Giấc mơ?

Dũng nằm ôm gối, trời cũng khuya lắm rồi mà hắn thì không tài nào chợp mắt, có quá nhiều chuyện hắn phải suy nghĩ trong lúc này, gặp lại cậu là điều mà làm cho hắn ngẫm nhiều nhất, bây giờ hắn ước gì mình một lần nữa nổi máu lưu manh bắt cóc cậu đi mất, nhưng bây giờ cậu đang rất hạnh phúc chưa nói đến thằng nhóc kia cũng đã lớn như thế rồi hắn không thể ích kỉ mà giữ cậu bên cạnh. Tự nhiên hắn lại buồn chân buồn mà không muốn nằm yên một chỗ nữa rồi, hắn muốn ra ngoài uống một chút, chí ít cũng đỡ suy nghĩ lúc này, hắn mở balo lấy vài lon bia và khô ép mà hắn mua trên bờ biển sáng nay.

Bước ra xa hơn hắn nhìn thấy ai đó ngồi sẵn trông rất quen

-Quỳnh Anh!

Cô gái nghe hắn gọi giật mình quay đầu lại :

-Giám Đốc anh còn chưa ngủ?

Hắn không ngờ lại gặp cô ở đây giờ này :

-Em cũng vậy còn gì? Mà em gan thật đấy, ra đây giờ này ngồi đây nguy hiểm lắm biết không?

Quỳnh Anh chỉ cười nhẹ :

-Có sao! Dù gì em cũng có học võ mà.

Hắn đối diện cô gái này tự nhiên lại nảy sinh một loại tin tưởng mà muốn tâm sự với cô, Quỳnh Anh chính là kiểu người lắng nghe, cô không nhiều lời chỉ nói những thứ cần thiết và những điều cô thấy có giá trị.

Hắn ngồi xuống bay bia và khô ra :

-Dù sao cũng không ngủ được, uống một chút cho dễ ngủ không?

Quỳnh Anh chỉ gật đầu một cái, hắn cũng ngạc nhiên lắm không ngờ cô nàng cứ như vậy mà đồng ý, hắn vốn nghĩ cô sẽ từ chối nhưng chí ít cũng ngồi ở đây nói chuyện như vậy cũng tốt rồi.

Quỳnh Anh nhấp một ngụm bia nhìn hắn :

-Anh có chuyện gì buồn hả?

Hắn gật đầu :

-Ùm...

Quỳnh Anh nhìn ra biển không nhìn hắn :

-Kể đi!

Cô nàng nói như bật tín hiệu vì cô biết Dũng chắc chắn sẽ kể nên mới dám nói thế mà không kiên dè

Dũng mỉm cười, cô gái này thật thông minh, quả nhiên là đoán được ý hắn :

-Nếu em yêu một người.. Em chờ đợi người đó mấy năm trời mà đến khi gặp lại người ta đã có gia đình có con thì em nghĩ sao?

Quỳnh Anh lại đưa lon bia lên miệng :

-Vậy thì phải xem anh có yêu người đó hay không, yêu đến cỡ nào?

Hắn cười buồn :

-Yêu hơn cái mạng này của anh , chỉ cần người ấy muốn anh sẵn sàng cho đi dù là thứ gì!

Cô nàng nhìn anh ngữ điệu tự nhiên khác đi một chút, nghe như người sắp khóc :

-Vậy trong mấy năm đó sao anh không đi tìm người ta? Tìm hiểu xem người ta sống chết như thế nào? Yêu mà như thế hả?

Hắn nhìn cô không thấy gương mặt kia biểu hiện gì khác, chắc tại uống bia vào nên thế :

-Tất cả là do anh... Anh làm sai quá nhiều chuyện với người đó nên anh không có tư cách gì để gặp lại người ta, nhưng anh có thể thề một điều anh luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến người đó... Không lúc nào anh không nhớ không nghĩ đến, nhiều lúc xuất hiện cả trong giấc mơ anh ước gì mình mơ mãi mãi đừng tỉnh lại nữa!

Quỳnh Anh im lặng, cô chẳng nói gì gì nữa chỉ ngồi lắng nghe nâng lon bia lên đưa về phía Dũng :

-Nào...

Dũng mỉm cười hai người cứ thế mà uống đến khi say bí tỉ khi nào không hay..

--------

Ụa ụa..

Hà Quách tỉnh giấc nghe thấy tiếng động lạ trước cửa nhà, đã 2 phút trôi qua vẫn nghe tiếng đó. Cô lay lay Yến

-Cục cưng à! Em có nghe gì không?

Hoàng Yến ôm Hà Quách dụi đầu vào ngực :

-Nghe gì chứ... Ụm.. Ngủ đi em buồn ngủ lắm!

Hoàng Yến ngáy ngủ lười biếng không mở mắt lên

Hà Quách không yên tâm ngồi dậy :

-Có tiếng gì đó trước cửa nhà chúng ta! Không lẽ có trộm? Dậy đi xem xem thế nào!

Hoàng Yến xoay mặt hướng khác tiếp tục ngủ :

-Mặc kệ nó đi!

Chinh nằm giường bên bây giờ cũng tỉnh giấc bởi tiếng động kia quyết định bước xuống giường đi ra xem thử thì nhìn thấy Hà Quách cũng tỉnh giấc

Hà Quách bước xuống đi nhè nhẹ lại gần Chinh :

-Ở đây có thường bị như vậy không? Em lo quá!

Chinh lắc đầu :

-anh sống ở đây 4 năm rồi, đây là lần đầu gặp cảnh này đấy!

Hà Quách bước ra :

-Anh à! Chúng ta có nên mở cửa xem thử không? Nhưng lỡ tên trộm ập vào thì nguy hiểm
Chinh lắc đầu nhìn Hà Quách:

-Em bị ngốc hả? Có tên trộm nào lại tạo ra tiếng động lớn đến vậy.

Nói rồi cậu bước ra mở cửa thì suýt chút nữa không nhịn được mà hét lên, cô gái kia ngồi nôn ở một góc còn hắn thì nằm ngủ dưới đất trước cửa nhà cậu.

-Họ say quá rồi, anh mau đến giúp em đưa bọn họ vào nhà đi!

Chinh chần chừ một lúc :

-Chuyện của họ không liên quan đến chúng ta, vào nhà đi anh đóng cửa.

Hà Quách một tay kè Quỳnh Anh, một tay đỡ eo cô ta :

-Anh tàn nhẫn thật đấy, cô ấy là con gái, còn người này dù gì cũng là bố của...

-Em im đi... Đừng nói đến chuyện đó nữa, nếu em muốn anh sẽ cùng em giúp cô ấy vào nhà, còn tên này tuyệt đối không, cứ cho hắn một đêm hòa mình vào thiên nhiên đi!

Hà Quách cùng cậu đỡ Quỳnh Anh lên giường nằm cạnh Hoàng Yến đang ngủ say, cậu đưa tay kéo cánh cửa lại Hà Quách nhanh chóng nắm tay cửa mở ra

-Em lại muốn gì nữa? Anh thật sự không muốn liên quan gì tới người này nữa.. À mà quên, lều của hắn ở gần đây cùng lắm chúng ta giúp hắn về lều là được chứ gì!

Hà Quách nhíu mày :

-Bên ngoài gió mạnh như vậy, cái lều mong manh kia cùng với con người say xỉn này anh nghĩ xem đêm hôm lỡ có chuyện gì...

Chinh tuyệt tình :

-Có chuyện gì thì đó cũng là việc của hắn, không liên quan đến chúng ta...

Hà Quách nhìn cậu cương quyết :

-Anh thật sự muốn vậy?

Ùm -Chinh gật đầu

Hà Quách nản chí, cảm thấy mình nói không được nữa rồi, bước lên giường bỏ lại người kia với cái cửa.

Chinh bước vào nằm lên giường

Khụ.. khụ...

Tiếng ho liên tục của người bên ngoài làm cậu khó chịu, cuối cùng vẫn bước ra mở cửa
Hà Quách nhìn cậu ánh mắt khinh bỉ :

-Cứng đầu.. Cuối cùng cũng là không đành lòng!

Chinh :

-Hắn cứ ho um sùm như thế ai mà ngủ chưa được, con mẹ nó... Bùi Tiến Dũng, anh mà làm con tôi mất giấc ngủ tôi sẽ bằm anh rải xuống biển cho cá ăn.. Hừ..

Cậu khó khăn lắm mới bê được hắn lên giường, đẩy hắn xa ra cậu chen vào giữa nằm để tiện việc trông chừng súp lơ, đêm hôm không khéo hắn quơ tay múa chân lại trúng vào người thằng nhóc.
Hắn ti hí mắt nhìn lờ mờ trong ánh đèn ngủ thấy gương mặt cậu hiện ra rất gần, hắn mỉm cười "Lại mơ giấc mơ này nữa rồi " , người hắn rất lạnh vừa chạm vào người cậu hơi ấm truyền sang hắn nhanh chóng vươn tay giữ lấy hơi ấm này, cậu ra sức đẩy hắn ra vì thấy khó thở một chút , vốn đã quen với cảnh ngủ thoải mái nay chiếc giường chặt hơn một tí, cậu khó khăn trở mình nhẹ nhàng để không làm con mình tỉnh giấc, kéo tấm chăn đắp cho súp lơ ngay ngắn lại nhìn thấy hắn hai tay câu chặt người co ro lại vì lạnh, cậu kéo chăn đắp cho hắn "Tôi sinh ra là để hầu hạ thằng nhóc này là cái tên tội đồ chết bằm này sao? Ông trời thật quá bất công mà "
Cậu thầm nằm trách thân trách phận mình rồi thấy thân thể mình một lần nữa nằm gọn trong lòng hắn, nhịp thở đều đều của hắn phả vào gáy cậu làm cậu thấy nhồn nhột khó chịu, hơi thở này, mùi hương này quen thuộc đến ám ảnh cậu mấy năm qua bây giờ đang ở rất gần.. Mắt cậu không khống chế được nữa nhắm dần lại chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
Hắn có lúc lại ti hí mắt như chực tỉnh giấc nhưng cảm giác ấm áp này chân thật quá, hắn sợ mở mắt ra thì chỉ còn mình hắn và gió biển, cậu sẽ tan biến mất như bọt biển ngoài kia, rồi hắn lại đau lòng mà thức trắng đêm, hắn sẽ khóc, khóc luôn phần của cậu lúc chịu ấm ức.

Hà Đức Chinh! Em biết không, đêm nay tôi lại mơ mình ôm em vào lòng, nhưng giấc mơ lần này chân thật lắm, mùi tóc của em ở khoảng cách này tôi ngửi được rất rõ, tôi muốn em ở lại bên tôi... Muốn đêm dài vô tận, nếu có thể mơ giấc mơ này cả đời ! Tôi ước mình ngủ mãi luôn đi và đừng tỉnh lại nữa, như thế em sẽ không cách nào rời xa tôi được... Nếu có một điều ước tôi ước em không rời bỏ tôi lần nào nữa...  Nếu em cho tôi một cơ hội nữa thì em mãi mãi sẽ không chỉ tồn tại trong giấc mơ.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip