Kết thúc tất cả

Tiếng chuông chùa vang lên đều đều bây ngôi chùa vẫn như lần đầu cậu đến vắng vẻ và hương khói sơ sài, cậu bước vào sâu hơn 1 chút cúi đầu chào sư cô đang từ trong bước ra, tưởng cậu vào thắp nhang cúng kiến như các thí chủ khác nên sư cô dắt cậu đến chỉ vào chiếc đèn dầu đang le lói bên cạnh 1 bó nhang

-Thí chủ lấy nhang ở đây!

Dũng nhìn cô ánh mắt dịu lại kiểu tôn kính :

-Con xin lỗi nhưng con đến tìm người...

Sư cô mỉm cười chỉ tay về phía góc khuất nơi người đàn ông bước ra :

-Tìm người này?

Dũng nhìn ông chằm chằm miệng nhã ra 1 chữ duy nhất nhẹ nhàng :

-Bố!

Ông ngạc nhiên :

-Con đến đây làm gì?

Dũng cúi đầu chào sư cô rồi bước tới nắm tay ông ra phía sau vườn nhỏ của chùa

-Chúng ta nói chuyện một lát.

Ông nhìn cậu ánh cười nhàn nhạt trong mắt hiện lên :

-Con mà cũng muốn nói chuyện với ta nữa hả?

Dũng im lặng bước lại ngồi vào cái ghế gỗ được đẽo hình như 2 cái gốc cây dính vào nhau, cậu ngồi 1 bên ông ngồi bên còn lại.
Dũng không ngờ nơi chùa thô sơ này lại có món đồ độc đáo này trưng ra, ông mỉm cười khi thấy con trai nhìn xăm soi vào cái gốc cây ngộ nghĩnh này :

-Là trong thời gian ở đây ta rảnh rỗi nên đẽo ra đó! Nhìn cũng thú vị chứ hả?

Dũng như bừng tỉnh, thủ công mỹ nghệ đầy tính nghệ thuật như vậy sao cậu không nghĩ đến bố làm ngay từ đầu, còn tưởng ở chùa đầu tư này nọ cho bớt khung cảnh nhàm chán.
Kể ra ngoài cái thứ độc đáo kia thì nơi đây vô cùng đơn giản, chỉ có 1 mẩu đất nhỏ trồng rất nhiều các loại cây thuốc nam thông dụng, 1 bên còn lại nằm hơi xa trải dài về đến hàng rào là những bông hoa Cát Tường màu tím xen lẫn màu hồng trắng (Loại nửa cánh trắng nửa cánh hồng)

-Là hoa Cát Tường... Mẹ con rất thích nên thường đến đây dù ngôi chùa này nhỏ nhưng bà ấy đặc biệt thích đến!

Ông nhìn theo hướng mắt con trai mình rồi lên tiếng.

Dũng quay sang nhìn ông, ánh mắt nghiêm trọng làm ông khó hiểu :

-Bố! Ngoài chuyện của mẹ bố không còn giấu con chuyện gì đó chứ?

Ông nhíu mày :

-Ý con là chuyện gì?

Dũng muốn nghe ông trả lời thay vì hỏi ngược lại như thế

-Bố chỉ cần trả lời con! Thật sự không còn chuyện gì khác giấu con?

Ông đan hai bàn tay vào nhau cọ cọ :

-Thật ra có 1 chuyện ta giấu con, nhân dịp lần này con đích thân đến hỏi thì ta nói luôn là ta muốn con về công ty làm việc thay vì làm những việc linh tinh bên ngoài!

Dũng :

-Vậy sao bố không nói ngay từ đầu?

Ông nhìn cậu :

-Con sẽ nghe sao? Với lại ta thấy con không hứng thú với nó, ta tôn trọng quyết định của con.

Dũng nhìn lơ ra 1 hướng khác cậu nghĩ đã đến lúc xoáy sâu vào trọng tâm :

-Bố mắc căn bệnh gì đó có đúng không?

Ông mỉm cười xem như bình thường :

-Con biết nhanh vậy sao? Ta đã đem giấy chuẩn đón đến đây rồi mà, đâu để ở nhà vậy mà con cũng biết, khá đó..

Dũng gần như gào lên, cậu nắm 2 tay ông mà lắc :

-Sao bố có thể nói như không có gì được chứ... Không được, chúng ta đến bệnh viện ngay đi bao nhiêu tiền cũng được, trị khỏi rồi bố về nhà..

Ông khóc những giọt nước mắt hạnh phúc :

-Cuối cùng con cũng quan tâm đến ta rồi... Ta hạnh phúc quá ,bao nhiêu năm qua ta chỉ nhìn và chạm được con lúc con ngủ thôi...

Dũng lắc đầu :

-Bố.. Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó chúng ta đến bệnh viện khám lại đi, biết đâu chỉ là nhầm lẫn, còn không thì sang nước ngoài, những nước như Mỹ, hay Anh họ tiên tiến lắm nhất định sẽ trị khỏi thôi, chúng ta có tiền mà nhất định sẽ trị được.

Ông lắc đầu nhìn con trai đang ngày càng khẩn trương :

-Không phải thứ gì cũng giải quyết được bằng tiền đâu con.

Dũng tức giận thật sự, cậu lo lắng như vậy sao bố có thể nói như không còn bình thản như lời nói của cậu là tên ngốc, cậu chợt nghĩ đến Chinh:

-Không phải bố cũng dùng tiền biến tên nhóc kia thành lừa đảo đó sao? Còn thứ gì tiền không thể làm?

Ông nhìn con trai mình, tính cách của nó đúng là khi kích động lại trở về nơi xuất phát không thể nghĩ thông hơn vấn đề như cách ông mong đợi :

-Đức Chinh sao? Nó lừa của con thứ gì?

Dũng chưa nghĩ đến mình sẽ nhận loại câu hỏi thế này :

-Việc bố thuê cậu ta đến làm em của con còn không phải lừa đảo hả? Việc cậu ta nhận việc này không phải vụ lợi hay mong đổi đời à?

Ông đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ :

-Có những thứ không nhìn bằng mắt được đâu con trai.. Một nửa của sự thật thì chưa phải là sự thật!

Dũng lầm lì cúi mặt, cậu chạy tức tốc đến đây để mong ông có thể nghe theo cậu mà chăm sóc sức khỏe, cậu chỉ mong ông khỏi bệnh thì có gì sai? Còn phải nghe cả đống triết lý đến đau đầu

-Nói chung dù thế nào đi nữa bố vẫn phải chữa bệnh!

Ông mỉm cười đưa mắt nhìn luống hoa rực rỡ phía trước :

-Ta muốn ở cạnh mẹ con những ngày cuối cùng này thật bình yên, cho nên... Nhóc con đừng có gây rối nữa, về nhà đi!

Dũng không còn kiên nhẫn đôi co với ông nữa mà nắm vai ông lắc mạnh :

-Bố à.. Con không phải nhóc con, và chuyện này là vô cùng nghiêm túc và cấp thiết...con nhất định phải..

-Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa...

Ông cắt ngang lời cậu, Dũng im bặt, tay chân lúc này trở nên vô cùng thừa thãi cứ loạn cả lên vai rung rung từng đợt cậu khóc như 1 đứa trẻ giọng điệu oán trách :

-Tại sao... Tại sao bố có thể giấu con chuyện quan trọng như vậy...

Ông ôm cậu vỗ vỗ lưng an ủi :

-Nói ra được gì hả? Chỉ phiền phức thêm thôi, có lẽ ông trời thương ta nên sớm mang ta đi theo mẹ con, không có bà ấy ta sống thêm 10 20 năm nữa cũng còn ý nghĩa gì? Nói thật là từ lúc bà ấy bỏ lại ta thì ta cũng chẳng còn thiết sống làm chi nữa, nếu không phải còn có con ở đây...

Dũng gạt nước mắt ánh mắt không còn giữ được bình tĩnh nữa :

-Ý bố là con chính là vướng bận? Mẹ cũng bỏ con rồi cả bố cũng muốn bỏ luôn con? Các người đều ích kỷ như nhau.. Từng người một bỏ lại tôi...

Cậu quá đau lòng không mà nói ra những lời không kiểm soát, chính cậu cũng không biết mình đang nói gì, chỉ nghe uất nghẹn trong lòng mà khóc đến nghẹn lời, từng lời nói câu được câu mất xen nhau mà tuôn ra , đến khi cậu không thể trụ lâu nơi này nữa, cậu muốn thoát khỏi, đứng lên nhanh dứt khoát cậu bước thẳng ra xe lao đi cũng không biết đi đâu nhưng trước mắt phải rời khỏi đây.

---------

Chinh túm chặt tấm chăn ôm vào người, trạng thái bây giờ là nửa mê nửa tỉnh

-Ầmmmmm..

1 tiếng chói tai làm cậu giật mình, mắt theo quán tính mà mở trừng lên, vai rúc lên 1 nhịp do giật mình vì âm thanh kia, tay cậu vẫn run bấu vào chăn trên người , chỉ là 1 tiếng sấm, chắc là trời lại sắp mưa, bây giờ những cơn mưa đầu mùa hạ đang dần kéo về, nhìn ra ngoài trời đúng là có 1 quầng mây đen chuyển động, bầu trời theo đó mà tối hơn 1 chút, cậu nhìn đồng hồ đã 2h chiều rồi, không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến như thế cậu ngủ mấy tiếng liền không biết trời trăng gì, ngủ lâu như vậy lúc tỉnh cũng khỏe hơn một chút cậu đưa tay đỡ sau gáy rồi xoay xoay cổ cho đỡ mỏi, ngồi dậy nhìn kĩ thì không phải phòng mình ,là phòng của Dũng, chiếc điều khiển máy điều hoà đặt ngay vị trí tay cậu để khi cậu vì có lạnh quá hay nóng quá mà tỉnh giấc cũng có thứ mà chỉnh ngay không phải xuống giường, cậu mỉm cười trong lòng sao lại vui đến thế, cảm giác tim mình ấm lên 1 chút nụ cười chợt tắt khi cậu nghe tiếng gõ cửa ,chỉnh lại tóc 1 chút cậu lấy giọng :

-Vào đi

Chị giúp việc mang cháo và thuốc lên cho cậu :

-Đại thiếu gia dặn khi nào cậu tỉnh thì cho cậu ăn cháo uống thuốc.

Chinh chợt đỏ mặt "Cái tên này, tưởng ông bị què không tự xuống ăn uống được sao mà dặn với dò "

-Cảm ơn chị.. Chị cứ để đó, lát em ăn!

Chị lắc đầu :

-Đại thiếu gia có nói cậu phải ăn liền khi nóng mới được rồi uống hết số thuốc ở đây..

Chinh gãi đầu :

-Em có phải trẻ con đâu, chị không phải nhất nhất nghe theo lời hắn!

Chị bối rối :

-Nhưng cậu như thế.. Đại thiếu gia sẽ lo lắng lắm..

Chinh như con tôm bị bỏ vào nước sôi cả người cậu đỏ bừng lên cảm thấy trong người nóng rực "cái gì mà lo lắng.. "

-dạ.. Em ăn ngay đây, cảm ơn chị nhé!

Chinh ngồi xuống ăn ngon lành, cảm thấy miệng có chút mùi vị, ngủ lâu như thế đói cũng dễ hiểu thôi, một phần là cậu thấy vui, người kia thật sự lo lắng cho cậu tới vậy sao?
Cậu uống thuốc rồi định mang tô xuống rửa thì đập vào mắt là bóng người liu xiu đang bước vào, cậu chạy lại đỡ

-Nè... Sao vậy?

Đáp lại câu hỏi là 1 mùi rượu xộc thẳng vào mũi, thêm thân nhiệt nóng bừng bừng, trời bắt đầu mưa nhỏ giọt, gió thổi mạnh từng đợt làm cậu cảm thấy sợ vô cùng linh cảm bắt đầu không tốt, nhưng việc gì xảy ra thì đợi sau, bây giờ phải lo cái người trước mắt ,không hiểu sao lại uống say như thế

Ụaa

Thấy người kia không ổn đến nơi cậu nhanh chóng kè hắn vào nhà vệ sinh

-Khoan.. Khoan.. Đi vào vệ sinh đã, trời ơi! Kinh quá, cái thằng điên này...

Sau khi nôn xong có vẻ hắn tỉnh táo hơn 1 chút, nằm lên giường thở gấp như người leo tám tầng lầu mắt nhìn lên trần nhà thất thần

-Ê.. Mày.. Có chuyện gì sao?

Dũng bây giờ mới nhớ người có mặt trong phòng lúc này, hắn đột nhiên nhìn cậu với ánh mắt căm giận :

-Tại sao lại giấu tao chuyện đó?

Chinh ngơ ngác :

- Chuyện gì?

Dũng nhếch môi khinh bỉ nhìn cậu :

-Còn giả vờ ngây thơ? Bố tao giấu tao vì sợ tao lo lắng cũng dễ hiểu! Nhưng còn mày sao không nói với tao sớm để tao nghĩ cách...

Chinh không biết nó nói gì sờ trán 1 cái :

- Mày uống say quá bị điên luôn rồi sao? Nói năng cái gì vậy?

Dũng nhìn qua xô cậu ngã về phía sau, lực tay hắn không mạnh do mệt và say nên không con bao nhiêu sức, tuy nhiên cậu không đề phòng nên mất đà lùi về sau vài bước
-Đừng có bày bộ mặt đó nhìn tao nữa... Rồi tao sẽ lại ngu ngốc tin lời mày, Hà Đức Chinh cuối cùng lời nào của mày mới là thật đây... Tại sao...
Chinh đừng vững hơn 1 chút lại sắp nổi điên lên nếu không phải tay chân cậu lúc này không được mạnh dạng thì đã đập cho hắn 1 trận te tua, cậu bước sát lại hắn giọng nói đều đều như cho tên này thẩm thấu 1 chút

- Tao không biết mày đang nói điên nói dại cái gì hết, đi khám não đi.. Hừ

Cậu nói xong quay lưng làm cái việc đang dở dang lúc nãy cầm cái tô bước ra cửa, hắn bây giờ ánh mắt đổi màu như con mãnh thú bật dậy lao về phía cậu

-Đứng lại! Mày phải trả giá cho việc làm của mình..

-Nhưng tao chẳng làm gì cả?

Dũng :

-Mày giấu chuyện bố tao bị bệnh như vậy mà được hả? Cho dù đó là yêu cầu của ông ấy thì mày cũng không nên làm vậy ,liên quan đến mạng người đó? Mày thật sự nghe theo tất cả lời nói của ông ta chỉ vì tiền thôi sao?

Chinh ngơ ngác rồi cậu lẩm bẩm

-Ông ấy bị bệnh sao?...

Dũng bắt đầu khóc, hắn gào lên :

-Đúng.... Ông ấy chỉ còn sống bằng ngày thôi... Chuyện quan trọng như vậy sao mày lại không nói với tao? Mày muốn tao hối hận suốt đời này? Đồ độc ác..

Chinh bắt đầu suy sụp, thật sự cậu chưa nghe ông nhắc đến bệnh hay bất cứ điều gì ngoài hợp đồng, bây giờ người trước mặt dày vò cậu thế này càng làm cậu đau lòng, mới vừa chưa kịp hạnh phúc giờ đã rõ bản chất hắn ta, cậu tự trách mình sao có thể tin người máu lạnh này dịu dàng với mình, mới ngủ 1 giấc dài như thế chắc chắn chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ, sao cậu cứ muốn mơ mãi thế này... Người vừa vài tiếng trước với bây giờ thật sự là một sao?

Choảng...

Chinh giật mình đang mãi miên man với những suy nghĩ thì bị tiếng động giật về hiện tại.

-Ngơ ra làm gì? Nói trúng tim đen rồi sao?

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi đưa tay bóp cổ cậu

-Thiếu gia à có chuyện.....

Chị giúp việc chưa nói hết câu thì bị hình ảnh đáng sợ kia đập vào mắt hoảng đến tái cả mặt, vừa rồi nghe tiếng đổ vỡ trên này lo Chinh xảy ra chuyện chị tức tốc chạy lên

-Đại thiếu gia... Cậu ấy đang bị bệnh, cậu đừng làm vậy mà!

Hắn 1 tay lôi cổ Chinh xô lên giường, cậu ngã ạch không kịp lấy lại hơi thở đã nghe tiếng quát tháo của tên kia phía cửa

-Không liên quan đến chị... Hết việc rồi chị có thể đi, từ giờ đến tối bất kỳ ai không phận sự không được bén mảng bước lên đây..

Cậu nói với tone giọng trầm hơn vài phần làm chị kiếp sợ chỉ cúi đầu rồi rời đi.

Cánh cửa khép lại.

Gương mặt Chinh sợ hãi trước ánh mắt dã thú vừa nhìn mình vừa không biểu cảm mà tiến đến.

Đang viết mà bà nhà chủ nhà trọ xồn xồn làm cụt hứng để chap sau viết tiếp, mọi người ngủ ngon, nhớ vote và cmt ủng hộ! ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip