Nghiệm
Truyện sẽ tiếp tục, kéo cho qua ngày đoạn tháng, hơi chậm nên nếu các bạn thấy không phiền thì ở lại chơi..
Tôi thấy luyến tiếc với lại có vẻ vẫn còn người thích truyện nên không drop nhé!
----------
Công viên giờ này khá vắng vẻ vì đã đến giờ nghỉ trưa đâu, mới 10h sáng, không khí cũng trong lành, tiếng chim hót trên cao nghe vui tai nhưng tâm trạng 1 người vô cùng không tốt, bóng dáng cao ngồng mặc đồ thể thao, âm thầm bước theo sau 2 người ung dung ở phía trước mặt,
Huy và Chinh cứ vừa bước vừa nói chuyện mà không hề biết sự tồn tại của người thứ ba đang ở phía sau mình .
Huy bước đến ghế đá gần 1 cái cây to ngồi xuống, Chinh ngồi cạnh tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn vào không trung lo lắng
- Tao không nghĩ nó sẽ vào tận trường để hành tao!
Huy nhìn cậu cười cười :
- Mày cũng biết sợ nữa à? Trước kia gan dạ lắm mà!
Chinh :
- lúc này lúc khác, tao biết nó không ưa tao, tao cũng muốn sớm xong việc lắm..để còn về với mày.. Hahaha..
Huy quạt quạt tay vào không khí, nhăn mặt bỉu môi :
- Tao sắp phải chịu đựng hôi hám nữa à?
Chinh đánh vào vai cậu :
- Im mồm đi, lắm lông mà nói nhiều nữa!
Hai người cứ nói nói cười cười, Dũng đứng phía sau nghe loáng thoáng tiếng được tiếng mất nhưng có vẻ họ đang vui lắm, cậu nhếch môi
-Hừ.. Sao mình lại đi theo họ làm gì!
Cậu muốn xem thái độ của Chinh như thế nào sao chuyện này, cũng chẳng biết tại sao cậu lại muốn biết...
Cậu lắc đầu bình tĩnh nghĩ mình thật điên rồ, cậu quay lưng định về nhà thì đập vào mắt cậu là 2 người kia đang ôm nhau, Huy xoa xoa lưng Chinh, còn 1 nụ cười nhẹ nhàng mà người kia sẽ không thấy được, cậu như phát điên lên " đáng ghét... Ở đây là đâu chứ? Ôm ấp nhau " chẳng biết như nào chân cậu tự nhiên bước về hướng đó
- Hà Đức Chinh..
Chinh giật mình buông Huy ra nhìn thấy Dũng đứng trước mặt thì mắt chữ O.. Cậu ngạc nhiên đến ngẩn cả người
- Trốn học chỉ để ra đây ôm ấp thế này?
Chinh :
- tao không có trốn.. Tao nghỉ luôn hôm nay, lúc nãy tao có nói!
Dũng :
- Tao là thầy, tao chưa cho phép sao mày dám tự ý nghỉ? Có phải không muốn thi nữa không?
Chinh bối rối chưa biết định làm gì thì Huy đứng lên kéo cậu đứng lên theo :
- Đi thôi.. Cùng lắm bị trừ điểm. Đôi co thêm mệt!
Dũng gỡ tay Huy ra kéo Chinh về 1 phía, đối mặt trực diện với cậu :
- Chiều nay, không đến lớp học thì lo nghỉ học luôn đi.. Còn 1 tờ giấy phê phán thái độ chỉ cần 1 dấu mộc thì đừng hòng có 1 trường nào nhận mày vào..
Chinh tái mặt, cậu không thể bỏ ước mơ này được, cuộc đời cậu trải qua bao nhiêu chuyện không quan trọng, từ bỏ thứ gì cũng được nhưng bóng đá thì không, cậu nhìn Dũng tức giận hiện rõ trên mặt :
- Được.. Mày muốn sao cũng được..nhưng tao xin mày.. Đừng kết thúc khóa học của tao với bất kì lý do gì! Cho dù mày ghét tao thì cứ hành hạ tao, nhưng chuyện đó... Tuyệt đối không được....
Huy nắm cổ áo Dũng, định ra tay nhưng Chinh bắt đầu rơi nước mắt, cậu thấy tủi thân lẫn lo sợ :
- Huyyy..
Huy buông tay khỏi cổ áo nhưng cậu là muốn động thủ lắm rồi, tức giận nhìn Chinh :
- Mày không thấy nó láo hả?
Chinh nhìn Dũng :
- Chiều tao sẽ đến lớp đúng giờ..
Cậu kéo tay Huy đi xa mất hút, Dũng đứng đó nhìn theo, cậu không biết nói sao cho phải, thật tình lúc nhìn thấy Chinh khóc cậu đã trống rỗng, không ngờ chỉ nói như thế lại thành ra như vậy , có vẻ Chinh đã hiểu lầm thái độ của cậu lúc nãy là ghét bỏ hoặc bày trò hành hạ trêu ngươi cậu ta.. Dũng thở hắt ra, không muốn quay lại trường càng không muốn quay về nhà, cậu gọi cho Trọng Đại để ra ngoài hít thở không khí một chút.
--------------
Đại ngồi nhìn Dũng, gương mặt bình lặng, tay cậu vẫn xoay xoay cái muỗng trong ly cafe trên bàn
- Sao? Lại có chuyện gì?
Dũng tức giận khi gợi nhớ lại chuyện ban nãy :
- Hôm nay cái thằng nhóc con đó lại giở trò.. Làm tao bực mình muốn chết..
Đại cười nhạt :
- Từ bao giờ mày để tâm đến nó thế? Mày thừa biết nó không phải đối thủ của mày, hay ông già tính bàn giao cho nó tài sản gì có giá trị?
Dũng nhún vai :
- Được vậy cũng mừng! Tao bây giờ là thầy giáo của nó, mà nó lại chẳng thích nghe lời.. Cứ cãi ngược , rồi bắt tay với cái ông anh gì râu ria của nó, chống lại tao.. Hừ..
Đại suýt sặc nước, cậu biết Dũng có bằng cấp hẳn hoi để đi dạy học, thực lực của hắn cũng không toi nhưng cậu chưa tưởng tượng ra có lúc hắn lại xách bằng đi xin việc mà hết hứng thú với những cuộc chơi bời như trước.
- Mày.... Mày cũng có lúc lại đi làm việc ư? Hahaha
Dũng đập bàn 1 cái để Đại ngừng cười :
- im miệng... Tao đâu có hứng thú , đặc biệt còn cái trường bình thường như SHB nữa chứ , nếu ở đó không có Hà Đức Chinh!
Đại lúc này là sặc nước thật, cậu ho khụ khụ từng hồi rồi trấn tỉnh lại :
- Mày... Mày vừa nói trường đó là trường gì?
Dũng ung dung :
- SHB..
Đại ánh 1 tia sáng trong lòng lên, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ:
- Trường đó.. Đức đang học ở đó! Lúc trước tao chán ngán đến trường nhưng bây giờ mầy làm thầy rồi thì tao ngại gì mà không xách cặp đi học.. Chiếu cố nha.... Haha
Dũng nhíu mày :
- mày không đùa đó chứ
Đại lắc đầu :
- Ồ No.. Không hề ! đây là chuyện nghiêm túc nhất mà tao từng đề cập đó ..
Dũng mỉm cười :
- Mày bị thằng nhóc Phan Văn Đức làm cho mụ mị đầu óc rồi..
Đại mỉm cười nhìn Dũng, cậu còn không hiểu bạn mình sao? Cậu ta cũng đang thay đổi vì Hà Đức Chinh từng ngày, nhưng tên nhóc này sẽ không chịu thừa nhận trừ khi tự hắn nhận ra :
- Còn mày thì sao? Bữa giờ bị Hà Đức Chinh xoay vòng vòng thú vị lắm hả?
Dũng thoáng giật mình, hình như nó nói cũng có lí, cậu bị Đức Chinh bỏ bùa thật rồi, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến nó:
- Để rồi xem.. Ai xoay ai, nó dám chống lại tao, rồi nó sẽ thấy hậu quả.
Đại nhìn ra cửa sổ, Dũng cũng vậy, họ hình dung ra những chuyện tiếp theo sẽ đến ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip