Cuộc Hẹn.. (1)
- Tránh raaaaa...
Tiếng Hà Đức Chinh từ trên phòng nghe chói tai, cậu mở mắt dậy cựa mình và môi vô tình chạm phải cái môi cong cong đang sát mình, đôi mắt kia vẫn nhắm lại khuôn mặt kề sát vào cậu không thể gần hơn, tay vẫn ôm người cậu chặt cứng, cậu đẩy ra hốt hoảng,miệng không ngừng la hét cho tên kia nghe thấy.
Dũng gãi gãi tai rồi ngoáy tai vài cái, mặt cậu nhăn lại, mắt vẫn nhắm nghiền chẳng mở nổi
- ummm... Hôm nay cuối tuần định không cho ông ngủ à bạn thân...
Chinh ngồi dậy :
-Thân thân cái đầu mày... Bám người tao còn hơn đỉa đói, tởm..
Cậu vuốt vuốt vào người mình, tự nhiên nổi da gà khi nghĩ đến cảnh mình nằm trên giường ôm ấp 1 thằng con trai còn rút vào lòng rồi mặt đối mặt nữa , kì lạ là tim cậu đập rất nhanh, cậu hồi hộp và bối rối, trước giờ cậu chưa từng như thế bao giờ, cậu ngủ với Huy cũng chỉ là gác, có đêm nghe nó ngáy thì đạp nó xuống giường rồi đánh nhau ầm ĩ bằng chăn ga gối các kiểu, lần này thì khác ,người nằm ngủ cận kề kia mang 1 hơi ấm 1 mùi hương khiến cậu hơi... Nghiện.. Nó còn vương trên người cậu đến tận sáng nay, cậu ngây ra ngồi nhìn người kia đang ngủ, môi bất giác cong lên nhè nhẹ, cậu đang vui cái gì vậy? Tâm tình sau 1 buổi tự nhiên tốt lên bất ngờ, rồi cậu bắt đầu lắc đầu chối cãi cái cảm giác này, không.. Nó là con trai.. Cậu không thể thích 1 thằng con trai được có lẽ cậu đã quá vui vì nó không còn đối xử tệ với cậu trong mấy tháng này nên tự sinh ảo tưởng mất rồi.. Cậu quyết định đứng lên cầm khăn vào nhà tắm để tắm cho tỉnh ra.
-----------
Cậu bước ra khỏi nhà tắm, tóc tai còn ướt nhem, tay cầm khăn lau lau mặt và tóc, tên kia đã tỉnh dậy ngồi trên giường quan sát cậu nãy giờ
-Nhìn gì? Không định đi đánh răng à?
Dũng vò vò cái đầu tóc xoăn của mình, che tay ngan miệng ngáp ngắn 1 tiếng :
- Mày "ngủ " trong đó thì bố ai vào được mà đánh răng?
Chinh giờ mới nhớ ra, cậu tắm khá lâu, ngồi trong đó ngâm mình cũng hơn 30 phút chứ chẳng ít
- Ờ.. Thì giờ tao xong rồi, mày làm gì làm đi!
Dũng bước vào 30 phút sau bước ra trên người chỉ quấn chiếc khăn nửa thân dưới bước đến tủ quần áo hiên ngang lấy ra thay tại chỗ ngay trước mặt người kia, Chinh quay mặt không nhìn nhưng phát hiện nãy giờ cậu đang ngồi đối diện cái gương, mặt cậu đỏ bừng, những thứ cần thấy cũng đã thấy hết rồi..
Dũng nhìn sang thấy cậu mặt mày ngượng ngùng thì thích thú vô cùng, cậu buông 1 câu trêu chọc :
- Thích thì nhìn thẳng cho sắc nét cần gì nhìn qua gương!
Chinh càng nghe hơi nóng ở mặt nhiều hơn :
- Có nhà tắm không vào đó mà thay..
Dũng bước gần lại cậu, vẫn còn chưa mặc áo vào, cậu đứng phía sau nhìn Chinh qua gương, 2 tay đặt lên vai :
- Con trai cả, cần gì làm màu, chỉ không ngờ mày lại nhìn 1 cách thèm thuồng vậy thôi!
Chinh hoang mang, không lẽ mặt cậu đã thể hiện rõ như vậy sao? Nếu vậy thì xấu hổ này chỉ có chui xuống hố mà lắp đất lại.. Trong lòng cậu đang khóc tiếng của 11 quốc gia, mặt thì ngơ ra không thể hiện điều gì, dù sao cũng không nên để mất mặt thêm.
Dũng thở dài 1 tiếng :
-Tao biết thân hình tao "ngon"
"hàng họ" cũng OK, nhưng mà không ngờ hấp dẫn được cả con trai.. Haizz
Chinh rùng mình một cái, hất nó ra khỏi người mình :
- Tởm.. Biến ra chỗ khác..
Chinh bước ra phía cửa định xuống nhà tìm gì đó ăn vì cái dạ dày này của cậu cũng biểu tình lắm rồi, 1 lực tay chặn cậu lại :
- Xấu hổ định trốn à? Muốn xem lại không?
Dũng đưa tay nắm lưng quần thì Chinh chắp tay xá xá cậu :
- Thôi đi bố của con, tao đi ăn, đói sắp chết rồi đây!
Dũng ưỡn ngực vào mặt Chinh, nơi những múi nhấp nhô vẫn còn động 1 ít nước chưa khô :
- Món này ngon, muốn thử không?
Chinh đang vào thế kẹt thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Dũng ,
Cậu thở phào 1 tiếng, lòng thầm cảm ơn người đã cứu mạng mình, chiếc điện thoại trên giường sáng đèn là Trọng Đại gọi cho Dũng, Cậu buông Chinh ra ngồi xuống giường cầm điện thoại, mắt vẫn luyến tiếc nhìn người đã ra khỏi phòng
- Gì mới sáng gọi vậy bố?
Đại trỗi giọng hào hứng :
-Có trò vui đây! Chơi không?
Dũng không mấy ngạc nhiên vì nghe giọng Đại là biết ngay, nó hào hứng thế này thì trò này cũng phải đô mạnh chứ không tầm thường :
-Ồ.. Đang là cuối tuần chán muốn chết mà có trò vui thì kiểu gì không chơi! Nói mau, trò gì?
Đại hào hứng, ý cười trong câu nói là không giấu được :
-Mày còn nhớ thằng Thịnh bò không?
Dũng vẽ 1 nụ cười tà mị, cái người mà Đại đang nhắc là Ngô Hoàng Thịnh, cùng học khóa học đặc biệt với cậu và Đại, người mà chỉ mới 2 năm trước đây bị cậu chơi 1 vố đau không từ gì tả nổi , hắn cược với Dũng cùng cưa đổ đứa con gái đẹp nhất, khó tính và chảnh nhất trong khóa học, nếu ai thắng thì được ra 1 điều kiện với người kia , đứa con gái đó không ai khác là Đỗ Mỹ Linh, người vừa xinh đẹp vừa kiêu kì, cô không chỉ chọn người giàu mà tiêu chí cực kỳ cao, phải vừa giàu vừa có khí chất chứ không phải bọn công tử lắm tiền não rỗng, Thịnh đinh ninh rằng mình sẽ thắng vì cậu đã ghi điểm khá nhiều với Mỹ Linh trước đó nên nắm chắc phần thắng 50% rồi, mà nếu thua thì cậu cũng thừa tiền để chung cho Dũng, nhưng cậu biết Dũng sẽ không cần vì hắn có thiếu gì những thứ đó, cậu cũng hên xui nhưng cái cậu muốn là thắng Dũng, điều đó lấn át hẳn ý nghĩ phải trả giá như thế nào nếu thua, lần đó Dũng bắt cậu bò qua những chiếc bàn mà cậu và Đại đã xếp vòng, như xiếc thú (huấn luyện thú) trước mặt các công tử, tiểu thư của khóa học, cậu không thể làm khác vì có chơi có chịu, từ sau hôm đó cái tên Thịnh bò đã ra đời, hết tuần đó thì không ai thấy cậu xuất hiện trong khóa học nữa, chỉ nghe nói là sang Anh du học rồi, lần này hắn trở về lại làm Dũng và Đại hào hứng muốn xem dáng vẻ của tên kiêu ngạo này lần này về khí phách cỡ nào mà dám rủ Đại đi bar và nhờ nhắn với Dũng 1 tiếng, cả hai thừa thông minh để hiểu hắn nhắm vào Dũng vì thù xưa là rất sâu nặng.
Đại :
- Mày lo sắp xếp đi.. Tối nay 9h Bar Ấn Tượng, Quận 1..
Dũng :
- Tao lại phải đi với mày? Tao chán cái mặt mày lắm rồi.. Hừ
Đại nhếch môi :
- Có nhân vật mới nữa!
Dũng :
- Ai?
Đại :
- Phan Văn Đức!
Dũng :
- Đù.. Sao mày rù quến nó được hay vậy?
Đại :
- Tao nói cuối tuần rồi anh em đi vòng vòng sẵn cho tao hoà nhập hơn luôn, tao nói có cả Chinh đi nữa mà lo gì!
Dũng :
- Trời đất mẹ ơi... Mày hứa suông lỡ tới đó không có thì biết nói sao?
Đại cười nhạt :
- Thì tao bảo nó bận rồi không đi được..
Dũng :
- Mày làm như nó ngốc! Lỡ gần tới giờ nó gọi cho Đức Chinh hỏi chuẩn bị xong chưa rồi cái tên ngốc kia ú ớ ra thì lộ tẩy à?
Đại giờ mới gõ đầu mình một cái, cậu đã nghĩ quá đơn giản, tình huống này cậu chưa nghĩ đến :
- Chết mẹ rồi.. Sao tao không nghĩ đến nhỉ! Mày phải giúp tao..
Dũng :
- Nó ngang bướng, đời nào lại làm theo lời tao.
Đại cười gian tà :
- Nó có sự lựa chọn sao?khi mày là Bùi Tiến Dũng ?
Dũng chỉ "ùm " một cái rồi cúp máy, cậu bước xuống nhà thấy Chinh còn ngồi ăn sáng thì quăng một câu :
- Ăn nhanh có việc phải làm!
Chinh :
- bố tao chắc? Mà ra lệnh?
Dũng bước gần lại chỗ cậu, ánh mắt sắt lạnh :
- Nếu không đi, thì sẽ nhận cái kết..
Chinh trừng mắt nhìn cậu :
- Mày nghĩ tao sợ ?
Dũng nhìn người làm 1 lọt rồi lớn giọng :
- Mọi người tối nay từ 7h có thể không làm, nghỉ đến 7h ngày mai mà không phải ở lại đây!
Tất cả :
-Dạ.. Đại thiếu gia..
Chinh toát mồ hôi, cậu biết tên này không phải dạng thích đùa như cậu nên chuyện này chắc chắn là nguy hiểm vô cùng, chỉ có 2 người ở nhà nên không biết hắn lại giở trò gì..
Dũng nhìn cậu cố dùng thái độ không thể căng hơn để tên kia biết mình đang động vào ai mà tránh :
- Sao?
Chỉ 1 câu ngắn gọn làm ánh mắt cậu thu lại, lời nói khí phách vừa nãy bây giờ được thay bằng 1 giọng yếu ớt hẳn:
- Đợi ăn xong cái..
Dũng suýt chút không nhịn được mà bật cười, nhìn người kia thay đổi 180, lật mặt còn nhanh hơn cách cậu tiêu tiền lúc trước , cậu ngồi xuống ghế, người giúp việc mang 1 phần thức ăn nữa đặt lên bàn, cậu vừa ăn vừa quan sát thái độ không phục của người kia trong lòng thích thú vô cùng.
--------
Ở shop quần áo ...
Đức :
- Chỉ đi vòng vòng cần gì mua nhiều vậy?
Đại nhìn cậu :
- Vào thử 1 bộ đi..
Đức lắc đầu :
- Thôi.. Tao không mua thử làm gì!
Đại :
- Tao mua cho mày!
Đức lắc đầu :
- Tao không cần đâu, vẫn còn nhiều đồ, mua làm gì cho tốn kém, mày cũng khoa trương quá rồi đó, chỉ đi ăn uống sơ sơ mà làm như đi dự sự kiện đến nơi ý, nhà có điều kiện có khác, chả bù cho tao..
Đại chỉ cười cười, tay vẫn cầm 2 3 cái áo thun giơ giơ lên nhắm vào thân ảnh của Đức rồi đến quần cũng thế, cậu chỉ việc vứt qua 1 bên rồi nhân viên tính tiền, được cũng kha khá đồ.
Đức nhíu mày nhìn Đại :
- Mày... Mua hết chỗ này luôn?
Cậu chỉ vào những túi đồ nằm 1 chồng dưới đất.
Đại :
- Không biết mua cái nào, cứ mua đại cho xong, lựa hoài nhọc công.
Cậu đưa cho Đức 2 3 túi :
- Cầm lấy, chiều nay chọn 1 bộ mà mặc!
Đức :
- Mày cứ đùa! Đồ của mày, đưa tao làm gì?
Đại :
- Tao thấy không thích những bộ này lắm, cho mày..
Đức lắc đầu :
- không thích thì mình quay lại đổi đi, mới mua chắc họ không khó khăn việc đổi trả đâu!
Đại cười nhìn Đức, con người này cứ như thế thì đến bao giờ mới làm cậu chán đây? Người gì mà hiền thế không biết, nghĩ đến đây cậu tự nhiên lại muốn đè Đức ra cho cậu ta biết "mùi đời " để bớt khờ khạo một chút, nhưng chỉ nghĩ lấy vui vậy chứ cậu sẽ không đời làm cái chuyện hèn hạ đó nếu Đức không đồng ý, cậu muốn trái tim chứ không phải thể xác, nhất định sẽ đợi được cái ngày đó, từng bước từng bước tiến gần hơn người kia.. Cậu vẫn ấn đồ vào người Đức :
- Không thích đổi trả, cầm đi, tao còn nhiều, muốn lấy thêm không?
Cậu chìa ra vài túi nữa, Đức lắc đầu :
- Tao ngại lắm, ai lại làm thế, mày cứ mặc đi, tao cũng có đồ mà! Hay mày lại sợ mất mặt nên mới mua những thứ này cho tao?
Đại tự nhiên bị hiểu sai ý, cậu lúng túng, Đức đang tự ái, trong hoàn cảnh này ai không thế, một người là thiếu gia, người kia lại phải đi làm thêm mới đủ trang trải, nhìn vào không khéo người ta lại bảo chơi để lợi dụng nhau.
Đại nhéo mũi Đức :
- Khơi quá! Làm gì có đâu, tao cố tình mua cho mày đó, coi như quà làm quen! Giờ thì về nè! Chiều tao qua trọ mày rước..
Cậu nhanh chóng kết thúc câu chuyện sắp vào ngõ cụt này bằng câu nói đó, để tránh tình trạng tên ngốc kia nghĩ ra lí do linh tinh gì nữa để cự tuyệt cậu.
-------
Chinh không khá hơn Đức là bao, nhưng cậu không được lựa chọn phàn nàn mà bị bắt buộc phải vào thử từng bộ xem hợp hay không.
Chinh cầm cái áo ba lỗ hình đầu lâu mà cậu cho là ngầu lòi mặc vào rồi chạy ra khoe Dũng :
- Thấy sao?
Dũng nhếch môi :
- Dẹp cái đó qua 1 bên!
Chinh giãy nảy lên, rõ ràng là rất hợp, 2 cánh tay cậu cơ bắp được khoe ra nhìn nam tính vô cùng, màu da mật của cậu cũng đúng kiểu "đen nhưng mà ngon" , nhân viên nữ tư vấn đồ cho cậu cũng phải ngẩn ra nhìn mất 10 giây 1 đưa ngón cái lên trước mặt :
- Rất hợp với cậu!
Chinh hất mặt nhìn Dũng tự hào :
- Nghe thấy chưa! Mắt thẩm mỹ mày đúng là kém cỏi.
Nhìn cậu phong trần quyến rũ, một số nhân viên nữ cũng che miệng trầm trồ trong lòng, chỉ đứng nhìn đến khi bị thức tỉnh bởi giọng nói lạnh băng :
- Các cô nhìn cái gì?
Những người kia quay đi không nhìn nữa, Chinh vẫn giữ quyết định ban đầu, cậu ôm chặt cái áo như muốn nó dính vào người mình :
- Nhưng mà tao thích mặc cái này.. Tao thích... Hic
Dũng lắc đầu :
- Cái này quá hở hang..
Chị nhân viên tư vấn không nhịn được mà bật cười :
- Trời.. Có nhầm không ? Cậu ấy là con trai chứ có phải con gái nhà lành gì mà giữ gìn ghê vậy..
Chinh quay sang bắt tay chị 1 cái :
- Em cũng muốn nói ý này..
Dũng chỉ tay về phía cái áo sơ mi trắng phía sau cậu :
- lấy cái đó.. Tối nay mặc cái áo đó! Không nói nhiều.
Cậu nhìn cái áo sơ mi dài tay phía sau mà mặt không biết méo mó thành ra cái gì rồi :
- Hả? Đừng nói mày bắt tao mặc quần tây áo sơ mi trắng bỏ áo vào quần như học sinh cấp ba để đi chơi nha? Nhìn đần lắm.. Hic..
Dũng tính tiền rồi bước thẳng ra cậu bước phía sau mặt mũi bí xị nhưng cũng chẳng dám ý kiến gì, ra đến xe cậu bước vào nhưng Dũng vẫn đứng ngoài tay xoay xoay điện thoại làm gì đó :
- Không mau lên xe?
Dũng :
- Đợi chút tao bỏ quên đồ trong kia rồi!
Cậu bước vào rồi lại bước ra, tay giấu thứ gì đó ở sau lưng nhưng Chinh không để ý, cậu không nhìn Dũng làm gì nữa, cái tên toàn thích làm theo ý mình, cậu ngồi tiếc rẻ cái áo, còn mãi nghĩ đến hắn ăn mặc khí chất ngời ngời còn cậu phải quần âu với sơ mi trắng như học sinh, sao không bảo mang cả phù hiệu hay đeo khăn quàng luôn đi.. Hừ..
Dũng nhìn cậu đang ngồi mặt mài phụng phịu, cậu bắt giác cười nhẹ, trên tay là túi đựng chiếc áo ban nãy, nghĩ tới nghĩ lui thì cậu cũng quyết định mua vì có vẻ tên ngốc kia rất thích nó, quả thật rất đẹp, cậu không tự chủ còn loạn lên lỡ vào bar cũng có những tên không đứng đắn mà đụng chạm linh tinh chắc cậu sẽ đi tù mất, nhìn ánh mắt bọn nhân viên lúc nãy cậu đã muốn xả súng vào người bọn họ , trong những nơi như quán bar thì thành phần nào cũng có, Hà Đức Chinh vừa ngốc nghếch vừa dễ dãi thì rất dễ chọc điên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip