Tình Địch
Hắn thấy cậu chuẩn bị đi về thì nhanh chân hơn một chút trở về khách sạn trước cậu.
Trên tay là chiếc chìa khóa phòng hắn mỉm cười gian xảo, bước lên lấy những thứ cần lấy trong phòng rồi xuống phòng tiếp tân
-Chị ơi! Lát nữa có người người xuống nói không có chìa khóa vào phòng chị có thể không giải quyết không?
Chị tiếp tân đưa mắt nhìn hắn như sinh vật lạ :
-Em nói vậy là sao? Phòng có vấn đề gì à?
Hắn đưa chứng minh thư của cậu cho tiếp tân :
-Lát nữa người này sẽ bày trò mất chìa khoá để nhờ khách sạn giải quyết... Thật ra cậu ấy... Là người yêu của em, nhưng vì có một chút hiểu lầm cãi nhau nên em phải thuê phòng bên cạnh... Tối nay em muốn tranh thủ xin lỗi mốt tiếng...
Cô che miệng cười, thân là hủ nữ bao nhiêu năm cuối cùng lại gặp một đôi ngay nơi mình làm việc, còn gì tuyệt vời hơn, nhưng luật là luật biết làm sao
-Không được thưa quý khách, ở đây chỉ làm đúng quy định của khách sạn thôi, khó khăn của khách hàng phải được giải quyết và tư vấn ngay.
Hắn đưa chìa khóa phòng và giấy chứng minh của cậu ra:
-Cả chìa khóa và giấy tờ tùy thân cũng ở chỗ em rồi! Chị nói xem bọn em là kiểu quan hệ gì... Thật ra chỉ mới cãi nhau ngoài đường xíu thôi.. Bây giờ em tính thế này nhé ..
Hắn thì thầm vào tai cô điều gì đó làm cô phải phân vân
Hắn mỉm cười nói nhỏ
"Mọi trách nhiệm em sẽ đứng ra chịu, chị không phải lo, em hứa đó "
Cô gật đầu nhưng vẫn rất lo sợ
Cậu từ bên ngoài đi vào bước thẳng lên phòng đưa tay vào túi lục tìm chìa khóa
-Ơ... Đâu rồi...
Hắn bước lại đẩy cậu ra nhẹ nhàng mở cửa rồi nhảy lên giường nằm căng tay ra thoải mái
-Anh làm cái trò gì vậy? Ra khỏi phòng tôi ngay!
Cậu tức giận xua đuổi hắn
Hắn nhắm mắt nhựa giọng ra vẻ mệt mỏi :
-Tối rồi em không cho tôi ngủ hả? Nếu em muốn ngủ cùng thì vào đây... Tôi cho ngủ nhờ một đêm.
Cậu bước vào dựng đầu hắn dậy :
-Ngủ nhờ? Đây là phòng của tôi đó thưa anh... Mời anh cút giùm.
Hắn mỉm cười nhìn cậu đang đanh đá hết cỡ :
-Phòng em? Vậy sao em không có chìa khóa vào phòng?
Cậu đứng lên bước ra ngoài chuẩn bị đến phòng tiếp tân để giải quyết vấn đề, hắn đi theo nhưng chỉ đứng đằng xa nhìn xem cậu sẽ làm thế nào và dĩ nhiên hắn ung dung.
Nhìn cậu khua tay múa chân nói với tiếp tân và tiếp tân đưa cho cậu một quyển điều khoản khách sạn để cậu xem mình rơi vào khoản nào mà giải quyết hắn bật cười
"Tôi biết em không kiên nhẫn với mấy cái sách vở nhiều chữ này đâu, được 2 phút lại hoa cả mắt lên thôi" và đúng như hắn nghĩ
Cậu đưa quyển dày cộm kia lại cho chị :
-Chị tìm giúp em được không, nhiều quá em không biết nó nằm trang nào.
Chị chỉ chúi mũi vào máy tính làm theo lời hắn, trong lòng lại lo cậu lại đòi tìm giám đốc mà khiếu nại thì lại mệt :
-Xin lỗi quý khách do còn nhiều khách hàng cũng cần giải quyết nên phiền cậu đợi một lát.
Hắn bước xuống nắm tay cậu:
-Em làm sao vậy? Chìa khóa ở đây mà, em đưa cho anh giữ rồi lại quên mất chạy đi gọi tiếp tân chứ gì.. Vợ à em mới sinh có một đứa mà đầu óc thế kia rồi...
Cô che miệng nhìn hai người cười cười, cậu xấu hổ muốn lao đầu xuống hố mà chết ngay lúc đó bỏ chạy lên lầu không nói thêm lời nào.
Hắn bước lại mỉm cười nhìn chị
-Cảm ơn!
Cô vẫn chưa hết cười :
-Lần này thôi đó... Hồi hộp muốn chết, lỡ cậu ta khó ở mà báo với cấp trên thì chết tôi... Cơ mà.. Cậu ấy đáng yêu thật đấy!
Máu hủ trong người chảy rần rần làm cô không khỏi vui sướng nhìn theo bóng lưng hắn bước lên lầu, trong đầu cô tưởng tượng đủ thứ cảnh
(Cảnh gì thì các hủ biết rồi đấy. Haha.. Au chong soáng)
Hắn cầm cái chăn đang bị cậu quấn chặt lay lay :
-Mở chăn ra nói chuyện... Nè..
Cậu vẫn quấn cứng ngắc :
-Đây là phòng của tôi... Của tôi.
Hắn bước ra đóng chặt cửa lại phóng lên giường ôm nguyên cái chăn to tướng đang bọc lấy cậu :
-Đây cũng là phòng của tôi, tối nay tôi sẽ ngủ đây !
Cậu hất chăn ra khỏi người ngồi dậy :
-Tôi sẽ không để anh làm vậy!
Hắn nhếch môi :
-Vậy em xuống phòng tiếp tân đem cuốn sách điều khoản lên tìm đi, có tìm đến sáng mai cũng không thấy đâu. Hahhaa
Cậu mệt mỏi nằm xuống nhắm mắt :
-Anh muốn làm gì thì làm, tôi mệt rồi.
"Um.. Um.. "
Hắn cúi xuống hôn cậu khiến cậu ngột thở , đến khi đẩy hắn ra được thì cậu ngồi bật dậy :
-Anh bị điên rồi hả?
Hắn ung dung :
-Em bảo tôi muốn làm gì thì làm mà.
Cậu tức giận nói không nổi nữa, vừa mệt vừa gần như mất hết hy vọng từng ngày trôi qua đều sống trong lo lắng cậu ôm mặt khóc, khóc như trẻ con vì bây giờ thật sự mệt... Rất mệt
-Tôi xin lỗi!
Hắn thấy cậu thu người lại khóc thì đau lòng, còn nghĩ là do mình nên mới thế
-Tha lỗi cho tôi đi... Được không?
Cậu tức giận ngước mặt nhìn hắn :
-Vậy anh tìm con về đây cho tôi đi! Anh làm được không?
Đợi tới khi anh tìm được nó rồi hẳn nói chuyện với tôi.
Hắn ôm cậu thật chặt :
-Ngày nào mà tôi không tìm nó chứ, tôi nhớ nó như em bây giờ vậy... Được rồi đừng khóc mà! Tôi sẽ tìm được nó dù mất bao nhiêu thời gian tôi cũng không từ bỏ.
---------------
Huy nắm tay thằng nhóc cho nó ngồi ở hàng ghế dự bị với một vài đồng đội của mình
-Lát nữa tao ra đá, tụi bây coi thằng nhóc giúp tao.
Nhóc ôm tay Huy thơm một cái :
-Hôm nay thi đấu tốt nhé! Đá thắng sẽ có tiền mua sữa cho con.
Những người ngồi đó ai cũng bật cười, Huy cũng bị nó làm cho buồn cười
-Khôn như quỷ! Chắc tao mắc nợ mày.
Cả đội ngồi đợi tới giờ ra sân cũng bị thu hút bởi thằng nhóc đáng yêu này
Hậu nhìn Huy trêu chọc :
-Anh Huy hôm nay thành người cha mẫu mực rồi hả? Khai thật đi, thằng nhóc này không phải do anh cứu mang về mà là con rơi của anh đúng không?
Huy gõ đầu nó :
-Rơi cái đầu mày! Tao đây là người hoàng tộc sẽ không làm mấy chuyện dơ bẩn đó!
Hậu nhìn thằng nhóc rồi lại nhìn Huy:
-Nhìn nó cũng không giống anh lắm! Nhưng mà không phải con anh thì anh có cần cưng nó như thế không? Anh nhìn đi, bánh gấu em xin không bao giờ cho bây giờ thằng nhóc kia ôm hai tay hai bịch.
Hậu vừa nói vừa chỉ vào hai bịch bánh trên tay nhóc.
Huy kéo nó đứng dậy :
-Mày nên khởi động tay chân nhiều vào thay vì khởi động miệng, sắp ra sân rồi kìa .
Mọi người ai cũng lạ lùng nhìn Huy, đây là lần đầu thấy cậu bày vẻ mặt ôn nhu với người khác, đặc biệt là thằng nhóc này không thân không thích với cậu, giờ Hậu nói như thế lại đuối lý nên đánh trống lảng chứ đụng chuyện khác là nó đã bị cậu giã rồi.
-Tao ra sân nhé! Ngồi ở đây không được chạy phá lung tung đấy!
Huy xoa đầu nhóc nhắc nhở.
Nhóc gật đầu :
-Dạ! Nhưng mà chú bánh gấu... Con có chuyện muốn nói!
Huy thấy nó ngoắc tay thì kê đầu để nghe nó nói
"Chụt "
Nhóc bất ngờ hôn má cậu
"Chú bánh gấu.. Chúc chú thi đấu tốt nhé! "
Huy mỉm cười xoay lại thơm má nó một cái
"OK.. Cảm ơn nhóc láo cá nhé"
---------------
90 phút thi đấu trôi qua tốt hơn Huy tưởng, lâu lâu cậu lại nhìn ra hàng ghế nơi thằng nhóc cầm hai bịch bánh vỗ vào nhau cổ vũ tự nhiên lại không muốn làm nó thất vọng "Chết mẹ.. Không lẽ mình bị nó bỏ bùa rồi? "
Huy bước lại bế nhóc lên :
-Đói bụng không? Hôm nay muốn ăn gì?
Nhóc cười cười :
-Đi ăn gà rán đi chú...
Huy hơi cúi đầu, mắt bối rối :
-Cái đó... Hôm khác ăn được không? Hôm nay tao mệt quá ăn nhiều dầu mỡ không nổi.
Nhóc đưa tay bẹo má Huy:
-Haha... Con biết mà, chú không có tiền đúng hông? Con đùa thôi, mình ăn bánh gấu cũng được, không thì chúng ta về nhà nấu mì, chú nấu mì cho con bỏ nhiều trứng như hôm qua!
Huy tự nhiên thấy không vui, thằng nhóc này rốt cuộc lại biết nghĩ đến như thế, cậu thực là không muốn làm nhóc thất vọng nhưng trong túi đang èo ọt dữ quá cuối cùng đưa ra quyết định
-Hôm nay không phải ăn mì gói nữa, cũng không cần ăn bánh gấu trừ cơm, chúng ta sẽ ăn bánh mì heo quay!
Nhóc lo lắng nhìn Huy:
-Chú chắc là còn đủ tiền chứ?
Huy cụp mắt xuống nói nhanh:
-Ừ... Thì... Còn đủ mua một ổ... Nhưng mày ăn đủ là được không cần nói nhiều nếu không tao lại quăng mày ra đường.
Nhóc ôm cổ Huy :
-Ok chú! Chúng ta đi thôi.
Bế nhóc đi được một đoạn thì mua ổ bánh mì đi ra công viên ngồi ăn, nhóc cầm chiếc bánh xoay xoay khiến Huy bực mình :
-Sao mày không ăn? Lại khen chê cái gì nữa à?
Nhóc ngước mặt nhìn Huy:
-Chú không ăn hả? Chú không đói sao?
Huy liếm môi nhìn ra chỗ khác :
-Tao không đói.
-Vậy con ăn nha... Con ăn thiệt đó..
Huy trừng mắt nó :
-Mày lại nhiều lời? Khiến chết hả thằng nhãi?
Nhóc đưa bánh lên há to miệng chuẩn bị cắn rồi đưa mắt nhìn Huy cũng đang há miệng ra giống hệt mình, nhóc hạ ổ bánh mì xuống cười hì hì
-Rõ ràng là chú cũng muốn ăn, chú ăn đi!
Nhóc đưa cho Huy chiếc bánh.
Huy lại gào lên :
-Mày nhây dữ vậy? Tao đã nói là tao không đói.
"ọt"
Cái bao tử kêu lên một tiếng làm cậu mất mặt vô cùng
-Ừ.. Thì.. tao cũng hơi đói... Nhưng tao không ăn đâu, tao không thích ăn cái này.
Nhóc đứng lên ghế đưa tay xoa xoa mặt Huy :
-Chú đừng có gạt con! Chúng ta cùng nhau ăn đi, chú nửa ổ con nửa ổ... Chú không ăn con cũng không ăn đâu..
-Ơ hay.. Cái thằng ôn con này, hôm nay lại dở chứng nhõng nhẽo với cả tao?
Nhóc ngồi xuống duỗi thẳng hai chân phụng phịu :
-Không biết... Không ăn! Chú phải ăn thì con mới ăn...
Huy đưa tay lấy bánh :
-Thôi được rồi. Tao sợ mày quá rồi! Tao ăn!
Nhóc mỉm cười :
-Vậy mới ngoan chứ, chú toàn cãi lời con thôi.
Huy đen mặt :
-Mày lên chức bố tao luôn rồi hả? Cãi lời mày?
Nhóc làm vẻ mặt hối lỗi :
-Con nói chơi thôi à... Hì.. Chỉ nói chơi thôi à...
Huy bật cười, thằng nhóc này càng ngày càng láo, được cái lâu lâu cũng biết điều và rất đáng yêu.
Ăn xong nhóc phủi tay đứng dậy định vận động một chút, Huy thì lại không muốn vận động chút nào, vừa rồi đá một trận đã đủ mệt, sẵn tiện nó đang tăng động nhờ nó bỏ rác luôn :
-Ê nhóc, chạy lại thùng rác đằng kia bỏ rác đi!
Nhóc cầm cái bọc nilon chạy đi nhưng lại nghịch ngợm mở ra cầm tờ giấy gói bánh mì định vò tròn lại mà ném vào thùng từ xa, chợt nhóc dừng lại
-Đây không phải hình mình sao?
Huy thấy nhóc tự nhiên đứng sựng lại mà cúi đầu làm gì đó, cậu bước lại chỗ nhóc vỗ vai nó :
-Còn đứng làm gì nữa đấy?
-Chú... Cái này... Hình của con trong này!
Nhóc đưa tay cầm tờ giấy cho Huy xem
Huy cầm lên đọc rồi nhìn nhóc mỉm cười, cậu vui mừng cho thằng bé, đó là tờ rơi tìm trẻ lạc có số điện thoại trong đó
-Mày sắp tìm được bố rồi nhóc, bố mày phát tờ giấy này để tìm mày đó.
Nhóc vỗ tay phấn khích :
-Woww.. Thiệt hả chú! Vậy bây giờ mình đi gặp bố luôn đi.
Huy lấy điện thoại gọi vào số trên tờ giấy
Một giọng nói ngáy ngủ :
-Alo..
Huy :
-Tôi thấy tờ rơi tìm trẻ lạc của cậu, thằng nhóc đang ở chỗ tôi cậu đến công viên X, để gặp thằng nhóc nhé.
--------------
Dũng ngồi bật dậy, cuộc điện thoại kia như một gáo nước lạnh làm hắn tỉnh táo hẳn không còn mệt mỏi do thức đêm qua, nhìn sang thấy Chinh còn ngủ hắn vui quá mà nhảy lên đè lên người cậu làm cậu giật mình tỉnh giấc
-Sáng sớm anh nổi điên cái gì nữa dậy... Đêm qua còn không để tôi ngủ, sáng nay lại phá tôi.
(Tụi bây dừng cái suy nghĩ H lại nha... Đừng nghĩ đến nó.. Nó không tồn tại đâu, tụi nó thức đứa chửi đứa năn nỉ thôi hà.)
-Bảo bối à.. Nhanh lên, dậy đi đón Súp Lơ nhà chúng ta về!
Chinh mở to mắt hết cỡ nhìn hắn :
-Có phải đêm qua tôi mắng anh quá nhiều nên bây giờ não anh bị hư rồi không? Hay anh còn chưa tỉnh ngủ rồi nằm mơ và mộng du?
Hắn đưa tay giữ đầu cậu lại thơm má cậu một cái :
-Anh tìm được Súp Lơ rồi! Người ta mới liên lạc với anh.
Chinh đẩy hắn sang một bên ngồi dậy :
-Cái gì? Đã tìm được?
Hắn gật đầu chạy vào nhà vệ sinh, ngoáy đầu ra thấy cậu còn ngồi bất động trên giường:
-Em ngồi thừ ra đó làm gì? Không mau vào đánh răng đi đón con à?
Cậu nhanh chóng chạy vào đánh răng rửa mặt, tranh cả chỗ hắn đứng làm hắn buồn cười.
"Em lúc nào cũng đáng yêu như vậy sao? "
----------------
Huy nhìn thằng nhóc dặn dò :
-Mày ra đằng kia chỗ khuất ấy,đứng đó đi.
Nhóc gãi đầu nhìn Huy:
-Tại sao? Không phải chú nói gặp bố sao?
Huy lo lắng nhìn nhóc :
-Tao cũng không chắc nữa, mày cứ đứng chỗ đó nếu thật là bố mày thì chạy ra nhận, còn nếu gặp người lạ không phải thì đứng yên đó, để tao xử lý tiếp. Nhớ... Nếu không phải người quen thì tuyệt đối không ló mặt ra biết chưa.
Nhóc gật đầu mỉm cười :
-Dạ. Con biết rồi con đi đây!
Huy cũng thầm cầu mong người đó là bố nó thật chứ không phải bọn người bắt cóc giả danh.
Chinh loay hoay ngó trước nhìn sau công viên khá vắng vẻ thì quay sang Dũng :
-Có thấy ai đâu? Anh đã gọi lại cho người đó chưa?
Dũng lấy điện thoại bấm bấm:
-Để anh gọi lại hỏi kĩ lần nữa địa điểm.
Chinh lẩm bẩm
-Đức Huy...
-Em nói gì vậy ?
Hắn nhìn cậu.
Chinh bước về phía trước
-Tôi gặp người quen, qua chào hỏi một tiếng..
Huy ngồi thất thần, trong lòng có một chút buồn khi nghĩ đến vài phút nữa thôi phải rời xa thằng nhóc, nhưng dù sao ban đầu cũng là nó từ trên trời rơi xuống chứ đâu phải thân thuộc với cậu, nhưng mà sau này không gặp lại nữa thì cũng hơi...
-Huy!
Giọng nói quen quen làm cậu ngời ngợi trong đầu, ngước mặt lên và bất ngờ :
-Chinh hôi hám!
Chinh mừng quá nắm chặt tay cậu mà lay :
-Là tao nè... Bao nhiêu năm rồi không gặp mày mất hẳn liên lạc luôn, thật ra tao cũng có chút chuyện nhà nên mới đổi sim.
Huy đá vào chân cậu một cái :
-Mẹ nó... Thằng chó dại này, tao gọi cho mày không được rồi thấy mày đột nhiên mất tích tao lo muốn chết nhưng cuối cùng cũng bị ông già truy đuổi làm tao trốn chui trốn nhủi bỏ liên lạc với tất cả luôn,cũng không còn thời gian hỏi han mày.
-Bố...
Súp Lơ thấy Chinh thì vui mừng chạy ra ôm chặt.
Chinh nhìn Huy:
-Không lẽ mày... Mày là cái thằng gọi điện sáng nay?
Huy gật đầu, rồi nhìn cậu dò xét :
-Ê... Mới mấy năm mày có con luôn hả? Thật tình tao không có một chút tin tức gì luôn ấy.
Chinh ôm con vào lòng, xúc động đến nói không nổi nữa rồi :
-Thằng nhóc thối này! Biết bố tìm vất vả lắm không hả? Con trốn ở đâu vậy chứ? Mau nói bố biết, mấy người họ có làm gì con không? Họ có đánh hay doạ con sợ không?
Dũng đặt tay lên vai cậu :
-Em hỏi như thế làm sao nó trả lời kịp. Súp Lơ à! con vẫn ổn chứ? Không bị thương chứ? Con có khóc nhiều không? Có nhớ hay khóc đòi bố không? Làm sao con thoát được vậy?
Chinh lườm hắn :
-Anh mới nói tôi.. Hừ
Nhóc ôm đầu, quá nhiều câu hỏi làm nhóc đau đầu không biết trả lời cái nào trước
-Con không sao hết! Chú bánh gấu đã cứu con nên bọn họ không bắt được.
Chinh nhìn Huy :
-Cảm ơn mày! Nếu không có mày chắc con tao ... Không biết ra làm sao nữa, không ngờ người cứu nó lại là mày.
Huy nhìn nhóc rồi lại nhìn Chinh :
-Tao mà biết nó là con mày đời nào tao cứu. Hahaha
Chinh mỉm cười, Huy lúc nào cũng thế vẫn như trước không thay đổi tí nào, miệng thì hùm hổ chứ không hại ai.
Chinh nắm tay Huy đứng lên :
-Đi thôi.
Huy :
-Đi đâu?
Chinh hào hứng :
-Đi trả ơn cho mày!
Huy ngạc nhiên nhìn cậu rồi thích thú :
-Mày đã biết điều hơn trước rồi đó nhóc con!
Hắn nhìn cậu nói nói cười cười với Huy cũng khó chịu phần nào bước đến bế Súp Lơ
Cậu ôm chặt thằng nhóc :
-Đừng có đụng vào nó! Tôi sợ anh quá rồi. Anh về nhà trước đi, tôi đi với bạn rồi.
Hắn nhìn cậu buồn buồn :
-Em nói anh tìm được thằng nhóc sẽ tha lỗi cho anh mà?
Cậu giờ mới nhớ ra, cũng nhờ hắn mà tìm được nhóc còn gặp được Huy
- Nè... Cùng đi.
Cậu giao Súp lơ cho hắn rồi quàng vai Huy bước đi
-Con tao có nghịch mày dữ không?
Huy:
-Nó giống mày nên hôi hám lắm, tao phải tắm suốt thôi.
-Dám chê tao hả... Cho mày chết.. Chết này..
Cậu bất giác siết cổ Huy làm Huy giật mình, hai người cứ giỡn đến lúc chia tay ăn uống xong xuôi tạm biệt nhau,Huy bước đến ôm thằng nhóc :
-Tạm biệt nhé! Rảnh nợ thật rồi.
Nhóc hôn Huy một cái :
-Sau này không có con chú phải tự đắp chăn kĩ vào nhé. Đêm nào cũng không đắp sẽ bị cảm đấy!
Huy mỉm cười bẹo má nhóc:
-Biết rồi! Nhiều chuyện quá.
Chinh nhìn nhóc mỉm cười :
-biết lo lắng cho người khác luôn á?
Huy khinh bỉ nhìn cậu :
-Chẳng bù cho mày, ngủ toàn giỏi gác lên người tao. Hừ
Chinh không chịu thua:
-Còn mày thì sao? Vừa ôm tao lại còn...
Câu nói đang bỏ lửng thì dừng lại khi cậu thấy hắn mặt đang đổi 7 sắc cầu vồng
-À thôi... Nói chung cảm ơn mày!
Huy không nhìn thấy sự thay đổi đó vẫn giỡn rất hăng :
-Còn nhớ đêm đó không?
Cậu lạnh sóng lưng khi hắn bước gần lại một chút ánh mắt nghe ngóng
Cậu nhanh chóng bế Súp Lơ đưa cho hắn để hắn không quá nhiều sự tập trung vào hai người nhưng mắt hắn vẫn kiên định nhìn cậu
-Bế nó đi ... Chuẩn bị về!
Nhóc tuột khỏi tay hắn :
-Khoan đã! Con có một món quà muốn tặng cho chú bánh gấu.
Nhóc lôi trong bọc ra một hộp bánh gấu đưa cho Huy:
-Con biết chú thích ăn cái này, con cũng biết chú không thích ăn mì gói, nên sau này đừng ăn nữa! Sẽ rất ngán đó. Tặng chú! Con sẽ rất nhớ chú đó.
Mặt nhóc buồn so làm Huy càng không nỡ nhưng phải cố gồng :
-Ừ.. Tao biết rồi, cảm ơn mày. Về đi cho tao mừng. Hì
Nhóc chạy lại ôm Huy mếu máo :
-Sau này sẽ không gặp chú nữa có phải không?
Chinh ôm cả hai người họ :
-thôi thôi.. Huy!không phải mày định khóc đó chứ.
Huy cố kiềm nhưng mắt đã nổi viền đỏ.
-Đâu...
Chinh bế nhóc lên :
-Về thôi! Chú là bạn thân của bố nên sau này vẫn có thể gặp lại mà, đừng khóc! Khi nào con muốn gặp bố sẽ chở đi ok không?
Nhóc gạt nước mắt gật đầu.
Hắn cảm thấy tủi thân
"Gì đây? Vợ con mình đang ôm ấp thằng khác trước mặt mình, còn đóng phim tình cảm sướt mướt... Hình như mình mới cao lên 5 phân "
-Đứng đó làm gì nữa. Về thôi!
-À... Ờ...
---------------
Cả buổi chiều cậu quấn quýt bên con không để mắt đến hắn làm hắn bực mình bây giờ thằng nhóc đã ngủ hắn phải tranh thủ nói chuyện với cậu.
-Nói chuyện với tôi một chút.
Cậu mắt vẫn nhìn điện thoại đáp hắn ngắn gọn :
-Nói đi!
Hắn ôm chặt cậu :
-Anh tìm được con rồi! Em vẫn giận anh sao?
-Ai thèm giận anh. Bây giờ nó về cạnh tôi là tốt rồi, ngày mai tôi sẽ trở về Đà Nẵng, ở đây không biết chừng còn gặp nhiều chuyện nguy hiểm, nếu hôm đó người nó gặp không phải Đức Huy thì sao đây? Tôi vẫn bất an lắm.
Hắn nghe nhắc đến Huy lại sôi máu :
- Em thích cái ông anh đó lắm hả? Hai bố con các người muốn ở cạnh hắn ta lắm chứ gì? Tôi đã cao lắm rồi không cần tăng thêm phân nào đâu! Nhất là em đó, ngủ với hắn lúc trước không có làm gì đó chứ?
Chinh hoang mang đặt điện thoại xuống nhìn hắn :
-Anh nổi điên cái gì? Người ta cứu con tôi, trước đây còn là bạn thân của tôi, chuyện ăn ngủ chung đã là đời nào rồi, bây giờ anh nhắc lại kiếm cớ chọc giận tôi đúng không? Với lại hai người đàn ông ngủ chung với nhau thì làm được gì? Chỉ có tên biến thái như anh tôi mới sinh ra cái cục nợ này đây!
Hắn nhếch môi :
-Bây giờ hắn xuất hiện em liền xem bố con tôi là của nợ chứ gì? Em muốn bỏ bố con tôi? Em ngủ với tôi có con rồi bây giờ em muốn bỏ? Nếu vậy sau này tôi phải làm sao đây?
Cậu tự nhiên buồn cười :
-Anh biết mình đang nói điên nói dại cái gì không? Anh là đàn ông chứ phải gái trinh trắng gì, chưa kể người sinh nó ra là tôi... Là tôi đây nè... Người nuôi nó lớn đến gần này cũng là tôi.
Hắn ôm cậu vùi mặt vào cổ cậu :
-Vậy nên sau này hãy để anh ở bên cạnh chăm sóc em và con, em hàng ngày có thể đánh anh chửi anh để trả thù, em muốn làm gì cũng được chỉ đừng làm thinh thôi! Có được không?
Cậu im lặng suy nghĩ những ngày tiếp theo phải làm sao, cậu thật sự lo cho súp Lơ bảo bối, lỡ xảy ra chuyện tương tự chắc cậu sống không nổi, một tuần qua thật sự là những chuỗi ngày dài lê thê và đáng sợ, nếu như thật sự mất đi thằng nhóc chắc cậu cũng không cần sống nữa.
-A.. Nhột ..gì vậy?
Đang gác tay lên trán suy nghĩ thì thấy cổ mình nhột nhột, hắn bắt đầu hôn cổ cậu dài xuống vòm ngực
-Bố ơi! Bố ơi... Hic
Hắn rời ra nằm xuống nhanh chóng.
Chinh quay sang thằng nhóc đang nói mớ, chắc nó lại mơ thấy cảnh tượng kia cậu xoay người ôm nhóc vỗ nhè nhẹ lên lưng.
Hắn xụ mặt :
-Lần nào cũng bị phá đám là sao chứ? Hừ..
Cậu vươn chân đạp hắn một cái :
-Định giở trò bệnh của anh ra nữa hả? Im miệng ngủ đi.
Hắn ôm tấm lưng cậu cong người lại như con tôm bấu sát như sợ cậu chạy mất :
-Ngủ rồi! Chúng ta cũng nên...
-Nên ngủ luôn đi và đừng nói nhiều.
Hắn mỉm cười
-Thì ý anh là vậy mà! Em có cần gắt lên như thế không?
-------------
Lại xong được một chap ...
Bữa nay mệt vãi! Không còn tinh thần ngược hai đứa nó nữa. 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip