11.

Khi Cố Đình Sơn hỏi cưới Chu Dịch, đôi mắt hắn rực lên vì tình yêu, hắn nghiêm túc chào Chu Dịch theo điều lệnh, cũng nghiêm túc hứa hẹn "Nếu Chu tiên sinh gả cho tôi, mỗi ngày tôi đều sẽ tặng anh một nhành hoa."

Cố Đình Sơn thật sự nói được làm được, mỗi ngày Chu Dịch đều nhận được một nhành hoa trên bàn đọc sách, cho dù Cố Đình Sơn có bận việc, ngay cả lúc chiến tranh biên giới nổ ra, có những khi hắn gần như một tháng không trở về nhà, nhưng trên bàn đọc sách của Chu Dịch, mỗi ngày đều có một cành hoa tươi. Hoa hồng, mẫu đơn, hải đường, bốn mùa đều có hoa. Chu Dịch lần đầu tiên nhìn thấy hoa trên bàn, tâm trạng của hắn khi ấy không vui, liền ném nó đi. Rồi lần hai, lần ba, những lần kế tiếp, không biết từ khi nào, trong vô thức, trong lòng hắn lại len lỏi sự mong chờ nhành hoa của ngày mai.

Cố Đình Sơn lâu ngày không trở về, hắn sẽ suy tư nhìn bó hoa khô được gói gọn tỉ mẩn trong rương, tự hỏi lòng rằng có phải thật sự không có một chút rung động với Cố Đình Sơn hay không, hắn biết câu trả lời, nhưng hắn ghét bản thân phải thoả hiệp. Hắn không muốn thừa nhận rằng mình đã yêu người mà cha mẹ hắn đã ép hôn, bề ngoài của hắn lạnh nhạt văn nhã, nhưng trong xương cốt hắn là một kẻ cứng đầu, song nhi bị ép buộc trong quy giáo lễ nghi, mối hôn với trúc mã bị cha mẹ huỷ đi, sau đó ép buộc hắn liên hôn để vực dậy công xưởng đang trên đà tụt dốc, cha mẹ hắn yêu thương hắn, nhưng đứng trước vận mệnh gia tộc, hắn cũng chỉ như một lễ vật tế thần. Mà với hai người kia, Cố gia chính là thần minh sẽ ra tay cứu vớt bọn họ trong lúc nguy nàn. Những việc này, Cố Đình Sơn không biết, hắn cứ nghĩ rằng Chu Dịch đã rung động trước sự chân thành và những màn cưa cẩm vụng về của hắn. Hắn cũng không biết gì về mối hôn sự đã được định sẵn từ nhỏ của Chu Dịch, không biết về sự tồn tại của vị trúc mã kia. Một vụ liên hôn, trong mắt hắn lại biến thành một cam kết trọn đời cho một mối tình đã đơm hoa kết trái.

Chu Dịch vô thức nuôi dưỡng thói quen lưu giữ lại những nhành hoa khô mà Cố Đình Sơn đã tặng, số lượng hoa đã gần đầy ắp chiếc rương to, hắn không yêu Cố Đình Sơn, hắn chỉ đơn giản thích hoa.
Khi hắn nghĩ rằng nên chuẩn bị một chiếc rương mới, thì đứa con trong bụng hắn đã mất đi, không lâu sau đó, Cố Đình Sơn đặt lên bàn hắn một đoá hồng vàng, đoá hoa cuối cùng mà hắn nhận được.

Hắn cho rằng Cố Đình Sơn trách hắn làm mất đứa con, nhưng hắn cho rằng người mang nặng đẻ đau như hắn cũng vô cùng đau khổ, hắn cũng đang tự trách, nếu ngày hôm đó không phải hắn thấy Cố Đình Sơn... hắn đã không vô tình để mất đi đứa bé. Hắn không chủ động giải thích với Cố Đình Sơn, lần đầu tiên cuộc chiến tranh lạnh được diễn ra từ hai phía, ngày Cố Đình Sơn rời nhà vào chiến tuyến, cũng lặng yên không thông báo cho hắn, Chu Dịch nhìn bóng lưng thẳng tắp của Cố Đình Sơn khuất sâu vào bóng đêm mù mịt, hắn không biết lần đó sẽ khiến hắn hoàn toàn mất đi Cố Đình Sơn.

Để rồi khi đã đốt cạn ngọn nến hy vọng trong lòng, sống những ngày điên đảo mơ hồ, Cố Đình Sơn trở về với hình hài của một thương binh. Thứ đặt trên bàn hắn thay vì hoa, chính là thư hoà ly, còn là một ngày ba lần, còn đều hơn cả cử cơm của hắn.

Cố Đình Sơn khi dứt tình, có thể quyết tuyệt hơn bất kỳ ai.

"Em đưa một tờ, anh đốt một tờ."

Cố Đình Sơn cười mỉa "Chu tiên sinh, bản thân tôi không có nhiều kiên nhẫn, nếu ngài không nhanh chóng ký tên, tôi lấy tư cách là trượng phu của ngài, bắt buộc ngài dừng lại mọi công việc hiện tại, ngay cả tài sản dưới tay ngài đều phải quy về danh nghĩa của tôi, là Cố thái thái, ngài chỉ nên quanh quẩn trong Cố trạch, chăm lo nội vụ cho ổn thoả, chỉ khi có sự cho phép của tôi mới được về thăm nhà mẹ đẻ, song nhi đã kết hôn, không nên vươn cánh tay ra ngoài."

Hắn biết Chu Dịch ghét nhất sự bó buộc, song nhi sau khi gả cho nhà người, rất ít người có thể ra ngoài làm việc, bọn họ chỉ lo hầu chồng dạy con, nhưng Chu Dịch gả cho Cố Đình Sơn, vẫn được đứng ra quản lý công xưởng của Chu gia, vẫn được đi công tác xa nhà, chấp nhận yêu cầu chia phòng ngủ vô lý của hắn, Cố Đình Sơn chưa từng dùng quyền lực của trượng phu hạn chế sự tự do của hắn. Cố Đình Sơn lui về sau, nhường nhịn hắn từng bước, là kẻ luỵ tình vô cùng ngu ngốc.

Hắn chờ đợi phản ứng của Chu Dịch. Hắn không nghĩ Chu Dịch có thể chịu đựng những việc này.

Nhưng song nhi xinh đẹp chỉ cười nhẹ, bế thốc hắn lên giường, xoa lấy đôi bàn tay lạnh của hắn, thì thầm từng lời yêu thương đến muộn.

"Tiểu Hổ, em có thể đòi hỏi nhiều hơn như thế, không cho phép anh gặp mặt người đàn ông khác khi không có sự có mặt của em, bắt anh quỳ xuống rửa chân hầu hạ em mỗi tối, sinh cho em đủ năm đứa con, không được tự ý dùng tiền mà không hỏi ý em. Tuy rằng những thứ anh nói trên, và những thứ em yêu cầu đều không phù hợp với pháp luật hiện hành, nhưng với anh em là luật, ngay cả cái mạng này anh cũng có thể cho em, thì vài cái công xưởng quèn kia, vài đồng bạc lẻ hay sự tự do kia có là gì. Nếu em muốn, anh có thể trần trụi mỗi ngày chỉ nằm trên giường chờ em ban cho mưa móc, sinh con cho em, cho đến khi anh không sinh được nữa..."

Chát!

Gò má Chu Dịch đã đỏ bừng, nụ cười trên môi hắn ngày càng méo mó, hắn xoa vầng trán trơn bóng của Cố Đình Sơn, thấp giọng dụ dỗ "Em đánh tiếp đi, nếu em hả giận."

Cố Đình Sơn nắm chặt đôi tay, nếu có cây súng trong tay, hắn sẽ cho bả vai Chu Dịch vài lỗ thủng, hắn hận người này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip