13.
"Đều là chuyện đã qua, không có gì đáng nói."
Chu Dịch rũ mắt, hắn lo lắng khuyên nhủ Cố Đình Sơn "Tiểu Hổ, em buông tay, anh đi lấy khăn lau mặt cho em."
"Mới bị tôi hành hạ có một chút mà đã không chịu được rồi sao?" Cố Đình Sơn mỉa mai, hắn cũng mệt mỏi, buông tay ra, xoay mặt vào tường, hắn cũng chỉ nói khích Chu Dịch, không thật sự muốn nghe chuyện xưa của hắn, lạnh lùng trục khách.
"Cút đi, ngày mai sẽ có người mang giấy hoà ly đến cho anh."
Hắn nghe tiếng bước chân rời khỏi, khép hờ đôi mắt, tự vuốt ve cơn giận của mình. Cơn giận chưa nguôi được một nửa, cánh cửa lại một lần nữa bị mở ra.
Chiếc khăn ấm được đưa lên trán Cố Đình Sơn, Chu Dịch dịu dàng xoa lớp mồ hôi mỏng trên trán hắn. Cố Đình Sơn hiện tại rất cần được nâng niu, tức giận sẽ khiến tim hắn đập nhanh, khó thở, đổ mồ hôi lạnh. Chu Dịch đau lòng, hắn không muốn Cố Đình Sơn tức giận, hắn chỉ muốn Cố Đình Sơn vui vẻ, nhưng trớ trêu, hắn lại là nguồn cơn cho mọi cơn giận của Cố Đình Sơn. Nhưng biết làm sao được, hắn không thể từ bỏ người này, hắn đã từng có được Cố Đình Sơn, rồi lại đánh mất đi trân bảo, sau hàng vạn đớn đau và nước mắt, Cố Đình Sơn mới về với hắn, dù cho có bị xua đuổi như tà, hắn cũng nhất quyết không buông tay.
Chỉ trách Cố Đình Sơn xui xẻo, trêu phải một kẻ chẳng ra gì.
Chu Dịch nở nụ cười chua xót, hắn đưa tay vào chăn, muốn xoa bóp chân cho Cố Đình Sơn.
"Cút! Đừng chạm vào tôi."
Chu Dịch nghe lời, kéo lại chăn cho hắn "Vài hôm trước em đi bệnh viện trung ương, bác sĩ nói thế nào?"
"Không phải việc của anh."
"Anh đã liên lạc được với vài vị bác sĩ tốt, hôm nào em cùng với anh..."
"Không cần anh thương hại, giả nhân giả nghĩa."
Khi trước hắn tập huấn bị thương cánh tay, lộ cả xương ra, Chu Dịch còn không thèm nhìn hắn nửa mắt, bây giờ có cái quái gì mà đau lòng cho hắn chứ.
"Anh và Thiệu Cần Văn không có gì với nhau cả."
Hắn và Thiệu Cần Văn chỉ ràng buộc nhau bởi mối hôn sự kia, hai người lớn lên cùng nhau, Thiệu Cần Văn văn thao võ lược, tài hoa hay dung mạo đều xuất sắc, hắn cho rằng Thiệu Cần Văn sẽ xứng với mình. Hắn có cảm tình với Thiệu Cần Văn, nhưng thứ tình cảm ấy mờ nhạt, có lẽ hắn đã ngộ nhận tình cảm anh em thành tình yêu đôi lứa. Hắn và Thiệu Cần Văn thậm chí còn chưa nắm tay nhau, hai người cùng nhau ngâm thơ, học đàn, có lẽ hắn xem Thiệu Cần Văn là tri kỷ. Khi cha mẹ hắn đơn phương huỷ bỏ hôn sự, trong lòng hắn cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi với Thiệu Cần Văn vì cho rằng gia đình hắn tham phú phụ bần, nhưng tuyệt nhiên trái tim hắn không vỡ nát như những đôi uyên ương bị chia uyên rẽ thuý.
Những năm tháng cố chấp kia của hắn đã phá huỷ mọi sự tốt đẹp trong đời, hắn không chỉ một lần làm tổn thương Cố Đình Sơn. Tiểu Hổ hắn yêu nhất, bị gai nhọn của hắn đâm cho thương tích đầy mình.
"Anh yêu em, Tiểu Hổ." Hắn liên tục lặp lại câu nói này, như một lời tự hối, hắn muốn bù đắp cho Cố Đình Sơn của những năm tháng ấy lời yêu đến muộn. Những đêm mơ hồ trong nỗi nhớ, ánh mắt mất mát của Cố Đình Sơn khi nghe câu chán ghét nói ra từ môi hắn, khiến trái tim hắn như vỡ vụn cả trăm lần.
Hắn phải làm bao nhiêu chuyện, tạ lỗi bao nhiêu lần mới có thể trả đủ nợ ân tình cho trái tim từng tràn đầy nhiệt huyết yêu thương của Cố Đình Sơn đây...
Cố Đình Sơn quá tốt, có thể gặp được rất nhiều người biết trân trọng hắn, nhưng cố tình lại sa vào một mối nghiệp duyên. May mắn của cuộc đời Chu Dịch, chính là oan nghiệp của Cố Đình Sơn.
"Thôi, đây không phải là sân khấu, anh chẳng cần diễn cảnh bi tình đâu."
Quả nhiên, Cố Đình Sơn không tin hắn.
"Nếu không có chuyện gì, vậy thì tại sao lại giấu diếm tôi? Hay anh nghĩ mắt tôi có vấn đề, ở chùa Viên Trúc, nhìn nhầm đôi tình nhân ấp ấp ôm ôm? Đoán xem tôi đã nghe thấy gì?"
Hắn nghe thấy chính miệng thê tử của mình nói rằng : mất đi Đại Bảo cũng tốt, sau này sẽ không vướng bận, không ràng buộc, không tranh chấp với Cố gia.
Lúc đó trong lòng Cố Đình Sơn đầy tự giễu, tự mắng bản thân mình, mày nhìn xem, mày đã cưới thứ gì vào nhà, mày đã cưới một kẻ nhẫn tâm giết chết cốt nhục của mày!
Giây sau đó thê tử của hắn như một cành liễu, mềm nhẹ sa vào lòng của người anh em tốt của hắn. Cố Đình Sơn gần như ngã quỵ, chỉ trong một thời gian ngắn, con của hắn mất đi, thê tử của hắn và anh em của hắn còn có một mối quan hệ mà hắn chưa từng biết đến, mất mát và phản bội đến quá nhanh, hắn thậm chí không biết nên tiến lên cho hai kẻ kia ăn nắm đấm, hay nên lặng lẽ rời đi như chưa biết chuyện gì. Trình Hướng vội chạy theo hắn, khó xử hỏi hắn "Thái thái..."
Cố Đình Sơn bước nhanh, lạnh giọng "Từ giờ anh có thể gọi anh ta là Chu tiên sinh."
Chu Dịch đã vì sự tự tôn đáng cười và hiểu lầm không đáng có mà đánh mất đi Cố Đình Sơn.
"Hôm đó, anh lại thấy người kia đến tạm biệt em, anh ghen nên mới nói những lời khó nghe, anh yêu Đại Bảo vô cùng, xin em hãy hiểu cho anh..."
Khi đó, hắn vừa nói xong lời ấy, cảm thấy lồng ngực đau đớn, cả người khuỵ xuống, Thiệu Cần Văn chỉ thuận tay đỡ hắn, nhưng không ngờ vào mắt Cố Đình Sơn chính là gian phu dâm phụ gian díu với nhau. Sự trùng hợp đáng chết kia đã khiến Cố Đình Sơn căm hận hắn, chỉ có thể nói ông trời trêu đùa con người.
Mối hôn sự của hắn và Thiệu Cần Văn như cái gai trong lòng Cố Đình Sơn, dù cho có trăm miệng cũng khó cãi được.
"Nếu hai người trong sạch, tại sao lại cùng nhau đến chùa? Hay là đứa con trong bụng anh là của Thiệu Cần Văn? Cùng nhau đến cầu phúc cho con à?"
Chu Dịch lần này thật sự nổi nóng "Con đã mất, em nói chuyện không sợ vong linh của nó sẽ buồn sao? Anh nói là anh trong sạch, người lấy mất dấu chu sa chính là em, trên có trời dưới có đất, anh dám thề, nếu anh có tơ tưởng về Thiệu Cần Văn, thì cho thiên lôi đánh xuống, chết không toàn thây. Ngày hôm đó gặp nhau chỉ là sự trùng hợp, anh nói em tin hay không?"
Cố Đình Sơn nhìn đôi tay đang vò chặt chiếc khăn lông của Chu Dịch, trong lòng hắn vốn mang áy náy với Đại Bảo, nhưng hắn không muốn chịu thua Chu Dịch, hắn nhường nhịn Chu Dịch quá nhiều rồi, không muốn nhường nữa.
"Không tin. Anh đau lòng con, hay không chịu được việc ánh trăng sáng bị tôi vấy bẩn?"
Chu Dịch cười giận, hắn uất nghẹn, gằn giọng "Ánh trăng sáng? Anh hỏi ngược lại em, em có bao nhiêu ánh trăng sáng? Là Trình Hướng, hay là Tiểu Mãn, hay là một ai khác? Tiểu Mãn của em là người gián tiếp giết Đại Bảo, sao em không trách cậu ta nửa lời? Có phải em cũng đau lòng cậu ta không?"
"Anh đừng lôi người không liên quan vào đây. Là anh cố tình muốn giết con." Hắn nhìn đôi tay đang nổi gân của Chu Dịch, cười lạnh "Bây giờ anh lại muốn giết cả tôi. Sợ cái gì, dùng khăn này, bịt chặt mũi tôi lại, một kẻ tàn tật như tôi làm sao phản kháng lại anh chứ. Có phải khi biết tin tôi còn sống, anh đã rất hụt hẫng hay không, anh ước gì tôi biến mất khỏi thế gian này, xương cốt bị chôn dưới lớp bù.... Uhmmm..."
Cố Đình Sơn cố sức vùng vẫy khỏi nụ hôn của Chu Dịch, hắn cắn chặt hàm răng, đầu lưỡi tràn ngập mùi máu tươi. Chu Dịch như không cảm nhận được đau đớn trên môi, trong lòng hắn đã đau đến tê dại rồi. Người dịu dàng nhất khi đã cạn tình mới là người tàn nhẫn nhất.
Chỉ có cách này mới có thể khiến cho Cố Đình Sơn yên lặng một chút. Hắn không thể nghe được một chút điềm gở nào về Cố Đình Sơn cả, ngay cả Cố Đình Sơn cũng không được phép nói!
Hắn muốn cho Cố Đình Sơn vui vẻ, nhưng tại sao những lần hai người gần nhau, chỉ là tức giận, máu và nước mắt?
Cố Đình Sơn đã để dưới đầu giường một viên đá cuội, Chu Dịch rời khỏi phòng trong khuôn mặt thấm đẫm máu tươi từ lỗ hổng trên trán. Hắn cười khổ nhìn vết máu trên tay, may mắn, máu rơi từ đầu hắn, vẫn tốt hơn là máu phun ra từ khoé miệng của Cố Đình Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip