Ghen

Đức nhíu mày nhìn Đại, cậu dụi dụi mắt để nhìn kĩ hơn con đường này, không quen lắm ,cậu rướn người lên phía trước gọi tài xế :

-Bác tài à! Hình như có lầm lẫn nào đó rồi, đây không phải địa chỉ cháu đọc lúc nãy!

Đại giọng trầm ổn :

-Cứ chạy đến địa chỉ tôi đưa là được!

Đức nhìn Đại khó hiểu, nãy giờ cậu ta chẳng nói lời nào, mắt nhìn chăm chăm phía trước không hề nhìn cậu 1 cái nào :

-Đại..! Mày sĩn rồi hả?

Đại không để ý lời nói của Đức cho lắm :

-Bác tài, có thể chạy nhanh 1 chút được không?

Người tài xế tăng tốc chẳng mấy chốc đến căn nhà màu trắng, nhỏ nhắn phía trước, ông dừng xe lại, Đại xuống xe ,Đức cũng bước xuống, chiếc xe nhanh chóng rời đi cậu nhìn Đại mặt mày hầm hầm sát khí thì hơi thu mình lại, Đại :

-Vào trong tao có chuyện muốn nói!

Như một mệnh lệnh  Đức chỉ bước vào, cậu cảm thấy Đại không ổn chỗ nào đó, người cậu ta tỏ ra thứ mệt mỏi lạ kỳ, cậu lo lắng cho Đại nên mới đến tận đây không phàn nàn.
Đại ngồi xuống giường 1 cách buông xuôi cậu cứ thế buông người rơi tự do xuống giường
Đức đưa tay sờ mặt Đại :

-Mệt hả? Mày không sao chứ?

Đại bất ngờ kéo mạnh tay Đức làm cậu ngã ra giường rồi đè lên người hôn ngấu nghiến như muốn nuốt cậu ta vào bụng, Đức ngồi bật dậy đẩy cậu ra tát vào mặt cậu :

-Mày bị điên rồi hả?

Đại cười khốn khổ, cậu đã muốn bọc phát từ lúc trong quán rồi, nhưng kiềm chế lại, bây giờ cậu mới bung hết những ức chế trong lòng , cậu cầm một cọc tiền đặt trước mặt Đức :

-Mày biết đây là gì không?

Đức càng ngày càng bị đẩy vào ngõ cụt của câu chuyện mà cậu vốn không biết gì từ đầu đến cuối :

-Mày mang tiền ra đây làm gì? Mày bị làm sao vậy?

Đại vỗ tay , giọng cười lạnh nhạt lại vang lên :

-Hahaha ... Giỏi lắm, đúng rồi, đây là tiền và tao có rất nhiều tiền! Bán cho tao 1 đêm đi.. Muốn bao nhiêu cũng được!

Đức ngồi bệch xuống sàn nhà, chân cậu mềm nhũn ra không còn chút sức lực, cậu đau quá.. Sao lồng ngực cậu lại đau đến như thế, người trước mặt đang dùng dao cứa vào từng thớ thịt bên trong cậu, mắt cậu không nghe lời nên nó tự ý tạo ra 1 màn mờ ảo giăng ngan, 2 giọt nước ấm nóng cứ thế lăn xuống trong khi mặt cậu thì thất thần , cậu vừa bị sỉ nhục? Đúng..  Là sỉ nhục, người sỉ nhục là người giữ vị trí quan trọng trong lòng cậu bao nhiêu ngày qua, cậu đã quen với việc người này đến quán nhìn cậu, bênh vực cậu khỏi tên chủ quán khó tính, cậu đã quen với nụ cười mỗi khi gặp cậu là nó cong lên hoàn hảo, bây giờ thì...

Đại lên tiếng :

-Khóc cái gì? Mày bán cho tên kia 1 đêm bao nhiêu? Tao có thể trả gấp mười lần.. Nói đi..
NÓIiiiiii

Cậu hét lên, 2 tay bóp chặt hai bên má Đức như muốn nó dính vào nhau.
Đức gạt tay Đại ra đứng dậy, cậu bước về phía cửa quay lưng về phía Đại :

-Nguyễn Trọng Đại, mày có nhiều tiền thật đó... Nhưng thứ mày mãi mãi không mua được chắc chỉ có Phan Văn Đức thôi..

Đại như chôn chân tại chỗ, cậu đau đến nỗi nước mắt trực trào, cậu cười như người dại trong khi nước mắt vẫn còn động trên khoé môi :

-hahha.. Không phải mày cần tiền sao? Đến nỗi làm trai bao, đem cả thể xác để tên khốn kia thoả mãn?

Đức không biết cậu đã lấy dũng khí từ đâu ra mà bước lại gần Đại, cậu cười nụ cười của người bất cần mọi thứ :

-Đúng đó... Nhà tao nghèo lắm, đâu có được như mày, làm sao đây?.. Haha..  Thì tao đi làm trai bao để có tiền, thế thôi! Không liên quan gì tới mày, cũng không ảnh hưởng gì đến ai.. Hừ..

Đại 1 lần nữa thả lỏng người xuống giường, chiếc giường rung lên, người cậu cũng run lên, cậu không giữ kẽ kiềm chế làm gì nữa, cậu đã khóc..khóc như một đứa trẻ.
Đức ngồi xuống bên cạnh vỗ vai cậu :

-Không cần thương hại cho tao..  Những kẻ không tiền yếu thế thì kết cục sẽ thế..đời mà!
Với lại tao cũng không đáng thương lắm đâu, còn thứ bất hạnh nào mà chưa trải qua? Haha..

Đại tức giận hét lên :

-Con mẹ nó.. Mày là con trai, bao nhiêu công việc với sức dài vai rộng không làm lại đi mang thể xác ra để những tên khốn dày vò thoả mãn... Tại sao?

Đức :

-Tao không có...

Đại nhếch môi :

-Nhìn mày hiền lành thật đó! không biết vẻ mặt này đã lừa được bao nhiêu người rồi.. Con mẹ nó! Trong đó có tao, mày cười tao đi, một kẻ ngu ngốc đang yêu mày!

Đức đơ ra vài giây, người cậu yêu cũng đang yêu cậu không phải là chuyện nên vui hay sao? Nhưng người mới nói yêu cậu đang ra giá mua cậu như một tên điếm,  một món hàng,cậu chỉ biết im lặng nghe lồng ngực mình quặn lên từng cơn, cậu đưa tay bóp chặt vào nơi đang nhói đau kia, chân cậu bước lùi như người bị đẩy, cậu dựa vào sát cái tủ gần đó mà ngồi trượt dài xuống, nước mắt cũng không rơi được nữa, đôi mắt thất thần ánh lên những tia đau khổ, khóc không được nên cậu đành cười khổ một tiếng, Đại bước tới nắm cổ áo cậu :

- Mày mau xả vai đi... Diễn đạt quá rồi đó, bây giờ tao đang tin... Tin mày của phút này là thật chứ không phải diễn! Chẳng lẽ tao đã yêu mày đến mù quáng rồi chăng?

Cậu nắm cổ áo Đức gật gật đến nổi đầu Đức đập vào tủ kêu côm cốp, Đức đẩy cậu ra :

-Im miệng đi! Mày không có quyền gì để nói tao cả, đó là cuộc sống của tao, mày nuôi tao ngày nào mà dám mở miệng phán xét? Mày không có quyền!

Đại đau đớn tột độ, nước mắt vẫn đang lăn xuống :

-Tao lấy quyền yêu mày! Bị mày làm cho phát điên rồi nên tao ăn vạ bắt mày chịu trách nhiệm... Nghĩ đến cảnh mày với tên khốn kia lăn lộn trên giường tao muốn tiễn hai đứa bây xuống âm phủ... Tao bị điên rồi!

Đức lộ rõ vẻ mệt mỏi, cậu đưa 2 tay ôm mặt cúi đầu cà cà đầu tóc đang bếch mồ hôi vào đầu gối rồi giữ nguyên 1 lúc,
Đại vẫn còn chưa tỉnh táo, cậu nâng mặt Đức lên gằn giọng trong yếu ớt, có lẽ là do cậu đã gào thét quá nhiều đến độ giọng lạc đi :

-Không được im lặng.. Mau chối đi, nói chỉ là do tao hiểu lầm.. Nói thằng kia nhận lầm người.. Mau nói... Với vẻ mặt này tao có thể sẽ mù quáng mà tin mày... Hừ...có thể lắm chứ.. Mau lên, chối đi..

Bây giờ mặt hắn như người dại, miệng cứ lẩm bẩm bên tai làm Đức nổi giận thật sự, cậu đứng lên kéo theo Đại, tay nắm lại thành 1 nắm đấm mà dọng thẳng vào mặt hắn :

-Đi chết đi, hóa ra mày cũng chỉ có thế thôi.. Tầm thường như những thằng chó ngoài kia, nếu tao nói tao chỉ vào những nơi đó để làm phục vụ mày có tin không? Nếu tao nói tên khốn đó giở trò sàm bậy mà bức tao đến đường cùng.. Nếu tao nói tao với hắn chưa xảy ra chuyện gì mày tin không?
Nước mắt cậu tuôn ra không ngăn lại được nữa, cậu phải rời khỏi nơi này thôi! Nơi không dành cho cậu, người ở đây cũng vậy, hắn thuộc thế giới của những kẻ thượng lưu, đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu phải tỉnh táo.. Hừ.. Ngu ngốc, cậu tự chửi rủa mình rồi bước đi.

-Khoan đã.. Đứng lại!

Đức đứng sựng tại chỗ mặt vẫn hướng ra phía cửa, Đại nhìn bóng lưng người kia gầy gò thân thuộc, cậu quyết tâm dù thế nào cũng phải hỏi câu hỏi mà cậu thắc mắc bao lâu :

-Mày.. rốt cuộc có một chút tình cảm nào với tao không?

Đức xoay người lại nhếch môi khinh bỉ :

-Có! Từ lần gặp thứ ba đã có rồi. Thứ tình cảm rẻ rách...tao sẽ sớm vứt nó vào sọt rác.

Đại như người trên mây, cậu không biết nên vui hay buồn nói đúng hơn cậu đang làm nô lệ cảm xúc cho chính những mớ bồng bong lúc này :

-Vậy tại sao mày lại không nói?

Đức :

-Nói gì?

Đại chết sững với câu hỏi ngược lại kia, chính bản thân cậu cũng chưa từng nói rõ với người ta bao giờ thì bảo người ta nói gì? Đức cũng giống như cậu và bao nhiêu người khác thôi, cũng có tình cảm cũng như lòng tự trọng, cũng sợ bị từ chối, sợ khoảng cách về gia cảnh kia, cậu cúi mặt không biết trả lời thế nào mới phải,
Đức bước thẳng ra bên ngoài giờ này có lẽ đã khuya lắm rồi, cậu không nhìn đồng hồ cũng mặc kệ bên ngoài tối tăm như thế nào, cậu bất giác mỉm cười khi nhớ lại tác phẩm Tắc Đèn của Ngô Tất Tố , đoạn cuối thì chị Dậu bước ra bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, cậu thì không phải chị Dậu nhưng tiền đồ cũng không sáng hơn chị là bao, cậu chỉ là Phan Văn Đức cầu thủ tương lai với bao nhiêu cái tốt đẹp mà cậu tự vẽ ra để an ủi hiện tại, nhưng ngày qua ngày nó le lói như que diêm cháy gần đến đoạn cuối vậy, ánh sáng phía sau chiếu tới, tiếng còi in ỏi vang lên khiến cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ mà quay lại nhìn, Đại láy xe chầm chậm theo sau cậu, nghĩ đi nghĩ lại hắn cảm thấy lo cho cậu nhiều hơn là tức giận nên lái xe chạy theo phía sau, cậu cứ thế mà bước tiếp như không có người nào tồn tại trên đường ngoài cậu, Đại cảm thấy mình bị coi là không khí thì vô cùng khó chịu cậu lái xe ra trước mặt chắn ngang lối đi nhưng Đức tiếp tục lách người sang chỗ trống khác mà bước tiếp

-Rốt cuộc mày muốn cái gì hả?
Đức :

-Về phòng!

Đại mím chặt môi :

-Trễ rồi...

Đức :

-Liên quan gì tới mày?

Đại xuống xe nắm chặt tay Đức :

-Đừng có như vậy nữa được không? Vào nhà đi..

Đức :

-Nhà? Nhà mày chứ không phải nhà tao!

Đại ôm Đức, từ lúc bóng lưng kia khuất khỏi cánh cửa cũng là lúc trong lòng cậu nhen nhóm 1 nỗi lo sợ, cậu sợ người này sẽ bước khỏi cậu mãi mãi,sẽ căm hận cậu, cậu thấy mình đã quá ít kỉ, cho dù cậu ta có ngủ với tên kia thật thì sao? Cậu không thể bỏ qua quá khứ thì lấy tư cách gì yêu người ta

- Không phải mày nói yêu tao sao? Sao không ở lại với tao?

Đức :

-Tao không tin vào thứ tình cảm đó, rồi nó sẽ biến mất thôi, tất cả chỉ là nhất thời..

Đại lắc đầu nhìn vào mắt cậu :

-Không đúng.. Không phải là nhất thời! Mày đã yêu tao từ đầu và bây giờ vẫn còn, đúng không?

Đức cúi mặt :

-Mẹ nó... Đáng ra ngay từ đầu tao phải biết thân biết phận chứ.. Hừ..  Ngu ngốc! Tao đã nghĩ quá xa, mà mày cũng vậy nữa, tốt nhất đừng nên qua lại với loại người như tao đây, cả việc chống trả lại người làm hại mình cũng không xong, suýt nữa thì chết không thấy xác.

Đại :

-Tên khốn kia..tao nhất định sẽ giết hắn, bắt hắn quỳ trước mặt mày mà cầu xin tha thứ.

Đức gạt cậu ra:

-Được ích lợi gì? Thôi tao về đây, tạm biệt, coi như chúng ta là những kẻ xa lạ, không dính dáng gì đến nhau nữa..

Đại bất lực nhìn Đức bước đi mỗi lúc một nhanh, cậu chết lặng tại chỗ, cậu biết mình đã sai nhưng nhận ra quá trễ rồi, người kia đã quyết định rời xa cậu, ánh mắt cậu ta kiên quyết lạnh lùng dứt khoát không thể rõ hơn , cậu đã mất người này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip