mỉm cười, tất cả mệt mỏi trong công việc cũng theo đó mà vơi đi chút ít hắn bước về phòng của mình ngã lưng xuống chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó đến khi nghe tiếng mở cửa thì mới nhớ đó là Chinh, cả ngày hôm nay hắn thất thần không tập trung vào điều gì hoàn toàn cả trong đầu mãi suy nghĩ về vốn đầu tư và một loạt các hồ sơ đề nghị bản quyền ( ý tưởng có thể nghĩ ra trước hoặc sau nhưng người đăng ký bản quyền trước thì mới được độc quyền sản xuất, tránh tình trạng nhái hàng) lần này hắn chậm một bước không ngờ người bên phía công ty kia lại có cùng ý tưởng với công ty hắn.
Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương hắn nhìn cậu đang vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa cười hình như đang nhắn tin với ai đó, nãy giờ bước vào phòng vẫn im lặng không nói tiếng nào cũng không nhìn hắn, có một chút mủi lòng dâng lên, hắn về nhà để mong bình yên chỉ cần cậu quan tâm hắn, mỉm cười với hắn ôm hắn một cái cũng thật sự quá đủ nhưng bây giờ thì không thể chấp nhận được mà, hắn bắt đầu cáu gắt nhưng vẫn cố kiềm nén tuy vậy giọng cũng vô cùng khó nghe
-Em làm gì mà chăm chú vào cái điện thoại thế? Có ai trong đó à?
Cậu vẫn bấm, lắc đầu lia lịa
-Đâu... Làm gì có ai!
Vừa trả lời xong cậu đứng lên
-Em đi tắm đây! À mà lát nữa anh tắm xong ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi nha, em ra ngoài có chút chuyện.
Hắn nhìn cậu :
-Chuyện gì?
Cậu mỉm cười bước lại gần hắn ngồi xuống
- Chút chuyện nhỏ thôi à, ở nhà ngoan nhé! Em sẽ về sớm thôi à. Thôi đi đây!
Cậu chạy biến đi làm hắn càng khó chịu, có chuyện gì phải giấu giếm như thế chứ , hắn quyết định phải theo dõi cậu.
-------------
Chinh vừa bấm chuông thì Toàn bước ra mở cửa ngay vì cậu cũng đang tưới cây trước sân
-Anh Toàn... Aaa.. Ui da.
Chinh chạy vội vào vấp phải chậu kiểng của anh mà ngã gọn vào lòng
-Sao anh lại để cái này ngay lối đi thế? Ui da, chân em đau quá.
Toàn nhíu mày
-Hồi nào mà ngay lối đi? Anh để sát góc đàng hoàng nhé, tại em đi đứng không cẩn thận rồi trách ai đây?
Cậu cười đến không thấy mặt trời nữa
-Bây giờ nhờ cậy anh nên cho anh đúng lần này đó nhé.
Toàn kè cậu đi vào trong
-Trời ạ! Em tăng động kiểu gì thế, bong gân rồi không chừng ấy.
Cánh cửa khép lại hắn ngồi trên xe chết lặng, không ngờ cậu lại phản bội hắn, mà lại đúng lúc hắn mệt mỏi và tuyệt vọng nhất nữa chứ, hắn đau lòng nước mắt cũng bắt đầu ứa ra nhưng không muốn khóc hắn lại đưa tay dụi mắt rồi đi lòng vòng tìm một quán nhậu
-Sao lại ngồi một mình?
Một người nước ngoài nói tiếng Việt cũng kha khá nhìn thấy hắn ngồi uống nãy giờ cũng hơn 15 phút ngà ngà say nhưng chỉ uống một mình thì tò mò, thường thì người ta chỉ uống nhiều khi đi với bạn bè đông đúc thôi, ở Việt Nam lạ thật, dù sao cậu cũng bị thu hút bởi hắn nên quyết định lại hỏi biết đâu đây là văn hóa của người Việt thì học hỏi được thêm
Hắn mỉm cười buồn
-Người nước ngoài sao? Tôi nói anh có hiểu không đấy!
Cậu bạn gật đầu
-Hiểu... Tôi hiểu mà!
Hắn đưa ngón cái lên like cho cậu :
-Khá đấy! Hiểu là tốt rồi, tôi đang buồn.
-Buồn tại sao?
Cậu đột nhiên hỏi ngược ngạo làm hắn buồn cười
-Phải hỏi là : Tại sao buồn thì mới đúng.
Cậu gãi đầu cười ngốc
-À à... Tại sao buồn?
Hắn bật cười :
-Anh ngốc giống hệt cái người ở bên cạnh... À mà hôm nay người ta ở bên cạnh kẻ khác rồi, đâu cần tên vô dụng như tôi nữa!
Cậu bạn chu môi suy nghĩ :
-Anh bị người đó phản bội?
Hắn thấy thú vị nhìn anh bạn người nước ngoài
-Cũng có thể, anh nói tiếng Việt khá thật đấy, hiểu cũng rất nhanh.
Cậu bạn kia mỉm cười
-Tôi sang đây làm ăn mà!
Hắn trò chuyện với cậu ta một lúc mới biết cậu ta cũng sang đây hùng vốn làm ăn với người quen sống bên này, thấy hắn đã khá say nhưng tâm trạng đỡ hơn lúc đầu cậu nhét danh thiếp vào túi quần hắn
-Chúng ta sẽ liên lạc lại sau nhé.
-----------------
Cậu về đến nhà thấy trong phòng tối thui không một chút ánh sáng quơ tay tìm công tắt mở đèn lên thì thấy hắn nằm trên giường như xác chết
-Anh ở đây sao không mở đèn ngủ lên!
Hắn nằm lăn lộn cũng không ngủ được, thật sự không thể nhắm mắt khi bên cạnh trống trơn như thế
-Về rồi sao? Về sớm vậy?
Cậu bỉu môi :
-Sớm gì chứ, gần 11h rồi đó, mà sao anh còn chưa ngủ đi?
Hắn mỉm cười khinh bỉ
-Tôi ngủ để em dễ dàng qua đêm bên ngoài với khác hả?
Cậu cảm thấy hoang mang
-Anh nói gì vậy?
Rồi đột nhiên thấy giọng nói là lạ cậu lo lắng bước lại nghe toàn mùi rượu bia nồng nặc
-Anh... Anh say sao? Sao anh lại uống say dữ vậy? Có chuyện gì sao?
Hắn đưa tay nắm xiếc tay cậu đưa lên
-Em còn quan tâm đến tôi sao? Cảm ơn em... Vợ yêu quý của tôi, em phát hiện ra tôi còn tồn tại là tôi vui rồi.
-Ư.. Tay.. Tay em đang đau.
Hắn cười lớn chua xót thấy tay cậu bị phồng nhẹ
-Tội nghiệp em, làm một động tác lặp đi lặp lại cho hắn nên bị đau tay mất rồi.
Cậu đỏ mặt nhìn hắn
-Anh nói bậy cái gì vậy? Anh thật là... anh say rồi, anh ngủ đi, tôi không muốn nói chuyện với người say!
Cậu nghĩ thế nào vẫn là thấy hắn đang say chắc là lại nằm mơ thấy bậy bạ nên nói linh tinh không nên chấp nhất, cậu bước vào nhà vệ sinh đánh răng rồi chuẩn bị đi ngủ, cái chân bướng bỉnh lại sưng vù và đỏ tấy lên làm cậu thấy hơi đau, hắn đột nhiên vỗ tay
-Em còn đau lắm sao? Cả tướng đi cũng đổi mất rồi, chỉ tại nằm sấp nhiều quá đó, nếu lúc trước tôi cho em thử nằm trên để em có chút kỹ năng thì hôm nay em không phải chịu khổ rồi!
-Nèee... Bùi Tiến Dũng tôi nhịn anh lắm rồi nhé, anh đi nóc cho say về rồi muốn nói gì nói hay sao? Tôi... Thật sự.. Tôi..
Cậu nói không ra hơi nữa chỉ tức muốn khóc đến nơi bước lại giường ôm gối sang phòng Súp Lơ ngủ.
Hắn ngồi tựa vào thành giường đưa tay vào túi lấy điện thoại thì tờ danh thiếp rơi ra
"Là người Nhật sao? "
--------------
Ủa gì dậy? Ngoại truyện mà tạo drama? WtF? 😂😂😂😂
Người Nhật xuất hiện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip