10.

Lần đầu tiên Cố Đình Sơn nhìn thấy Chu Dịch là ở một buổi diễn kinh kịch.

Cố Đình Sơn khi ấy vừa mười tám tuổi, hắn vẫn đương độ tuổi ngây ngô, tò mò tình ái, sau khi xem được đoạn tình bi thương trên sân khấu, trong lòng thổn thức không thôi. Tam Thước bỏ lỡ Hạ Kiêu muôn đời muôn kiếp chỉ vì sự kiêu ngạo của bản thân, khi đó hắn đã nghĩ, không lẽ mọi đoạn tình trên đời này sẽ rất ít người có thể đi đến cuối cùng nhau, dù cho bọn họ đã ràng buộc cùng nhau bằng tờ hôn khế, giống như ba của hắn và người kia sao?

Trong lúc hắn suy tư, người bạn tốt đã giới thiệu cho hắn một người. Người đã viết nên đoạn tình bi thôi mà hắn vừa xem. Một cái liếc mắt, khiến hắn ngơ ngẩn cả người.

Cố Đình Sơn vừa gặp đã yêu người đó. Hắn không nghĩ đến người viết nên vở kịch này lại là một song nhi trẻ tuổi, hơn nữa, người này còn rất đẹp. Khuôn mặt mang nét mềm mại, mái tóc đen được vấn hờ bằng trâm ngọc, đôi mắt màu nâu khẽ lướt qua hắn, rồi lại hờ hững rời đi, Cố Đình Sơn thấy hàng mi dài của người kia hơi run rẩy khi nhìn thấy Thiệu Cần Văn ngồi bên cạnh hắn. Là một mỹ nhân thanh lãnh.

Hắn hơi ưỡn ngực, đứng thẳng lưng, đưa tay ra chào vị mỹ nhân kia, nhưng người nọ chỉ hơi gật đầu với hắn, đôi tay Cố Đình Sơn đưa ra không có người hồi đáp, hắn xấu hổ gãi đầu, mời người kia ngồi xuống. Trái tim hắn khi ấy muốn rời khỏi lồng ngực, hắn ngẫm nghĩ một hồi, sứt sẹo nói ra một lời khen từ tận đáy lòng "Chu tiên sinh, vở kịch rất hay, tôi... tôi nghĩ anh có lẽ là người rất sâu sắc và giàu tình cảm mới có thể viết ra những lời kịch cảm động như thế..."

Chu Dịch nghe được lời khen, cũng không tỏ vẻ vui mừng, hắn chỉ hơi nhếch môi, Cố Đình Sơn lại không nhìn ra vẻ tự giễu pha lẫn chua xót trên khuôn mặt hắn "Quá khen, tôi cũng không giống như lời khen của ngài đâu, ngược lại, tôi là kẻ bạc tình."

Cố Đình Sơn khi đó không chú ý đến bàn tay đang nắm hờ ly rượu của Thiệu Cần Văn đã siết lại tự lúc nào.

Cố Đình Sơn gãi mũi xấu hổ, hắn cũng chỉ muốn tìm cớ đáp lời, nhưng có vẻ như vị này không mấy hứng thú với những lời khơi chuyện của hắn, cũng quá lạnh lùng đi.

Hắn chăm chú nhìn nụ cười của Chu Dịch khi thấy hắn bàn luận với Thiệu Cần Văn về một bài thơ cổ. Cố Đình Sơn dốt thơ văn, hắn không hiểu hai người này đang nói gì, hắn cũng không thể giống như Thiệu Cần Văn, có thể giải nghĩa sâu sắc về những hàm nghĩa trong vở kịch kia. Mà vị tiên sinh kia, đang dùng thái độ nghiêm túc nghe từng lời của Thiệu Cần Văn, Cố Đình Sơn nghe một lúc, hắn mím môi hòng che giấu cơn buồn ngủ, thứ hắn để ý là Thiệu Cần Văn và Chu Dịch có vẻ như không phải lần đầu gặp gỡ, trên bàn trà có gần mười người, nhưng bọn họ lại nói chuyện ăn ý với nhau đến mức những người khác không thể chen vào, hắn thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười nhẹ của Chu Dịch.

Hoá ra mỹ nhân thanh lãnh cũng biết cười sao...

Trên đường trở về, Cố Đình Sơn khoác vai Thiệu Cần Văn, tò mò dò hỏi "Anh Văn, anh và Chu tiên sinh có quen biết sao?"

Thiệu Cần Văn khựng lại một lúc, gật đầu "Thường thường."

Cố Đình Sơn càng siết chặt vai hắn, cười vui vẻ "Vậy là quen biết rồi, tôi... tôi cảm thấy tôi đã tìm được mối tình đầu rồi anh Văn ạ."

Trình Hướng xỏ hai tay vào túi quần, đi sau lưng hai người họ, hắn không thích thái độ vừa khi của Chu Dịch, không nhịn được xen vào "Tôi cảm thấy người kia quá lạnh lùng, không thích hợp với ngài."

Hắn cảm thấy Cố Đình Sơn nên được người khác yêu thương, nên được nói ngọt dỗ dành, nếu Cố Đình Sơn thật sự muốn theo đuổi Chu Dịch, hắn lo sợ Cố Đình Sơn sẽ bị thua thiệt.

Cố Đình Sơn nhìn Trình Hướng, híp mắt khoác vai Trình Hướng, ba người sóng vai mà đi trên con đường nhỏ "Anh Hướng, anh làm sao mà biết được con tim tôi vừa đập rộn ràng khi gặp người kia chứ, tôi rất muốn theo đuổi anh ta, vừa thanh lãnh vừa xinh đẹp, ha ha."

Trình Hướng nhún vai, ánh mắt không mấy đồng tình.

Thiệu Cần Văn nhìn đôi tay hữu lực đang đáp lên vai mình, đôi mắt sâu thẳm bị màn đêm nhấn chìm "Cậu thực sự muốn theo đuổi cậu ta sao?"

"Tất nhiên rồi, anh hãy chỉ tôi một vài bài thơ nhé, làm ơn anh đấy. Tôi sẽ học nhanh, không làm ảnh hưởng đến thời gian huấn luyện của anh đâu mà."

"Cũng được."

Nghe tiếng đáp lời khe khẽ của Thiệu Cần Văn, Cố Đình Sơn vui mừng nhảy cẫng, khi đó hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sắp có thể theo đuổi tình yêu, mà anh em tốt của hắn là quân sư ủng hộ hắn. Hắn vô tư không để ý đến đôi bàn tay đang nắm chặt đến lộ gân xanh của Thiệu Cần Văn, nếu khi đó, hắn biết mối quan hệ giữa Thiệu Cần Văn và Chu Dịch, hắn đã dứt quyết chẳng dây dưa vào vũng lầy của ái tình kia.

Đến sau này, Cố Đình Sơn mới nhận ra, Chu Dịch nói rằng hắn bạc tình, cũng không phải là một lời khách sáo. Hắn dùng ánh mắt bàng quang để viết nên một chuyện tình bi thôi không dứt. Hắn dùng lý trí lạnh lùng để tạo nên một Tam Thước từ kiêu ngạo trở nên hèn mọn vì tình yêu.

Chu Dịch từng mỉa mai nói với Cố Đình Sơn rằng hắn thích viết kịch bởi vì hắn có thể tạo nên nhiều con người khác nhau, hắn muốn trải nghiệm cuộc đời của kẻ khác qua từng đoạn kịch. Mà Tam Thước, là người hắn sẽ không bao giờ sẽ trở thành. Hắn đã viết nên một Tam Thước biết hối hận quay đầu nhìn về phía người yêu mình, mà hắn, hắn sẽ không bao giờ như thế, hắn không tin chuyện mưa dầm thấm đất, không yêu chính là không yêu, hắn sẽ không động lòng quay lại, sẽ không ngu ngốc như Tam Thước, sẽ không dùng hồn phách để đánh đổi tình yêu, hắn chê cười Tam Thước ngu si, xứng đáng hồn bay phách tán chỉ vì một nam nhân tầm thường không đáng.

Những lời hắn nói, Cố Đình Sơn vẫn còn nhớ như in, bây giờ, hắn lặp lại từng từ như muốn gợi nhớ cho Chu Dịch.

Lớp son phấn đậm màu loang dần trên hai má của Chu tiên sinh, hắn lắc đầu, muốn nắm tay Cố Đình Sơn, nhưng lại bị người kia lạnh nhạt tránh né.

Hắn, đã trở thành Tam Thước. Nhưng hắn lại chỉ có một kiếp để vãn hồi trái tim của Cố Đình Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip