Trống rỗng
Chinh tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài lê thê và đáng sợ nhìn sang thấy Dũng ngủ gật bên giường, gương mặt hắn mệt mỏi đến tái nhợt, cậu đã ba ngày rồi không ăn không uống cố tìm Súp Lơ trong vô vọng, hắn cũng đi theo cậu cả ngày lẫn đêm không ăn uống, có chăng cũng là "ăn chửi " mỗi lần hắn ép cậu uống sữa
"không ăn thì uống cái này đi! Em như vậy làm sao có sức tìm được Súp Lơ đây? "
Những lúc đó cậu chỉ miễn cưỡng uống rồi lại lao đi tìm, tìm từ lúc mọi người trong thành phố chưa ngủ dậy đến khi đèn đường tắt hết, phố xá không còn một bóng người qua mà vẫn không thấy, hôm qua lại một đêm nữa mất ngủ cơ thể cậu mềm nhũn rồi bất tỉnh, hắn chỉ kịp để cậu nằm lên giường truyền nước rồi cũng mệt mỏi mà ngủ luôn.
Cậu bước xuống giường đi lại góc phòng cầm lấy chiếc balo nhỏ hình Minions của con rồi ngồi cạnh cửa sổ ôm chặt, hình ảnh Súp Lơ liên tục hiện lên trong đầu khiến cậu một lần nữa bật khóc cậu nâng balo nhỏ lên mũi mà thơm
"Súp Lơ con đang ở đâu vậy? Con nhớ bố lắm đúng không? Con sợ lắm đúng không? "
-Chinh!
Hắn tỉnh dậy nhìn không thấy cậu trên giường thì hốt hoảng gọi tên rồi ngồi bật dậy, hắn sợ cậu lại lao ra đường tìm Súp Lơ, giờ này mới 4h sáng, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu ngồi cạnh cửa sổ tay vẫn giữ chặt chiếc balo nhỏ , hắn bước lại ôm cậu từ phía sau :
-Nhất định sẽ tìm được, anh đã phát tờ rơi tìm rồi, không lâu sẽ có người liên lạc với chúng ta thôi, em đừng lo!
Cậu đưa tay gạt nước mắt, gương mặt mệt mỏi :
-Đã ba ngày rồi... Không có một chút tin tức, tìm cũng không thấy, nói không chừng...
-Em đừng bi quan như thế, dù một chút hy vọng chúng ta cũng phải tìm, nhất định anh sẽ mang Súp Lơ về cho em mà!
---------------
-Chú! Mau đưa con đi tắm...
Nhóc cởi áo chỉ tay vào người.
Huy mệt mỏi vò đầu bứt tóc :
-Tại sao người làm việc đó lại là tao? Mày tự tắm đi!
Nhóc lắc đầu bước lại đưa tay nghịch bộ râu ria của Huy :
-Chú bánh gấu, chú là người tốt mà có đúng hông? Vậy mau đưa con đi tắm nhanh lên!
Huy trừng mắt nhìn nó :
-Mày đang ra lệnh cho tao? Từ lúc mày ăn nhờ ở đậu nhà tao thì đày đoạ tao hơi bị nhiều rồi đấy nhá, có muốn ra đường ở không?
Nhóc lắc đầu chu cái môi nhỏ lên hôn vào má Huy một cái rồi làm bộ dạng đáng thương:
-Con đã thơm má chú rồi chú đừng đuổi con đi, nếu vậy con biết đi đâu đây? người ta thấy con đẹp trai lại đưa con đi bán lấy tiền đó...
Huy bị nó chọc cười đến bò ra giường :
-Hahaha... Mày? Đẹp trai? Hahaaa.. Còn nhỏ mà tự tin vậy thằng ôn con?
Nhóc đưa hai tay nặn nặn hai cái má phúng phính rồi mỉm cười :
-Rất đẹp trai mà?
Huy cuối cùng vẫn ngồi dậy :
-Tao đói bụng rồi, đi ăn đi!
Nhóc lắc đầu :
-Nhưng con chưa tắm...
Huy nắm tay nó lôi vào nhà tắm :
-Thì bây giờ tắm... Bố mày lại sợ mày quá rồi! Biết vậy tao không mang mày về đây làm gì! Để cho mấy thằng bá dơ kia đưa mày đi mần thịt mày cho rồi đi!
Nhóc cầm cái vòi nước nhỏ xịt vào mặt Huy :
-Haha... Con sẽ bắn chú nếu chú làm vậy!
Huy dụi dụi mắt nhìn thằng nhóc láo xược đứng đối diện mình rồi nhìn cái vòi nước hốt hoảng :
-Quỷ thần ôn ơi.. Mày... Mày lấy vòi xịt toilet... Cái đồ xịt đít mà xịt lên mặt tao? Thằng nhóc láo toét này tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của tao, dám chơi tao hả?
Huy cầm cái vòi sen bật nước thật mạnh xịt thằng nhóc đầu xoăn trước mặt :
-tao sẽ xử mày... Dám chơi tao này...
-Chú bánh gấu... Chú muốn chơi có đúng hông? Đừng trách con vô tình... Chết này!
-Mày dám phản pháo lại tao? Muốn chơi thật sao? Cho mày chết...
Nhóc cầm vòi nước lên chính thức khiêu chiến với Huy, hai người ướt từ đầu tới chân nhưng vẫn cười rất vui .
Sau khi thay đồ xong xuôi Huy nấu mì mang đến để lên bàn :
-Ăn đi!
Nhóc ngửi ngửi rồi nhìn Huy:
-Chú bánh gấu! Chú ăn mãi món này không thấy ngán hay sao?
Huy vẫn cầm đũa ăn ngon lành :
-Mì trứng là sang nhất hôm nay rồi đấy thằng láo ạ! Nếu không phải tao lấy hết tiền mua quần áo và sữa cho mày thì tao đâu thảm hại như thế!
Khôn hồn thì ăn đi, nếu không ăn tao cho nhịn đói luôn không phải nói nhiều.
Nhóc chống tay lên cái má thịt non mềm đưa mắt nhìn Huy đang ăn như người bị đói lâu ngày.
Huy nhìn thấy nhóc cũng hơi xót thương, vì thật sự hết tiền mới cho nó ăn thứ này, cậu là người lớn mà ăn còn muốn chết huống hồ gì nó là trẻ con, ba cái mì gói này bổ dưỡng gì đâu, cậu đưa tay gắp miếng trứng bỏ vào tô nó :
-Mày lại chê ít trứng chứ gì! Cho mày luôn đó, ăn nhanh lên rồi ngày mai tao sẽ nghĩ cách kiếm tiền ăn món khác, mày cứ ăn hết trứng đi rồi bỏ mì cũng được, lát nữa uống thêm sữa!
Nhóc mỉm cười, đưa đũa lên ăn :
-Con không có chê... Chú nấu mì là số một luôn đó, con rất thích...
Huy cốc đầu nó :
-Mặt mày đau khổ như vậy mà rất thích hả? Xạo xạo tao quăng ra đường bây giờ. Hừ..
Đợi đi, ngày mai tao sẽ không cho mày ăn mì nữa đâu.
Nhóc đi sang leo lên ghế thơm má Huy một cái trong khi cậu vẫn ngậm một họng mì to tướng :
-Chú bánh gấu! Nói thật thì chú rất tốt bụng đó...
Khụ khụ..
Huy bị sặc phải cầm ly nước lên uống để đỡ hơn
-Tao đang ăn... Đừng có kể chuyện cười .. Hừ
------------------
-Chị Quỳnh Anh!
Quỳnh Anh xoay người nhìn ra phía cửa thấy bóng My Nga đứng đó
-Có chuyện gì?
Nga gãi đầu bối rối :
-Em có chuyện muốn nói với chị!
Cô đặt xấp hồ sơ xuống nhỏ giọng :
-Ừ!
Hai người bước ra ngoài dưới chân cầu thang
My Nga nhỏ giọng :
-Chuyện tối qua... Là mấy người đó nói dối có đúng không?
-Là thật! ---Cô bình tĩnh đáp.
"Pipipip"
My Nga xanh mặt nhìn Quỳnh Anh tay cô run rẩy :
-Chị là... Là bọn người đó... Để em tắt máy!
-Bắt mấy đi nếu không họ không để yên cho em đâu!
Quỳnh Anh nói một cách chắc chắn.
Nga gật đầu rồi bắt máy :
-Các người muốn gì?
-mau đưa máy cho con Quỳnh tao muốn nói chuyện với nó!
Tao biết hai đứa bây đang đứng gần nhau và mày còn rất run sợ nữa!
Nga run run tay nhìn Quỳnh Anh :
-Chị... Họ nói muốn gặp chị! Hình như họ đang ở rất gần chúng ta, họ biết mình đang đứng gần nhau ...
Quỳnh Anh đưa tay nhận chiếc điện thoại :
-Chúng ta không có gì để nói!
Hắn chửi rủa tức tối :
-Mẹ mày con điếm... Mày tưởng mày ngon lắm hả? Tao sẽ tìm được chỗ của mày thử xem mày còn tỏ ra thanh cao nữa không..
My Nga nãy giờ áp đầu vào sát chiếc điện thoại để nghe lại nhìn thấy nước mắt của Quỳnh Anh rơi xuống vì bị xuất phạm
-Mấy người đừng có quá đáng, tôi sẽ báo công an bắt hết các người.
-Mày cút ra chỗ khác, tao muốn nói với con Quỳnh một chuyện quan trọng.
Quỳnh Anh nhìn cô ra hiệu trong khi hai người nhìn vòng vòng vẫn không thấy ai đứng gần đó theo dõi họ, có lẽ hắn đang núp ở nơi nào đó gần đây nhưng không thể ra ngoài để tìm hắn được vì sẽ rất nguy hiểm, hắn thì không tài nào lọt vào đây được vì bảo vệ của công ty ở bên ngoài
-Đừng có chơi cái trò mèo vờn chuột nữa, mày muốn gì?
-Tao kêu con nhỏ kia cút ra, tao muốn một mình mày nghe tin này thôi.
Quỳnh Anh nhìn My Nga :
-Em vào phòng làm việc đi, chị sẽ vào ngay, hắn không muốn em ở đây.
Nga gật đầu, vì nếu không làm theo hắn có lẽ hai người sẽ nguy hiểm.
- Người đã đi rồi! Mày muốn gì thì nói.
Hắn hừ lạnh một tiếng :
-Tao biết địa chỉ nhà của con nhỏ kia rồi, đợi đến lúc nó tan ca làm về, tao sẽ đứng trước cửa đợi nó... Haha
-Mày... Thằng chó, mày muốn gì hả?
Hắn gằn giọng :
-Mày cũng biết là tao muốn mày còn gì? Cứ cho là mày may mắn cứu được thằng nhóc kia đi... Đêm đó nó khôn lanh mà chạy mất hai đứa bây chắc đã tìm ra nó trước tao..
-Vậy là thằng nhóc không ở chỗ mày?
Mấy ngày nay cô cứ nghĩ hắn đã tóm được Súp Lơ nên nhiều lần rình mò vào chỗ của hắn nhưng có vẻ không phải nên chỉ âm thầm tìm nơi khác.
-Vậy là thằng nhóc không ở chỗ hai đứa bây? Hahaha...
Thật tốt quá tốt quá đi mất...
-Nhưng tao nhất định sẽ tìm được thằng nhóc trước cái lũ khốn tụi bây...
Có hai người đang đứng ở cầu thang nãy giờ vô tình nghe hết câu chuyện, Chinh chỉ muốn lao tới mà hỏi cho rõ, nhưng đã bị Dũng ôm lại để nghe thêm một chút thông tin nữa hòng nhanh chóng tìm được Súp Lơ về, bây giờ thì không thể chịu đựng thêm nữa rồi
-Cô... Thì ra chính cô đã làm chuyện này?
Chinh mất bình tĩnh mà chạy tới nắm tay cô mạnh bạo.
Quỳnh Anh giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống đất
-Anh... Giám đốc...
Cô nhìn thấy hai người họ đứng trước mặt mình thì không biết phải nói gì nữa.
Dũng thất vọng nhìn cô:
-Quỳnh Anh! Em thật là đã làm chuyện này sao?
Cô cúi xuống nhặt chiếc thoại lên ánh sáng màn hình hiện lên hình nền My Nga tươi cười cô không muốn làm tắt nụ cười này, nếu bây giờ nói ra sự thật My Nga sẽ là người tổn thương nhất vì cô sợ Dũng nhìn mình với ánh mắt căm hận, Quỳnh Anh thì khác cuộc đời cô sống trong đau đớn đã quen, thêm một lần nữa thì có khác gì, My Nga ngây thơ như thế để em ấy chịu tổn thương này thì thật là...
-Phải... Là em đã làm!
Dũng :
-Nhưng tại sao em làm vậy? Anh đối xử tốt với em như thế mà?
Quỳnh Anh mỉm cười :
-Vì em cần tiền! Em muốn tống tiền anh nên mới sai người bắt thằng nhóc... Em xin lỗi!
Dũng nhìn cô ánh mắt hắn buồn và thất vọng rõ thấy, Quỳnh Anh mà hắn biết trước đây là một người thế này sao?
-Em gặp khó khăn có thể nói với anh mà? Anh từ trước giờ tin tưởng em như vậy sao em lại làm thế? Nó chỉ là trẻ con thôi mà? Nói anh biết bây giờ thằng nhóc ở đâu?
Quỳnh Anh lạnh lùng :
-Bọn họ đưa nó đến nơi khác rồi... Em cũng không biết nữa..
Chinh nhếch môi :
-Cô không biết thì còn ai biết chứ? Không phải cô làm ra chuyện này hay sao? Cô muốn tiền thì cứ nhắm vào tôi cũng được mà? Sao lại làm vậy với một đứa trẻ chứ... Mau trả con lại cho tôi... Mau đưa nó đến đây... Tôi xin cô..
Chinh bắt đầu mất bình tĩnh cậu cào cấu nắm lấy áo cô mà lay người cô.
Dũng phải lôi cậu ra nhìn Quỳnh Anh đang đứng im chịu đựng :
-Em nói đi, em cần bao nhiêu tiền? Anh hứa sẽ chuyển đủ, nếu em cần anh sẽ đưa thêm nữa... Xin em hãy nói thằng nhóc ở đâu có được không?
My Nga nãy giờ đứng phía sau nghe toàn bộ sự việc nhưng cô sợ đến nỗi không dám bước ra cô lo Quỳnh Anh sẽ nói ra sự thật, cô sợ Dũng sẽ kinh tởm mình sẽ xa lánh ghét bỏ mình
Chinh :
-Cô nhất định không nói?
Quỳnh Anh nhìn Dũng :
-Em nói thật! Em thật sự không biết thằng nhóc ở đâu..
Dũng tức giận nhìn cô:
-Vậy thì em thu xếp đồ đạc đi, từ ngày mai không phải đi làm nữa.
Hắn lạnh lùng thốt ra một câu làm cô như rơi vào địa ngục, phải trải qua bao nhiêu tủi nhục, đánh đổi lẫn chịu đựng bao nhiêu mới chạm đến cái hạnh phúc nhỏ bé này, bây giờ nguồn động lực cuối cùng đã biến mất.
Cô mỉm cười gật đầu rồi bước về phòng đi ngang qua My Nga cô nhanh tay nhét chiếc điện thoại vào túi Nga rồi mỉm cười gật đầu một cái
My Nga đau đớn nhìn bóng lưng cô đơn kia bước về phòng, quay lại nhìn thấy Dũng cô giật mình, hỏi bâng quơ một câu :
-Ảnh có chuyện gì vậy?
Dũng :
-Cô ấy thuê người bắt cóc súp Lơ! Anh vừa mới đuổi việc cổ.
My Nga cúi mặt :
-Thật.. Thật vậy sao...
Chinh tức giận nhìn hắn :
-Anh đáng sợ và những người xung quanh anh cũng đáng sợ... Sao cuộc đời tôi lại dính tới anh thế này... Tôi hối hận rồi... Rất hối hận khi gặp anh.
Hắn đau đớn đến rướm nước mắt nhìn cậu chạy đi "Em thật sự hối hận khi gặp tôi sao? Cuộc đời tôi thì lại khác, có một điều tôi chưa từng hối hận...đó là gặp được em.. Đức Chinh! "
My Nga lặng người nhìn hắn :
-Em vào làm việc đây!
Cô gật đầu rồi bỏ đi. Bước ngang phòng làm việc của Quỳnh Anh, cô đứng trước cửa nhìn Quỳnh Anh sắp xếp từng thứ một vào thùng chuẩn bị rời đi, nước mắt rơi xuống, cảm giác tội lỗi chiếm lấy cô.
Quỳnh Anh ôm cái thùng giấy to tướng đặt xuống bàn nhìn ra cửa thấy cô đứng khóc thì bước ra mỉm cười, đưa tay gạt nước mắt :
-Nín đi!
My Nga càng khóc dữ hơn :
-Chị... Sao chị không nói ra em.... Um um.
Quỳnh Anh nhanh chóng bịt miệng cô lại ngó trước nhìn sau, cũng may là không có ai, cô kê sát tai My Nga
"Chiều nay đừng về nhà, họ biết nhà em rồi, tạm thời đến nhà tôi đi... Còn nữa, lúc đi phải cẩn thận, xem có người theo dõi hay không, nhớ đó "
----------------
-Em định đi đâu? Tôi không cho em đi!
Hắn níu tay cậu khi thấy cậu kéo vali ra cửa.
-Tôi không muốn ở cạnh anh nữa, ở bên cạnh anh chẳng có điều gì tốt đẹp cả... Bây giờ con tôi bị người khác bắt đi không biết chừng họ đã đánh đập hành hạ nó... Là người của làm đó. Hừ..
-Nhưng anh sẽ tìm nó về cho em bằng bất cứ giá nào mà!
Hắn kiên định nhìn cậu.
Chinh nhếch môi :
-Tìm hả? Anh tìm ở đâu đây? Tìm bằng niềm tin hả? Tôi đã quá mệt mỏi rồi, không ngày nào là tôi không mơ thấy nó, cũng phải thôi, anh đâu có ở cạnh nó từ nhỏ tới lớn, anh đâu có từng ngày chăm sóc nó, nhìn nó lớn lên, nên anh mới bình tĩnh như vậy!
-Sao em có thể nói vậy được chứ? Nó là con anh, sao anh có thể không lo cho nó được!
Từ lúc anh biết nó là con anh ngày nào anh cũng nghĩ phải bù đắp cho nó, yêu thương nó thật nhiều.
-Vậy thì chúc mừng anh, anh không phải tốn công bù đắp cho nó nữa! Nó mất tích rồi đó vừa lòng anh chưa?
Cậu kéo vali bỏ đi.
Hắn đứng chết lặng, biết không thể giữ người này được nữa rồi nhưng hắn vẫn không an tâm để cậu một mình ở nơi khác, mặt dày cũng được nhưng hắn phải đi theo cậu đến cùng dù là ở đâu. Hắn biết cậu đang rất đau khổ, hắn cũng vậy cả hai người họ đều mong muốn sớm tìm được con những lúc như thế này càng không thể để cậu ấy một mình được, lỡ đâu bỏ ăn bỏ uống ngất đi giữa đường thì ai lo đây? Không được, phải bám theo tới cùng.
Cậu bước vào khách sạn hắn cũng bước theo thuê một phòng ở cạnh phòng cậu
Cậu mở cửa nhìn thấy hắn bên kia cũng mở cửa :
-Anh đi theo tôi làm gì?
Hắn mặt dày thản nhiên đáp:
-Tôi đến đây thuê khách sạn, phiền em à?
Cậu kéo vali vào phòng đóng chặt cửa lại không muốn nhìn thấy hắn nữa, phải nhanh chóng tắm rửa rồi ra đường tìm Súp Lơ bảo bối của cậu nữa "Đợi bố một chút nhé! Sẽ tìm ra con ngay thôi"
--------------
-Đi theo tôi làm gì?
Trên đường hắn lẽo đẽo đi theo cậu làm cậu bực mình.
Hắn nhếch môi :
-Đây là con đường mà tôi đang đi.
Cậu tức giận bước lại trước mặt hắn :
-Anh xéo đi! Tôi phải đi tìm con tôi, không rảnh mà nhây với anh.
Hắn nhún vai :
-Em tránh đường chút đi! Tôi phải đi tìm con chúng ta không rảnh cãi nhau với em.
Cậu nhìn đồng hồ cũng hơn 9h đêm rồi, trễ lắm rồi phải tìm thêm 1 lúc nữa mới được, phải tranh thủ thời gian. Cậu chạy đi không đôi co với hắn nữa mất thời gian.
-Nè... Đợi tôi!
Hắn bước tới đạp phải cái gì đó dưới chân
-Chìa khóa phòng .... Hà Đức Chinh, đêm nay cậu khỏi chạy.
---------------
-Ê nhóc! Sao mày không ngủ đi gần 10h rồi đó?
Huy thấy nhóc lăn lộn thì xoay sang hỏi.
Nhóc xụ mặt :
-Con nhớ bố! Chắc giờ này bố cũng rất nhớ con...
Huy hốt hoảng nhìn nhóc :
-Ê.. Ê.. Khuya rồi nha mậy, nhà này nhà thuê mày mà khóc lên um sùm bà chủ bả đuổi cổ tao đi, tới lúc đó mày cũng ra đường ngủ với tao luôn đó.
Nhóc lắc đầu :
-Con sẽ không khóc đâu!
Huy nhìn thằng nhóc có phần đáng thương :
-Tại sao vậy?
Nhóc nhún vai :
-Con không thích ngủ ngoài đường.
Huy bị rơi tự do vì đang deep cứ ngỡ nó sẽ nói câu gì sâu sắc cũng lắng tai mà nghe ai dè... Đúng là trẻ con.
-Tao cũng muốn tìm bố cho mày lắm, nhưng biết cái thằng ôn đó ở đâu mà tìm! Với lại tao chưa có vợ, mày cứ tò tò theo tao thì người ta hiểu lầm tao hư thân mất nết nữa!
Nhóc gãi đầu :
-Hư thân mất nết là cái gì vậy chú?
Huy :
-Là không nên thân, ra ngoài làm chuyện xàm bậy rồi ra mày đó!
-Chưa hiểu!
-Trời ơi.. Tức chết tao rồi... Lối hành văn của tao là dễ hiểu nhất Việt Nam rồi đó.
Nhóc bày vẻ mặt cam chịu :
-Cứ cho là dễ hiểu đi...
-Mày biết ngày mai là ngày gì không?
Nhóc vò đầu nhớ lại ban chiều Huy có nói sẽ đá bóng vào sáng mai :
-Là ngày chú có lịch đá bóng.
Huy gật đầu :
-Chính xác! Vậy sao mày còn chưa chịu ngủ mà thức hành tao?
Nhóc nhích người lại thơm má Huy một cái, Huy nhích người ra:
-Thôi thôi tao lạy mày, mỗi lần mày làm động tác này là tao biết mày ra yêu cầu gì đó chứ không tốt lành gì!
Nhóc bị bắt bài cười hihi :
-Chú thông minh thật đó!
Huy vò đầu nó mỉm cười :
-Tao còn lạ gì mày nữa! Trứng đòi khôn hơn vịt hả?
Nhóc thắc mắc :
-Nhưng không có trứng thì lấy gì nó nở con vịt hả chú? Cái trứng còn có trước cả con vịt...
-Haha... Không có con vịt thì ai đẻ ra cái trứng hả? Con vịt có trước nhé...
-Trứng
-Vịt
-trứng
.....
Hai người cứ cãi đến khi mòn mỏi mà ngủ quên mất.
---------------
-Bọn họ có bám theo không?
Quỳnh Anh đưa ánh mắt chờ đợi.
My Nga lắc đầu :
-Em đã quan sát rất kỹ, không có ai cả!
Quỳnh Anh lo lắng :
-Tạm thời đi làm ngụy trang một chút, đừng để tụi nó tóm được, sẽ rất phiền phức.
Nga đau khổ nhìn cô:
-Sao chị không nói với giám đốc chuyện đó là do em làm?
Quỳnh Anh mỉm cười :
-Nói rồi có lợi ích gì?
-Như vậy chị sẽ không bị đuổi việc.
Cô nhìn Quỳnh Anh chằm chằm.
Quỳnh Anh lắc đầu :
-Không làm việc này thì làm việc khác! Tôi đẹp như vậy mà, vào đường cùng thì quay lại làm Quỳnh bán hoa, không chết đói được đâu.
-Chị đừng nói như vậy nữa có được không? Chị cũng rất đau khổ mà! Em biết...
-Em biết cái gì? Thực tế nó chính là vậy mà! Em cũng nên sống thực tế như tôi đi, cuộc đời không trãi đầy hoa đâu!
-Chị là người tốt, tại sao cuộc đời lại đối xử với chị như thế chứ?
-Em nghĩ một con điếm tốt ở chỗ nào?
-Nhưng chị xứng đáng hưởng một cuộc sống tươi đẹp hơn lúc trước... Ngày mai em sẽ nói với giám đốc tất cả sự thật, chị bao che cho em càng làm em thấy có lỗi hơn, em biết... Công việc này rất có ý nghĩa với chị!
-Làm sao em biết?
-Lúc chị làm việc ánh mắt khác hẳn lúc chị rời bàn nhìn mọi người.
-Em quan sát tôi?
Nga bối rối :
-Ờ.. Có... Có một chút! Vì lúc đó mắt chị tập trung... Thật sự rất cuốn hút... Em biết chị cố tình làm cho mình nhợt nhạt xấu xí đi nhưng mà... Chị vẫn đẹp lắm.
Quỳnh Anh bị bắt bài thì có hơi giật mình, đúng là trông cô rất xinh đẹp hằng ngày đi làm để mặt mộc cô thấy vẫn chưa đủ nên thoa son dưỡng lên rồi đánh chút phấn vào môi cho thiếu sức sống, cô ghét đôi môi đỏ mọng này, nó làm bọn đàn ông thu hút mà trả giá để dày vò hằng đêm, chân mày cũng được đánh chút phấn để nó không quá nổi bật thêm cho đôi mắt sâu hút hồn kia.
-Nếu có thể, tôi ước mình xấu xí để được cuộc sống đơn giản như mọi người! Hồng nhan thì bạc phận, nhưng tôi thì không chỉ bạc phận mà còn bạc tỷ nữa, chỉ cần 2 3 đêm thì tôi nắm bạc tỷ là bình thường.
Cô cười châm biếm bản thân.
My Nga lao tới ôm cô:
-Em sẽ không để như thế, ngày mai em sẽ nói với giám đốc, chị phải quay lại làm việc.
-Thôi đi cô bé, đừng làm chuyện phiền phức thêm, nếu nói chẳng phải em sẽ mất việc sao? Ai bị đuổi cũng thế, thôi thì để tôi... Dù sao tôi cũng đâu có gì để mất nữa!
Còn em thì khác, em có một quá khứ sạch, một tương lai, nghĩ thế nào cũng là em xứng đáng hơn.
Cô ôm Quỳnh Anh khóc nghẹn "Sao lại thành ra thế này? Mình trở thành người hèn nhát rồi sao? Chỉ giỏi trốn tránh... Không được, dù thế nào cũng phải trả lại ước mơ cho chị ấy "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip