Chap 31

Đến giờ tan làm Nhất Bác vui vẻ xuống bãi xe , hôm nay cậu cần chạy đến cửa hàng trang sức lấy 1 chiếc vòng mà cậu đã đặt thiết kế để tặng cho anh . Cậu vừa lái xe ra khỏi Vương Thị thì đã thấy có gì đó không đúng , Nhất Bác vừa lái xe vừa quan sát phía sau liền phát hiện có 1 chiếc xe đang theo sau mình . Nhất Bác vẫn như cũ làm như không phát hiện ra chạy đến cửa hàng lấy đồ . Khi cậu quay ra cũng chậm rãi lên xe lái đi , Nhất Bác không về nhà mà lái xe đi 1 vòng thành phố nhộn nhịp . Chiếc xe đi theo cậu cũng dần mất kiên nhẫn , vừa vào tới 1 đoạn vắng người liền chạy lên ngang xe cậu . Cửa sổ của chiếc xe đó được kéo xuống , 1 nồng súng giảm thanh chỉa về phía cậu . Nhất Bác vội nhấn ga chạy vượt qua khỏi chiếc xe đó , điều khiến Nhất Bác không ngờ tới nhất là không chỉ có 1 xe đang chỉa súng về cậu mà có tới tận 4 xe đang áp sát và chỉa súng vào cậu . Nhất Bác dùng hết khả năng của mình để thoát khỏi thế bị kẹp , cậu vượt qua 4 chiếc xe đó rồi điên cuồng lái vào trung tâm thành phố . Cậu biết nếu còn rượt đuổi như vậy thì cậu sẽ không có cơ hội sống sót , nghĩ là làm khi vừa vào tới trung tâm thành phố nhìn thấy cảnh sát cậu liền lái xe tông thẳng vào vệ đường . Vì xe đang chạy rất nhanh nên lực tông cũng không hề nhẹ , phần đầu xe của cậu vỡ nát Nhất Bác cũng bị thương khá nặng . Cảnh sát gần đó thấy cảnh này cũng lập tức chạy tới xem xét , những tay sát thủ thấy cảnh sát liền tức giận lái xe rời đi . Cậu được đưa vào bệnh viện và cảnh sát cũng gọi đến Vương gia để báo tin , Tiêu Chiến nhận được tin cậu bị tai nạn thì như chết lặng . Anh vội cùng ba mẹ Vương , Hạo Hiên và Kế Dương đến bệnh viện . Hạo Hiên phải cùng với cảnh sát giải quyết vấn đề tông xe của cậu , những người còn lại thì đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi . Hơn 2 tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ cũng từ trong phòng cấp cứu đi ra , Tiêu Chiến đi lại hỏi " Em ấy như thế nào rồi "

Bác sĩ đáp " Vương thiếu không sao đâu , ngài ấy chỉ bị gãy cánh tay trái và 2 cái xương sườn . Còn lại vẫn ổn , chúng tôi đã đưa ngài ấy đến phòng bệnh mọi người có thể vào thăm rồi "

Anh định xoay người rời đi thì bác sĩ lại gọi anh lại , y đưa cho anh 1 chiếc hộp nói " Khi Vương thiếu được đưa vào đây trên tay vẫn nắm chặt thứ này , tôi nghĩ có lẽ nó rất quan trọng với ngài ấy "

Nói xong vị bác sĩ rời đi , anh cầm lấy chiếc hộp mở ra xem . Bên trong là 1 chiếc vòng bằng bạch kim , trên chiếc vòng có khắc chữ W và chữ X trên mỗi chữ đều được đính kim cương . Tiêu Chiến sao không biết 2 chữ trên chiếc vòng có ý nghĩ gì , vì biết rõ ý nghĩa của nó lòng anh lại càng đau đớn hơn . Cất chiếc hộp vào trong túi anh vội chạy vào phòng bệnh nhìn cậu , nhìn thấy cậu khắp người băng bó cùng truyền nước thì lòng anh vô cùng đau đớn . Ba mẹ Vương đến gặp bác sĩ để hỏi thêm về tình hình của cậu , Tiêu Chiến ngồi cạnh giường bệnh đưa tay nhẹ xoa gương mặt trắng bệt của Nhất Bác . Kế Dương nhìn anh nói " Nếu cả 2 vẫn còn yêu nhau sao không cho nhau 1 cơ hội , tha thứ cho nhau làm lại từ đầu . Em ấy không có em thì không thể sống nổi vậy còn em thì sao , nếu hôm nay em ấy thật sự rời bỏ thế giới này mà đi thì em sẽ như thế nào . Suy nghĩ kĩ đi Tiêu Chiến đừng để mất đi rồi thì có hối hận cũng không còn kịp nữa "

Nói xong Kế Dương xoay người rời khỏi phòng rồi đưa ba mẹ Vương trở về biệt thự Vương gia trước , Tiêu Chiên nắm lấy tay cậu nghĩ " Rốt cuộc anh cố chấp không bỏ qua quá khứ , cố chấp đẩy cậu ra xa mình để làm gì . Anh lấy những việc không tốt mà cậu từng làm với anh để giận dỗi cậu làm gì chứ . Đến cuối cùng anh vẫn là không thể ngừng yêu cậu , đến cuối cùng là vẫn không muốn rời xa cậu vậy hà cớ gì cứ phải làm khó nhau như vậy . Đã đến lúc anh nên bỏ qua quá khứ để đón nhận lấy hạnh phúc của mình rồi , chỉ cần cậu tỉnh dậy anh liền cùng cậu làm lành " . Tiêu Chiến cứ vậy ngồi cạnh Nhất Bác đến tận sáng , Nhất Bác khẽ nheo nheo mắt tỉnh lại . Nhìn thấy anh đang ngồi cạnh mình cậu cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi với anh . Tiêu Chiến nhìn thấy cậu tỉnh dậy vội nói " Nhất Bác em tỉnh rồi , em thấy trong người thế nào "

Nhất Bác dành chút thời gian để tự xem xét vết thương của mình rồi khẽ nói " Em không sao đâu anh đừng lo , em vẫn ổn "

Tiêu Chiến nói " Ổn cái gì mà ổn hả , rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì "

Nhất Bác chậm rãi kể lại những việc xảy ra ngày hôm đó , Tiêu Chiến lại tức giận nói " Em bị ngốc hả Vương Nhất Bác , đã phát hiện có người theo đuôi sao không lập tức trở về Vương gia mà còn đi lấy vòng bữa khác lấy không được sao "

Nhất Bác cười nói " Không được vì hôm qua là sinh nhật của anh nên em muốn tặng nó đúng ngày "

Tiêu Chiến thật không ngờ chỉ vì muốn tặng vòng đúng ngày sinh nhật anh mà cậu lại bất chấp nguy hiểm như vậy . Cậu dùng tay phải của mình miết nhẹ quầng thâm nơi mắt anh nói " Tối qua anh không ngủ sao "

Tiêu Chiến đáp " Em còn chưa tỉnh dậy anh không an tâm "

Nhất Bác lại nói " Vất vả cho anh rồi "

Tiêu Chiến chòm người xoa nhẹ mặt cậu nói " Không vất vả "

Chiếc nhẫn cưới được anh lồng vào dây chuyền đeo trên cổ rơi ra khỏi áo anh , Nhất Bác đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn nói " Cảm ơn anh vẫn đeo chiếc nhẫn này bên người , ngày em biết hết sự thật và nhìn thấy anh còn đeo nó em liền biết anh vẫn còn yêu em rất nhiều . Xin lỗi anh Tiêu Chiến là em ủy khuất anh rồi "

Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu nói " Mọi chuyện qua rồi chúng ta đừng nhắc đến quá khứ nữa . Vương Nhất Bác chúng ta làm lại từ đầu có được không "

Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh nói " Tiêu Chiến anh nói thật sao , em không nằm mơ đúng không "

Tiêu Chiến làm mặt giận dỗi nói " Vậy là em không muốn đúng không "

Nhất Bác hoảng loạn nói " Muốn , muốn a . Tiêu Chiến cảm ơn anh lại cho em 1 cơ hội để em được yêu anh được bảo vệ anh "

Tiêu Chiến cuối người hôn nhẹ lên môi cậu , Nhất Bác dùng cánh tay phải của mình ôm lấy cổ anh đưa nụ hôn đi sâu hơn . Anh sợ đụng trúng vết thương của cậu nên tự mình dứt khỏi nụ hôn , vừa hay ba mẹ Vương cũng mang bữa sáng đến cho cậu . Tiêu Chiến đứng dậy lấy cháo đổ ra bát rồi cẩn thận đút cho cậu , ba mẹ Vương nhìn thấy như vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn 1 chút . Mẹ Vương nhìn anh nói " Tiêu Nhã ngày mai sẽ lên máy bay trở về đây "

Anh nói " Mẹ giúp con gọi điện cho em ấy bảo em ấy khoang hãy trở về , chuyện Nhất Bác gặp tai nạn con đoán chắc 100% là do Tiêu Đại Vũ gây ra . Nếu để em ấy về đây lúc này thì không ổn lắm , còn có cả nhà chúng ta cũng nên cẩn thận 1 chút con chỉ sợ lão làm liều mà thôi "

Nhất Bác nói thêm " Con nghĩ anh ấy nói đúng đó mẹ , lão ta đã bắt đầu không còn kiên nhẫn rồi . Lão đã bắt đầu công khai làm chuyện phạm pháp rồi , để em ấy về trong lúc này thật sự không tốt "

Mẹ Vương gật đầu nói " Được rồi mẹ sẽ nói với Tiêu Nhã khoang hãy trở về "

Nói xong thì ba mẹ Vương cũng trở về biệt thự Vương gia liên lạc với Tiêu Nhã , cô tuy lo lắng nhưng cũng nghe lời Tiêu Chiến ở lại bên pháp vì cô biết nếu cô trở về cô sẽ lại 1 lần nữa làm điểm yếu của anh và khiến anh phân tâm .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip