Súp lơ

Mới đó mà đã 4 năm, công ty của hắn bây giờ là một công ty có tiếng kí kết hợp đồng và phân phối khá nhiều sản phẩm độc đáo, hắn cũng từ đó mà trở nên nổi tiếng nhưng lại không muốn dính vào báo chí mỗi lần phỏng vấn, các sản phẩm bây giờ cần tính đại trà hắn quyết định mở một cuộc họp

-Chúng ta sắp tới sẽ tung ra sản phẩm mới mọi người cố gắng mỗi người nghĩ ra ít nhất hai cái tên sao cho vừa ấn tượng vừa độc đáo, tiêu chí lần này là không trùng ý tưởng với các sản phẩm khác trên thị trường...

Hắn nói thao thao mà mọi người thì nghe say mê chứ không hề tỏ ra chán nản, người trẻ như vậy mà đã thành công thật sự đáng để người khác ngưỡng mộ ở cái tuổi 24 thử hỏi bao nhiêu người làm được như hắn

My Nga cầm bản kế hoạch chạy đến đưa cho hắn :

-Dự án trong 3 tháng tới!

Dũng nhìn cô tươi cười, hắn hài lòng khi công ty có một nhân viên vừa năng nổ lại vừa chăm chỉ như thế :

-Giờ nghỉ trưa đến nơi rồi mà còn công với chả việc, em ngủ chắc công việc cũng theo em vào giấc mơ luôn quá...

Nga lắc đầu giơ ngón trỏ lên lắc lắc :

-Không.. Em mơ cái khác cơ!

Hắn nhìn thẳng mặt cô:

-Mơ cái gì?

Cô thè lưỡi :

-Không nói cho anh biết...

Hai người cười nói vui vẻ ra đến căn tin ngồi ăn cùng nhau
Đám nhân viên nữ trong công ty bất bình bàn tán

-xem cô ta kìa... Suốt ngày đeo bám giám đốc.

-Cô làm như lạ lắm, mấy năm nay chả vậy còn gì!

-Cô ta có nhan sắc, chúng ta làm sao mà so bì được chứ, thôi đừng bàn tán nữa lỡ giám đốc nghe được thì đuổi hết cả đám.

Quỳnh Anh, cô nàng bên bộ phận chọn lựa người mẫu phù hợp với sản phẩm cô là người công bằng và có tiếng nói trong công ty mọi người rất nể cô, sự nghiêm khắc và tính kỹ luật của cô làm người khác phải sợ.

-Các cô rảnh rỗi quá rồi hả? Lo mà tranh thủ nghỉ ngơi đi rồi làm việc cho đàng hoàng vào, nói xấu người khác chỉ chứng tỏ mình thua kém họ thôi

Một người trong đám tỏ ra khó hiểu mà nhìn cô:

-Chị à! Tụi em thật sự nể chị vì chị có tài năng và năng lực làm việc rất tốt, nhưng mà không phải cái gì tụi em cũng nghe theo đâu, tụi em cũng có quyền nói lên suy nghĩ của mình chứ, đó là quyền tự do ngôn luận!

Một người khác :

-Em thấy chị đâu có thân với My Nga sao toàn bênh vực cho nó vậy?

Quỳnh Anh lắc đầu nhìn bọn họ :

-Tôi không có bênh vực cho cô ta, chỉ nói những gì tôi nhìn thấy thôi, người ta thế nào thì tự họ biết, đến lượt các cô bàn tán sao? Để tôi gặp lại chuyện này lần nữa tôi sẽ báo với giám đốc, đó là xuất phạm nhân phẩm người khác.

Nói rồi cô cũng hướng thẳng về căn tin bỏ lại đám người rơi vào im lặng mặt mài tái xanh.

------------------

Chinh hào hứng nhảy chân sáo sang nhà bên cạnh đôi mắt sáng lên :

-Anh à, lần này chúng ta thật sự được công ty đó kí hợp đồng hay sao? Sản phẩm của em được chọn thật hả?

Người anh kia nhìn cậu hào hứng như vậy cũng cảm thấy trong lòng được an ủi, đây được xem là "đệ tử " đầu tiên của anh

-Ùm.. Là thật, Đức Chinh à chúc mừng em nha, nhưng mà... Thầy giỏi thì trò mới giỏi. Haha

-Bùi Tiến Dũng anh thôi cái giọng tự luyến đó đi -Đình Trọng ,người học nghề của cậu mới được 3 tháng ở đây lên tiếng.

Bùi Tiến Dũng cái tên này lúc đầu Chinh mới chuyển tới đây có hơi ám ảnh nhưng dần cũng quen, cậu hay gọi theo cách của người dân ở đây gọi anh là Tư Dũng hơn là Tiến Dũng, Đình Trọng thì khác cậu gọi tư Dũng bằng cả họ và tên lúc nào cũng vậy.

Chinh cười cười :

-Anh Trọng cứ vậy hoài, anh Dũng nói cũng đúng mà, không nhờ có anh ấy chỉ dạy thì sao em có ngày hôm nay..

Tư Dũng được nước lên mặt :

-Lo mà học tập chăm chỉ đi, nhìn Đức Chinh mà học nó kìa, ở đó mà moi móc người khác, bộ cậu ăn lưỡi câu để lớn hả?

Đình Trọng chu môi gong cổ lên mà cãi :

-Anh bị đần hả? Nó học nghề 4 năm, tôi đây mới 3 tháng, bây giờ đem so với nó có phải là quá khập khiễng không?

Tư Dũng chấp tay xá xá về phía cậu :

-Thôi được rồi, coi như tôi thua cậu đi, ai đời học trò mà nói chuyện với thầy của mình như thế...

-Bố....

Tiếng của súp lơ nhỏ từ phía sau chạy tới

Chinh nhìn con nghiêm khắc :

-Con đã ăn hết cơm chưa mà chạy sang đây, bố đã dặn thế nào?

Súp lơ nhỏ tỏ vẻ tuyệt vọng ngồi bệt xuống đống cát mịn dưới chân, 2 cái chân ngắn ngủn đầy thịt song song nhau, má phúng phính xụ xuống trông muốn cắn một phát

-Canh có vị lạ quá, con ăn không được!

Tư Dũng bước lại bế thằng nhóc lên phủi cái chân dính đầy cát ,nhìn Chinh:

-Hôm nay em lại tự nấu ăn nữa hả? Đã nói nếu nuốt không nổi thì sang đây mẹ anh nấu cho ăn luôn một thể, con nít nó vốn khó ăn... À mà cho dù dễ ăn cũng nuốt không nổi mấy món em nấu!

Chinh cúi đầu, cậu biết điều đó chứ, từ lúc mẹ cậu về quê đến nay hai bố con có bữa nào ra ngô ra khoai đâu, mà ăn ké mãi cũng phiền cô Bùi nên cậu cứ bắt lửa lên bỏ đại vài thứ vào rồi nấu, cậu có thể cắn răng cắn lợi mà nuốt nhưng súp lơ nhỏ tội nghiệp thì ăn được 1 muỗng đã lắc đầu bỏ chọn gói.

Súp lơ nhìn tư Dũng như người hùng trước mắt, nhóc cứ vô tư mà kể mấy món ăn :

-Hôm nay súp lơ "được" ăn canh mặn và thịt sườn cháy đen, chú Bùi có cái nào khác 2 món đó cho con ăn không?.. Vì bố chỉ thích ăn hai món đó nên nấu suốt... Haizz

Tư Dũng nghe tiếng vụng về của trẻ con tố cáo Chinh thì cười sặc sụa , gặm gặm chóp mũi súp lơ béo ú :

-Hahhaa... Súp lơ à con 4 tuổi hay là 40 tuổi vậy? Còn thở dài nữa chứ...

Chinh cũng bị bộ dạng này của thằng con chọc cười :

-Súp lơ à, thật ra bố cũng không thích hai món đó lắm đâu...

Súp lơ ngây thơ mắt sáng rỡ đưa hai tay lên cái đầu tóc xoăn của mình tạo thành hình trái tim :

-Yêu bố nhất... Vậy là ngày mai chúng ta không phải ăn hai món đó nữa phải không?

Vẻ mặt thằng nhóc có hơi cam chịu mỗi lần kể tên hai món ăn kia, cậu cắn môi bước tới vò cái đầu tóc xoăn kia :

-Thằng nhóc thối này... Kén ăn là giỏi.. Hừ

Trọng lắc đầu nhìn Chinh, cậu đang thông cảm với súp lơ hết cỡ :

-Anh lạy mày! Mày nấu như thế thì bố ai mà ăn cho nổi...

Cậu hồi tưởng có 1 lần ngồi khắc mấy cái vỏ sò đến trưa bụng thì đói mà đấu khẩu với tên tư Dũng phát bực nên không thèm ăn ở nhà hắn mà chạy sang nhà Chinh "Không chơi với anh, tôi sang bố con súp lơ ăn " vậy là bị mớ đồ ăn làm cho ngồi toilet cả ngày.
Cậu lắc đầu không dám nghĩ đến nữa.

Chinh đen mặt, đồ ăn cậu nấu thật sự đáng sợ và ám ảnh bao nhiêu thế hệ vậy sao?
Cậu đưa tay nhận Súp Lơ từ tay tư Dũng rồi hốt hoảng

-Súp lơ à.. Mấy hôm nay ở trường mầm non cô giáo có cân cho tụi con không?

Súp lơ lắc đầu :

-Tuần sau mới cân!

Chinh sốt ruột, con cậu nhẹ đi trông thấy, chắc là nó ăn không được nên mất kí, chẳng bù với lúc mẹ cậu còn ở đây, bà nấu nướng đâu ra đó còn biết cách dụ thằng nhóc ăn được nhiều, cậu thầm khâm phục "Vẫn là mẹ lợi hại " bây giờ cậu muốn đền bù cho thằng nhóc một chút coi như chuộc lỗi

-Súp lơ à ! Chúng ta đi siêu thị đi!

Súp lơ nhỏ vò đầu xoăn đến bù xù, nhóc thích lắm nhưng mà...

-Bố làm gì có tiền?

Trọng và Dũng nhìn nhau cười không biết trời trăng gì nữa

Trọng lắc đầu bó tay :

-Trời cái thằng này! Không phải mày than thở nhiều quá đến độ ông cụ non kia lo lắng luôn đó chứ?

Chinh gãi đầu cười ngốc ,Tiền lúc trước cậu lo cho súp lơ mấy năm qua thật sự cũng không đủ mà nhờ chủ yếu là bán đồ mỹ nghệ của cửa hàng nhỏ nhà cậu nhiều hơn, cậu gửi lại cho chú Văn 50 triệu để sửa nhà lại cho mẹ, lúc bà về biết được cũng la cậu vì muốn cậu để tiền lo cho mình và súp lơ, cậu càng nhìn thằng nhóc càng nghĩ tới việc nếu mẹ nhìn thấy cháu ốm đến lỏng lẻo như thế này thì nhất định cậu sẽ ăn 1 trận mắng. Trong người còn khoảng hơn 1 triệu nhưng nghĩ dù sao cũng sắp kí được hợp đồng nên tiêu xài 1 tí chắc không sao , cậu bế súp lơ trên tay nâng lên thơm má 1 cái

-Hôm nay bố có tiền rồi! Đi thôi... Chúng ta về nhà thay đồ đẹp.

----------

Cậu cẩn thận thay cái áo thun trắng cho thằng nhóc bên dưới mặc chiếc quần yếm jeans khăn nhỏ vắt vào túi thò ra 1 góc, nhóc mang đôi giày nhỏ xíu bằng da màu nâu nhạt đi tới lui vài vòng nhìn bố nháy mắt tinh nghịch :

-Bố... Có đẹp trai không?

Chinh bị bộ dáng này chọc cho cười ngất :

-Cái đồ tự luyến... Con giống ai mà tự tin thế! Hửm?

(au: Giống ai? Ai?)

Cậu đưa tay kéo 1 bên má thằng nhóc ra.

Cậu thay đồ nhìn cũng bảnh ra vài phần, chiếc quần short đen đến đầu gối, áo thun trơn màu trắng đơn giản chân đi giày thể thao

-Bố đẹp trai quá!

Cậu chề môi :

-Còn phải nói...

Hai bố con rời khỏi nhà, cậu chở súp lơ đến siêu thị mọi người nhìn vào cứ tưởng hai anh em
"hai anh em kia dễ thương quá "

Hai cô gái đi ngang đưa mắt nhìn đứa trẻ đáng yêu kia rồi nhìn cái người trai trẻ đang bế nó trông họ không quá nổi bật nhưng có cái gì đó hút người nhìn

Đột nhiên đứa nhỏ chỉ về phía tủ chứa đầy những bánh kem được sắp từ lớn đến bé

-Bố! Mình mua cái bánh kia đi, được không?

Những người đứng gần há hốc mồm
"Trời đất! Thằng nhóc đó là con của chàng trai này chứ không phải em... Bởi mới nói, thời buổi bây giờ không nhìn mà đón được đâu, còn trẻ như vậy mà... "

Cậu dắt nhóc lại sát cái tủ :

-Muốn cái nào?

Nhóc ngạc nhiên đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Chinh :

-Bố mua cho con thật hả?

Cậu chỉ tay ấn vào đầu nhóc 1 cái :

-Con sao vậy?

Súp lơ đưa móng nhỏ cào cào vào cằm :

-Nếu thật vậy thì sẽ tốt lắm... Vì ngày thường con cứ muốn mua cái gì là bố cứ nói suốt.

Làm điệu bộ căng thẳng, nhóc chống nạnh nhái lại điệu bộ hằng ngày của Chinh mỗi lần nhóc đòi mua đồ chơi hay bánh kẹo

-Súp Lơ! Sao đòi hỏi lắm thế! Bố làm gì có tiền nhiều đâu... Hay muốn nhịn đói.. Có muốn nhịn đói vài hôm không thì mua mấy thứ kia?

Chinh gõ nhẹ đầu nhóc :

-Tôi mệt mỏi chú quá! Muốn mua gì thì mua đi, nhưng hôm nay thôi nhé.

Nhóc chề môi :

-Biết ngay mà.

Chinh ngồi xổm xuống kéo hai má nhóc căng hết cở :

-Còn dám nói bố ki bo nữa á? Quá lắm rồi nhé...

Nhóc chỉ cười hì hì rồi chưng bộ mặt nịnh nọt ra

-Mua gì cũng được vậy chúng ta mua hết những thứ ở đây luôn đi.

Nhóc Giang tay ra như muốn ôm hết tất cả

Chinh mỉm cười gật đầu :

-Cũng được nhưng phải đợi bố đến bệnh viện đã!

Súp lơ nhíu mày :

-Bố bị bệnh hả?

Chinh lắc đầu :

-Không!

Nhóc lo lắng nhìn bố :

-Vậy tại sao phải đến bệnh viện?

Chinh nói tỉnh bơ :

-Bán thận...

Hết chap
Chap sao sẽ có drama kịch liệt nha...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip