Nghẹn
-Hà Đức Chinh, anh làm cái gì mà ngồi thẩn thờ như người mất hồn vậy? - Hoàng Yến bực bội khi thấy người này từ lúc bế súp lơ về đến giờ đã như vậy.
Hà Quách có hơi bực cô một tí, vì người hiểu Chinh bây giờ chắc chỉ mỗi cô :
-Em im lặng một chút đi... Ồn ào!
Yến lườm Hà Quách :
-Sao? Bảo em nhiều chuyện chứ gì? Không phải em cũng vì lo lắng cho anh ấy mới như vậy sao?
Hà Quách vỗ vỗ vai trước khi người kia nổi giận :
-Rồi.. Biết rồi xin lỗi, anh ấy đang có chuyện, với lại súp lơ nó đang ngủ, em cũng nên nhỏ tiếng chút đi!
Hoàng Yến ngồi nhích lại gần Chinh hơn lấy ngón tay ấn ấn vào người cậu :
-Nè anh... Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Hà Quách giọng trầm buồn nhìn Yến, cô biết Chinh bây giờ chính là không biết mở miệng như thế nào :
-Bố của súp lơ... Hắn ta xuất hiện rồi!
Yến hốt hoảng :
-Cái gì??
Hà Quách nhanh chóng bịt miệng cô lại :
-Em im lặng chút đi... Bọn anh cũng mới gặp hắn ngoài bờ biển thôi.
Chinh nhìn Hà Quách, gương mặt cậu khổ sở :
-Bây giờ làm sao hả?
Hà Quách nở nụ cười an ủi cậu :
-Sao trăng cái gì! Hắn làm sao mà biết được Súp lơ là con hắn, với lại chuyện anh với hắn qua lâu như vậy rồi ai mà nhớ làm cái gì chứ.
Chinh có hơi hụt hẫng, chuyện qua lâu như vậy rồi, có thể hắn đã quên từ đời nào, cũng phải thôi hắn có bao giờ yêu cậu đâu chỉ căm ghét cậu, hành hạ cậu thôi, càng nghĩ cậu càng thấy mình thật ngốc nghếch, chuyện này chắc chỉ mỗi Hà Đức Chinh cậu còn giữ lại trong đầu..hừ.. Thật ngốc hết chỗ nói, nếu lúc trước cậu không cho phép mình yếu đuối vì còn động lực là mẹ thì bây giờ khi có thêm súp lơ cậu phải càng mạnh mẽ gấp đôi, đâu thể để mình vì ai đó mà gục ngã, nếu cậu còn dở dở ương ương thì lấy ai làm chỗ dựa cho súp lơ lúc này, nó còn quá nhỏ và ngây thơ chưa kể nó chỉ có duy nhất một mình cậu từ trước đến nay...
-Thôi chúng ta đừng bàn đến việc này nữa... Lo mà kiếm tiền, càng nhiều càng tốt, tương lai của súp lơ sau này phụ thuộc vào tôi bây giờ mà!
Hà Quách vỗ đùi 1 cái quyết thắng :
-Đúng! Anh nói hay lắm... Phải như vậy chứ, còn bọn em ở bên anh mà, nếu tên khốn kia dám tới đây quấy rầy cuộc sống của anh và Súp lơ em nhất định sẽ cùng Hoàng Yến cắt da cắt thịt hắn may một bộ đầm dạ hội hằng ngày mặc trình diễn cho anh xem.
Chinh lắc đầu :
-Lúc tức giận nhất vẫn không quên nghề nghiệp, tổ nghiệp tự hào khi có người theo nghiệp như em.. Haha
Hà Quách mường tượng ra trong đầu hình ảnh lúc nãy :
-Nhưng mà anh à! Em phải công nhận thằng súp lơ giống hắn đến 80% luôn í, lúc vừa chạy ra tuy em đã từng biết qua hắn nhưng nếu em là người lạ nhìn vào cũng biết luôn họ là bố con ấy chứ!
Súp lơ nhà mình toàn di truyền có chọn lọc nha, nói đến đây là phải kể chiều cao, nó cao giống bố nó, sóng mũi cũng thẳng đứng , còn nữa nha da nó trắng.... Um.. Um
Hoàng Yến bịt miệng Hà Quách lại nhìn Chinh mặt đang đen dần :
-Đừng nghe cô ta nói bậy mà.. Em sẽ đập cô ta 1 trận cho chừa cái tật..
Hà Quách đẩy tay ra thở hổn hển như người sắp hết hơi :
-Em muốn giết người hả?
Yến ấn vào cái đầu đần độn kia 1 cái :
-Hà ơi là Hà.. Chúng ta là đang an ủi anh ấy, nói năng cái gì vậy? Chuyện thằng súp lơ nhà mình nhìn mặt là có thể biết địa chỉ nhà thì ai mà không công nhận, mà nói mới nhớ nha, chắc cái thông minh nó cũng di truyền bố nó..chứ còn Đức Chinh nhà mình.. Haha.. Ngốc muốn chết..
Hà Quách cốc đầu cô một cái :
-Là ai mới chửi tui hả? Em đó.. Xát muối vào lòng người khác còn tỏ ra lương thiện?
Hai người lườm nguýt nhau rồi xoay ra 2 hướng khác nhau không nhìn mặt nữa .
-Thôi đi... Lo mà soạn đồ đi gặp người ta bàn công việc kìa không lo!
-----------
Quán cafe trần trụi chỉ có mỗi cái mái che bằng lá , bên dưới lót gạch 1 khổ vuông đủ để chiếc bàn và những chiếc ghế nhỏ bằng mây, bốn bề hoàn toàn không che chắn nên gió chiều thổi vào hiu hiu thật thoải mái.
My Nga :
-A... Hình như họ đến rồi kìa!
Hai người kia theo hướng nhìn của cô cũng xoay người nhìn , Dũng lại ngạc nhiên :
-Là Đức Chinh! Cậu ấy sao lại đến đây?
My Nga nhìn anh hiếu kì :
-Anh à! Anh quen biết họ hả?
Dũng dường như tập trung vào ba người kia không nghe thấy lời cô.
Bước vào quán Chinh lại một lần nữa đứng hình Hà Quách phải nắm tay cậu lắc lắc :
-Anh à.. Anh...
Cô nói nén giọng lại trong cổ họng chỉ đủ Chinh nghe.
Hoàng Yến nhanh kéo ghế lại :
-À...Chào mọi người, Xin lỗi chúng tôi đến hơi trễ!
My Nga vui vẻ :
-Đâu, chúng tôi cũng mới đến thôi, bây giờ mình vào thẳng vấn đề luôn nhé! Giám đốc à, anh nói ý kiến của mình cho họ biết đi.....
Quỳnh Anh ngồi cạnh phải lay lay hắn một cái :
-Giám Đốc à! Anh không khỏe hả?
Người kia từ sớm đã nhìn chằm chằm vào người Chinh và hình như cậu ta cũng vậy , bao nhiêu câu nói hắn muốn bàn cho vụ lần này bay mất chỉ nói một câu ngớ ngẩn mà hắn không hề chuẩn bị trước đó :
-Nhìn vào toàn thấy mùi bóng đá... Nghĩ ngay đến em!
My Nga ngạc nhiên :
-Giám Đốc à... Anh nói cái gì vậy...
Hắn không quan tâm, nhìn thẳng cậu :
-Chúng ta ký thêm hợp đồng đi, cậu có ý tưởng gì mới không? tung ra hết một lượt đi.
Chinh chỉ nhếch môi :
-Xin lỗi !nhưng giám đốc à , hợp đồng lần này của chúng ta còn chưa thực hiện bước nào, anh đòi ký thêm hợp đồng nữa có phải hơi xa rồi không?
Hắn thấy mình quá bộp chộp tự nhiên ăn nói đâm hơi nhìn qua thấy My Nga và Quỳnh Anh nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm cũng hơi xấu hổ, hắn nhanh chóng lấy lại phong độ
-À.. Tôi nói đùa cho không khí thoải mái chút thôi, giờ chúng ta bắt đầu bàn công việc nhé!
Hoàng Yến cười cợt :
-Giám Đốc à! Nãy giờ không khí của chúng ta ở đây, có chỗ nào không thoải mái sao?
Vừa nói cô vừa liếc nhanh 1 tia sang Đức Chinh rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại làm hắn chột dạ tập trung vào công việc :
-Lần này chúng ta sẽ... Blabla
(Lượt 2000 từ)
-----------------
- A! Chú, sao chú lại ở đây?
Chinh giật mình nghe tiếng súp lơ ở bên ngoài cậu chạy ra thì gặp hắn, và một số người loay hoay dựng lều kế bên nhà cậu, cậu nhanh chóng chạy ra bế súp lơ vào nhà nhưng thằng nhóc đã chạy vào lều thích thú nhìn những chiếc lều đủ màu sắc kia
-Chú ơi! Cái này là gì vậy?
Hắn bế thằng nhóc lên :
-Là lều, nhưng chưa hoàn thành đâu, khi nào xong chú cho con vào chơi, có thích không?
Nhóc gật đầu rồi thơm má hắn một cái.
Hắn mở to mắt nhìn súp lơ :
-Chúng ta còn chưa giao kèo, sao con dễ dàng chịu lỗ rồi?
Nhóc gãi đầu :
-Lần nào cũng là chú lỗ, xem như lần này cho chú một chút công bằng!
Hắn nhìn nhóc đáng yêu trên tay nâng cái má đầy thịt mũm mĩm kia lên cạp cạp vào, nhóc bị nhột cứ cười sặc sặc, trông họ thật sự rất vui vẻ
-Súp lơ! Vào nhà ngay.
Chinh lớn tiếng ra lệnh, Dũng buông súp lơ ra, thằng nhóc thì đang chơi vui lại sắp bị bắt vào nhà :
-Con muốn ở đây chơi!
Chinh nhanh chóng bước tới kéo thằng nhóc về phía mình nghiêm khắc mà dạy dỗ :
-Bố đã nói thế nào? Có được ở gần người lạ không? Có cho người lạ động vào người không? Con xem con bây giờ đi, có phải những lời bố dạy tất cả đều để ngoài tai?
Nhóc đứng khoanh tay trước mặt, cái miệng nhỏ đỏ hồng đang gặm chặt lại mếu máo, đây là lần đầu bố nhóc dữ với nhóc như thế.
Chinh nhìn người kia đứng chết sững lại nhìn thằng con mình đang sắp khóc đến nơi :
-Thôi đi! Khóc lóc cái gì? Lần này bố tha không đánh đòn nhưng lần sau bố cấm con không được chạy lung tung làm phiền người khác nhất là những người chúng ta không thân không thích!
Vừa nói cậu vừa liếc sang phía hắn.
Hắn nhìn cậu :
-Nó chỉ là trẻ con, em đang làm nó sợ đó , Hà Đức Chinh yêu trẻ con lúc trước đâu rồi?
Cậu nhếch môi đứng lên đối mặt trực diện với hắn :
-Xin lỗi anh, nhưng tôi đang dạy con của mình, anh có thể đừng xen vào?
Hắn lắc đầu, cậu vẫn trẻ con như vậy, còn thù rất dai nữa chứ chỉ có điều hình như cậu đã sống có trách nhiệm hơn, cũng phải, giờ cậu có con rồi mà
-Em thật sự thay đổi nhiều lắm đấy! Tài ăn nói so với lúc trước khá hơn nhiều, nhưng mà... Việc thằng nhóc này... Nó là con ruột của em thật chứ, hay em chỉ nhận nuôi?
Hắn hỏi với một niềm hy vọng nho nhỏ, chỉ cần cậu mở miệng nói 2 từ "con nuôi " thì Hà Quách kia dù có nhân lên 10 lần cũng không làm hắn nản lòng được mà từ bỏ.
Chinh :
-Hơ.. Hơ.. Lại hỏi thừa, nó không phải con tôi thì là con ai? Anh không thấy nó rất giống tôi sao?
Cậu nói xong bế súp lơ lên đưa mặt vào sát nhau
-Không giống lắm...
Phụt...
Cậu suýt nữa phun máu tức chết vì câu nói của thằng con.
Rốt cuộc nó nghĩ cái gì vậy? Ngày thường thì rất thích thú khi ai đó bảo "Súp lơ giống bố"
Nó còn múa tay múa chân, bây giờ nó lại thế này... Cậu ấm ức nhìn thằng con :
-Sao thường ngày người ta bảo con giống bố con nhanh chóng xác nhận gật đầu không kịp mở miệng? Bây giờ nói vậy là ý gì đây?
Nhóc gãi cằm suy nghĩ rồi quyết định đưa tay véo má bố:
-Tại con sợ bố buồn! Nên nói cho bố vui vậy thôi chứ thật sự thì... Haizz
Chinh rít qua kẽ răng "Dám bán đứng bố "
Hắn nhìn bộ dạng hai người này thật sự không thể nhịn cười, hắn che tay cười muốn ra nước mắt, thằng nhóc này thật sự rất thú vị.
-Anh cười cái gì?
Hắn bịt miệng mình lại lắc đầu :
-Không cười nữa... Không cười nữa...
My Nga chạy tới ôm vai hắn :
-Anh à! Chúng ta ra biển chơi đi.
Hắn nhìn cậu đề nghị :
-Ra biển chơi cùng chúng tôi đi!
Súp lơ nhỏ vỗ tay hào hứng, trong đầu định sẵn bao nhiêu trò vui có thể chơi :
-Bố.. Chúng ta đi đi..
Cậu nhìn hai người kia, kẻ ôm ấp, người không phản ứng gì, có lẽ quan hệ của họ không đơn giản, cậu đâu có bị đần mà ra đó làm kì đà cản mũi người ta :
-Súp lơ à! Chúng ta mau vào nhà đi, người ta có vẻ bận rồi!
Hắn ngạc nhiên, kiểu nói chuyện này...hắn có thể hiểu cậu đang dỗi hay không? Nhưng tại sao lại dỗi? Cậu chẳng phải có Hà Quách rồi sao?
-Anh à! Mau đi thôi còn đứng đó làm gì?
-ờ.. Nhưng sao em không rủ luôn Quỳnh Anh?
Nga :
-Ầy... Sao lại không chứ, chỉ tại chị ấy nói không khỏe nên ở trong lều rồi!. Chúng ta mau đi thôi...
Cô nàng chạy trước, Dũng chạy đuổi theo sau
-đợi anh..
------------
Chinh ngồi trong nhà nhìn ra phía họ, vừa rồi trong cuộc họp hắn tỏ ra quan tâm đến cậu làm cậu sinh ảo tưởng, nhìn xem người ta bạn gái cũng có rồi, cậu chỉ là quá khứ mà thôi, mà chắc gì trong quá khứ hắn từng yêu cậu?
-Bố à! Có phải súp lơ không ngoan làm cho bố buồn không?
Cậu còn ấm ức hai người ngoài kia, giờ quay sang như gặp gương mặt thu nhỏ của hắn ở sát bên thì ấm ức cũng trào ra khóe mắt :
-Đúng... Tất cả là tại con hết đó.. Con không nghe lời làm cho bố tức muốn chết đây nè.. Hic..
Hoàng Yến chạy ra thấy cậu vừa khóc vừa la súp lơ thì đánh cậu 1 phát :
-Hà Đức Chinh anh bị điên rồi à? Sao lại la nó? Anh mà còn như vậy có ngày tên kia phát hiện anh còn yêu hắn lại đến làm khổ anh tới lúc đó em với Hà Quách bỏ mặc anh luôn, vô phương cứu chữa đó.. Còn giận cá chém thớt, anh xem nó bị anh doạ đến đơ người ra rồi nè!
Cậu nhìn sang súp lơ nhỏ của mình, cảm giác hối hận bao vây cậu, nó đâu có tội tình gì? Cậu chỉ vì căm ghét tên khốn kia mà trút giận lên đầu nó, cậu đưa tay ôm thằng nhóc vào lòng :
-Súp lơ à! Bố xin lỗi, không phải là tại con đâu, bố yêu con lắm..
Nhóc vừa rồi còn tưởng bố ghét bỏ mình đôi mắt chực khóc, bây giờ thấy bố ôm mình thì khóc luôn :
-Bố.. Con xin lỗi, bố đừng ghét bỏ con có được không? Súp lơ biết lỗi rồi!
Cậu ôm đầu nhóc thơm lên má lên trán :
-Bố làm sao ghét con được chứ, súp lơ của bố là nhất rồi, sẽ không có ai thay thế được, từ giờ bố cũng không vì bất cứ ai mà trút giận lên con nữa... Bố xin lỗi..
Hoàng Yến lắc đầu :
-Hai bố con các người đang đóng phim tình cảm đó hả? Còn không mau vào ăn cơm? Muốn tôi bỏ đói hai người có phải không?
-Mẹ Yến à! Sao mẹ lúc nào cũng hung dữ với bố con?
Súp lơ nhỏ còn nước mắt ngắn dài chu môi nhỏ lên mà nói.
-Mẹ mới bênh vực cho con, bây giờ con quay sang bênh vực tên ngốc kia mà nói mẹ hung dữ? Súp lơ à! Mẹ thật sự trao niềm tin sai người rồi..
Súp lơ mếu máo :
-Mẹ Yến à....
-Thôi thôi mẹ nói đùa thôi, đừng khóc..
Súp lơ lắc đầu :
-Không! Con chỉ muốn hỏi mẹ hôm nay chúng ta ăn món gì thôi... Lêu lêu... Bị lừa.. Haha
Nhóc bỏ chân xuống đất chạy vào nhà trong đằng sau là gương mặt tức chết của Hoàng Yến :
-Thằng nhóc chết bầm.. Dám lừa cả mẹ, con hãy đợi đấy..ta sẽ bằm con ra làm Súp lơ 7 món..
Nhà bình yên vui vẻ đến vậy, Hà Đức Chinh mày còn muốn gì nữa? Thôi nghĩ ngợi lung tung cuộc sống bây giờ chẳng phải tốt lắm sao? Có bố có con còn thừa luôn hai bà mẹ!
Đừng mơ tưởng nữa, kiếp này người đó với mày chỉ như hai đường thẳng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip