Đoá hoa Quỳnh năm ấy

Tiếng người lao xao,  tiếng nhạc sập xình

-Nhảy đi.. Nhảy đi.. Nâng ly lên nào... Quỳnh ơi... Hú..

Những gã đàn ông đang vây quanh một cô gái tóc dài ăn mặc sexy, mái tóc màu nâu đỏ óng ánh thêm phần quyến rũ dưới ánh đèn màu nhấp nháy của quán Bar , những động tác nhảy thật sành sỏi mời gọi nhưng ánh mắt cô lúc nào cũng đượm buồn, đó là điểm thu hút của cô với những người đến quán.

Một người con trai tầm 20 tuổi bước lại nâng cằm cô lên:

-Quỳnh À! Tối nay em... Của tôi được chứ?

Cô đau đớn nhận ra đó là gã người yêu cũ của mình, họ chia tay do hắn phát hiện cô làm ở quán bar, nhưng thật ra số tiền cô làm là dùng nuôi cả hai người, vì tình yêu đó là thật lòng, cô chưa từng nghĩ sẽ đùa giỡn với hắn, bây giờ hắn đến đây với thái độ xem cô như gái bán hoa, cô lạnh lùng nhìn hắn rồi chợt nở nụ cười mê người

-OK thôi! Anh có nhiều tiền không mà đòi xài "đồ xịn " của quán?

Hắn nhếch mép, móc ra một xấp tiền 500k tầm 6 7 triệu gì đó

-Nhiêu đây một đêm ổn không?
Cô giơ ngón trỏ ra trước mặt lắc lắc :

-No...  Quá ít!

Hắn tức giận nắm chặt cổ tay cô kéo lại :

-Quỳnh Anh em... Em thật sự biến chất thật rồi...

Cô hất tay hắn ra:

-Tôi tên là Quỳnh... Ở đây tôi tên là Quỳnh, anh nhớ cho rõ đó, đừng có gọi linh tinh.

Một gã đàn ông tầm 40 bước lại ôm eo cô nhìn hắn rồi lại nhìn xấp tiền trên tay :

-Chỉ có nhiêu đây mà đòi mua đêm nay của đoá hoa Quỳnh đặc sản của quán hả? Nhóc con nên về nhà lau sữa trên miệng cho sạch đi, đợi nhiều tiền rồi nói chuyện tiếp.

Cô gái vén một bên tóc qua tai mỉm cười nhìn ông :

-Đêm nay Quỳnh của anh hết!

Một số thanh niên chỉ ngậm đắng nuốt cay nhìn người đàn ông dìu cô gái ra sàn nhảy, đồ ngon đúng là chỉ để ngắm nhưng chưa dừng lại ở đó, đúng là miếng ngon trong miệng còn chưa ăn thì đã bị cướp mất.
Người đàn ông hơn 50 tuổi ăn mặc bình thường không nổi bật trong đám đông, cách ăn mặc cũng hơi khác người, ông là người Đài Loan, bước tới nhìn cô gái :

-Đêm nay em phải là của tôi cô gái ạ!

Cô nhìn ông từ trên xuống dưới thì khinh bỉ ra mặt :

-Chú à! Quán của con ở đây có nhiều cô tầm cỡ chú nữa đó, nhìn cũng còn ngon lành lắm lại vừa sức chú nữa, đêm nay con chốt giá rồi 50 triệu, xin lỗi chú nha...

Cô vừa nói vừa liếc người đàn ông ôm eo mình.

Ông già tự nhiên vỗ tay hô to:

-Mọi người ở đây cùng lại xem nào, xem tối nay cô gái xinh đẹp này thuộc về ai?

Tất cả xúm lại vây quanh ba người .
Người đàn ông đứng cạnh cô gái nở nụ cười chắc chắn :

-Tối nay hoa Quỳnh của quán đã chốt giá rồi, mọi người không phải phí công trả..

Liếc nhìn ông chú trước mặt :

-Chú cũng nên về nghỉ ngơi đi! Không đủ sức đâu.

Mọi người cười ồ lên, mặt ông già vẫn bình tĩnh nhìn cô gái

-100 triệu thì sao?

"Ồ... Chơi lớn vậy? "
Mọi người xung quanh thích thú nhìn họ soi mói đủ điều

-300 triệu! Quỳnh còn lạ gì anh nữa? Anh có tiếc gì với em đâu
Ông nghiên đầu hôn vào má cô gái như một sự đánh dấu, trước giờ chưa từng có người trả giá cao hơn ông.

Tất cả im bặt

-500 triệu thì sao?

Vẫn ngữ điệu đó, vẫn ánh mắt thèm thuồng nhìn vào đôi mắt sâu sâu của cô

Tiếng xôn xao xung quanh

"Sao đứng im vậy? Chốt giá đi chứ? Nhanh đi.. Nhanh lên "

Cô gái gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra quay sang nhìn người đàn ông :

-Xin lỗi nha! Nhưng em phải chốt giá rồi... Nếu muốn em ở lại cũng được thôi! Anh trả giá hơn ông ấy đi...

Ông già nhìn cô gái đi về phía mình thì khinh bỉ nhìn người đàn ông tự cao kia:

-Sao? Trả nữa đi ... Sao im lặng vậy?

Hắn tức giận đập vỡ ly rượu trên tay rồi bước ra khỏi quán với rất nhiều ánh mắt nhìn theo.

Những thanh niên vui tính nhìn ông trêu chọc :

-Chú à! Hay là khi nào ăn xong chú cho tụi con "liếm dĩa " để mở mang tầm mắt với, một bữa chú ăn không nổi đâu!

Ông cười ha hả nhìn bọn người kia :

-Một bữa tôi ăn rất ít nhưng tôi có thói quen ăn nhiều bữa trong ngày. Hahaha

-------------

Ông nắm tay cô gái đi vào khách sạn đẩy cô nằm lên giường bắt đầu dày vò thân thể cô, đêm đó không biết bao nhiêu lần cô phải đau đớn, ông sắp kiệt sức lại dùng thuốc uống, thuốc xịt để "xứng đáng đồng tiền bỏ ra "

Đến tận 5h sáng ông lăn ra ngủ, cô thì vẫn thức, bước vào nhà tắm đóng chặt cửa lại
Nhìn mình qua tấm gương lớn rồi nở nụ cười khinh bỉ sau đó phun nước bọt vào gương nơi phản chiếu "một con đĩ "
Cô bước ra ngoài móc hết số tiền trong người ông, cái thẻ một tỷ đồng và tiền mặt khoảng 30 triệu, đêm nay lại một đêm nhục nhã nữa trôi qua nhưng sẽ là lần cuối, cô sẽ biến mất khỏi cái cuộc chơi dơ bẩn này mãi mãi, đoá hoa Quỳnh sẽ nở lần cuối , cái tên Quỳnh cũng sẽ không tồn tại nữa vì nó chỉ để bọn đàn ông gọi khi họ trả giá cô như một món hàng, hoặc trong những cuộc truy hoan họ cao hứng sẽ ú ớ mà gọi nó, nghĩ đến đã thấy thật nhục nhã, lúc bước vào cuộc chơi này thứ cô quyết định sẽ giữ thật sạch chắc chỉ có cái tên "Quỳnh Anh " này thôi, vì đó là điều cuối cùng bố để lại cho cô trước khi ông mất đi, còn mẹ... cô không biết mẹ là ai cả, sinh ra chỉ biết có bố thôi chỉ nghe mọi người nói lại mẹ cô rất xinh đẹp nên bị bắt bán sang biên giới rồi chết luôn bên đó, bố mất thì cô được người ta nhận nuôi vì gương mặt khả ái cũng rất thông minh nhưng đến 14 tuổi lại bị bố nuôi cưỡng hiếp, cô trốn nhà đi và tất cả số tiền nuôi sống cô đến hôm nay đều là nhờ nhan sắc của mình, cô cứ để dành với hy vọng khi nào cảm thấy đủ sẽ rút khỏi nơi này và thực hiện ước mơ, sống một cuộc sống bình yên giản dị, sống với đam mê của mình và được người khác gọi là Quỳnh Anh, sẽ không ai trả giá Quỳnh Anh cả.

------------

-Chị Quỳnh Anh... Chị mơ cái gì mà khóc dữ vậy?

Cô từ từ mở mắt, hai tay ôm đầu, hai khóe mắt vẫn còn động nước :

-Là ác mộng thôi!

Cô đưa tay gạt nước mắt ngồi dậy nhìn đồng hồ

-Trễ rồi...

My Nga bật cười :

-Chị là thánh làm việc hả? Hôm nay chủ nhật mà!

Quỳnh Anh thở phào nhìn My Nga đang tỉnh bơ thì ngạc nhiên :

-Hôm qua em say như vậy hôm nay không đau đầu hả?

Cô nàng lắc đầu :

-Em không... Lúc nãy em có pha chút nước chanh uống để tỉnh táo hơn!

Quỳnh Anh lo lắng nhìn cô:

-Mấy người uống rượu với em hôm qua.... Em quen biết họ sao?

Nga lắc đầu :

-Không...không quen chỉ là họ tự đến ngồi với em thôi à..
Mà hôm qua cảm ơn chị nhé!

Quỳnh Anh mỉm cười :

-Không có gì! Nhưng lần sau đừng uống quá nhiều và gặp lại những người kia nữa... Không tốt đâu!

-À chị...

Cô nàng đột nhiên lên tiếng .

Hả?

My Nga nhìn cô dò xét :

-Chị có quen với mấy người hôm qua hả?

Quỳnh Anh lắc đầu, mắt không nhìn cô:

-Không. Chị không biết họ là ai hết.

-Nhưng rõ ràng hôm qua lúc ra xe họ có nói gì đó với chị mà...
Cô đang rất tò mò.

Quỳnh Anh đứng lên thái độ cáu gắt :

-Đã nói là không quen họ mà..

My Nga điếng người, lần đầu nhìn thấy chị ấy cáu như thế nên nhỏ giọng :

-Em.. Em xin lỗi!

Quỳnh Anh cụp mắt xuống, vừa rồi có hơi lớn tiếng, nhìn cô gái trên giường đang thu người lại như một con mèo nhỏ đáng thương :

-Chị xin lỗi...

My Nga cảm thấy người này đôi lúc cũng thật dễ mến bước lại ôm eo rồi chợt bất ngờ :

-Chị à! Eo chị nhỏ thật đó, thân hình cũng rất đẹp nữa, nếu chị chăm chỉ cười lên thì rất hoàn hảo đó...

Bây giờ cô nàng mới có dịp rửa mắt khi Quỳnh Anh mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, thân hình vòng nào ra vòng đó, da dẻ rất mịn màng, thật sự rất quyến rũ.

Quỳnh Anh thấy cô nàng phía sau điệu bộ chẳng khác trẻ con cũng mỉm cười :

-Cũng trễ rồi, em về nhà đi để bố mẹ lo!

Bây giờ cô nàng mới nhớ ra rồi lại nhìn Quỳnh Anh :

-Bố mẹ chị để chị ở riêng thế này thật khỏe đó nha, em cũng xin bố mẹ ở riêng nhưng không được!

Quỳnh Anh cười nhạt :

-Em trẻ con như vậy sao mà yên tâm cho ở riêng chứ!

-Vậy bố mẹ chị để chị ở riêng thì họ yên tâm à? Cứ giỏi nói em thôi... Hừ
Cô nàng chu môi làm điệu bộ đáng yêu, nhưng không biết người kia đang nhói lên trong lòng.

-Bố mẹ chị... Họ không còn ở đây để quản chị nữa!họ mất rồi.

My Nga ái ngại cụp mắt xuống nói lí nhí :

-Em xin lỗi.. Em không biết!

Cô lắc đầu :

-Có sao... Quen rồi!

My Nga đeo túi bước ra giơ tay chào tạm biệt :

-Vậy thôi em về nhé! Gặp lại chị sau.

-ùm...

-----------------

Chinh mở mắt dậy xoay người lờ mờ thấy gương mặt người kia khá gần mình thì giật mình, rõ ràng hôm qua hắn ngủ bên kia, cậu và súp lơ ngủ bên này vậy mà thần thánh thế nào sáng nay hắn lại nằm đây tay còn đang đặt lên người cậu thoải mái nữa, mắt cậu quét một lượt trên mặt hắn, vẫn như trước vẫn là đôi mắt khép này, cái mũi cao, gương mặt góc cạnh môi mỏng

-Đẹp trai lắm đúng không?

Cậu đỏ mặt quay sang thấy tên đầu xoăn nhỏ đang thò đầu qua người mình và thấy mình đang nhìn người kia
"Cái thằng ranh con này "
Cậu chỉ biết đưa tay lên môi

"Suỵt"

Nhóc kia cũng làm điệu bộ giống vậy rồi leo xuống giường nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh, nếu chậm một chút chắc lại đi ra quần mất .

Chinh thở phào nhẹ nhõm lúc nãy cứ ngỡ người kia thức dậy, nếu thật vậy thì còn gì xấu hổ hơn, cũng may hắn còn ngủ cậu xoay mặt sang hướng khác thì bị bàn tay to lớn kia xoay mặt lại gần đúng vị trí khi nãy :

-Không ngắm anh ngủ nữa sao?

Lần này thì không đỏ mặt nữa mà chính xác là đỏ cả người

-Thức... Thức dậy sao không mở mắt ra đi... Hừ

Hắn vươn tay kéo cậu lại ôm chặt đặt cằm mình lên vai cạ vào nhè nhẹ :

-Muốn em nhìn anh! Nhìn tiếp đi...

Chinh xô hắn ra :

-Sao anh lại ở bên này? Chẳng phải tối qua ngủ bên kia sao?

Hắn nhếch môi :

-Ngốc... Thì tối mò qua bên này, vậy cũng không hiểu!

-Nhưng tôi đã khóa cửa rất chắc chắn rồi mà!
Cậu ngơ ngác hỏi hắn.

Hắn rướn người tới hôn phớt lên môi cậu, gương mặt ngơ ngác này giống như con thỏ con đang câu dẫn sói phải nuốt nó nhanh một chút

-Nói em ngốc đúng là không oan mà! Nhà của anh đến lượt em khóa cửa?

Cậu vò đầu mình, đúng là quá ngốc, chuyện này cũng không nghĩ ra.

-Em đáng yêu thật đó ... Làm vậy để quyến rũ tôi sao? Cái biểu cảm kia... Là mời tôi ăn sạch hả?

Hắn nói xong kê môi vào cổ cậu định làm nốt các bước tiếp theo

-Bố! Con đói bụng...

Hắn nhanh chóng rời ra nằm lại vị trí ban đầu cấp tốc.

Cậu vuốt lại tóc tai lia lịa rồi ngồi hẳn dậy

-À... Ùm... Vậy chúng ta rửa mặt rồi ăn sáng thôi! Đi nào.

Nhóc chạy lại chỗ hắn :

-Chú dậy rồi thì cùng nhau ăn sáng đi!

Hắn lườm nhóc muốn rơi mắt ra:

-Còn ăn cái nỗi gì! Miếng ngon chưa tới miệng đã bị con giật mất rồi... Hừ

Nhóc ngơ ngác không hiểu hắn nói cái gì

Cậu nhíu mày nhìn hắn, mặt mũi tối sầm lại :

-Anh nói bậy cái gì vậy...

Hắn luyến tiếc nhìn cái cổ bị bỏ dở :

-Còn không phải sao... Chưa kịp lấp liếm được tí gì đã bị...

Cậu không biết chui vào đâu để bớt xấu hổ, cũng may Súp Lơ của cậu còn nhỏ không hiểu được vấn đề chứ không cậu sẽ giết hắn vì tội "bôi bẩn đầu óc thằng nhóc "

-Anh còn không mau im miệng? Muốn tôi giết anh không?

Hắn cười gian xảo :

-Em vừa mới giết anh xong đó! Đáng ăn lại phải nhịn... Um..

Cậu bịt miệng hắn lại quay sang Súp Lơ nhỏ :

-Súp lơ à! đi thôi, chúng ta đi xuống dưới ăn sáng!

Nhóc cười tít mắt chạy ra cửa, cậu cũng đi theo, đằng sau là hắn đau khổ bước lẽo đẽo như hồn ma

"Nhóc thối kia... Bố đúng là mắc nợ con mà! Cơm không ăn gạo còn đấy, lần sau nhất định tôi sẽ ăn em không còn chừa miếng thịt nào "

(Au: Mày không ăn thì thằng nhỏ kia ở đâu ra?)

------------

Mấy bồ êiiii tự nhiên mấy hôm nay tui trộm nghĩ cho tụi nó hạnh phúc thật nhiều vào để kết SE cho nó day dứt tạo ấn tượng cho người đọc.
Cũng thoả thích thú cho tui 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip