Trái đất tròn
Ghi chú :
Trong thời gian 4 năm Hà Quách và Hoàng Yến đã biết chuyện của Hà Đức Chinh và có ghé sang nhiều lần để chơi.
Súp Lơ gọi cả hai người là mẹ vì Hoàng Yến muốn thằng nhóc đến trường không phải tủi mỗi khi có người nhắc đến không thấy mẹ đâu thằng nhóc sẽ nói "mẹ đi công tác ở Hà Nội "
-------------
Hai bố con còn nằm trên giường ngủ ngon lành thì điện thoại reo ầm ĩ , Chinh lười biếng cầm điện thoại kê lên tai :
-Nghe đây....
Giọng Hoàng Yến la muốn thủng màn nhĩ cậu :
-Còn ngủ? Mặt trời đã quá mông rồi mau dậy nhanh lên, ra mở cửa cho em!
Chinh bật dậy gãi đầu :
-Em đến khi nào? Sao không nói sớm!
Cậu tắt máy bước ra phía bên ngoài mở cửa, đầu tóc còn lù xù chỉ kịp đưa tay vuốt vội,
Súp Lơ nhỏ bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào cũng tỉnh giấc
Hoàng Yến đặt mấy thứ đồ cồng kềnh xuống đất :
-Định tạo bất ngờ, đâu ngờ bố con hai người lại là những tên lười biếng ngủ đến bóng xế thế kia, anh làm hư súp lơ mất thôi.
Súp lơ ngồi dậy dụi mắt vài cái nhìn rõ hai người trước mặt nhóc nhanh chân chạy đến reo mừng :
-A! Mẹ Yến, mẹ Hà....
Hà Quách nhanh chóng bế nhóc lên liên tục hôn lên má lên mũi
-Mẹ Hà nhớ súp lơ lắm biết không hả? Lần này về còn mua cả đồ chơi cho con, có thích không?
Nhóc ôm cổ thơm lên má Hà Quách 1 cái :
-Thích! Cảm ơn mẹ Hà... Thương mẹ nhất !
Yến lườm thằng nhóc :
-Chỉ thương mẹ Hà?
Nhóc lanh lợi chườm người sang hôn má Hoàng Yến :
-Thương cả mẹ Yến!
Chinh lắc đầu :
-Các người có thôi cái trò lợi dụng con tôi đi không?
Bế súp lơ sang cậu gặm má thằng nhóc :
-Đi rửa mặt... Ở đó mà nịnh nọt.
------------
Chinh bế Súp lơ sang nhà cô Bùi gửi cho thằng nhóc chơi bên đó rồi cùng hai người kia ra bờ biển đi dạo nói chuyện một chút dù sao bọn họ cũng ít khi gặp nhau, mà mỗi lần gặp cũng rất ngắn ngủi .
Chinh nhìn hai người :
-Lần này về chơi mấy ngày!
Hoàng Yến biết chắc chắn cậu sẽ hỏi như thế :
-Không phải mấy ngày mà là mấy tháng!
Chinh trừng mắt :
-Lâu vậy?
Hà Quách :
-Lần này bọn em không phải đến chơi mà là có công việc mới đến.
Chinh có vẻ quan tâm :
-Thường bọn em sẽ kí kết hợp đồng ở Thành Phố là chủ yếu, nay định đổi phong thuỷ hả?
Yến lườm cậu một cái, người này đúng là có thể đùa trong mọi trường hợp mà
-Vẫn kí ở Thành Phố nhưng đối tác lần này họ cẩn thận lắm nghe đâu họ hợp tác với người nghệ nhân ở biển Đà Nẵng này nên họ đề nghị bọn em đến đây nhìn ngắm lấy cảm hứng thiết kế cho người mẫu bên họ.
Chinh nhíu mày :
- trời..có cần tới vậy không? người ta đã là nhà thiết kế rồi, chẳng lẽ họ nghi ngờ thực lực?
Hà Quách lắc đầu :
-Không đâu, bên họ nói chuyện rất có lý, cô gái thông minh kia không phải chỉ chọn trang phục qua loa, cách cô ấy lấy cảm hứng và tương tác các màu sắc thật sự rất chuyên nghiệp, rất ấn tượng!
-E.. Hèm... Tui chết rồi!
Hoàng Yến giở giọng ghen tuông
Chinh đánh nhẹ vào vai cô:
-Con nhỏ này! Đang nói chuyện công việc mà vớ va vớ vẩn cái gì thế?
Hà Quách nhướn mày với cậu:
-Anh thấy em khổ chưa?
Chinh lắc đầu, thật sự bó tay với 2 cái đứa này, yêu nhau ngần ấy năm mà cãi nhau nhau như cơm bữa, vậy mà chẳng bao giờ rời xa nhau được, đôi lúc cậu cũng ước được như họ tình yêu đơn giản là được ở bên người mình yêu, bỏ qua hết vụ lợi vật chất và những thứ khác chỉ cần nhìn thấy người kia mỗi ngày ở bên nhau thật bình yên là được.
Làm gì có chuyện đó chứ cậu tự nhủ, có lẽ hạnh phúc bây giờ của cậu là súp lơ bé nhỏ kia thôi, những thứ khác nghĩ tới làm gì cho nhiều thêm mệt.
Hoàng Yến đọc tin nhắn rồi chề môi khinh bỉ :
-Họ sợ chúng ta nói dối hay sao í.. Đã bảo mình đến đây từ sáng rồi mà bây giờ họ còn nhắn tin nhắc nhở lịch trình và nhiệm vụ ở đây! Chúng ta giống người làm việc thất trách lắm hay sao? Cái công ty DC đáng ghét này... Grưuu..
Hoàng Yến phùng mang tỏ vẻ bất bình.
Chinh nhìn Yến dò xét :
-Em mới vừa nói công ty DC?
Yến gật đầu :
-Thì đó! Chính là cái công ty chết tiệt đó, biết sớm em không ký với họ.
Chinh mắt sáng bừng :
-Anh chính là nghệ nhân bên đó nè... Mới ký hợp đồng ba ngày trước luôn!
Hai người há hốc mồm vì sự trùng hợp thú vị này :
-Ầy ầy.... Trái đất này tròn thật đấy , không ngờ chúng ta có ngày lại làm việc chung với nhau. Hà Đức Chinh thật sự tới thời của anh rồi đó, công ty đó thật sự đãi ngộ không tồi đâu nha.
Chinh chỉ cười nhẹ :
-Không ngờ họ lại thích ý tưởng lần này, anh chỉ tiện tay khắc đại vài hình rồi anh Dũng chụp gửi cho bộ phận ý tưởng của họ xem thử, không ngờ họ lại chọn và đề nghị ký kết luôn sau đó.
Ba người ngồi lên tảng đá lớn nhìn ra biển xa xăm kia, tưởng họ sẽ mãi không liên quan đến nhau nhưng cuối cùng họ lại đi một vòng rồi lại gặp lại nhau ở cùng một chỗ.
Tương lai thật thú vị nó không giống như quyển sách đọc đoạn đầu đón được đoạn cuối,nó bí ẩn và thú vị hơn nhiều.
------------------
-Giám Đốc tôi đã nhắn tin cho họ rồi, hiện giờ họ đang ở Đà Nẵng - Quỳnh Anh đứng trong phòng đối mặt với Dũng và nghiêm túc báo cáo.
Dũng bận bịu mấy hôm cũng chưa bàn sâu hơn về chuyện này, hắn tập trung cho việc sản phẩm hơn việc trang phục kia, với lại hắn là tin tưởng vào Quỳnh Anh tuyệt đối, chỉ cần người mà cô chọn thì chắc chắn là đạt yêu cầu, cũng đã hơn ba năm nay chưa bao giờ cô làm hắn thất vọng, tính chuyên nghiệp của cô làm hắn rất hài lòng, tài ăn nói cũng rất ok , người nghe một là nghe tiếp hai là đồng ý với ý kiến đó chứ không phản biện được do nó hợp lý và chỉnh chu đến mức không kẻ hở.
-Lần này đối tác của chúng ta là ai? -Hắn cảm thấy cũng nên biết nguồn gốc người hợp tác một chút.
Quỳnh Anh đặt tập hồ sơ lên bàn trước mặt
-Lần này là hai nhà thiết kế trẻ, họ đảm bảo được thời gian hoàn thành trang phục cũng như độ hài hoà màu sắc phù hợp với sản phẩm bên mình. Người đại diện ký kết lần này là cô Bạch Hoàng Yến.
Dũng hài lòng gật đầu :
-Ùm! Em gặp họ chưa? Hay chỉ mới liên lạc qua danh thiếp?
Quỳnh Anh :
-Em gặp họ rồi, cũng đã thử khả năng của họ qua một bài trắc nghiệm nhỏ về phối hợp màu sắc, họ còn trẻ nhưng năng lực không tồi đâu!
Dũng mỉm cười :
-Em cẩn thận thật đấy, anh thật may mắn khi có nhân viên như em. Quỳnh Anh à! Lần này cảm ơn em.
Cô chỉ cong môi cười nhưng mắt không cười, con người lạnh lùng đến khó gần, mọi người làm chung phòng với cô không bao giờ nói đùa với cô và cô cũng vậy, ngoài công việc ra thì ít ai thấy cô nói gì khác, bạn bè cũng không thấy, "con người này thật nhạt nhẽo", đó là ý nghĩ chung của tất cả khi mới gặp cô .
Cô cúi chào giám đốc rồi bước ra khỏi phòng, lúc này My Nga bước vào, nhìn cô cười chào cô cũng cười lại như một phép lịch sự rồi bước đi.
My Nga khác với cô hoàn toàn, cô nàng vui vẻ hoạt bát rất nhiều, trong công ty cũng không thân với ai nhiều do họ đố kị với việc cô quá thân với giám đốc.
-Chào giám đốc!
Cô nàng vui tươi chào Dũng
Dũng cũng cười :
-Có chuyện gì?
Nga bước gần lại :
-Bộ có chuyện gì mới gặp anh được hả?
Dũng gật đầu :
-Ùm.. Anh là giám đốc không phải sao? Có ai lại vào phòng giám đốc để tán ngẫu bao giờ?
Nga chề môi :
-Khó thật đấy! Nói chứ em vào báo cáo công việc.
Nói rồi cô nhanh nhảu cầm túi nilon trên tay đặt lên bàn, ánh mắt hiếu kì nhìn Dũng :
-Đây là số vật mẫu em mới nhận của bên ký kết hôm bữa, chúng ta mới thấy hình ảnh họ gửi không thể tin tưởng hoàn toàn nên em kêu họ chuyển phát vật thật sang cho mình xem thử, em đã xem hai ba lần rồi, không có lỗi , vật mẫu hoàn toàn giống với ảnh mẫu!
Dũng cầm con ốc biển xoay xoay cảm thấy thú vị, nó được khắc hình một chiếc còi (dạng còi trọng tài hay đeo) mô phỏng giống đến từng li, ngay cả cái khe ở dưới còi cũng khắc rất cẩn thận còn sơn cả 1 màu đen lên nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng lầm là còi thật chứ không phải vỏ ốc, ốc loại vỏ nhọn hơn được khắc hình chiếc cup , những thứ còn lại thì vẻ lên rồi khắc theo vô cùng độc đáo, cái cuối cùng cũng là cái làm hắn ấn tượng là 1 vỏ ốc dạng tròn được mài tròn hẳn nơi miệng ốc rồi vẻ những vệt trắng đen hình quả bóng, làm hắn nhớ đến người nào đó trong lòng hắn, cậu ta chết sống với quả bóng cả ngày, nghĩ đến đây hắn mỉm cười ngây ngốc tay xoay xoay chiếc vỏ ốc trên tay.
My Nga thấy hắn đột nhiên tỏ ra hứng thú với thứ kia :
-Anh à! Có bao nhiêu ý tưởng khác cũng khá thú vị, sao anh nhất định phải chọn ý tưởng này? Em thấy nó không đặc sắc lắm so với những cái kia!
Hắn trả lời một câu rất không liên quan :
-Người làm ra cái này chắc chắn là người rất yêu thể thao, đặc biệt là bóng đá!
Nga cũng đưa tay cầm lấy một mẫu đưa lên trước mặt :
-Cái này thì có gì hay đâu chứ, nó quá đơn giản!
Dũng nhìn cô 1 ánh mắt không hài lòng làm cô khó chịu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn cô kiểu này
-Anh à.. Em chỉ nói cảm nhận của mình thôi.
Dũng gom hết số vật mẫu kia lại bỏ vào hộc tủ :
-Anh thích những thứ đơn giản không cầu kỳ nhưng nó truyền cảm hứng cho người khác, cái cốt yếu là ở đó... Có những thứ đơn giản đến dễ dàng đoán được nhưng khi nhìn vào người ta không cảm thấy nhàm chán em hiểu không?
Đột nhiên hắn xổ một tràng dài làm cô ngây ngốc nhưng cô vẫn là muốn bảo vệ chính kiến của mình :
-Một tác phẩm quá đơn giản anh nói xem, có phải người làm ra nó cũng là người đơn giản quá hay không? Những người quá đơn giản thật sự nhìn vào không có tiền đồ bằng những người sâu sắc!
Không biết từ khi nào hai người họ từ vật phẩm lại chuyển sang nhân phẩm, hắn như chọc trúng chỗ ngứa liền để cô mở mang tầm hiểu biết :
-Đôi khi con người sâu sắc quá sẽ thành ra rào trước đón sau, người đơn giản thì đã sao? Họ cũng là người sống có ước mơ như bao người chỉ không giỏi che đậy bản thân đi, họ là những người nghĩ sao nói vậy, và đặc biệt hơn là anh rất thích những người như thế vì họ không biết nghĩ cách làm hại người khác.
Cô thấy tình hình ngày càng căng thẳng cũng không tốt, đặc biệt là vì vài cái vật phẩm mà hai người họ bất hoà với nhau thật sự không đáng, cô nhẹ giọng :
-À.. Em thật ra cũng nghĩ người đơn giản cũng có cái hay của họ.
Cô nói xong 1 câu liền lập tức chuyển chủ đề :
-Mà anh thật có duyên với lần ký kết này đó nha, người ký kết hợp đồng với anh lần này cậu ta có tên giống hệt anh luôn, Bùi Tiến Dũng đó..
Dũng cầm bản hợp đồng trên tay mỉm cười :
-Trùng hợp thật! Khi nào thì mình gặp trực tiếp cậu ta để bàn về việc này?
Cô mỉm cười :
-Tuần sau! Chúng ta sẽ đến Đà Nẵng để bàn việc này đồng thời đưa người mẫu của chúng ta ra đó xem mẫu của bên thiết kế luôn, nhíp ảnh sẽ chọn khung đâu vào đấy, 1 tháng sau sẽ ra mắt sản phẩm.
------------
-Nè Trần Đình Trọng, cậu bị đần hả? Sản phẩm lần này của Đức Chinh tạo ra sao cậu lại lấy tên tôi để họ in lên hợp đồng hả?
Tiếng của tư Dũng hét Đình Trọng làm cậu ta hoảng hồn
Trọng lắp bắp đưa đôi mắt tội lỗi nhìn Chinh :
-Chinh à! anh xin lỗi, hôm đó hai người chụp gửi vật mẫu còn không nói với tôi một tiếng, đến khi họ gọi cho Dũng mà hắn thì biến biệt tăm nên tôi mới....
Dũng tức giận nhìn cậu :
-Mới.. Mới cái đầu của cậu, chuyện lần này do tôi tự ý chụp gửi sản phẩm lên trang của họ để thử vận may cho Đức Chinh, nó làm sao mà biết được nên tôi mới để số điện thoại của mình nhưng lúc họ nói đặc điểm vật mẫu cậu còn không nhận ra đó là sản phẩm của Đức Chinh sao? Cậu đã thấy qua rồi mà?
Trọng cúi mặt :
-Tôi đương nhiên là biết của Đức Chinh, nhưng mà họ bảo phải khai nhanh thông tin tôi chỉ biết nó tên Đức Chinh chứ ai mà biết tên đầy đủ của nó là cái gì đâu!
Tư Dũng bực dọc :
-hơi giờiii.. Không biết thì phải hỏi người ta chứ, cậu là đồ ngốc hả? việc cơ bản như thế còn phải đợi tôi dạy hay sao?
Chinh vỗ vai tư Dũng :
-Thôi mà anh, tên ai đâu quan trọng, quan trọng là lần này người làm sản phẩm cho bên họ là em, tiền thì em cũng nhận mà..hehe.. Tuyệt đối không vì tên anh mà chia cho anh đâu nha!
Cậu định đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng nhưng tư Dũng vẫn tỏ vẻ bất bình, anh biết cậu có chút hụt hẫng khi nghe chuyện này :
-Em còn đùa được? Sản phẩm của em bị ghi tên người khác cả một chút vinh danh cũng không có để mà khoe khoang với ai, chẳng khác nào học cả một năm được giấy khen rồi giấy khen in tên kẻ khác?
Trọng rưng rưng nước mắt, không biết sao giờ cậu cảm thấy tủi thân vô cùng, cái tên Bùi Tiến Dũng chết bầm đó đang mắng cậu, cậu đau lòng đến ứa nước mắt :
-Thôi được rồi... Tất cả là lỗi tại tôi được chưa... Vừa lòng anh chưa?
Cậu chạy thẳng ra phía bờ biển bỏ lại hai người kia hoang mang
Chinh :
-Anh chạy theo anh ấy đi, lần này hai người cãi nhau là vì em, em ra đó không biết chừng anh ấy giận luôn em, với lại tới giờ em phải rước súp lơ rồi!
Tư Dũng vẫn ngồi chôn chân tại chỗ :
-Mặc kệ cậu ta, không biết lỗi của mình mà còn làm cái giọng điệu đó, bỏ mặc tên ngốc đó đi!
Chinh lo lắng nhìn anh:
-Nhưng mà anh à lỡ anh ấy buồn quá đi xuống thuỷ cung trò chuyện với Long Vương thì phải làm sao? Em lo lắm...
Dũng đứng lên cốc đầu Chinh:
-Thằng này... Mày ở biển nên càng ngày càng mặn hơn lúc trước thì phải. Tên nhát gan đó cậu ta không dám làm vậy đâu, yên tâm đi, lát lại quay vào cho xem.
Chinh :
-Anh không lo lắng thật sao? Bỏ mặc anh Trọng thật hả?
Nhìn đồng hồ Chinh hốt hoảng :
-Thôi chết rồi trễ giờ đón súp lơ rồi em phải nhanh chóng đến đó nếu không đến nơi nó sẽ giảng bài cho em nghe... Thôi hai người tự giải quyết đi nhé!
Tư Dũng nhìn người kia cong chân mà chạy thì buồn cười, Tội cho nó, có thằng con cụ non cứ đón trễ là nó ca bài ca "bố thất trách" cho nghe, lại còn "con là mầm non của tổ quốc " và bài cuối là "Cô giáo bảo..... Bla bla " ...
Tự giải quyết cái gì chứ tên ngốc kia phải cho hắn tự nhận ra cái sai của chính mình mới được..
5 phút sau
*Vò đầu bứt tóc * "cái thằng điên này, định không quay lại học hành gì hay sao mà biến mất luôn rồi...haizzz... Nãy giờ cũng 5 phút rồi chứ ít, giận cái gì mà lâu vậy? "
------------
Trọng ngồi trên tảng đá, tay liên tục ném những con ốc trên cát xuống biển, đôi mắt đỏ lên nhưng cố kiềm lại mà không khóc
-Giận tôi dữ vậy hả?
Tư Dũng từ phía sau đặt tay lên vai cậu.
Trọng giật mình quay đầu lại thấy người kia nhìn mình cười đến híp mắt
-Có gì vui?
Tư Dũng vò đầu cậu một cái :
-Trẻ con vừa thôi, có vậy cũng giận, giờ định làm mình làm mẩy đến khi nào ?
Trọng cúi đầu, thật ra cậu cũng biết là lỗi của mình nhưng sao người này la mắng vẫn có một chút ấm ức :
-Tôi biết rồi, là lỗi của tôi.
Dũng hất mặt :
-Tốt! Cuối cùng cậu cũng biết nhận ra lỗi lầm của mình, vào học được rồi chứ?
Trọng :
-Anh vào trước đi, tôi sẽ vào ngay thôi, tôi muốn ngồi đây một chút!
Tư Dũng nhìn cậu, mắt long lanh kia sắp không kiềm được tủi thân mà khóc, anh đặt 2 tay lên vai cậu :
-Tôi Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi nặng lời, cậu không để bụng đó chứ?
Trọng lúc này khác hẳn với con người cậu vài phút trước,đứng bật dậy :
-Đương nhiên là tôi để bụng rồi, anh xem... Tôi đâu phải là cố ý làm vậy với Đức Chinh, tôi cũng mến thằng nhóc...nhưng mà tình hình lúc đó.. Tôi...
Cậu cảm thấy cơ thể mình ấm lên, người kia đã rất nhanh mà ôm lấy cậu :
-Rồi... Là lỗi của tôi, xin lỗi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip