Chap 26
Sự thật được kể khiến Nhất Bác đầy ngỡ ngàng , Kế Dương hỏi " Sao ba mẹ và anh lại về vào lúc này "
Ba mẹ Vương đáp " Ngày diễn ra phiên tòa Tiêu Chiến đã gửi tin cho ba mẹ biết , Tiêu Chiến nói thù đã trả được rồi Nhất Bác cũng đã trở nên vững mạnh rồi , Tiêu Đại Vũ cũng đã không còn nghi ngờ nữa nên kêu ba mẹ về . Tiêu Chiến cũng cho người của mình đón Hạo Hiên ra ngoài "
Lúc này Hạo Hiên mới hỏi " Sao lúc nãy em lại đánh Nhất Bác vậy "
Lúc này Kế Dương mới sực nhớ là y đang muốn đánh chết tên khốn ngu ngốc đang ngồi thất thần kia . Y lại lần nữa đứng dậy kéo cậu đứng lên đấm vào mặt cậu 1 đấm , y nói " Con mẹ nó Vương Nhất Bác , em có biết em đang làm gì không . Em có biết thời gian qua Tiêu Chiến đã phải chịu đựng những gì không mà lại đối xử với em ấy như vậy . Em muốn ép chết Tiêu Chiến mới hài lòng sao "
Nhất Bác đưa tay ôm lấy nơi vừa bị đấm nói " Rốt cuộc anh ấy đã trải qua chuyện gì mà tới cả ống tiêm cũng khiến anh ấy sợ hãi như vậy "
Kế Dương nói " Không phải Tiêu Đại Vũ đã nói sẽ gửi cho em xem sao . Em xem thì sẽ biết thôi "
Nhất Bác vội lấy chiếc điện thoại ra xem thì thấy 1 đoạn video vừa được gửi tới , cậu mở đoạn video lên xem . Xem được 1 lúc thì tay cậu run rẩy đánh rơi điện thoại xuống đất . Kế Dương cười khẩy nói " Nói xem những gì em làm với em ấy có khác gì lão cầm thú đó không hả Vương Nhất Bác "
Hạo Hiên nhặt điện thoại lên rồi cùng ba mẹ Vương xem , cả 3 lòng tràn đầy sợ hãi khi xem đoạn video đó . Họ không ngờ rằng anh đã phải chịu đựng những thứ đáng sợ như vậy . Kế Dương lại nói " Vì sợ em chê em ấy bẩn nên em ấy thà gồng mình chịu đựng những thứ tra tấn biến thái của lão chứ không hề phát sinh quan hệ với lão . Biết không Vương Nhất Bác em ấy đã chịu đựng 1 tháng , 1 tháng liên tục bị tiêm thuốc , 1 tháng liên tục bị tra tấn . Đến ngày anh phát hiện ra cũng là ngày cậu ấy cố vùng vẫy khi lão muốn đưa thứ dơ bẩn của lão vào bên trong em ấy . Anh may mắn giúp em ấy thoát được ngày hôm đó , vậy mà em biết việc đầu tiên cậu ấy làm là gì không . Là dùng dao rạch vào tay mình lấy ra chiếc thẻ nhớ kêu anh giao nó cho em , là chiếc thẻ nhớ mà anh đã đưa cho em đó em nhớ không . Hôn lão ở trước mặt em là vì em ấy đang giúp anh dành lấy tài sản của Tống gia . Ngày hôm đó khi em rời khỏi Tống Thị lão đã trở về nhà lần nữa tiêm thuốc em ấy tra tấn em ấy , lão cho đám vệ sĩ của mình cưỡng bức em ấy . Nếu Trác Thành đến trễ 1 chút thôi có lẽ em ấy đã trở thành 1 cái xác không hồn rồi . Anh muốn nói mọi thứ với em nhưng em ấy lại sợ em phân tâm trong cuộc chiến này , sợ em chê em ấy bẩn nên không cho anh nói . Em có biết tại sao đường đường là lão đại của Lucifer mà khi bị em bắt đi vẫn không ai đến tìm không . Là vì em ấy đã ra lệnh không cho ai động đến em , là vì em ấy tin rằng em sẽ không làm tổn thương em ấy . Vậy mà em nhìn xem , em đã làm những gì hả Nhất Bác "
Mẹ Vương nói " Rốt cuộc Nhất Bác đã làm gì , lúc mẹ về đến nhà chỉ kịp nghe người làm nói Tiêu Chiến bị thương thôi "
Kế Dương cúi đầu nói " Nhất Bác chính là dùng những thứ lão cầm thú đó đã làm với Tiêu Chiến mà hành hạ Tiêu Chiến . Em ấy dồn Tiêu Chiến đến mức Tiêu Chiến phải tự tử trước mặt em ấy "
Ba Vương kinh ngạc nói " Nhất Bác , con thật sự đã làm như vậy sao "
Nhất Bác vẫn còn quỳ trên mặt đất nói " Con thật sự không biết anh ấy đã trải qua những chuyện tàn nhẫn đó . Con lúc đó lòng đầy thù hận chỉ muốn trả thù anh ấy mà thôi "
Hạo Hiên nói " Vậy bây giờ làm sao đây Nhất Bác , Tiêu Chiến làm sao có thể tha thứ cho em đây Nhất Bác "
Nhất Bác để nước mắt lăn dài trên má nói " Hiên ca , em thật sự không biết phải làm sao , chính đôi bàn tay này của em đã khiến người em yêu đến tê tâm liệt phế trở nên như vậy . Em phải làm sao đây "
Hạo Hiên nói " Trước mắt cứ chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến trước đã những chuyện khác tính sau vậy . Tiêu Chiến có tha thứ cho em hay không còn phải tùy thuộc vào em "
Lúc mọi người cùng nhau nói chuyện bên dưới thì Tiêu Chiến ở trên đây đã tỉnh lại , anh cầm lấy điện thoại gọi cho Trác Thành nói " Nói với Trịnh Phồn Tinh kết thúc được rồi , bar Lucky trao trả lại cho Hạo Hiên ca đi "
Trác Thành ở đầu dây bên kia vâng dạ rồi liền đi tìm Trịnh Phồn Tinh , anh để lại điện thoại trên tủ đầu giường rồi dành 1 chút tĩnh lặng nhìn ngắm lại căn phòng . Hình cưới lớn của cả 2 vẫn còn treo trên tường , nhẫn cưới cậu vẫn cất giữ cẩn thận ở trong hộc tủ . Tiêu Chiến biết cậu còn yêu anh rất nhiều nhưng lòng hận thù của cậu khiến anh không còn cách nào có thể chấp nhận cậu nữa rồi . Đang ngắm nhìn bức hình cưới thì cửa phòng mở ra , ba mẹ Vương bước vào . Anh mỉm cười nhìn họ nói " Ba mẹ trở về rồi sao "
Mẹ Vương đưa tay nhẹ chạm vào cổ anh nói " Tiêu Chiến , là lỗi của ba mẹ . Để con chịu khổ rồi "
Anh nắm lấy tay mẹ Vương vỗ vỗ nói " Con không sao đâu ạ "
Ba Vương lại nói " Có phải con rất hận Nhất Bác không "
Tiêu Chiến nghe đến tên cậu chợt khựng lại 1 chút rồi nói " Con không hận Nhất Bác"
Mẹ Vương lại nói " Vậy con có thể tha thứ cho nó , cho nó 1 cơ hội để chuộc lỗi được không "
Tiêu Chiến nắm chặt tay mình cố gắng kiềm nén cảm xúc nói " Con không thể , những thứ mà Nhất Bác đã làm con không thể quên được "
Mẹ Vương lại hỏi " Vậy con còn yêu Nhất Bác không "
Tiêu Chiến không chần chừ gật đầu nói " Con chưa bao giờ ngừng yêu Nhất Bác nhưng con không biết phải đối mặt với Nhất Bác như thế nào . Không biết phải chấp nhận em ấy bằng cách nào "
Mẹ Vương ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng nói " Nếu muốn khóc thì con cứ khóc đi đừng cố kiềm nén lại . Con không tha thứ cho Nhất Bác cũng được mẹ chỉ mong con ở lại bên cạnh ba mẹ để ba mẹ được chăm sóc con có được không . Còn nữa con phải mau chóng khỏe lại 1 tuần sau Tiêu Nhã sẽ đưa cháu của con về gặp con đó "
Tiêu Chiến ở trong lòng mẹ Vương khóc nức nở anh gật đầu đồng ý với ba mẹ Vương rồi nói " Cảm ơn ba mẹ thời gian qua đã chăm sóc cho Tiêu Nhã "
Ba Vương cười nói " Cảm ơn gì chứ ba mẹ xem con và Tiêu Nhã như con ruột của ba mẹ vậy có biết không "
Mẹ Vương cho anh ăn tối xong thì cũng đỡ anh nằm xuống kéo chăn lại cho anh chúc anh ngủ ngon rồi mới rời khỏi phòng . Tiêu Chiến nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ , nhắm mắt không lâu thì anh lại bật dậy trong sợ hãi . Nhất Bác cũng vừa hay mở cửa bước vào , cậu thấy vậy vội chạy đến ôm anh vào lòng không ngừng vỗ về " Không sao đâu , có em đây rồi "
Anh toàn thân run rẩy khẽ nói " Thuốc an thần , mau đưa thuốc an thần cho tôi "
Nhất Bác vội lục trong hộc tủ nhưng không thấy , cậu lại nhìn anh nói " Ở nhà không có sẵn anh đợi em 1 chút em chạy đi mau cho anh "
Nói rồi cậu chạy vội xuống nhà lái xe đi mua thuốc cho anh , chưa đến 10 phút sau cậu đã quay trở lại . Cầm lọ thuốc chạy nhanh lên phòng lại nhìn thấy anh vẫn ngồi trên giường không ngừng run rẩy . Cậu vội lấy nước đưa thuốc cho anh uống , sau khi uống xong cậu lại ôm lấy anh vỗ nhẹ lưng đưa anh vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip